Đọc truyện Full

Chương 61: Chương 61:

Thẩm Minh Ý là chủ tiệc nên bị yêu cầu hát trước một bài. Hát xong, mọi người đều khen cậu ta là diễn viên trời sinh.
Mặc dù cậu ta có gương mặt của một hoàng tử tình ca, thế nhưng ngũ âm không đầy đủ. May mà không debut làm thần tượng ca nhạc, lỗ tai của khán giả mới được buông tha.
Đêm nay Thịnh Vọng Thư không có hứng hát hò, chỉ chơi xúc xắc với mấy người Tống Nguyên ở cạnh đó.
Ngôn Lạc mở cửa bước vào, Tống Nguyên mời anh chơi cùng.
“Mọi người chơi đi.” Anh ung dung đi tới, lặng lẽ chạm vào cánh tay Tống Nguyên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tống Nguyên hiểu ý tránh sang một bên, nhường ra một vị trí trống cho anh.
Giây tiếp theo, Ngôn Lạc bình tĩnh ngồi vào chỗ trống bên cạnh Thịnh Vọng Thư.
Thịnh Vọng Thư đang tập trung lắc xúc xắc, vừa nghiêng đầu đã đụng phải tầm mắt của anh.
Ngọn đèn le lói hắt lên gò má anh, phản chiếu lên đôi mắt đào hoa khiến người ta như muốn chết chìm.
Anh mỉm cười, ung dung ngả người ra sau, ngón tay gõ lên mặt bàn.
“Thua thì phạt cái gì?”
Hứa Niệm Tịch nói: “Phạt uống rượu hoặc hát một bài.”
“Được.” Ngôn Lạc nở nụ cười nhạt nhẽo, nhìn sang Thịnh Vọng Thư: “Em ấy thua thì tính cho tôi.”
“…” Tay Thịnh Vọng Thư khựng lại, buồn bực nói: “Không cần.”
Nhưng đêm nay cô như dính vận rủi, thua liên tiếp ba ván.
Sau khi thua, cô còn chưa kịp lên tiếng thì Ngôn Lạc đã tự động cầm ly rượu lên, một hơi uống sạch.
Lúc đầu cô không kịp cản lại, sau đó thì thuận theo mặc kệ luôn.
Dù sao cũng là anh tình nguyện uống thay cô.
Mãi đến khi Thịnh Vọng Thư thua trận thứ năm, Hứa Niệm Tịch mới đề nghị: “Phạt uống rượu mãi thì không thú vị, đổi thành hát một bài đi.”
Cô nhìn Ngôn Lạc, ánh mắt không có ý tốt: “Anh Ngôn Lạc, lần này anh cũng muốn chịu phạt thay Trăng nhỏ à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngôn Lạc không thíchhát hò. Thời thiếu niên mọi người rủ nhau ra ngoài chơi, anh cũng ít khi hát trước mặt họ. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, hầu như chưa từng hát bài nào.

Thịnh Vọng Thư hắng giọng rồi nói: “Không cần nữa, tự em…”
Ngôn Lạc cắt ngang lời cô: “Đương nhiên, anh đã nói em thua thì tính cho anh rồi mà.”
Thịnh Vọng Thư ngẩn người, quay đầu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt sạch sẽ đầy ý cười.
Cô vờ như không thấy, nhìn đi chỗ khác, uống một ngụm rượu.
Tống Nguyên chọn bài hát giúp Ngôn Lạc, chọn bài đầu tiên rồi đưa micro cho anh.
Ngôn Lạc nhận lấy, ngước mắt nhìn về màn hình. Anh vẫn giữ tư thế trước đó, lười biếng dựa vào ghế sô pha.
Vẻ mặt thờ ơ.
Khúc nhạc dạo vang lên, vào câu đầu tiên. Anh cụp mắt, lên tiếng.
Giọng hát trầm thấp, có lẽ vì đã uống rượu cả đêm nên hơi khàn.
Mọi người ở đây đã nhiều năm rồi chưa nghe anh hát. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi hoạt động đánh bài, uống rượu, nói chuyện rôm rả đều dừng lại, yên lặng thưởng thức.
Anh hát bài hát “Theo đuổi” của Trương Quốc Vinh, là một bài hát tiếng Quảng Đông nhưng anh phát âm rất chuẩn.
“Cả đời này anh đã tìm kiếm
Nhưng trong giây phút, anh bỏ lỡ điều gì?
Anh sẽ nói duy chỉ có em là không thể mất đi.”
Ánh đèn chập chờn mờ ảo hắt qua mặt anh, ánh xanh lạnh lẽo phác họa bóng hình anh rất quyến rũ.
Thịnh Vọng Thư cầm ly rượu, im lặng nhìn về phía màn hình.
Cô đột nhiên nhớ lại thời cấp hai có một khoảng thời gian cô rất thích Trương Quốc Vinh, cứ quấn lấy anh đòi xem phim của Trương Quốc Vinh mãi.
Vào một cuối tuần nọ, hai người họ trốn trong phòng xem phim xem “Là ngọc cành vàng”.
Trong phim, Cố Gia Minh đột nhiên phát hiện bản thân có tình cảm với Lâm Tử Dĩnh là nữ giả nam. Trong khoảng thời gian ngắn không chấp nhận được, anh ta đã chạy vào lối đi bí mật thông giữa hai căn hộ lầu trên và lầu dưới, đi tìm bạn gái cũ Mai Quế dưới lầu.
Cố Gia Minh đi đến bên giường Mai Quế, nhào tới. Bỗng nhiên Ngôn Lạc che kín mắt Thịnh Vọng Thư lại.
Thịnh Vọng Thư không hiểu chuyện gì, giãy dụa một cái rồi không hài lòng hét to: “Anh làm gì thế?”
“Không thích hợp với trẻ em.”

Mặc kệ cô có giãy dụa ra sao, Ngôn Lạc vẫn bịt kín mắt cô lại, đưa tay tua nhanh đoạn đó.
Lúc đó đang đầu hè nên cô đổ mồ hôi. Đến lúc mở mắt lần nữa thì phát hiện bộ phim đã trôi qua hơn nửa.
Cô tức giận trừng Ngôn Lạc. Anh vẫn bình tĩnh nhìn cô: “Sau này em chỉ được xem phim hài và phim hành động thôi.”
Thịnh Vọng Thư hỏi: “Vì sao?”
Anh hừ nhẹ một tiếng, không trả lời.
Một lúc lâu sau, anh mới nói một câu chẳng rõ ý: “Sợ em sẽ học điều xấu.”
“Không xem thì không xem.” Thịnh Vọng Thư xụ mặt, có hơi tủi thân: “Anh không xem thì thôi, việc gì phải tức đến đỏ mặt chứ.”
Giọng nói Ngôn Lạc hơi khựng lại: “Anh không có.”
“Còn bảo không có.” Thịnh Vọng Thư lẩm bẩm: “Cả tai cũng đỏ lên rồi.”
“Ấy, cổ cũng đỏ kìa! Ngôn Lạc, sao mà anh hẹp hòi như thế?”
Cổ họng Ngôn Lạc chuyển động, khẽ liếm môi rồi liếc cô một cái: “Nói chung là sau này không được xem loại phim này nữa.”
Thịnh Vọng Thư thoát khỏi dòng ký ức cũ, ca khúc đã qua nửa bài.
Trên màn hình, lời bài hát vẫn đang chạy.
“Yêu đến điên cuồng và thậm chí phải mạo hiểm
Nhưng nếu có thể
Anh sẽ sẵn sàng thay em
Mạo hiểm
…”
Ngôn Lạc đột nhiên nhìn sang. Trước mắt bao người, đôi mắt chẳng thèm che giấu nhìn cô chằm chằm, nhỏ giọng lưu luyến…
“Ai có thể quan trọng hơn em
Gió bão hay mưa giông đều vì em mà bùng cháy
Mãi theo đuổi


Em mới chính là mục tiêu đích thực đời anh
…”
Thịnh Vọng Thư nhìn thấy đáy mắt đen nhánh của anh chan chứa tình cảm sâu nặng, lưu luyến, nồng nhiệt, khiến cô tưởng như mình bị ảo giác.
Cô bị ánh mắt ấy thiêu đốt, ngón tay cầm lấy ly rượu bỗng dưng run lên.

Một tuần sau, trang phục của dàn diễn viên chính trong bộ phim “Mê cung phù hoa” đã làm xong.
Thịnh Vọng Thư thảo luận với đạo diễn, người phụ trách tạo hình và đội trang phục, sau nhiều lần chỉnh sửa, cuối cùng cũng xác định được tạo hình trong 40 cảnh quay đầu.
Cuối tháng năm, “Mê cung phù hoa” chính thức khai máy. Thịnh Vọng Thư chạy qua chạy lại giữa công ty và trường quay, lại càng bận rộn hơn.
Thẩm Minh Ý là nam phụ số 3 trong phim, hàng ngày đến trường quay đợi lệnh, nếu có thời gian thì lại đến tìm cô.
Quan hệ giữa hai người bỗng trở nên thân thiết hơn. Thẩm Minh Ý đẹp trai, dẻo miệng, là người hướng ngoại rất biết xã giao. Sau đêm sinh nhật hôm đó, cậu ta đã làm quen vài người trong nhóm bạn của cô, nói chuyện với Hứa Niệm Tịch câu nào cũng gọi chị ơi, dỗ Hứa Niệm Tịch cười run cả người, còn hứa hẹn sẽ quay bộ phim thời trang bom tấn cho cậu ta.
Tối thứ sáu sau khi kết thúc công việc, Thẩm Minh Ý không mời mà tới tìm Thịnh Vọng Thư, nhân tiện mở miệng nói vài ba câu hẹn Hứa Niệm Tịch.
Hứa Niệm Tịch gọi điện cho Thịnh Vọng Thư, bàn bạc địa điểm để cùng ăn bữa tối.
Thịnh Vọng Thư cũng đang ở trường quay nên đi cùng Thẩm Minh Ý luôn.
Đến nơi, cô vào trước, để Thẩm Minh Ý đợi thêm vài phút mới vào.
Thịnh Vọng Thư vừa bước vào phòng bao thì thấy Hứa Niệm Tịch xem nghe điện thoại. Cô ấy đeo tai nghe, chắc là đang xem video gì đó.
Thấy Thịnh Vọng Thư bước vào, Hứa Niệm Tịch tháo tai nghe ra, gọi cô lại.
“Cậu tới xem video này đi.”
Cô ấy phát video lại từ đầu.
Thịnh Vọng Thư cúi đầu nhìn màn hình, là video tạp chí trong ngành phỏng vấn Từ Đống.
Trong video, MC không chút e dè hỏi quan điểm anh ta về một số lời đồn không hay trong ngành gần đây.
Từ Đống mỉm cười, khách quan thừa nhận một số lời phê bình thích hợp rồi bày tỏ mình sẽ tiếp tục cố gắng.
Sau đó lại đổi giọng, bỗng nhiên nhắc tới chuyện thật ra mấy năm nay trạng thái tinh thần của mình rất kém, thậm chí còn bị trầm cảm nặng.
Anh ta lải nhải về bệnh trầm cảm và trạng thái tâm lý của mình mãi, khiến MC nghe mà cảm động.
“Đúng vậy, áp lực xã hội hiện nay rất lớn, nếu không thể điều chỉnh tâm trạng kịp thời thì rất dễ mắc bệnh trầm cảm.”
Từ Đống cụp mắt cười khổ: “Trước đây tôi cứ mãi so đo với bản thân, với hoàn cảnh xung quanh, luôn cảm thấy mình sinh sai thời điểm, có tài nhưng không gặp thời. Rất nhiều đêm tôi mất ngủ, tôi không hiểu được vì sao từ nhỏ đến lớn mình luôn nỗ lực như vậy, học hành không kể ngày đêm, thậm chí còn ước gì một ngày có 25 tiếng để học, kết quả còn chẳng bằng vài người ham hố đổi nghề giữa chừng.”

“Bọn họ có thể dễ dàng bắt được cơ hội mà chúng tôi không thể, có thể tùy tiện nhận được sự chỉ dẫn từ những chuyên gia nổi tiếng, thậm chí có thể trở thành nhà thiết kế nổi tiếng hay con cưng của các thương hiệu chỉ bằng một vài tác phẩm. Họ chỉ dùng một đầu ngón tay cũng đã bằng mấy chục năm phấn đấu của tôi.”
“Lẽ nào chỉ vì họ sinh ra đã thế, có tư bản chống lưng ư?” Anh ta nở nụ cười mỉa mai: “Thậm chí tác phẩm nổi tiếng của họ còn bị nghi ngờ là đạo nhái tác phẩm từ hai năm trước của tôi.”
“Tôi dùng từ “nghi ngờ”, không phải là vì chưa xác định, mà là bởi vì kỹ thuật sao chép của họ quả là quá tinh vi nên khó mà xác định rõ ràng. Tôi rất sợ sức mạnh đồng tiền, sợ đến lúc đó không bảo vệ được quyền lợi của mình mà ngược lại tôi mới là người thiệt thòi.”
Hai phút sau, MC liên tục hỏi người đã đạo nhái anh ta là ai.
Nhưng anh ta chỉ mỉm cười không nói.
“Bỏ đi, coi như tôi xui xẻo.”
Đoạn video kết thúc.
Thịnh Vọng Thư và Hứa Niệm Tịch nhìn nhau.
Thịnh Vọng Thư rất bất ngờ: “Tháng trước anh ta còn chủ động đến tham quan văn phòng của tớ, không ngờ anh ta lại mắc bệnh trầm cảm.”
“Trầm cảm là bệnh tâm lý mà, nhìn vào đương nhiên vẫn thấy bình thường.”
Hứa Niệm Tịch nhíu mày: “Chỉ là tớ thấy anh ta ăn nói khéo léo thật, sợ bị đối phương chèn ép nên không nói rõ trước mặt truyền thông, nếu đã nói thì nói rõ ra, nói như vậy thì cũng chẳng giải quyết được gì.”
Lúc này, cửa phòng bao bị mở ra, Thẩm Minh Ý cởi khẩu trang bước vào.
Chủ đề câu chuyện lập tức bị cắt ngang.
Sáng hôm sau, Thịnh Vọng Thư còn đang ngủ thì bị Hứa Niệm Tịch gọi điện đánh thức.
Cô mắt nhắm mắt mở mò lấy điện thoại, nghe máy: “Sao thế?”
“Cậu mau lên Weibo xem đi.” Hứa Niệm Tịch nói: “Chuyện Từ Đống bị người khác đạo nhái lên hot search rồi.”
Thịnh Vọng Thư “Ồ” một tiếng, lại nghe Hứa Niệm Tịch nói: “Không biết là ai mua thủy quân, bây giờ dưới khu bình luận đều đang bảo Ánh Trăng của cậu đạo nhái anh ta.”
Thịnh Vọng Thư dụi mắt, ngồi bật dậy.
Lập tức tỉnh táo.
Tác giả có lời muốn nói:
Tưởng tỏ tình là có thể theo đuổi vợ thành công ư? Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Ngôn Lạc còn phải ngoan ngoãn nhận bài kiểm tra của Trăng nhỏ nhà ta nữa! (nhưng mà cũng không lâu lắm)
Tối nay tiếp tục phát lì xì đỏ cho các cục cưng!
Chú ý: Lời bài hát trong chương đều trích từ bài “Truy” của Trương Quốc Vinh. Thật ra bài hát này không chỉ đơn giản là nói về tình yêu, nhưng tôi cảm thấy có vài câu vẫn khá thích hợp để Ngôn Lạc hát cho Trăng nhỏ.

 


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full