Đọc truyện Full

Chương 50: Chương 50:

Trước khi tan làm, Thịnh Vọng Thư nhận được điện thoại của Thịnh Tri Hành, bảo cô tối nay về nhà một chuyến.
Bảy giờ, Thịnh Vọng Thư trở lại biệt thự nhà họ Thịnh, Thịnh Tri Hành đã uống trà trong phòng làm việc rồi.
Chiêu Chiêu đội chiếc mũ trùm đầu hình người nhện, hấp tấp nhào về phía cô. Thịnh Tri Hành nghe được động tĩnh bèn bước ra từ phòng làm việc, đứng trên bậc thang gọi Thịnh Vọng Thư đến.
Trong phòng làm việc đang đốt đàn hương, cái bệ được chế tạo cầu kỳ từ gỗ Kim Ti Nam, được bao phủ bởi một làn sương mù nhạt màu trắng, trong không khí là mùi vị khiến người ta cảm thấy an tâm.
Thịnh Vọng Thư ngồi xuống đối diện Thịnh Tri Hành, uống một hớp trà: “Chuyện gì mà ba nghiêm túc như vậy?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Dưới lầu nhiều người, ba không tiện hỏi con.”
Thịnh Tri Hành tháo xuống cặp kính đeo khi đọc sách, không nhanh không chậm xoa kính, trầm ngâm một lát mới hỏi: “Con cảm thấy đứa cháu nhà thư ký Lý như thế nào?”
“Anh ta là người rất tốt, dáng dấp cũng không tệ.” Thịnh Vọng Thư ăn ngay nói thật.
“Vậy con thấy anh ta…”
Thịnh Vọng Thư đặt ly trà xuống, bất đắc dĩ cười: “Chẳng qua con chỉ mới thất tình hai tháng mà thôi, ba cảm thấy con có tâm trạng để bắt đầu một tình yêu mới nhanh như vậy hay sao?”
Thịnh Tri Hành buông mảnh vải lau kính xuống, có chút muốn nói lại thôi: “Trước đó, khi thư ký Lý nói chuyện xem mắt với ông cụ Ngôn còn có những người khác ở bên cạnh, không biết chuyện này bị ai truyền ra ngoài. Bây giờ bên ngoài đều nói ba muốn chọn rể, tuần này ba nhận điện thoại đến mức đau đầu rồi.”
Nền móng nhà họ Thịnh vững chắc, nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng tới vòng xã hội. Nghe nói thiên kim nhà họ Thịnh muốn xem mắt, người người muốn leo lên, muốn kết thông gia, những người ngưỡng mộ Thịnh Vọng Thư đều dồn dập động lòng.
Thịnh Vọng Thư không ngờ đột nhiên chuyện lại phải triển thành như vậy, cô giật mình, chốc lát sau mới cười nói: “Đây chính là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền đi ngàn dặm trong truyền thuyết à?”
“Nói lung tung.” Thịnh Tri Hành không tán đồng, liếc nhìn cô: “Con gái của ba xem mắt mà là chuyện xấu gì chứ, bọn họ nên thấy may vì con có thể cho họ cơ hội mới đúng.”
Thịnh Vọng Thư bị dỗ đến bật cười, chậm rãi uống xong nửa ly trà mới nghiêm mặt: “Con biết ba cũng có điều khó xử, có vài đối tác làm ăn không thể làm mất lòng được. Ai có thể từ chối thì ba cứ cố gắng từ chối giúp con, nếu thực sự không từ chối được, cùng lắm đến lúc đó con đi gặp mặt một lần vậy.”
Cô dừng lại, ít nhiều gì cũng có phần thôi miên bản thân: “Ngộ nhỡ con lại gặp được người mình thích thì sao?”
Thịnh Tri Hành bình tĩnh đánh giá cô hồi lâu, rồi mới xác nhận: “Con nói thật à?”
Thịnh Vọng Thư gật đầu: “Con lừa ba hay sao?”
“Đừng miễn cưỡng!” Thịnh Tri Hành nói một cách đầy sâu sắc: “Chuyện tình cảm con phải nghĩ bằng tấm lòng, đừng nên miễn cưỡng mình, đừng đi theo con đường cũ của mẹ con!”
Thịnh Vọng Thư bất ngờ bị chấn động, trái tim bỗng nhiên chua xót, cô khẽ nói: “Con biết rồi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Còn chưa đợi đến khi ăn cơm tối, Thịnh Vọng Thư đã nhận được điện thoại của ông cụ Ngôn.
Cô trượt sang nút nghe, đi vào vườn hoa một mình.
Cô thân mật gọi “ông nội”, Thịnh Vọng Thư khôn ngoan giả hồ đồ, hỏi sức khoẻ thân thể của ông khôi phục thế nào rồi, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn lại lừa ông ấy hàn huyên vài câu về việc nhà.
Nhưng vẫn còn chưa nói chuyện phiếm được mấy câu, ông ấy lại chuyển chủ đề lên đề tài khó trốn tránh kia.
“Nghe nói, thứ bảy này cháu của thư ký Lý muốn mời cháu đi xem phim?”
Thịnh Vọng Thư ngửa đầu nhìn trời, tình báo viên nhà ai mà tin tức nhanh thế này vậy chứ?
“À, đúng vậy.” Thịnh Vọng Thư nói: “Anh ta cảm thấy hôm ấy đến muộn hơn cháu nên hơi thất lễ, muốn mời cháu xem phim để đền bù.”
Ngôn Quốc Thư ở đầu bên kia điện thoại đã nhìn thấu, cười rộ lên: “Người từng trải như ông nội đây vừa nghe đã hiểu ngay, rõ ràng là nó coi trọng cháu nên mới kiếm cớ mời cháu ra ngoài.”
Thịnh Vọng Thư mấp máy môi, cười gượng một tiếng.
Ngôn Quốc Thư lập tức truy hỏi cô nghĩ gì về Lý Minh Trạch.

Thịnh Vọng Thư hắng giọng, thẳng thắng biểu đạt suy nghĩ của bản thân, chẳng qua lại suy nghĩ đến cảm xúc của ông ấy, giọng điệu cũng khéo léo hơn rất nhiều so với lúc đối diện với Thịnh Tri Hành.
Ngôn Quốc Thư khó nén khỏi thất vọng, kêu lên “a”.
Thịnh Vọng Thư khẽ thì thầm, nói một tiếng cảm ơn ông ấy, lại dỗ dành: “Cháu sẽ nói rõ với anh ta, sẽ không làm ảnh hưởng đến tình cảm hoà thuận giữa ông với thư ký Lý đâu. Ông nội đừng phiền nhé!”
Hàn huyên thêm vài câu, Ngôn Quốc Thư được Thịnh Vọng Thư dỗ cười thêm một lần nữa, mới cúp điện thoại.
Lúc ông ấy đang cầm tách trà định uống nước, sau lưng đột nhiên có thêm một bóng người. Ngôn Lạc đi đến bên cạnh ông ấy, tiện tay ném chìa khoá xe lên một bên bàn.
Trên người anh mang theo một chút mùi vị phong trần, mệt mỏi.
Ngôn Quốc Thư đặt tách trà xuống: “Gần đây, cháu chịu khó quay về thật đấy.”
“Về ăn cơm với ông.”
Ngôn Lạc cởi áo khoác, tiện tay khoác lên ghế mép ghế sofa, ung dung nhìn ông ấy một cái: “Ông vừa mới gọi điện thoại cho Trăng nhỏ à?”
“Nghe được rồi à?” Ngôn Quốc Thư khẽ thở dài: “Ông định hỏi xem con bé nghĩ gì về cháu trai của thư ký Lý.”
Vừa dứt lời, sắc mặt anh đột nhiên trầm xuống: “… Em ấy nói thế nào?”
Ngôn Quốc Thư chậm rãi lắc đầu.
Ngôn Lạc khẽ nhếch mày, đáy mắt tràn ra một phần ý cười: “Cháu đã nói với ông là không hề nói đùa rồi, ông còn không tin.”
Ngôn Lạc dần dần thu lại ý cười trên mặt, trầm mặc một lát, khẽ kéo nhẹ môi, trầm giọng nói một cách chắc chắn: “Cháu vẫn còn đang cố gắng.”
“Không đáng tin.” Ngôn Quốc Thư hoàn toàn không hề tin vào dáng vẻ đó của anh: “Ông không ôm hi vọng gì với cháu cả.”
Ông ấy buông một tiếng thở dài, chậm rãi nói: “Thứ bảy này, cháu trai của thư ký Lý còn hẹn Trăng nhỏ đi xem phim. Bọn họ tiếp xúc sâu hơn thêm chút nữa, nói không chừng mọi chuyện có thể xoay chuyển nữa đó.”
Ngôn Lạc đang cầm áo khoác muốn lên tầng, nghe vậy, bước chân dừng lại, xoay người: “Ông vừa mới nói cái gì?”

Tối hôm sau, trong Wechat của Thịnh Vọng Thư xuất hiện một lời mời kết bạn.
Nó đến từ Lý Minh Trạch.
Thịnh Vọng Thư chấp nhận lời mời, thêm bạn với anh ta. Lý Minh Trạch gửi cho cô thông tin của vé xem phim.
Thịnh Vọng Thư gửi lại một icon “ok”.
Lý Minh Trạch: [Trưa thứ bảy tôi đến đón cô, làm phiền cô đến lúc đó gửi định vị cho tôi nhé.]
Thịnh Vọng Thư: [Không cần phiền anh đâu, tôi tự đến là được rồi.]
Lý Minh Trạch: [Không phiền, hi vọng cô có thể cho tôi một cơ hội lấy công chuộc tội.]
Anh ta có lỗi ở đâu thì đền bù ở đó.
Thịnh Vọng Thư phát hiện người đàn ông này có cách của mình, trước tiên ép cho mình một “cái tội” trước, khiến cho cô không cách nào từ chối.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình một hồi mới trả lời: [Vậy được rồi.]
Thịnh Vọng Thư không hề trực tiếp gửi định vị cho Lý Minh Trạch, chỉ gửi cái tên tiểu khu.
Sáng thứ bảy, cô trang điểm đơn giản, tuỳ tiện gắp mái tóc dài ra sau gáy. Cô tính toán thời gian Lý Minh Trạch sắp đến, đi xuống tầng trước, đợi anh ta ở ngoài tiểu khu.
Không bao lâu, một chiếc xe thương vụ màu đen chạy băng băng dừng lại ven đường, trong lòng Thịnh Vọng Thư có một cảm giác nên đã nhìn về phía chiếc xe kia. Cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt của Lý Minh Trạch lộ ra từ trong xe.
Thịnh Vọng Thư vẫy tay, đi về phía anh ta. Lúc đến bên cạnh xe, Lý Minh Trạch đã bước xuống khỏi ghế lái, giúp cô mở cửa xe vị trí cạnh tài xế.

Thịnh Vọng Thư mỉm cười đáp lại một câu “cảm ơn” rồi lên xe.
Trên xe quanh quẩn mùi hương gỗ, bài hát tiếng Anh du dương chậm rãi vang lên trong âm hưởng, là [She] chính thức giúp bọn họ mở ra chủ đề ở nhà hàng hôm đấy.
Thịnh Vọng Thư khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua người anh ta.
Anh ta mặc áo trắng quần đen, quần áo có hoạ tiết đơn giản, xương cổ tay sạch sẽ gầy gò, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ đơn giản nhưng sang trọng.
Thành thật mà nói, anh ta tuấn tú và chín chắn, khép mình nhưng không đến mức ngột ngạt, là kiểu đàn ông thành thục mà rất nhiều phụ nữ sẽ thích.
Đáng tiếc…
Thịnh Vọng Thư chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm bật cười, cảm thấy dường như mình đã biến thành một vật cách điện.
Hai người đi ăn cơm trưa trước.
Lý Minh Trạch đưa cô đến một nhà hàng tư nhân rất có phong cách, kiểu sân nhà có phần giống với nhà hàng mà Cố Từ Niên mở trong ngõ sâu kia, chẳng qua nhà hàng này được mở ở thành phố, yên tĩnh giữa sự náo nhiệt, tên là Lam Đình.
Thịnh Vọng Thư giao toàn quyền chọn món ăn cho Lý Minh Trạch, anh ta chọn bốn món đặc sắc, mỗi người đều có một phần canh và món tráng miệng sau khi dùng bữa.
Một phần phù hợp, không hề phô trương lãng phí.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, cuộc trò chuyện rất hời hợt, đều là vài chủ đề không quan trọng.
Có lẽ không còn bị đè nặng bởi cảm giác hoàn thành nhiệm vụ, hiển nhiên hôm nay Thịnh Vọng Thư nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Ăn cơm trưa xong, bọn họ pha một bình trà ở trong sân nhà hàng, nghỉ ngơi một chút, gần đến thời gian, hai người mới xuất phát đến rạp chiếu phim.
Lý Minh Trạch chọn rạp chiếu phim tốt nhất thành phố A, thuộc chuỗi rạp của nhà họ Ngôn.
Có lẽ do sợ Thịnh Vọng Thư không được tự nhiên, anh ta không chọn phòng chiếu phim VIP, mà chỉ chọn một phòng chiếu phim bình thường.
Bộ phim bọn họ muốn xem là của Ấn Độ, bề ngoài là hài kịch, cốt lõi nói về tôn giáo, là một bộ phim rất có chiều sâu.
Lý Minh Trạch đi mua vé, Thịnh Vọng Thư chủ động đi mua bỏng ngô, quà vặt với đồ uống.
Họ đi vào dịp rạp chiếu phim có chương trình, sau khi chi ra số tiền đủ tiêu chuẩn, người bán hàng tặng cho cô một chiếc băng đô hoạt hoạt hình chuột Mickey.
Thịnh Vọng Thư cầm băng đô trở về, mỉm cười đưa cho Lý Minh Trạch: “Quà tặng, cho anh đấy.”
Lý Minh Trạch cúi đầu nhìn cô, khẽ cười một tiếng: “Cô thấy phù hợp với tôi à?”
Thịnh Vọng Thư đánh giá anh ta, kiểu tóc đẹp đẽ gọn gàng, quần áo và trang sức chỉnh tề, sự hoàn mỹ toát ra từ trong xương cốt, khắp nơi đều tồn tại một cảm giác trái ngược với chiếc băng đô Mickey này.
Cô nửa đùa nửa thật gật đầu: “Dường như cũng không tệ.”
Lý Minh Trạch hiểu rõ nhíu mày, đột nhiên cúi đầu xuống, đến gần cô một bước: “Vậy cô đeo lên giúp tôi nhé?”
“…”
Hành động này của anh ta nằm ngoài dự liệu của Thịnh Vọng Thư. Cô giật mình dừng một lát, lại như không có việc gì giật giật khóe môi, đặt đống thức ăn kia lên bàn tròn, tiện tay khẽ chụp chiếc băng đô kia lên tóc mình.
“Tôi cảm thấy, dường như nó hợp với tôi hơn.”
Ánh mắt của Lý Minh Trạch chợt loé lên một cách khó phát giác, giống như ảo giác, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, bình phẩm: “Trông rất đẹp.”
Thịnh Vọng Thư không hề nói tiếp nữa, chỉ mỉm cười giục anh ta soát vé đi vào.
Bọn họ ngồi giữa hàng thứ sáu, một vị trí có góc nhìn xem phim rất tốt.
Lý Minh Trạch ngồi bên tay trái Thịnh Vọng Thư, vị trí bên tay phải trống không.

Cô thuận tay đặt thức uống vào trong lỗ khảm trên tay vịn bên phải, đợi mấy phút, ánh sáng mờ đi, trên màn ảnh lớn bắt đầu phát quảng cáo đầu phim.
Khi quảng cáo được phát đến hồi cuối, có một bóng người cao gầy hơi cúi đầu bước vào từ phía ngoài cùng.
Ánh đèn cạnh Thịnh Vọng Thư càng tối đi một phần, qua ánh nhìn khoé mắt cô phát hiện ra một bóng dáng cao gầy ngồi xuống cạnh mình.
Trong lúc giật mình, dường như cô ngửi được một mùi đàn hương nhàn nhạt khó nắm bắt, lòng cô cảm nhận được gì đây, bèn nghiêng mắt, đụng phải cặp mắt đào hoa tĩnh mịch kia của Ngôn Lạc.
Đột nhiên, thời gian như ngừng lại một phút.
Trong thính giác vang lên bản nhạc đầu phim điện ảnh, Thịnh Vọng Thư khẽ chớp hàng mi, ngón tay đặt trên ly thức uống như dính chặt vào khối băng.
Đến mức, âm thanh giọng nói của cô cũng lạnh xuống một phần: “Sao anh lại đến đây?”
Ngôn Lạc nhìn chăm chú vào cô không chút kiêng kỵ nào dưới ánh sáng đen tối, giọng nói được ép xuống cực thấp: “Anh đến xem phim. Em thì sao?”
Cuộc đối thoại lần này rơi vào trong tay những người ngoài không khác gì hai câu nói nhảm, nhưng Thịnh Vọng Thư lại nghe hiểu những ẩn ý trong lời nói kia.
Cô vờ như nghe không hiểu.
“Thật đúng lúc, em cũng tới xem phim.” Cô nhếch môi một cách nhạt nhẽo.
Lý Minh Trạch nghe thấy động tĩnh, bèn đưa mắt tìm kiếm. Thịnh Vọng Thư khẽ hít một hơi, quay sang anh ta, vẫn nói với một giọng điệu bình tĩnh.
“Tôi gặp được một người quen.”
Lý Minh Trạch hơi nhướng mày.
Thịnh Vọng Thư hơi lùi thân trên về phía sau, dựa vào chỗ ngồi, nhường ra không gian đủ để cho hai người đàn ông chạm mắt với nhau.
“Giám đốc giải trí Tinh Thần, Ngôn Lạc. Có lẽ anh chưa quen với anh ấy, nhưng anh ấy còn có một thân phận nữa mà nhất định anh biết.”
“Cháu trai của ông cụ Ngôn Quốc Thư.” Cô cười một tiếng, nhìn Ngôn Lạc một cách nhẹ như mây gió: “Người anh trai cùng lớn lên với tôi.”
Thoáng chốc yên lặng, bỗng nhiên ánh mắt Ngôn Lạc tối đi.
Thịnh Vọng Thư cũng đã nhẹ nhàng chuyển mắt, lại nhìn về Lý Minh Trạch lần nữa.
Đáy lòng như bị người ta tuỳ ý bị bóp một cái rồi ngả ngớn buông ra, Ngôn Lạc  mơ hồ cảm thấy đau đớn, đường nét quai hàm của anh lạnh lùng như lưỡi đao, không kiêu ngạo không tự ti đối diện với ánh mắt Lý Minh Trạch.
Lý Minh Trạch khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.
Ngôn Lạc nhếch môi mỏng, lạnh nhạt gật đầu.
Hai người dò xét nhau bằng ánh mắt đầy ẩn ý không che giấu.
Cả quá trình sau đó, Thịnh Vọng Thư không hề trao đổi ánh mắt hoặc nói thêm bất kỳ lời gì với Ngôn Lạc nữa.
Nhưng trong không gian phòng kín thế này, cô không cách nào loại bỏ được sự tồn tại của anh.
Cô không muốn suy nghĩ vì sao Ngôn Lạc lại xuất hiện ở rạp chiếu phim này, phòng chiếu phim này đúng lúc như thế. Vừa vặn xem cùng một bộ phim với cô, thậm chí trùng hợp đến mức ngồi cả bên cạnh cô, giống như cô cũng không muốn suy nghĩ vì sao Ngôn Lạc phải tặng hoa cho mình vậy.
Như một loại phản ứng căng thẳng, trong tiềm thức, cô ngăn cản mình suy nghĩ nhiều, lại giẫm lên vết xe đổ lần nữa.
Bộ phim này dài hai tiếng đồng hồ. Xem được hơn phân nửa, Thịnh Vọng Thư mới thoáng trầm tĩnh lại, tập trung tinh thần vào trong kịch bản, quên đi sự tồn tại của Ngôn Lạc.
Một tiếng mười phút, điểm cười lớn nhất trong phim bất ngờ xuất hiện, gần như tất cả người trong phòng chiếu phim đều cười phá lên.
Đúng lúc, Thịnh Vọng Thư đang cầm nước uống, không hề phòng bị nên tay run rẩy, đồ uống vấy lên mu bàn tay.
Cô ép giọng khẽ hét nhỏ, vội đặt nước xuống cúi đầu muốn tìm gì đó trong túi xách. Một giây sau, trong tay cô xuất hiện một tờ giấy.
Cô thuận tay nhận lấy, lau đi thức uống trên mu bàn tay, đợi sau khi lau sạch sẽ rồi, khăn giấy cũng bị vò thành một cục dúm dó.
Theo quán tính, Thịnh Vọng Thư kéo căng chiếc khăn ra hai bên, khăn tay rơi vào một cái lòng bàn tay đang mở ra đúng lúc.
Đầu ngón tay cô lơ đãng sờ nhẹ vào làn da trong lòng bàn tay người kia, Thịnh Vọng Thư như máy móc thiếu linh kiện, vô cớ thất thần một giây.
Trong một giây cô thất thần, Ngôn Lạc biết nghe lời phải xiết lòng bàn tay lại, cất chiếc khăn bẩn cô đã dùng qua vào trong túi áo khoác đắt tiền của mình.
Không thương lượng, không do dự, thói quen anh đúc kết được từ nhiều năm qua như ngôn ngữ thân thể trong tiềm thức, xuất hiện hợp lẽ vào lúc cô thả lỏng, hoàn toàn không do người chủ động.
Vào giây phút ấy, cổ họng Thịnh Vọng Thư như nghẹn lại, tự dưng sinh ra một phần buồn bã.

Cô vô thức dịch người, nghiêng về phía bên trái.
Nửa bộ phim sau, từ đầu đến cuối Thịnh Vọng Thư vẫn duy trì động tác này, không ngồi thẳng người nữa.
Cô cũng vờ như không thấy ánh mắt thỉnh thoảng nhìn sang mình của Ngôn Lạc.
Sau khi bộ phim kết thúc, Lý Minh Trạch tiện thể mời Thịnh Vọng Thư dạo quanh cửa hàng một vòng, nhưng bị cô từ chối.
Cô lấy cớ mình đã mệt, Lý Minh Trạch lái xe đưa cô về nhà.
Đợi vào đến cửa tiểu khu, cô mới nhớ rằng mình đã quên nói với Lý Minh Trạch những lời đã chuẩn bị sẵn.
Trước đó, cô định sau khi xem phim xong sẽ mời anh ta uống trà chiều, trực tiếp giải thích rõ với anh ta một cách lịch sự.
Bây giờ, kế hoạch đều bị xáo trộn cả rồi.
Bây giờ đang ở trong xe, càng không thích hợp để mở miệng, huống chi Lý Minh Trạch cũng không có khuynh hướng thể hiện rõ ràng.
“Đưa tôi đến cửa tiểu khu là được rồi, nhân tiện tôi đi sang siêu thị bên cạnh luôn.” Thịnh Vọng Thư cười nhạt mở miệng.
Lý Minh Trạch liếc nhìn siêu thị bên ngoài tiểu khu: “Cô có cần mua nhiều thứ không? Hay là mua xong tôi đưa cô vào.”
“Không cần, tôi chỉ mua hai gói khăn giấy mà thôi.” Thịnh Vọng Thư cười nói: “Hôm nay, cảm ơn anh nhé.”
“Cô không cần khách sáo như thế.”
Lý Minh Trạch nhếch môi: “Hôm nay tôi đã nghe quá nhiều từ cảm ơn rồi, lỗ tai cũng sắp mọc hoa rồi đấy.”
“Vậy tôi không nói nữa.” Thịnh Vọng Thư mở cửa xe, vẫy vẫy tay với anh ta: “Tạm biệt.”
Lý Minh Trạch hơi nghiêng đầu: “Tạm biệt.”
Thịnh Vọng Thư đứng ở ven đường, đưa mắt nhìn chiếc xe màu đen kia lao vụt vào trong dòng xe mới xoay người không nhanh không chậm bước vào cửa tiểu khu.
Vừa mới đi vào tiểu khu, sau lưng đã truyền đến một tiếng còi ngắn ngủi.
Thịnh Vọng Thư quay đầu, cửa sổ ghế lái của chiếc xe sau lưng kia đã hạ xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú của Ngôn Lạc, anh khẽ cười gọi một câu: “Trăng nhỏ”.
Lông mày Thịnh Vọng Thư khẽ chau lại, người vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích: “Tổng giám đốc Ngôn, thật đúng lúc.”
Cô lại biến thành dáng vẻ toàn thân phòng thủ.
Ngôn Lạc chăm chú nhìn khuôn mặt xa cách của cô, yết hầu khẽ động, anh mở cửa xe bước xuống: “Không đúng lúc, là anh đến tìm em.”
Mặt trời ngả về tây chui ra khỏi những tầng mây, rải xuống một tia nắng vàng mỏng manh, đúng lúc bọn họ bị ngăn cách bởi vầng sáng kia.
Một người đứng trong ánh nắng, một người đứng trong bóng tối.
Họ bị vẽ nên một đường phân cách rõ ràng.
Thịnh Vọng Thư hơi ngửa đầu, đưa vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn anh: “Tìm em có chuyện gì?”
Ngôn Lạc: “Anh đến đưa cho em thiệp mời sinh nhật của ông nội vào tuần tới.”
“Sinh nhật ông nội, em nhất định sẽ đi, anh không cần gửi thiệp mời cho em.”
Thịnh Vọng Thư lạnh lùng cười: “Mấy chuyện thế này không cần làm phiền anh đi một chuyến đâu, anh thông báo qua điện thoại một chút là được rồi.”
Ngôn Lạc lẳng lặng gật đầu: “Được.”
Thịnh Vọng Thư quay người muốn đi: “Anh nói xong rồi à? Em đi vào trước đây.”
“Trăng nhỏ.” Đột nhiên, Ngôn Lạc trầm giọng gọi cô lại.
Cô quay đầu, bóng dáng của anh đứng trong bóng tối, cô độc mảnh khảnh, ánh mắt thật sâu, ẩn chứa sự khao khát khiến cô ảo giác.
“Có thể bỏ anh ra khỏi danh sách đen được không?”
“Anh không gọi điện thoại cho em được.”
 


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full