Bị miếng dải che mắt, trước mắt Ngu Linh Tê là một mảnh trắng mơ hồ, cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh đều phóng to.
“Sao rồi?”
Môi đỏ hơi mấp máy, nàng quơ quào chạm vào gò má Ninh Ân.
Mặt của hắn còn có chút lạnh, môi cũng nhiễm một ít nhiệt độ, cách miếng vải mỏng mổ lên mi mắt ướt át của nàng.
“Đủ, đủ rồi, lấy tinh lực từ đâu mà nhiều như thế chứ?”
Ngu Linh Tê đè bàn tay đang mò mẩn xuống dưới của hắn, nhẹ giọng nói.
Khuyên can trêu đùa đủ, cuối cùng cũng xem như nàng đè được Ninh Ân trở lại giường nhỏ.
Còn chưa kịp lấy hơi, eo nàng đã căng thẳng, nàng bị một khuỷu tay khỏe mạnh siết chặt vào.
Tiện thể miếng vải trước mắt cũng nới lỏng, tia sáng xuyên vào, Ngu Linh Tê thoáng không mở ra mi mắt được, tầm mắt đóng lại, mở ra lại nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm u ám khiến lòng người run sợ của Ninh Ân gần trong gang tấc.
Ngu Linh Tê tỉnh táo tinh thần không nhịn được mà muốn đi vào mật thất của chùa Kim Vân một năm, sau khi miếng vải rơi lại mở mắt nhìn thấy Ninh Ân mà giờ phút này lại nàng cảm thấy nhìn hắn thật sự chói mắt làm sao đó?
“Có đẹp không?”
Ninh Ân nở nụ cười yếu ớt nhạt nhẽo, duỗi ngón tay xoa nhẹ đuôi mắt của nàng.
Sau dằn vặt một hồi, hơi lạnh ở toàn thân cũng tiêu tan đi rất nhiều.
“Đẹp lắm.”
Ngu Linh Tê thành thật mà gật đầu, đuôi mắt nhuộm ý cười: “Nhìn cả đời cũng không đủ.”
“Cả đời không đủ thì kiếp sau phải bắt đầu nhớ thật kỹ.”
Dáng vẻ Ninh Ân hời hợt, nhưng vết đỏ nhạt nhẽo trên ngực lại bán đứng hắn vào lúc này nói hắn đang vui mừng.
“Chàng bận rộn cả đêm rồi, ngủ một lát đi.”
Ngu Linh Tê đưa đầu ngón tay chạm vào quầng thâm dưới mí mắt hắn, sau đó lại tìm miếng hạnh bạch băng bên gối, nhẹ nhàng che đi trước mắt Ninh Ân: “Thiếp giúp chàng.”
Sau khi che vải xong, lông mi của hắn giật nhẹ, cuối cùng cũng thỏa hiệp, chậm rãi nhắm mắt lại.
Đợi hơi thở của hắn đều đều, Ngu Linh Tê mới cẩn thận từng chút một điều chỉnh tư thế ngước mắt nhìn gương mặt đang ngủ yên bình của hắn.
Vải băng ấm áp dịu dàng che đi đôi mặt cảm giác cực lạnh lẽo và ngột ngạt của hắn, mũi cao môi mỏng, cả người hiện lên cảm giác yên tĩnh vô hại mà nghe lời.
Ngu Linh Tê cong khóe môi lên.
“Ngủ ngon.” Tên nhóc điên.
…
Ninh Ân chưa ngủ được bao lâu.
Ngu Linh Tê đã thiu thiu ngủ, khi nàng tỉnh lại hắn đã có tinh thần phấn chấn phát hiệu lệnh cho thuộc hạ dưới quyền, dáng vẻ coi trời bằng vung không có chút mệt mỏi nào.
Người giám sát đưa tin tới, Ngu Linh Tê tính toán thời gian một hoài, đoán ra được trong chuyện đã xảy ra chuyện gì.
Quả nhiên, vừa dùng xong bữa tối vào ban đêm đã nghe được tiếng chuông tang hí dài, buồn bã vang vọng khắp Hoàng Thành.
Lão Hoàng đế đã băng hà.
Dùng một cách không thể nói lung tung ra ngoài là chết ở trên long sàng ở cung Trường Dương.
Một đêm không yên tĩnh.
Hoàng đế chết đột ngột vẫn chưa cho ai kế vị, trong triều loạn thành một đống.
Người trong cung lục tục đến đây bẩm báo chuyện quốc tang, Ninh Ân còn mang gương mặt đẹp trai hoàng hảo cô độc không có chút xúc động nào.
“Chết cũng không chọn ngày tháng.”
Đại khái hắn khá bất mãn với thời gian chết của Hoàng đế, giọng Ninh Ân nhàn nhạt đầy căm ghét nói: “Tự nhiên đâu đâu phá hủy chuyện vui ngày tân hôn của bản vương.”
Cung nhân quỳ gối trước bậc thềm càng hạ thấp cơ thể như muốn nằm rạp xuống đất, không ai dám nghi ngờ hắn có thể nói ra câu đại nghịch bất đạo.
Trở về tẩm điện, Ngu Linh Tê cởi bỏ hỉ phục sau đêm tân hôn, đổi một bộ màu trắng thuần toàn cơ thể. Nàng búi tóc lên dùng cây châm bạch ngọc có chút tơ máu do Ninh Ân tặng, lỏng lẻo quấn tóc sau đầu, vốn là tự muốn mặc niệm nhớ thương vị vua vừa qua đời, nhưng lại trở thành dáng vẻ xinh đẹp xuất phát từ tự nhiên động lòng người.
Ninh Ân ngồi sau bàn trang điểm nhìn nàng, nhịn không được duỗi ngón tay ra, dịu dàng ôm lấy đai lưng may bằng lụa của nàng.
“Máu trắng chói mắt quá, Tuế Tuế thích hợp ăn diện màu sắc tươi đẹp hơn.”
Trên tay Ninh Ân nhẹ dùng chút sức, Ngu Linh Tê đã rơi vào trong lồ.ng ngực hắn.
Nàng biết Ninh Ân hận lão Hoàng đế, đó là kẻ thù mà dù hắn phải mang ác danh tiếng liều lĩnh giết cha hành thích vua cũng phải trả thù.
Lệ phi không đợi Ninh Ân lớn lên được, nhưng Ngu Linh Tê chưa từng nghe Ninh Ân kể hay thể hiện chút cảm xúc hận thù gì với mẫu thân của mình, nếu có chỉ là sự lạnh nhạt và hờ hững.
Vì hắn biết, người đàn ông kia có y phục rồng kia mới chính là cội nguồn của tất cả tội ác.
Nhưng Hoàng đế mới làm lễ tang, Ngu Linh tê phải giả vờ mặt cả người màu trắng mới ra dáng một chút.
Không phải nàng ngu trung* với Hoàng đế là sợ hành vi quái đản này sẽ gây thêm phiền phức cho Ninh Ân. Dù sao, vua chết mà không có Thái tử, chính là thời gian nổi loạn.
(*trung thành đến ngu dốt, như thời xưa chỉ trung một vua không thờ chủ mới.)
“Khi nào tiến cung?” Ngu Linh Tê dựa trán vào bả vai Ninh Ân, dịu dàng hỏi.
“Cung Trường Dương bẩn quá, đợi lão ta vào quan tài rồi hãy nói.”
Ninh Ân vu.ốt ve sợi tóc lạnh lẽo của nàng, lơ đãng nói: “Đêm qua lão Hoàng đế còn nghĩ lập chiếu chỉ kế thừa, đáng tiếc lại bị ta phá hủy… Haiz, nàng phải nên xem vẻ mặt của lão ta ngay lúc đó, tức giận đến mức con ngươi cũng sắp nhỏ ra máu.”
Kiếp trước, Ninh Ân càng điên và ngoan tuyệt hơn với bây giờ, Ngu Linh Tê cũng không ngạc nhiên là bao.
Hoàng đế dựa vào cái danh anh minh là làm bao nhiêu chuyện vô liêm sỉ, cũng coi như có tội thì phải chịu trừng trị rồi.
Nàng nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, hỏi: “Không có di chiếu, phu quân dự định làm gì tiếp theo?”
Nàng hiếm khi chủ động gọi “phu quân”, tình cờ một tiếng gọi này âm cuối lại mang theo chút trách móc và trêu chọc người nghe.
Tay Ninh Ân đang chơi đùa ngọn tóc của nàng chậm lại.
Một lát, hắn mới xoa bóp cái gáy mềm mại của Ngu Linh Tê, ra hiệu nàng xoay mặt lại đây.
“Để cho Tuế Tuế làm Hoàng đế được không?”
Hắn cười tủm tỉm hỏi, màu mắt hiện lên sự điên cuồng và dịu dàng: “Chỉ cần Tuế Tuế muốn thì vi phu sẽ làm cho nàng.”
Đừng nói làm cho người ta ngạc nhiên đến chết không thể tin.
Mà ngay cả Ngu Linh Tê cũng sợ hãi câu này của hắn, nàng không phải loại người ôm chí lớn như vậy, nhưng lại càng bị tên nhãi điên này kỳ thác kỳ vọng cao như thế.
Thậm chí nàng còn nghi ngờ Ninh Ân đang nói sai tên hay không, hoặc là đang đùa nàng.
Nhưng rất nhanh, nàng nhìn ra Ninh Ân không phải đang nói đùa.
Nhớ tới trước hôn nhân ở Ngu phu, Ninh Ân đã viết một bài thơ tình ở eo nàng, từng câu từng chữ hỏi ngược lại nàng không chút đổi sắc mặt: “Nàng có muốn làm Hoàng đế không?”
Lúc đó, Ngu Linh Tê chỉ cảm thấy câu này có chỗ nào đó không đúng, nàng còn tưởng hắn hỏi là: “Nàng muốn để ta làm Hoàng đế hay không?”
… Bây giờ nhìn lại, cơ bản Ninh Ân không có nói sai!
Hoang đường, chuyện này không thể tưởng tượng nổi
Nhưng kẻ dám làm chuyện sai lầm và mạo hiểm lớn nhất trong thiên hạ này chỉ có tên nhãi điên này dám làm.
“Sao hoảng hốt như thế?”
Ninh Ân nắm hàm dưới của Ngu Linh Tê lay nhẹ, cười nói: “Bộ dáng ngốc nghếch của nàng làm cho bản vương muốn cắn một cái.”
Trên thực tế, hắn thật sự làm như thế.
Thịt quai hàm bị hàm răng nhẹ nhàng ngậm qua, mang theo hơi thở phảng phất nhồn nhột thổi qua tai của nàng, cuối cùng Ngu Linh Tê cũng xem như đã phục hồi lại tinh thần.
“Chàng thật sự muốn hù chết thiếp.”
Gò má trắng nõn của Ngu Linh Tê rất nhanh hiện lên một chút vết cắn cực mỏng như cánh hóa đào nhàn nhạt chiếu vào trên tảng băng, ngay cả bọ dáng hờn dỗi tức giận cũng cực kỳ xinh đẹp.
Nàng nâng đôi má anh tuấn và gầy gò của Ninh Ân lên, ngắm nhìn tròng mắt chứa đầy ý điên tình của hắn một lúc, chân thành nói: “Thiếp không muốn làm Hoàng đế, cũng là người không thích hợp, câu như thế này chàng không thể nói lung tung được.”
Ngu Linh Tê ngay từ nhỏ đã không phải là đứng về thế có quyền khống chế, hưởng thụ việc sống chết của người khác, nàng chỉ mong muốn hai người có thể sống với nhau đến răng long đầu bạc, bạn bè người thân đều vui vẻ quây quanh.
Huống hồ để một nữ tử không hề có dòng máu của hoàng thất lại trèo lên được vị trí Hoàng đế không khác nào đang đi ngược lại với đạo lý đời thường, khắp nơi ở thiên hạ này sẽ mang tang chất đầy xác chết và biển máu sẽ tố cáo lại nàng với Ninh Ân.
Ninh Ân nhìn nàng trong chốc lát, vuốt cằm nói: “Đổi lại là Ngu Hoán Thần hay Ngu tướng quân cũng được.”
“Cha với huynh trưởng không có nghĩ vậy đâu!”
Ngu Linh Tê nhịn không được xoa nhẹ gò má của Ninh Ân, thật không biết trong đầu óc của tên này chứa bao nhiêu thứ kinh hồn bạt vía làm chấn động thiên hạ.
Da của Ninh Ân căng mịn nhưng gò má lại hơi gầy, Ninh Linh Tê xoa chưa đủ hứng thú đã tức giận nói: “Nhà của thiếp không có tâm tư mưu quyền soán vị, phu quân tự cẩn thận suy nghĩ một lần, sau khi đám tang lớn này qua thì nên xách ai lên ngồi vị trí đó đi.”
Tuy lời nói như thế, nhưng trong lòng Ngu Linh Tê đã nắm chắc.
Ninh Ân sẽ đi theo con đường cũ kiếp trước, hắn xách Tiểu Hoàng tử kia lên ngồi vị trí đó.
Trẻ con còn chưa biết nói chuyện, ngồi long ỷ cũng không ngồi vững thì là kẻ dễ dàng khống chế nhất. Chỉ như thế, kiếp trước những kẻ đang ngấm ngầm hay công khai khó trừ khử cũng không dễ dàng gì ngồi vào vị trí Nhiếp Chính vương.
Theo tuổi tác của Tiểu Hoàng tử lớn lên, thần tử trong triều cũng sẽ thay đổi, dù ai cũng không có cách nào báo trước được mười năm sau sẽ có tình hình gì xảy ra.
Trừ khi trong Hoàng tộc chọn ra một Quận vương hiền lương, Ninh Ân cũng đã nghĩ xong chuyện mình muốn làm và có thể cùng nàng yên ổn vượt qua quãng đời còn lại.
Hoặc là…
Ngu Linh Tê nâng mắt, cẩn thận nhìn chăm chú gương mặt Ninh Ân.
Ninh Ân thoải mái để nàng nhìn, hắn nghiêng đầu cắn lên đầu ngón tay của nàng: “Nàng muốn nói cái gì?”
Ngu Linh Tê nuốt một ngụm nước bọt vào cổ họng, như đang thong dò hỏi một câu nghi ngờ đầu ý sâu xa: “Ninh Ân, chàng không hề nghĩ bản thân sẽ làm Hoàng đế sao?”
Giọng của nàng rất nhẹ, con ngươi vừa sạch sẽ lại vừa mềm mại không thấy một chút giấu giếm gì.
Không giống với những người hậu dưới tay của hắn, thậm chí cũng khác với cách hỏi câu này khi Ngu Uyên đề cập đến.
Ninh Ân biết dưới trướng hắn càng ngày có càng nhiều người khăng khăng đi theo mình, không phải chúng trung thành mà vì kính nể và muốn có lợi lộc từ hắn.
Có rất nhiều người hy vọng hắn vào chỗ đó để cho gà chó lên trời, nhưng hắn vẫn luôn không thích làm vừa ý người ta.
“Tuế Tuế, ta với bọn chúng khác nhau.”
Ninh Ân vẫn rất bình tĩnh nhìn nàng, ôm lấy đường cong mảnh mai: “Ta cũng không phải người có lòng rộng lượng, hôm nay thiên tai ở nơi này, ngày mai nơi đó có người chết, không thể làm dấy lên chút thương hại nào trong của ta. Nàng nhất định phải để…”
Hắn dừng một chút, lại lười biết dùng từ từ ngữ trau chuốt thích hợp nói: “… Một quái vật như ta làm Hoàng đế sao?
“Chàng là phu quân của thiếp, không phải quái vật.”
Biểu tình của Ngu Linh Tê thêm mấy phần nghiêm túc, nhưng giọng nói và nhẹ nhàng mềm mại như trước: “Chàng chỉ không thể yêu thương sự sống chết của thiên hạ giống như yêu ta thôi.”
Máu mắt của Ninh Ân khẽ nhúc nhích.
Kỳ quái, rõ ràng là lòng cứng rắn và lạnh lẽo như vậy nhưng khi đối mặt với sự trấn an của nàng lại trở nên lơ là và mềm mại.
“Đúng thế, lương tâm sạch sẽ như móng tay vậy, đều dâng hết cho Tuế Tuế.”
Trong con ngươi cao ngạo của hắn nở ra một chút ý cười: “Tính cách ta như thế sợ thiên hạ lại loạn lạc mất, vẫn là làm người xấu dễ chịu hơn, thật không thể có tính kiên cường bảo vệ cái giang sơn xã tắc gì đó.”- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT –
Từ xưa tới giờ, hắn chỉ muốn bảo vệ chỉ có một người duy nhất.
Tuế Tuế xem thường ngôi vị Hoàng đế kia, vậy thì để cho Ngu Hoán Thần lên cũng được, hay Tiểu Hoàng tử cũng không tồi, ai làm tên Hoàng đế bù nhìn cũng được hết.
Chỉ cần không đỡ nói đến hắn.
“Điện hạ.”
Trên cánh cửa lóe lên một bóng người thân vệ, bẩm báo: “Chuyện ngài sai bảo đã chuẩn bị ổn thỏa rồi.”
Lúc này Ninh Ân mới buông Ngu Linh Tê ra, thản nhiên nói: “Đêm nay không ngủ chung với Tuế Tuế được rồi, thật đáng tiếc.”
“Có cái gì đáng tiếc? Đêm nay ghi nợ, ngày mai phải trả sớm trước.”
Ngu Linh Tê nhỏ giọng thì thầm, sau đó đột nhiên giật mình tỉnh ra: “Chàng không phải đã sớm đoán được như thế, nên ban ngày thà không ngủ cũng phải…”
Ninh Ân nhớ lại đột nhiên nở nụ cười nhẹ, mắt đầu ý xấu.
“Ngoan.”
Hắn bấm tay xoa nhẹ mí mắt xinh đẹp của nàng, hạ giọng nói: “Ngủ không được tự rung chuông nhỏ nhá.”
Chuông vàng lưỡi đồng kia đã sắp xếp gọn gàng, cứ rung động một chiếc trong phạm vi ba mươi trượng thì có một chiếc chuông khác cộng hưởng theo mà rung lên tiếng ong ong.
Ngu Linh Tê vừa muốn nói lời tạm biệt dịu dàng thì lại bị chặn lời nói ở bên mép miệng sau khi nghe lời hắn, nàng cả giận liếc hắn một chút, chạy ra ngoài với tiếng cười trầm thấp và đầy sung sướng của hắn.
Đợi sau khi Ngu Linh Tê tắm rửa xong về, Ninh Ân đã đi rồi.
Tẩm điện to lớn đường như trở lại không gian quang đãng và yên tĩnh.
Ngu Linh Tê ngồi ở trước bàn gương cẩn thận nhớ lại từng chút hồi ức kiếp trước, sau khi Hoàng đế chết thì không biết có chuyện lớn gì xảy ra.
Nhưng mà khi đó nàng bị nhốt ở trong sân sau của Triệu phủ, tin tức bị chặn đứng dù có tin tranh giành ngôi vị gì đó thì cũng không thể truyền đến được tai của nàng.
Sau khi, Ninh Ân trở thành Nhiếp Chính vương, ngoại trừ biên danh “giết huynh giết cha” vẫn còn tồn tại thì các chi tiết nhỏ khác đều chôn vùi theo năm tháng hoặc giữ kín như bưng.
Có điều, bây giờ đợi đến việc Hoàng đế mới đăng cơ, cũng phải đợi Tiên đế đặt vào linh cửu rồi đưa đi an táng còn sớm chán.
Nghĩ như vậy, Ngu Linh Tê ung dung một chút.
Tâm trạng bay bổng chốc lát, tầm mắt của nàng như ma xui quỷ khiến rơi ở trên tủ thấp bên cạnh giường.
Nàng chần chờ một chút, cuối cùng không ngăn được hiếu kỳ trong lòng mà đi tới lặng lẽ kéo tầng đầu ra.
Dây chỉ đỏ hồng ra tản ra chỉ còn lại một chiếc chuông vàng đang nằm lẻ loi trong hộp gấm, một chiếc khác dĩ nhiên không thấy tung tích.
Ai mang đi rồi?
“Tên nhóc điên.” Ngu Linh Tê chống cằm lắc chiếc chuông kia.
Mấy tiếng tê dại run nhẹ truyền đến, trong mắt nàng cong lên ý cười trong suốt rồi kéo lỏng độ dài của dây chỉ đỏ hồng kia ra sau đó đeo chiếc chuông trên cổ, giấu nó trong vạt áo.
Thứ này cũng không đàng hoàng lắm, không thể để người ta nhìn thấy được.
Ngày thứ hai, phải vào cung để túc trực bên linh cữu.
Trời mới vừa tờ mờ sáng, cung nữ đã lục tục vào cửa hầu hạ Ngu Linh Tê rửa mặt cởi áo.
Vì đám tang lớn nên không được ăn mặc diêm dúa, màu sắc đậm, cũng bớt đi việc vẽ lông mà xoa phấn son rườm rà mà đi, trên búi tóc chỉ cắm một cây trâm bạch ngọc mà Ninh Ân tặng rất đơn giản, không tới hai khắc đồng hồ, đã chuẩn bị xong xuôi.
Tới lúc ngồi trên kiệu mềm vào cung, Ngu Linh Tê xoa xoa chiếc chuông vàng đang giấu trong vạt áo trắng trơn của mình.
Dựa theo lễ nghi, các hoàng tử vương tôn hầu tự và các quận vương sẽ ở lại trong điện Phụng Tiên để canh chừng linh cữu, mà vương phi thì dùng với các phi tần khá quỳ đợi ở ngoài của Phụng Tiên.
Ngu Linh Tê tính toán một chút từ vị trí cửa Phụng Tiên đến chỗ Ninh Ân cách nhau khoảng chừng mười trượng. Chỉ cần Ninh Ân hơi cử động thì bên này của nàng sẽ phát hiện được.
Cỗ kiệu dừng lại ở trước cửa cung, không có đi vào nữa, tất cả người hầu và cung nữ ở Vương phủ đều sẽ giữ ở bên ngoài cửa cung.
Đến đây chào đón Ngu Linh Tê chỉ là một tiểu thái giám xa lạ, còn có một cung nữ nhìn có chút quen mặt.
Ngu Linh Tề nhớ cung nữ có gương mặt tròn trịa nhỏ nhắn này là người hầu ở phủ Tĩnh vương, sau khi thành trì vững chãi người đến thu dọn y phục và đồ vật cho nàng trong đó có nữ nhân này.
“Vương phi nương nương, tiểu nô dẫn ngài đến cửa Phụng Tiên.” Tiểu thái giám cung kính nói.
Ngu Linh Tê gật đầu: “Làm phiền ngươi.”
Nàng đi theo sau hai người, đi khoảng chừng một chén trà dần dần phát hiện có gì đó không đúng.
Trí nhớ của nàng rất tốt, ngày hôm trước nàng còn mới đi dạo hoàng cung, đại khá nhớ rõ vị trí của các cung điện.
Thấy Ngu Linh Tê dừng bước lại, cung nữ nhỏ lại có chút nóng vội, thì thầm hỏi: “Nương nương, làm sao vậy?”
Ngu Linh Tê nhìn cuối con đường đi của cung, sắc mặt trầm xuống.
Đây không phải hướng đi đến cửa Phụng Tiên.