“Nhớ lúc còn nhỏ, ta với Hoán Thần thường xuyên chơi thuyền, nói chuyện trời đất ở đây.”
Tiết Sầm nhìn về mặt nước cây sen khố khép chưa đâm chồi trên đá lởm chởm như nhớ tới quá khứ xa xôi: “Lúc đó, cơ thể của Nhị cô nương không được tốt, chỉ có thể ở trong nhà thủy tạ xa xa mà nhìn.”
Ngu Linh Tê cho rằng Tiết Sầm sẽ có chút oán hận, hoặc như kiếp trước lần cuối cùng nàng gặp lại hắn là bộ dáng thanh cao tự kiêu ngạo và hận đời.
Bất ngờ, hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng thương.
“Mùa thu năm ấy mười tuổi, muội thấy các huynh chèo thuyền qua lại ở trong lá sen đã hâm mộ không ngớt, kêu gào muốn ăn đài sen. Nhưng khi đó làm gì còn đài sen chứ? Huynh tỷ của muội lừa lọc không đi, chỉ có huynh tự tay đi hái.”
Ngu Linh Tê đứng xa nửa trượng, nhẹ giọng nói: “Nhưng không ngờ trượt chân rơi xuống trong ao, từ đó có chứng sợ nước.”
Tiết Sầm cười giễu: “Lúc đó là thời thiếu niên nhỏ vui vẻ nhất, không biết nỗi buồn biệt ly.”
Hắn chọn canh giờ này đến đây, không chỉ đơn giản ôn lại chuyện cũ như vậy.
Ánh mắt Ngu Linh Tê rơi vào một đôi ly rượu lưu ly Long Phượng, ly rượu tỏa ra ánh sáng uyển chuyển, đặc biệt tinh xảo, nhìn cũng biết là đồ vật cao cấp.
“Trong bầu rượu này là rượu “Bách Tuế Hợp” đã chôn mười năm, lúc uống rượu giao bôi dùng đến. Bây giờ, huynh cũng không cần dùng đến nó nữa, không bằng tặng cho Nhị cô nương.”
Tầm mắt của Tiết Sầm rơi vào bên trên bình rượu chưa mở, hầu kết lặn lộn vài lần, mới dùng giọng ấm áp nói: “Ta… Có thể uống một ly với Nhị cô nương, xem như tiệc đưa tiễn không?”
Ngu Linh Tê hỏi: “Tiệc đưa tiễn?”
Tiết Sầm có chút vội vàng chuyển tầm mắt đi, đâu khổ nói: “Ngày mai là tiệc mừng Nhị cô nương lấy chồng, ta không đến quấy rầy ngày vui.”
Hắn làm động tác “mời”.
Ngu Linh Tê ngồi xuống, dặn dò tỳ nữ đi lấy trà mới với đồ ăn tới đây. Lại quay đầu đã thấy gã sai vặt Tiết Sầm mang đến đi lên trước mở bình rượu “Bách Tuế Hợp” đã chôn mười năm ra.”
Tiết Sầm cầm ly lưu ly, tự rót ra hai ly rượu, Ngu Linh Tê không thể làm gì khác hơn đành đặt ở bên miệng mở miệng nuốt xuống.
Màu vàng hổ phách trong ly rượu nhỏ hơi dập đờn, phản chiếu con ngươi trong suốt của nàng.
…
Bên bờ hồ Khúc Giang, nhẹ vang lên tiếng leng keng leng keng trong sân yên tĩnh.
“Chủ thượng yên tâm, ta đã sai người thay đổi dược tính của “Bách Hoa Sái”, làm độc tính càng mạnh nhưng sẽ kéo dài một ngày mới phát tác, bảo đảm không có sơ hở nào.”
Tiết Tùng che cửa sảnh lại, nói với bóng người sau bức bình phong nói: “Xá đệ đã mang thuốc vào Ngu phủ, đợi ngày mai buổi lễ đồng phòng kết thúc chính là thời gian Tĩnh vương nổ chết.”
Sau tấm bình phong, giọng chát chúa của trống lắc truyền đến.
Giọng kia vang lên chút khàn khàn: “Hoàn thành đại nghiệp lại làm liên lụy đến một nữ nhân, cuối cùng lòng ta thật hổ thẹn.”
“Chủ thượng nhân đức, nhưng muốn việc lớn thành không nên câu nệ tiểu tiết.”
Tiết Tùng nói: “Phủ Tĩnh vương vững như thành đồng vách sắt, một thân đầy nham hiểm và xảo quyệt, chúng ta chỉ có thể ra tay từ chỗ Ngu phủ yếu kém kia.”
Người sau tấm bình phong thả trống lắc xuống, đứng lên nói: “Thuốc này cũng không có thuốc giải, ta nghe nói lệnh đệ đã cố ý nếm một ly rượu để kiểm tra trước khi ra khỏi cửa, có thể sẽ liên lụy đến tính mạng hắn không?”
“Dù xá đệ đơn giản nhưng cũng sẽ không nghe thần răm rắp. Rượu kia hắn nhất định phải nếm thử trước, xác định không có độc mới có thể yên tâm đồng ý đi gặp Ngu Linh Tê.”
Giữa lông mày Tiết Tung ngưng lại che lấp, nói: “Chủ thượng yên tâm, độc kia thần không có bỏ vào trong rượu.”
“Ồ?”
“Thần đã dùng độc “Bách Hoa Sái” lau trên miệng ly lưu ly. Chỉ cần Ngu Linh Tê nhận uống ly rượu của tiệc đưa tiễn, dù chỉ dính một giọt cũng sẽ bị trúng độc.”
“Làm sao ngươi biết được lệnh đệ chắc chắn sẽ đưa ly rượu có độc cho Ngu Nhị cô nương?”
Người sau tấm bình phong thở dài nói: “Tiết Nhị lang người rất si tình cũng không phải ba lạng trăng có thể trừ khử được. Lỡ như hắn không ra tay được thì sao?”
Tiết Tùng vờ như đã nghĩ đến chuyện này từ đầu, vuốt cằm nói: “Chủ thượng nói đúng, tính cách của A Sầm lương thiện đơn giản, nhất định hắn không xuống tay được.”
Người sau tấm bình phong khựng lại trong chốc lát, hỏi: “Thế vì sao còn để hắn…”
“Chính vì biết nên thần mới nói với A Sầm nhất định phải đưa ly Phượng cho Ngu Linh Tê, để tự hắn đưa ly Long cho nàng ta.”
Tiết Tung yên lặng một lúc, lạnh lùng nói: “Trong lòng A Sầm sớm có nghi ngờ, nhất định sẽ lén đổi ly nhỏ đi để Ngu Linh Tê nhận lợi ích.”
Xưa nay, hắn ta không tin tưởng một người đệ đệ như tờ giấy trắng của mình, hắn ta chỉ tin tưởng người bị hắn nắm trọn trái tim.
Vì lẽ đó, độc kia đã lau ở trong ly Long.
Ngu phủ, nhà thủy tạ.
Hơi thở của Tiết Sầm khó khăn, đứt quãng: “Đợi đã.”
Ngu Linh Tê rụt tay về, hơi nghi ngờ nhìn về phía hắn.
“Nhị cô nương thích vị cay, rượu này mùi vị hơi nhạt.”
Tiết Sầm đưa tay mò đến túi lụa nhỏ bên eo, do mất tập trung nên túi lụa nhỏ cởi hồi lâu mới tháo ra được.
Tiết Sầm cười áy náy, ấy hai viên ô mai cam màu đen trong túi ra, đặt trong ly rượu lưu ly trước mặt.
Ngu Linh Tê giật mình tỉnh táo, nhiều năm như vậy rồi thế mà Tiết Sầm vẫn mang theo đồ vật nàng yêu thích bên người.
Có điều hôm nay, lại là lúc mỗi người đi một ngã, động tác của hắn có phải quá mức thân thiết đến dư thừa hay không?
Đang nghĩ ngơi, Tiết Sầm đẩy ly rượu lưu ly có hoa văn con rồng ra trước mặt nàng, cười nói: “Nhị cô nương, mời.”
Hắn bưng ly rượu có hình con phượng của mình lên trước, trịnh trọng nói: “Một ly này, mời thuở ban đầu không ngại vui chơi từ nhỏ.”
Dứt lời dừng lại một chút, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Tiết Sầm là người đoan trang biết tự kiềm chế nên chưa bao giờ say rượu, uống vội cũng khiến hắn sặc đến mức khóe mắt đỏ lên ẩm ướt.
Hắn cản Ngu Linh Tê muốn khuyên mình, lại rót một ly nói: “Một ly này, mời cho tương lai gió xuân vạn dặm.”
Ngu Linh Tê luôn cảm thấy giờ phút này đáy mắt của hắn cắt chứa rất nhiều thứ, dường như muốn tràn ra ngoài.
Nàng kiềm chế sự chần chờ ở đáy lòng, mặt không đổi sắc bưng ly lưu ly hoa văn hình con rồng của mình lên, hành động xa cách với Tiết Sầm.
Gã sai vặt bưng bầu rượu, ánh mắt không chớp rơi vào ly rượu chậm rãi để gần lên bờ môi của Ngu Linh Tê.
Ngu Linh Tê không biết kiểm tra mấy lần mím môi, đáy mắt chiếu sóng gợn của rượu, ảnh ảo lăn tăn trên mặt nước.
Đợi khi ly rượu nhỏ sắp đụng vào môi, Ngu Linh Tê hơi dừng lại một chút.
Đột nhiên, Tiết Sầm tiện đà đưa tay qua cướp lấy ly rượu trong tay nàng, ngửa đầu nuốt xuống.
Ngu Linh Tê không kịp ngăn cản, tên gã sai vặt cũng vì kinh ngạc mà đứng cứng ngắc tại chỗ.
Thừa lúc gã sai vặt đang theo quan sát hắn không phản ứng lại, mắt Tiết Sầm đỏ lên, giọng run rẩy nói: “Trong rượu có độc, đừng đụng vào!”
Chỉ trong giây lát, tên sai vặt phục hồi lại tinh thần lại.
Biết được chuyện xấu bị lộ, hắn xoay người muốn chạy lại bị Ngu Hoán Thần chưởng một chưởng té xuống mặt đất.
Tên sai vặt này có võ công cũng cực kỳ không tầm thường, hắn trở mình bò dậy, vội vàng giẫm lên núi giả lên lên tường, nhảy ra ngoài chạy trốn.
Ngu Hoán Thần muốn đuổi theo lại lo lắng tình hình trong nhà thủy tạ, chần chờ một lát vẫn giao nhiệm vụ truy đuổi cho người hầu Thanh Tiêu đang đợi lệnh, bản thân nhanh chân chạy tới chỗ Tiết Sầm.
“Cẩn thận lấy ly lưu ly trên mặt đất, đi gọi thái y! Nhanh đi!”
Nghĩ đến cái gì đó, sự ngạc nhiên trong mắt Ngu Linh Tê dần biến thành sợ hãi, bước lên trước nói: “Trong ly rượu của ta có “Bách Hoa Sái” đúng không? Mau nôn ra!”
“Không kịp.” Tiết Sầm chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Từ lúc huynh trưởng cố ý dùng việc kết hôn của Ngu Linh Tê và Tĩnh vương kích động hắn nhiều lần, hắn đã nghi ngờ, ước ao còn sót lại của hắn đã bị người thân nhất phản bội đến tuyệt vọng và đánh tan nát.
Hắn không có cách nào khác, cũng không muốn để người khác làm khó cho Ngu Linh Tê, nếu không thì chính hắn tự mạo hiểm một chuyến.
Khóe mắt Tiết Sầm ửng đỏ, nở nụ cười dịu dàng: “Nếu không như thế, huynh không có cơ hội báo tin tức cho muội.”
Ngu Linh Tê không biết nói gì trong thời gian ngắn.
Lần trước Tiết Sầm đến nhà vì làm vị hôn phu, nhưng lần này hắn đến có chút đột ngột.
Nếu kiếp trước chết, do Ngu Linh Tê không có đề phòng chút nào.
Lần này nàng đồng ý gặp mặt, chỉ là nghĩ nếu Tiết gia vẫn như kiếp trước mượn tay Tiết Sầm hại nàng với Ninh Ân, nàng có thể thuận thế tóm chặt nhược điểm cùng điểm chí mạng khi Tiết Tùng dùng “Bách Hoa Sái”.
Nhưng nàng không nghĩ tới, Tiết Sầm sẽ ngốc nghếch đến mức nuốt cả ly rượu độc kia vào.
Ngu Linh Tê nhìn Ngu Hoán Thần nâng Tiết Sầm lên, miễn cưỡng bình tĩnh: “Huynh trưởng thúc cho hắn nôn ra.”
“A Sầm, nôn ra!”
Sắc mặt Ngu Hoán Thần lạnh đi, duỗi ngón tay đánh vào huyệt vị thúc nôn ở bụng Tiết Sầm, nhưng cơ bản không kịp.
Không ai rõ dược tính Bách Hoa Sái tàn nhẫn bao nhiêu, hơn Ngu Linh Tê
“Không… Không cần quan tâm đến ta.”
Tiết Sầm nắm tay Ngu Hoán Thần, ngẩng đầu nhìn về phía Ngu Linh Tê, đau thương xúc động nói: “Họ đã chuẩn bị hai tên thích khách lẻ vào trong tiệc cưới, muốn ám sát Tĩnh vương! Lần này, ta thất bại đánh rắn động cỏ, chắc chắn kế hoạch ám sát của họ sẽ sớm… Đi giúp hắn đi, nhanh lên.”
Mặt Tiết Sầm vẫn dịu dàng ấm áp, chỉ có nhiều sự ung dung và kiên quyết hơn mấy phần.
Ngu Linh Tê lùi về sau một bước, dùng ánh mắt nhờ huynh trưởng xử lý việc trước mắt, sau đó nhanh chóng xoay người chạy đi.
Ánh mặt trời rút lại một tia nắng chiều tà cuối cùng, trong mắt ửng đỏ của Tiết Sầm chôn vùi sự yên tĩnh.
“May là…”
May là lần này hắn không tới trễ.
…
Xe ngựa ra khỏi phủ Tĩnh vương, đi tới cửa Vĩnh Lạc.
Trên bàn trà khói hương mềm mại thanh thoát tản ra, Ninh Ân bấm tay chống trán nhắm mắt dưỡng thần, lông mi buông xuống dưới mí mắt tạo thành một vòng bóng tối.
Hắn rất ít khi mơ thấy gì đó, hai ngày nay lại nhiều lần mơ đến bản thân đang đi trong một con đường bí mật vừa dài vừa đen như vĩnh viễn không có đoạn cuối.
Nhưng lần này, hắn đã chạm đến điểm cuối.
Như một cánh cửa, dùng sức đẩy ra, ánh sáng màu xanh u ám xông vào mặt.
Đây là một căn nhà nhỏ chật hẹp, ánh sáng màu trắng xanh lục bắt đầu từ băng đá ở ngôi nhà nhỏ phát ra. Mà trong giữa trung tâm ánh sáng màu xanh lục kia, có một mỹ nữ tóc đen môi đỏ đang nằm yên tĩnh ở đó.
“Linh Tê.”
Ninh Ân nhìn kỹ mỹ nhân ngủ say trong băng đá, đưa tay đụng vào khóe miệng cứng ngắc của nàng nhưng chỉ đụng tới toàn sự lạnh lẽo.
Trái tim đột nhiên đau nhói.
Nhận ra được cái gì đó, đột nhiên đàn quạ trên mái hiên nhào xuống, tiếng kêu sắc nhọn cắt vỡ không gian lạnh lẽo yên tĩnh, đâm thủng bầu trời đêm.
Phút chốc, Ninh Ân mở mắt, nghiêng đầu một chút, lưỡi dao âm trầm lạnh lẽo đã đâm tới trước mặt.
Ánh sáng lạnh chiếu vào trong con ngươi, một mảnh sương lạnh cong.
Chốc lát, cánh tay của kẻ ám sát kia truyền lên một tiếng vang giòn giã sởn cả tóc gáy, tiện đà chuôi kiếm đâm vào trong xe ngựa kia bay ra ngoài, xuyên qua yết hầu của gã.
Trong mắt của thích khách còn giữ lại một cảm xúc không thể tin, giống như một con búp bê vải rách bị đóng ở trên tường bên cạnh đường lắc lư một lúc, máu b.ắn ra tung tóe.
“Cuối cùng xem như đã mắc câu.”
Trầm Phong đang nấp ở chỗ tối thở phào nhẹ nhõm, co cùi chỏ lại đẩy đẩy Chiết Kích bên cạnh mình: “Vì sao điện hạ không xử lý đám thích khác này ở trong vương phủ mà mất công dụ bọn chúng tới đây.”
Chiếc Kích liếc nhìn đường đao ảnh kiếm* trong ngõ nhỏ, chỉ nói một câu: “Vì ngày mai, vương phủ có hôn lễ.”
(*) Đường kiếm sáng bóng khi đánh nhau chói lên.
Điện hạ chắc chắn sẽ không cho phép máu của đám tạp nham này nhiễm lên ngói của vương phủ, hắn muốn làm toàn bộ các nơi đều sạch sẽ để cưới Ngu Nhị cô nương làm nương tử.
“Bên trên.”
Chiếc Kích trở tay lấy ra trọng kiếm mình đang vác, nhìn đúng thời cơ lập tức xông ra ngoài trước.
Đầu tường hoa đào nở tỏa ra, một mảnh phấn hồng rậm rạp.
Gió nhẹ lay động, ánh trăng sáng tỏa, hoa đào phấp phới bay lả tả rồi rơi rụng trên mặt đất, bị chất lỏng sền sệt uốn lượn nhuộm thành màu đỏ tươi quỷ quyệt.
Ninh Ân nhíu mày lại, căm ghét lau đi một ít vết máu dính trên tay, liếc nhìn thích khác bị cắt toàn bộ tứ chi ở góc tường.
Đây là tên thích khách duy nhất còn sống trong mười hai tên kia, nhưng cũng sắp đến lúc chết rồi.- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT –
Thích khách kia bị cắt tứ chi như tượng gỗ ngồi liệt ở trong đống xác chết, miệng mũi đều chảy ra máu tươi nhưng vẫn cười đến liều lĩnh.
“Chết đến nơi rồi còn hung hăng cái gì?”
Trầm Phong nói thầm, đi về phía trước hỏi: “Này, ngươi cười cái gì? Có phải còn có quỷ kế gì không?”
Thích khách khụ khụ hai tiếng, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm máu.
Bọt máu tung tóe, có cái gì đó xuất hiện và nhanh chóng xẹt qua trong đầu của Ninh Ân.
Trên giường nhỏ Giao Tiêu, có ai đó phun ra một ngụm máu đen, nhuộm cả vạt áo màu trắng như tuyết.
Tuế Tuế.
Trong lòng lúc lại bị đâm đau nhói, hắn mờ mịt lảo đảo một bước.
“Điện hạ!”
Chiết Kích muốn đỡ hắn theo bản năng.
Nhưng Ninh Ân tự ổn định cơ thể, đ.è xuống vị ngai ngái từ cổ họng muốn dâng lên.
Đoán được cái gì đó, hắn lướt thẳng qua người hầu,lúc xoay người lên xe ngựa dùng dao găm trong tay đâm mạnh vào mông ngựa, cứ như thế dùng cả sinh lực của bản thân vội vã chạy đến Ngu phủ.
“Ta từng mơ một giấc mơ.”
“Ta mơ thấy ta vì vậy mà chết, để lại một mình chàng lẻ loi sống trên đời này.”
Là mơ sao
Nếu như chỉ là mơ, vì sao lòng hắn lại đau như vậy.
Nếu như không phải là mơ…
Ngựa hí lên phun bọt mép, đứng thẳng người, Ninh Ân nhìn thấy một đội thị vệ chuẩn bị dẫn Ngu Linh Tê ra ngoài.
Hai người đối diện nhau cách mấy trượng, nhất thời lặng lẽ không có một tiếng động.
“Ninh Ân!”
Nhìn thấy hắn bình yên vô sự xuất hiện ở trước mắt mình, con ngươi Ngu Linh Tê sáng ngời, thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó, lòng nàng lại nhấc lên.
Vì sắc mặt của Ninh Ân thật quá tệ, hai gò má gần như trắm xám ở trong đêm, trên cằm có giọt máu bắn tung tóe, hai mắt sâu hoáy, chưa bao giờ có nhìn thấy sự nghiêm nghi và lạnh lùng như thế trong kiếp này.
Con mắt của hắn đen như vậy bao hàm màu đỏ u ám, Ngu Linh Tê nhìn không thấy được tình cảm cuồn cuộn trong đáy mắt hắn là cái gì.
Nàng lo lắng, chạy chậm đến ngửa đầu hỏi: “Chàng không sao chứ? Ta mới vừa nghe nói Tiết gia mua thích khách…”
Lời còn chưa dứt, Ninh Ân đã tung người xuống ngựa, cơ thể cao lớn bao trọn cơ thể nhỏ nhắn của nàng vào lòng.
Hắn cụp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Ngu Linh Tê hồi lâu, sau đó lau chùi ngón tay sạch sẽ dường như muốn xác định cái gì, hắn nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng của nàng.
“Ninh Ân?” Ngu Linh Tê nghi ngờ.
Nhưng Ninh Ân lại nở nụ cười trầm thấp, máu tươi dính lên làm nụ cười càng xa hoa và điên cuồng.
“Vẫn còn ấm.”
Hắn vỗ về gò má của Ngu Linh Tê, lộ ra biểu cảm thỏa mãn.
“Ninh Ân.”
Ngu Linh Tê thuận thế nắm chặt ngón tay của hắn để hắn càng cảm nhận nhiệt của của mình bằng trực giác rõ hơn, nhẹ hỏi: “Chàng sao đấy?”
Dưới ánh đèn lay động bên tường, ánh sáng bị nuốt chửng trong mắt Ninh Ân.
“Ta mơ thấy nàng nằm trên băng ghế ở căn phòng tối, không biết cười, không biết nói chuyện. Ta chạm vào gò má của nàng, cũng cứng ngắc và lạnh lẽo.”
Tiếng nói Ninh Ân thẳng thắn trầm thấp và êm tai, tao nhã mà cố chấp: “Tuế Tuế của ta, làm sao có thể biến thành bộ dáng như thế được.”
Trái tim Ngu Linh Tê căng thẳng như bị ai đó đánh một quyền thật mạnh, dấy lên đau đớn, nhói lòng.