Đọc truyện Full

Chương 17

Có lẽ nhận ra được sự đường đột của mình, Kiều Tinh Ngôn đè nén căng thẳng trong lòng, mỉm cười.

“Kiều Tinh Ngôn ạ.” Cô giảm tốc độ rồi lặp lại: “Trước đây con đã có liên lạc với thầy trên WeChat rồi đó ạ.”

“À à, là bạn học Tiểu Kiều.” Tạ Nghiêm mỉm cười nhìn cô.

Hôm nay Kiều Tinh Ngôn chọn cho mình một chiếc đầm màu khoai môn đơn giản, mái tóc dài được buông xõa, khi cười đôi mắt khẽ cong lên. Ông Tạ nhìn cô bé xinh đẹp trước mặt mình, mặt mày càng lúc càng trở hớn hở hơn. 

Chà, đáng yêu hơn ông nghĩ nha.

Kiều Tinh Ngôn càng trở nên ngại ngùng hơn khi cứ bị Tạ Nghiêm nhìn như thế. Hơn nữa, ông cụ lại còn đang cười híp mắt nhìn cô. Ánh mắt này quen lắm, nhưng cô tạm thời vẫn chưa nhớ được là mình đã từng gặp qua ở đâu rồi.

“Cảm….”

“Cháu mau vào ngồi đi” Tạ Nghiêm tránh người sang một bên, nhìn cô bé xinh đẹp trước mặt.

Nhìn xinh đấy, chẳng trách thằng nhóc xấu xa kia lại thích con bé.

“Con cảm ơn ạ.” Kiều Tinh Ngôn cầm lấy túi xách, hơi cúi người.

Trước mắt cô là văn phòng một người rộng rãi, sáng sủa và sạch sẽ. Trên bệ cửa sổ có vài chậu cây xanh, ánh mặt trời chiếu rọi qua những chiếc lá xanh mướt.

Kiều Tinh Ngôn ngồi xuống chiếc ghế Sofa dành cho một người bên cạnh, trái tim đập liên hồi. Cô nuốt nước bọt, lấy từ trong túi xách ra cuốn sổ phỏng vấn và máy ghi âm. 

“Thầy Tạ, bây giờ chúng ta đã có thể bắt đầu chưa ạ?”

Ông Tạ nhớ đến chuyện lúc ăn trưa với Tạ Dịch An, thằng bé có nói rằng chiều nay ông sẽ có một buổi phỏng vấn, thì ra là như vậy.

Ông mỉm cười gật đầu: “Ừm, được rồi. Cháu muốn hỏi gì?”

Ông đã từng nhận rất nhiều cuộc phỏng vấn, nên mấy chuyện này đối với ông mà nói dễ như trở lòng bàn tay.

Kiều Tinh Ngôn đè nén sự căng thẳng trong lòng: “Chúng ta sẽ tiến hành theo bản nội dung phỏng vấn trước đó, thầy nghĩ sao ạ?”

“Được thôi.”

Cháu dâu tôi muốn hỏi gì cũng được.

“Dạ.” Nói xong, Kiều Tinh Ngôn lấy từ trong túi ra hai bản nội dung. Thật ra cô đã sớm thuộc nằm lòng những câu hỏi kia, chỉ mang theo bên mình để đề phòng.

“Thầy Tạ, con cũng có in cho thầy một bản. Ở giữa có hai điểm thầy đề nghị, con cũng đã có thêm vào. Thầy xem thử lại giúp con ạ.”

Ông Tạ mỉm cười cầm lấy bản thảo, thật là một đứa nhỏ ân cần.

Ông nhặt chiếc kính trên bàn lên rồi đeo vào, cẩn thận được qua bảng nội dung. Tất cả đều là những câu hỏi thông thường, nhưng cũng có vài chỗ khó xử, nhìn sơ qua cũng có thể thấy được là do thằng nhóc xấu xa kia thêm vào. Đây dù gì cũng là phỏng vấn dành cho báo trường, chứ không phải là tạp san chuyên ngành.

“Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu được không ạ?” Kiều Tinh Ngôn hỏi.

“Ừ, được.”

Nội dung phỏng vấn của Kiều Tinh Ngôn dựa trên phong cách cũng như thiết kế của báo trường, phần lớn nội dung khá là thú vị và dễ hiểu. Ông Tạ là một báu vật của giới học giả, những vấn đề này đối với ông mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Chẳng những ông có thể thông dong trả lời, mà còn đặc biệt câu trả lời lại còn pha thêm vài phần khôi hài nữa chứ.

Mười phút sau, Tạ Dịch An trở về từ phòng làm việc của Phương Sở, vô tình nhìn thấy được khung cảnh hài hòa và sinh động như vậy.

Một già một trẻ, một người ngồi ngồi giữa sofa dài, người còn lại thì ngồi ở ghế sofa đơn bên cạnh. Cả hai hỏi đáp vui vẻ, không có chút sơ suất nào.

Nhìn thấy Tạ Dịch An đi vào, ông nội nhanh chóng nháy mắt với anh, còn Kiều Tinh Ngôn lại không khỏi kinh ngạc.

“Đàn anh, sao anh lại ở đây ạ?” Cô lễ phép đứng dậy.

Tạ Dịch An vừa định lên tiếng, ông Tạ lại kéo Kiều Tinh Ngôn ngồi xuống: “Bạn học Tiểu Kiều, vấn đề vừa rồi của cháu, tôi sẽ bổ sung thêm hai điểm.”

“A dạ, thầy nói đi ạ.” Kiều Tinh Ngôn vội vàng đáp, tay cầm lấy sổ và bút ghi chép.

Tạ Dịch An đã hoàn toàn trở thành người ngoài: “…….”

Phỏng vấn được hơn nửa tiếng, có lãnh đạo của Viện nghiên cứu đến thăm ông Tạ. Kiều Tinh Ngôn kiếm cớ đi vệ sinh rồi lặng lẽ chuồn ra ngoài.

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, cô gửi tin nhắn cho Trịnh Mẫn: “Đàn chị, mọi chuyện vẫn ổn. Chị đừng quá lo lắng nhé.”

Lúc trước Kiều Tinh Ngôn còn lo lắng Tạ Nghiêm là một người không dễ giao tiếp. Nhưng gặp rồi mới phát hiện, ngoài đời ông thú vị hơn nhiều so với trên WeChat. Ông cũng là người hòa nhã và không có chút hình ảnh người lãnh đạo học giả nào cả.

Trịnh Mẫn: [Vậy thì tốt quá (khen).]

Trịnh Mẫn: [Nhớ chụp ảnh nha.]

Kiều Tinh Ngôn: [Dạ.]

Trong văn phòng, lãnh đạo và ông Tạ chào hỏi nhau xong rồi rời đi. Tạ Dịch An nhìn sắc mặt của ông nội mình có hơi mất tự nhiên, anh chỉ khẽ cười một tiếng.

“Ông nội, ông đang làm gì vậy?”

Qua lăng kính mỏng, ánh mắt người đàn ông có vài phần lạnh lùng.

Ông Tạ nghiêm mặt trả lời: “Là về cuộc phỏng vấn đấy.”

Mặt không chút ửng đỏ.

Tạ Dịch An khẽ nói: “Đã ba năm rồi ông không nhận bất kỳ các cuộc phỏng vấn nào. Trước đây, có một số phương tiện truyền thông Trung ương muốn được phỏng vấn ông trên diễn đàn, nhưng ông lại từ chối.”

“Ồ, ông với cô bé Tiểu Kiều này khá là hợp nhau đấy.” Ông cụ nghiêm trang trả lời, nhưng khi nhớ ra điều gì đó thì lại căng thẳng nhắc nhở: “Lát nữa con đừng quấy rầy ông.”

Tạ Dịch An cảm thấy ông nội mình càng lớn tuổi lại càng trở nên vô lý.

“Con đang quấy rầy ông à?”

Ông Tạ: “……..”

“Ông không quan tâm, dù sao đi chăng nữa ông quyết vẫn nhận lần phỏng vấn này. Hơn nữa….” Ông liếc nhìn Tạ Dịch An: “Không phải lời nói của ông có trọng lượng hơn con trong lĩnh vực này sao? Bộ ông không thể phỏng vấn cho tờ báo của trường Đại học Nam à?”

Tạ Dịch An: “…….”

Hai ông cháu đối đầu nhau một cách im lặng.

Một hồi sau, vẫn là ông nội chột dạ bại trận trước: “Là cô gái này đó hả?”

Vì Tạ Dịch An không trả lời, nên ông tức giận lườm anh một cái: “Con đừng tưởng rằng mình không nói thì ông đây sẽ không biết. Ông Trần đã kể với ông rồi, con còn theo đuổi con gái người ta đến tận lớp ông ấy cơ.”

Tạ Dịch An: “…..”

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

“Thầy Tạ, con vào được không ạ?” Là giọng nói của Kiều Tinh Ngôn.

Ông Tạ nhìn Tạ Dịch An bằng một ánh mắt cảnh cáo, rồi vui vẻ hướng ra phía cửa đáp: “Mời vào.”

Cuộc phỏng vấn lại tiếp tục.

Kiều Tinh Ngôn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Rõ ràng cô đến đây để phỏng vấn Tạ Nghiêm, thế nhưng chẳng hiểu sao Tạ Dịch An lại ở đây. Cũng may trước đó đã trò chuyện cùng với ông Tạ một lúc rồi, cô cũng rất nhanh tiến vào trạng thái cũ, dựa theo bản nội dung mà bắt đầu đặt câu hỏi.

Nhờ đọc qua mấy quyển sách mà Tạ Nghiêm giới thiệu từ trước, thi thoảng cô lại đưa ra một hai vấn đề không có trong bảng nội dung. 

Trong khi trả lời câu hỏi cô đưa ra, ông cũng tranh thủ đánh giá cô bé trước mặt mình. Càng nhìn ông lại càng thấy ưng mắt.

Đặc biệt là mấy câu cô hỏi không nằm trong phần nội dung lại càng khiến ông ngạc nhiên hơn. Dù sao có thể hỏi được những câu như thế này, chứng tỏ là cô đã bỏ ra rất nhiều công sức để tìm hiểu.

Cô là một đứa trẻ ngoan kiên định và thông minh.

Ông Tạ ưng ý, không khỏi khen ngợi: “Những câu hỏi này cháu hỏi rất hay, rất sâu sắc và khác biệt. Quả là không tệ.”

Kiều Tinh Ngôn đột nhiên được khen, có hơi ngượng ngùng: “Con còn phải cảm ơn thầy vì đã đề cử cho con mấy quyển sách kia. Chúng rất hữu ích cho buổi phỏng vấn này ấy ạ.”

Sách?

Ông Tạ nhìn về phía Tạ Dịch An: “Ồ.”

Tạ Dịch An tạm thời không nói nên lời: “……”

Anh tựa vào bàn, lặng lẽ xem buổi phỏng vấn bất ổn này.

Nắng chiều dịu dàng dễ chịu, xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên người Kiều Tinh Ngôn. Làn da cô vốn da trắng, nay lại càng rạng rỡ hơn dưới ánh nắng. Chiếc đầm màu khoai môn đằm thắm, cùng với mái tóc được vén ra sau lưng, vài sợi vì động tác cúi đầu của cô mà buông xuống, rũ bên đôi gò má.

Anh nhìn Kiều Tinh Ngôn nghiêm túc ghi chép phỏng vấn, thi thoảng lắng nghe những câu hỏi khác nhau của cô. Như ông nội đã nói, những câu cô hỏi điều rất hay. Quả thật là cô rất trân trọng cuộc phỏng vấn này, không có chút bất cẩn hay bối rối nào.

Có lẽ là ánh mắt của anh quá rõ ràng, cô mới nghiêng đầu nhìn qua. Đôi mắt của cô gái trước mặt cô hơi luống cuống. Tạ Dịch An rũ mắt, khóe môi nhếch môi mỉm cười.

Lẽ ra anh không nên quấy rầy công việc của cô.

Một lúc sau, Tạ Dịch An đi đến trước giá sách phía sau bàn làm việc.

Gần năm giờ, cuộc phỏng vấn cũng đã đi đến hồi kết. Ông Tạ nhấp một ngụm trà rồi nhìn Tạ Dịch An đang ngồi đọc sách bên kệ.

“Tiểu Tạ này.”

“……” Tạ Dịch An đứng dậy: “Ông nói đi ạ.”

“À, giúp tôi tiễn Tinh Ngôn ra ngoài.”

Tạ Dịch An gật đầu, chuyện này không cần ông nội phải nói anh cũng sẽ làm.

“Không cần đâu ạ……” Kiều Tinh Ngôn hơi khựng lại; “Chỗ này khá là gần với trường,  hồi nữa con ngồi xe buýt về là được rồi ạ.”

“Vậy sao được? Cũng sắp đến giờ cao điểm buổi tối rồi, ngồi xe buýt sẽ bị chèn ép thành dạng gì luôn quá.” Ông cụ không đồng ý, chỉ vào Tạ Dịch An: “Để thằng nhóc….Tiểu Tạ đưa cháu về. Phải chắc chắn chở con bé đến trường, à không…..dưới lầu ký túc xá chứ.”

Kiều Tinh Ngôn: “…….”

Ông cụ cố ý nhấn mạnh từ “phải”, liếc nhìn về phía Tạ Dịch An….Đã trao cho con cơ hội rồi đó, còn không nắm giữ được thì đứng có mà quay về đây gọi ông hai tiếng ông nội.

Tạ Dịch An: “……”

Kiều Tinh Ngôn không phát hiện ra cuộc đối thoại không tiếng động giữa một già một trẻ này, cô lấy máy ảnh ra khỏi ba lô rồi hỏi: “Thưa thầy Tạ, con có thể chụp ảnh của thầy không? Đến lúc đó bên con sẽ đăng hình thầy lên bài báo của trường ạ.”

“Được chứ.” Ông cụ ngồi trên ghế sofa, thẳng lưng, mỉm cười hiền lành.

Kiều Tinh Ngôn ngồi xổm trước bàn trà, chụp liên tiếp mấy tấm. Kế đến cô lại đưa cho ông Tạ xem: “Thầy xem thử giúp con, có được không ạ?”

“Thật là một bức ảnh đẹp, cứ như là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp vậy.” Ông cụ không chút do dự mà khen ngợi: “Con có muốn chụp ảnh cùng ông nội không?”

Ông Tạ đã lén lút thay đổi cách xưng hô của mình.

“Con?” Kiều Tinh Ngôn rõ ràng là rất vui mừng, không chú ý đến sự khác lạ trong cách xưng hô mà vội vàng gật đầu: “Được chụp ảnh cùng thầy, là vinh dự của con đó ạ!”

Ông cụ nghe thế thì mặt mày hớn hở, nhìn về phía Tạ Dịch An: “Tiểu Tạ, con lại đây chụp cho ông với Tinh Ngôn nào.”

Tạ Dịch An: “…….”

Răng rắc———

Ảnh chụp dừng lại, trên hình là một ông cụ hơn tám mươi tuổi với tóc bạc phơ, hàng chân mày vui vẻ nhướng lên. Còn cô gái ngồi cạnh tóc dài như thác nước, khuôn mặt tươi rói. 

Tạ Dịch An nhìn tấm hình của hai người họ, đột nhiên anh cảm thấy có hơi ghen tị với ông Tạ.

*

Mười giờ tối, những áng mây màu hồng cam trải dài trên bầu trời hòa thành một mảng.

Kiều Tinh Ngôn ngồi ở ghế phụ, miệng cứ cong lên mỉm cười. Cô vô cùng hài lòng với buổi phỏng vấn ngày hôm nay.

Tạ Dịch An kiến nhìn về phía cô: “Vui đến thế à?”

“Vâng.” Kiều Tinh Ngôn ôm túi xách, gật đầu thật mạnh: “Trước khi đến đây em đã rất lo lắng, nhưng may mắn thay, em đã hoàn thành nhiệm vụ vô cùng thuận lợi ạ.”

“Sao em lại lo?”

Kiều Tinh Ngôn quay sang nhìn người đàn ông lái xe bên cạnh mình: “Vì đó là thầy Tạ Nghiêm, là một ngôi sao hàng đầu trong giới thiên văn học ạ. Những người phỏng vấn ông ấy mấy năm gần đây, đều là những người dẫn chương trình nổi tiếng. Đương nhiên là em rất lo lắng rồi ạ.”

Nói xong, Kiều Tinh Ngôn lại mỉm cười: “Nhưng thầy Tạ thật sự rất tốt bụng. Trước đây khi em liên lạc với thầy ấy qua WeChat, em còn nghĩ bụng là thầy ấy có hơi hung dữ nữa cơ.”

Tạ Dịch An: “……”

Anh có hung dữ hả?

Kiều Tinh Ngôn cười híp mắt: “Em không ngờ thầy ấy lại dễ gần như thế. Thầy ấy còn dễ thương và thú vị hơn nhiều so với trên WeChat đấy ạ.”

Tạ Dịch An mím môi, quyết định sẽ chấm dứt chủ đề này.

“Kế hoạch sắp tới của em là gì?”

“Em sẽ ăn cơm rồi về ký túc xá…..ừm, xem phim một chút rồi nghỉ ngơi ạ.” 

“Em thích xem phim à?” Tạ Dịch An nhớ tới lời ông hỏi lúc nãy, hình như anh thật sự không biết Kiều Tinh Ngôn thích gì.

Kiều Tinh Ngôn gật đầu: “Em thích ạ.”

Tạ Dịch An khẽ ho, trên khuôn mặt điển trai nhìn khôgn ra chút dò hỏi.

“Em thích thể loại nào?”

“Khoa học viễn tưởng, có nội dung, hồi hộp, kinh dị…..rất nhiều ạ.” Kiều Tinh Ngôn nghiêng đầu: “Đàn anh, bình thường anh thích xem những phim gì?”

“Bình thường tôi không có thời gian xem phim…..” Nói được nửa chừng, Tạ Dịch An thấy có gì đó không đúng cho lắm, tiện đà gượng gạo chuyển hướng: “Có điều, tôi xem khá nhiều phim tài liệu.”

Nghe được nửa câu đầu, Kiều Tinh Ngôn có hơi u ám đột nhiên nghe xong nửa câu sau thì ánh mắt chuyển sang sáng ngời.

“Dạo gần đây có một bộ phim tài liệu mới rắt, nói về việc thám hiểm bầu trời đầy sao. Đàn anh, anh có biết không ạ?”

“Ý em là Thiên Cung?”

“Vâng, chính là bộ này.”

“Muốn xem à?”

“Dạ có chút ạ. Đợi khi nào có thời gian, em sẽ đi xem.”

“Được, vậy lát nữa chúng ta đi xem.”

Kiều Tinh Ngôn: Hả?

Tạ Dịch An nhìn về phía cô, đấy mắt mang theo ý cười: “Không phải khi nãy em nói hôm nay không có gì làm. Hồi nữa về đến phòng sẽ xem phim sao?”

Kiều Tinh Ngôn nắm chặt túi xách. Đúng là cô có nói như vậy, nhưng việc cô về phòng xem phim và…..đi xem phim cùng anh, là một sự khác biệt rất lớn.

Một lúc sau, chiếc xe chạy vào hầm đổ xe của trung tâm thương mại. Kiều Tinh Ngôn vẫn còn ngơ ngác tự hỏi, tại sao họ lại cùng nhau đi xem phim nhỉ?

Tạ Dịch An tắt máy xe, nhìn cô gái bên cạnh vẫn còn ngơ ngác, ấm áp nhắc nhở: “Đến rồi.”

“Ồ.” Kiều Tinh Ngôn đang định mở cửa xe thì có một người phụ nữ cao ráo xinh đẹp đi ngang qua. Cô ấy đang nghe điện thoại, dường như là đang tìm ai đó.

Kiều Tinh Ngôn hơi kinh ngạc, trong đôi mắt đen lay láy tràn đầy sự hoảng hốt, ngay cả khóe mắt cũng trở nên tròn xoe. Người phụ nữ quay đầu nhìn về phía bọn họ, trái tim Kiều Tinh Ngôn dập mỗi lúc một nhanh. Cô hốt hoảng, cúi người, vùi mặt vào hai chân Tạ Dịch An.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full