Dịch: CP88
Lấy ghế hạng thương gia đổi với hạng phổ thông, ông chú kia lập tức vui vẻ ra mặt, dọn dẹp đồ đạc rồi rời đi. Đường Kỳ Sâm tay không mà đến, hành lý gì cũng không thấy có, vuốt áo ngồi xuống.
Ôn Dĩ Ninh quên cả thu hồi lại vẻ mặt kinh ngạc của mình, không phải hai tiếng trước Trần Táp mới nói với cô Đường Kỳ Sâm còn đang ở Nam Mỹ sao?
“Anh, cái đó, Kha Lễ không đi với anh hả?” Ôn Dĩ Ninh mãi mới thốt ra được một câu, nhưng lại ấp úng lộn xộn, trong lòng có đủ thứ tư vị.
“Đi đâu cũng phải mang theo cậu ta chắc?” Đường Kỳ Sâm nói: “Bên kia còn có việc cần cậu ta xử lý, tuần sau sẽ về.”
Ôn Dĩ Ninh một lời khó nói hết, “Không phải, vậy anh đi đâu thế này?”
Đường Kỳ Sâm đưa phiếu cho cô xem, sau đó nắm trong lòng bàn tay. Trong lòng Ôn Dĩ Ninh phát ra một trăm loại tâm tình, cùng nhau gào thét, loạn tùng phèo, cuối cùng quấn lại thành một đoạn dây thừng dẻo dai mười phần, quấn quanh trái tim của cô. Cô nhớ đêm đó Đường Kỳ Sâm đã nói.
Em chờ tôi một chút.
Chờ thời gian bận rộn này qua đi, tôi sẽ nghiêm chỉnh cẩn thận theo đuổi em.
Ôn Dĩ Ninh còn muốn nói gì đó, Đường Kỳ Sâm đã khẽ thở dài một cái, “Tôi nghỉ ngơi chút nhé, vừa xuống máy bay liền vội đi thẳng đến đây luôn.”
Một câu nói rất bình thường, không có cố tình lấy lòng, tựa như anh làm chuyện này cũng không nhất định cần cô phải tỏ thái độ. Đường Kỳ Sâm là mệt mỏi thật, từ trên máy bay xuống còn chưa kịp thích nghi với chênh lệch múi giờ đã vội vã đuổi đến đây, tuy hành trình lần này không tính là đặc biệt mệt mỏi, nhưng trạng thái thiếu ngủ vẫn khiến anh vô cùng khó chịu.
Tàu còn chưa khởi hành nên khách ở trên lối đi vẫn rất ầm ĩ, phía sau bọn họ có hai người vì chỗ ngồi không rõ ràng mà giằng co nhau, đoàn khách du lịch ngồi bên phải rủ nhau chơi cờ tỉ phú. Có người vừa lên xe đã lôi mì ăn liền ra, vừa ngửi một cái liền biết là loại đi kèm với dưa chua. Người ngồi bên cạnh Đường Kỳ Sâm đã đến, là một người mẹ trẻ mang theo đứa bé trai khoảng bốn, năm tuổi.
Nhưng đứa nhỏ này vừa lên xe đã viết trên mặt ba chữ: Gấu con. Trên lối đi như một con khỉ nhỏ chạy tán loạn, mẹ thằng bé gào khản cổ nửa ngày cũng không gọi được, cuối cùng túm lấy cánh tay thằng bé rồi vỗ bốp một cái lên mông. Gấu con yên tĩnh được ba giây rất nhanh lại quên đau, ngồi tại chỗ nhảy nhót một hồi.
Thằng bé tay chân không nhẹ cũng không nặng nhiều lần đá phải Đường Kỳ Sâm. Đường Kỳ Sâm liếc mắt nhìn, vẫn bao dung nở nụ cười, sau đó lại dựa đầu vể sau nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng đứa nhỏ này có lẽ cảm thấy thú vị rồi, chơi thành nghiện. Ban đầu vốn là không cẩn thận, sau đó đã thành cố ý. Đế giày bẩn thỉu đá về phía chiếc quần tây thẳng tắp của Đường Kỳ Sâm, trên chiếc quần sẫm màu để lại mấy dấu giày trắng.
Ban đầu Đường Kỳ Sâm còn mở mắt nhìn thằng bé, sau đó cũng lười không buồn động.
Đứa bé kia đạp rồi lại đạp, mẹ của cậu ta đang tán gẫu bằng tin nhắn thoại trên wechat, hơi nghiêng đầu thấy động tác của con trai mình, nhưng cũng chỉ tùy tiện kéo về rồi lại nhập tâm tán gẫu. Ôn Dĩ Ninh không nhìn nổi nữa, hơi khom lưng đưa tay lướt qua Đường Kỳ Sâm, vỗ một cái lên đùi người mẹ trẻ kia.
“Có thể quản đứa nhỏ của chị không vậy?” Đối phương đã không khách khí, Ôn Dĩ Ninh cũng không cần thiết phải giữ ý cho cô ta, “Đá bảy lần rồi. Tôi cảm thấy chị có thể báo danh lớp học Taekwondo cho nó đấy.”
Người mẹ vội vàng xin lỗi, lúc này mới kéo Gấu con đến bên người, trừng mắt nạt: “Còn nghịch nữa tao ném mày xuống!”
Đứa nhỏ oa oa khóc lớn. Khóc đến tan nát cõi lòng, kinh thiên động địa.
Sắc mặt Đường Kỳ Sâm hơi mất tự nhiên. Quanh năm suốt tháng, dù anh có đi công tác bằng tàu sắt cao tốc thì cũng là mua hạng ghế thương gia, vẫn là không quá thích ứng với nhân gian khói lửa sôi động náo nhiệt này. Tiếng người mẹ trẻ mắng mỏ và đứa trẻ khóc gào không thể nghi ngờ chính là một viên đại pháo, mang theo thế tiến công dữ dội đâm vào màng nhĩ Đường Kỳ Sâm. Vẻ mặt anh cứng ngắc, lại cũng không biết nên làm gì.
Ánh mắt của Ôn Dĩ Ninh từ trên mặt anh thu về, nín cười.
Đường Kỳ Sâm im lặng đưa mắt sang cô, nhìn thế nào cũng thấy đáng thương.
Ôn Dĩ Ninh sững sờ, hai giây sau bỗng chốc nghiêng đầu, nói với đứa bé kia: “Tiểu soái ca, nhìn cô này. Thấy môi cô đỏ không, có đẹp không?” Cô mỉm cười ghé sát tới, dùng giọng nói nhỏ nhẹ tiếp tục, “Cô vừa mới ăn thịt một đứa nhỏ, bây giờ lại đói nữa rồi.”
Đứa trẻ kinh hoảng nhìn cô như gặp phải nữ quỷ, sau đó rúc đầu vào ngực mẹ mình, tuyệt nhiên không dám hé răng nữa.
Ôn Dĩ Ninh bình tĩnh nói với Đường Kỳ Sâm: “Chúng ta đổi vị trí đi.”
Đường Kỳ Sâm tựa đầu về sau, không động đậy. Chỉ có tầm mắt dịch về phía cô, khóe miệng cũng hơi giương lên. Ánh mắt chăm chú không một tiếng động này so với bất kỳ loại ngôn ngữ nào đều có lực sát thương gấp vạn lần, Ôn Dĩ Ninh chậm rãi quay đầu đi, giả vờ bình tĩnh nhìn chăm chú phong cảnh bên ngoài cửa sổ chạy vụt qua.
Đường Kỳ Sâm à một tiếng, “Em có cảm thấy thằng nhóc này có chút giống…….”
“Trần Tử Du.” Ôn Dĩ Ninh nhàn nhạt đáp.
Ngầm hiểu ý, hai người tuy không nói nữa, nhưng hàng lông mày đều nhếch lên.
Đến thành phố H chỉ mất hơn hai giờ, sau khi tàu vào ga, hai người ở vị trí chính giữa cũng không vội vàng đứng dậy, dòng người tản mát được hơn nửa Đường Kỳ Sâm mới nói: “Xuống xe thôi, em để hành lý ở đâu? Tôi giúp em lấy.”
Ôn Dĩ Ninh cũng không có hành lý, lần này chỉ về hai ngày, quần áo tắm rửa ở nhà đã có rồi. Cô khoác chiếc túi chéo trên vai, quần áo rộng rãi trên người mang đến cảm giác khoan khoái dễ chịu. Hai người hôm nay còn mặc cùng màu, Đường Kỳ Sâm mặc chiếc sơ mi trắng nhàn nhã, Ôn Dĩ Ninh thì là một chiếc áo phông trắng, hai người đứng cạnh nhau thật đủ gây chú ý.
Sau khi xuống tàu, Đường Kỳ Sâm chủ động lên tiếng: “Bao giờ em đi?”
Ôn Dĩ Ninh nhìn anh.
“Phiếu tuyến này không dễ mua.” Đường Kỳ Sâm hỏi: “Chủ nhật đi hả?”
Lời chưa kịp ra khỏi miệng, Ôn Dĩ Ninh bị thần xui quỷ khiến thế nào lại cố ý nói: “Tôi xin nghỉ hai ngày, thứ ba mới đi.”
Đường Kỳ Sâm gật đầu, “Được, tôi nói thư ký đặt vé.”
“Anh rảnh vậy hả?” Thứ hai luôn là ngày Đường Kỳ Sâm phải xử lý nhiều công việc nhất. Ôn Dĩ Ninh thấy anh lấy điện thoại ra, thái độ thật muốn đi đặt vé, đành vội sửa lời: “Chủ nhật tôi về.”
Mà Đường Kỳ Sâm cũng chỉ đổi điện thoại từ tay trái qua tay phải, sau đó nhét vào túi quần, căn bản là không có ý muốn gọi điện cho thư ký.
Ôn Dĩ Ninh chưa đánh đã khai, trong lòng như chốc lát có mấy sợi lông quấy cho cô đứng ngồi không yên, thấp thỏm như kẻ trộm bị bắt quả tang. Hai người ra khỏi ga tàu, ngày hôm nay nhiệt độ cao, ánh sáng rực rỡ chói lòa đâm vào mắt người. Đường Kỳ Sâm híp mắt, bị đâm đến mức có chút váng vất, anh hỏi: “Nơi này có gọi được xe không?”
Đi lên trước chính là khu dành cho xe taxi, Ôn Dĩ Ninh nói: “Gọi taxi rất thuận tiện.”
“Được, vậy em về đi. Tự tôi đi tìm khách sạn được rồi.” Từ nước ngoài chạy về như thế, cũng không có chỗ trống để nghỉ ngơi, huyệt thái dương Đường Kỳ Sâm đã muốn banh ra, “Tôi đi đặt phòng nghỉ ngơi một chút, em làm việc của em đi. Chủ nhật đón chuyến mấy giờ? Đến lúc đó tôi qua đón em.”
Đường Kỳ Sâm chưa bao giờ giấu mục đích của mình, cũng là thẳng thắn vô tư. Nói với Ôn Dĩ Ninh, tôi chỉ đưa em về nhà, không cần em phải tỏ thái độ, cũng sẽ không trở thành gánh nặng của em. Cam tâm tình nguyện cùng em đến, lại đến nơi đến chốn đón em đi. Địa điểm này đối với anh cũng coi như là phi thường mẫn cảm.
Lúc trước khi anh và Ôn Dĩ Ninh tách biệt, trạm tàu sắt cao tốc coi như vẽ lên dấu chấm tròn cho đoạn quan hệ của hai người. Bây giờ tâm ý trở lại, anh muốn dùng phương thức của mình khẳng định với cô, những tiếc nuối kia đã không còn, sau đó là muốn cùng em đi trọn vẹn một đoạn đường.
Một người đàn ông ba mươi lăm tuổi, thật sự không đáng phải đem trí lực đặt trên phần theo đuổi tình cảm khuôn sáo cũ này. Anh hoàn toàn có thể tỏ ra ân cần tiếp đón, bá đạo giữ lấy, dùng những thứ thủ đoạn theo phong cách tổng giám đốc bá đạo mà biểu lộ tâm ý của mình. Nhưng đó chỉ là mộng đẹp trong chốc lát người người yêu thích, cuộc sống hiện thực ấy mà, có thể sẽ gặp phải hàng vạn cái nhấp nhô gập ghềnh đáng ghét. “Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông(*)” là thứ người trong nhân gian kỳ vọng. Nhưng phần lớn chính họ đều lấy “Tương tư tự hải thâm, cựu sự như thiên viễn(**)” mà kết thúc.
(*) tuy ta không thích bản dịch trên mạng cho lắm, nhưng nó là thế này “Thân ta không có đôi cánh phượng lộng lẫy bay cao, nhưng trong lòng có điểm sừng tê để cảm động”. Câu đầu đại loại là về hoài niệm quá khứ, tương tư sầu muộn: hận không thể mọc trên lưng đôi cánh phượng hoàng ngũ sắc bay đến bên người mình yêu; về vế sau, là tâm ý tương thông: hiểu thấu tâm ý của nhau như thần quái Tê ngưu giác (đại loại là một loài tê giác linh vật có ba cái sừng, giải phẫu ra sẽ thấy bên trong có đường nối với nhau, rồi thì bla bla, ủa phải không nhỉ, ta cũng không chắc đâu haha), tức tức tương thông (quan hệ vô cùng thân thiết)
(**) tương tư như biển sâu, chuyện xưa như ngày xa. Sau khi từ biệt, thống khổ tương tư sâu mà vô bờ như biển, tự mình giày vò mình, những thứ tốt đẹp đã như câu chuyện xưa cũ đã qua rất lâu không thể vãn hồi
Đường Kỳ Sâm từ nhỏ trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy đã dần trở nên độc lập mà lý trí, là khắc chế mà kiên trì. Trên người anh có nét thành thục nam tính, cũng có nỗ lực muốn tìm điểm chung. Trên người anh không nhìn ra sự chênh lệch khác biệt giữa em với tôi, cũng không làm ra những chuyện dây dưa phiền phức. Ôn Dĩ Ninh có cuộc sống của cô, khi chưa có sự cho phép của cô Đường Kỳ Sâm cũng sẽ không tự tiện chủ trương, ngang ngược chen chân vào.
“Xe đến rồi, em lên trước đi.” Giọng nói của anh thanh thanh nhàn nhạt, hơi nghiêng người nhường đường.
Taxi dừng lại, phía sau họ còn một hàng khách chờ chuyến xe sau.
Ôn Dĩ Ninh mở cửa sau xe, quay đầu nói: “Cùng đi.”
Đường Kỳ Sâm hơi nhấc mày.
“Anh mới tới không quen, xung quanh nhà ga cũng không có khách sạn nào tốt. Anh đi cùng tôi thôi, tôi dẫn anh đi.” Dứt lời, Ôn Dĩ Ninh lên xe, không đóng cửa.
Đúng là tiện đường, gần nhà cô có một khu đô thị, năm vừa rồi chính phủ rót tiền xuống đầu tư mở rộng, trở thành một trong những công trình trọng điểm của tỉnh H. Nơi đó có một cái khách sạn bốn sao, cũng coi như cao cấp nhất nơi này rồi. Lúc chờ làm thủ tục, Đường Kỳ Sâm nói: “Tiểu khu kia của nhà em có phải là dọc theo con đường này rẽ trái không?”
Ôn Dĩ Ninh hơi ngớ ra, hình như cô chưa từng nói với anh về chuyện này.
“Đêm 30 đưa em về nhà, có chút ấn tượng.” Trí nhớ của Đường Kỳ Sâm đương đối tốt, cũng là trời sinh rồi. Anh cũng thích nhớ những con số, phần khả năng nhạy cảm này giúp anh khi còn đi học chưa bao giờ tuột mất thứ hạng đầu bảng. Anh nói: “Nơi này rất có tiềm lực phát triển, xem xét một chút công trình đồng bộ kiểu này, chỉnh phủ sẽ nghĩ đến mở rộng quy hoạch. Nhà em cách đây rất gần, xem ra cũng không sớm thì muộn.”
Khứu giác nghề nghiệp của anh luôn nhạy bén như vậy, Ôn Dĩ Ninh gật đầu, “Đúng là đã có từng họp bàn phá dỡ, nhưng tranh luận suốt mấy năm, rồi lại chậm chạp không bắt tay vào làm. Hết vấn đề này đến vấn đề khác, sợ là tám năm hay mười năm nữa cũng không làm ăn được gì.”
Đường Kỳ Sâm không nói gì nữa, nhận thẻ phòng rồi tạm biệt cô, bước vào thang máy.
Ôn Dĩ Ninh về nhà, bên trong cửa sổ đóng kín, một năm không về trong lòng vẫn rất thường thường. Bên trong ồn ào huyên náo, tiếng mạt chược lạch cạch chói tai, cửa vừa mở khói thuốc bên trong cũng lập tức xông ra. Ôn Dĩ Ninh bị sặc sụa không chịu được, Giang Liên Tuyết nghe thấy tiếng ho khan, lúc này mới từ trên chiếu bài ngẩng đầu lên, “Khoan đã, đừng thay giày vội, đi xuống mua giúp mẹ cái bật lửa.”
Ôn Dĩ Ninh không nói gì, ánh mắt oán thán bị tươi cười trên mặt của Giang Liên Tuyết cản lại. Bà cười hì hì nói: “Nghe lời nghe lời, chờ lát nữa mẹ nấu cơm cho ăn.”
Xem dáng vẻ thì chắc là đã thắng tiền. Ôn Dĩ Ninh mặt không cảm xúc đi xuống dưới, lúc trở về mấy người bạn cùng chơi đều đã tạm biệt rồi rời đi. Giang Liên Tuyết cầm chổi vừa quét nhà vừa hát, tay chân nhanh nhẹn dọn sạch đống vỏ cam vỏ quýt. Ôn Dĩ Ninh mua liền một lúc mười cái bật lửa bỏ vào trong ngăn kéo, Giang Liên Tuyết bừa bãi quen rồi, cũng sẽ không có đủ kiên nhẫn tìm đồ.
“Thắng bao nhiêu tiền?” Ôn Dĩ Ninh thay giày.
“Khoảng bảy, tám trăm.” Tiếng cười vui vẻ của Giang Liên Tuyết như tiếng chuông bạc, “À đúng rồi, đi nghỉ ngơi một lúc đi, mẹ đi mua ít thức ăn.”
Ôn Dĩ Ninh kéo cánh tay bà, “Đừng nấu, hôm nay phải tổ chức sinh nhật cho mẹ, chúng ta ra ngoài ăn.” Sau đó đưa cho bà món quà sinh nhật chuyển phát nhanh trước khi về đã lấy: “Đây, quà sinh nhật.”
Giang Liên Tuyết lập tức tuôn ra một tràng, “Nhiều tiền quá không có chỗ tiêu à? Lại còn mua đồ trên mạng nữa, chất lượng sao mà đảm bảo được! Vừa nhìn là biết hàng vỉa hè.” Mở chiếc hộp ra, là một chiếc váy lụa, bên trên còn có tranh vẽ thủy mặc, Giang Liên Tuyết vui vẻ ra mặt, ướm trước người, đứng trước gương xoay xoay, sớm đã quên mất phải tiếp tục trách móc.
Ôn Dĩ Ninh cũng đã quen cái miệng độc như hạc đỉnh hồng này của bà, không nói gì, đốt hai nén hương rồi dọn dẹp ban thờ của Ôn Dĩ An. Trên tấm ảnh trắng đen, cô gái nhỏ mặt mày rạng rỡ, nụ cười cũng như hoa.
Dù sao cũng là sinh nhật, Ôn Dĩ Ninh đã sớm đặt bàn trong một nhà hàng cao cấp ngay trong thành phố. Cô dẫn Giang Liên Tuyết đi ăn cơm tây, mì xào thịt bò, còn có cái gì đó giống như súp ngô, bày biện cũng rất đẹp đẽ. Đèn trong nhà hàng không quá sáng, mê man phủ sương lại nổi ra bầu không khí mơ màng. Trên bàn đặt một cái bình thủy tinh, bên trong cắm một cành hoa hồng. Giang Liên Tuyết bị dị ứng, hắt xì liên tiếp. Gặp chuyện không như ý lại mắng lên, nói còn không bằng dạo trong mấy quán lẩu 38 món.
Ôn Dĩ Ninh biết, lòng tốt lại bị xem như lòng lang dạ thú rồi, trong lòng lần thứ n âm thầm thề, sau này còn làm theo tâm ý của mẹ thì con sẽ là heo.
Loại lời thề này đã phát ra vô số lần, cuối cùng cũng chẳng có ai thay đổi.
Giang Liên Tuyết năm nay đón sinh nhật 45 tuổi, ngũ quan vẫn thấp thoáng nét phong tình, xinh đẹp mỹ lệ. Ôn Dĩ Ninh nhìn bà vì chút chuyện vặt vãnh nhỏ giọng mắng mỏ, ngồi một bên vạn phần ấm ức nhai nuốt sạch sẽ phần mì trong đĩa của mình.
Trong lòng bỗng nhiên chua xót.
Cô nghĩ, bỏ đi, thành heo thì thành heo.
Giang Liên Tuyết như bão táp cuốn qua ăn sạch phần của mình, giậm chân giục cô, “Con có thể ăn nhanh lên một chút không hả? Bảy giờ mẹ có hẹn đánh bài với người ta đây!”
Ôn Dĩ Ninh nhìn đồng hồ, cũng đã sáu rưỡi rồi.
Chiều tối mùa hạ, ánh chiều tà một tầng lại một tầng mờ tối, quá trình bóng tối ập xuống cũng chậm rãi như kim phút dịch chuyển. Ôn Dĩ Ninh hơi thất thần, đã giờ này rồi, không biết người nào đó ngủ trong khách sạn đã tỉnh chưa.
Giang Liên Tuyết còn đang thao thao bất tuyệt, nói sườn bò không chín, nói mì sợi mềm oặt dính răng, xoi mói một phen cuối cùng cũng coi như nói được một câu nghe lọt tai: “Cũng chỉ có cái bát súp ngô này là ăn được.”
Ôn Dĩ Ninh thuận theo bà, gọi người phục vụ tới, “Thanh toán giúp tôi, còn nữa, phiền cô đóng gói một phần canh này cho tôi.”
Giang Liên Tuyết nhất thời ồn ào: “Làm cái quái gì thế! Mẹ ăn no rồi, không cần con đóng gói mang về!”
Ôn Dĩ Ninh không phản ứng lại bà, đợi thêm mấy phút, sau đó mang theo canh rời đi, “Mẹ tự về đi, con còn có chút việc.”
Đến khách sạn, Ôn Dĩ Ninh vốn định gọi cho Đường Kỳ Sâm, nhưng điện thoại nắm trong lòng bàn tay một hồi lâu lại thu về. Cô đặt hộp canh lên quầy tiếp tân, nhờ bọn họ mang đến phòng anh, sau đó cũng không có ý định ở lại. Nhưng bước chân chỉ vừa đi đến cửa, nhân viên quầy tiếp tân đã gọi lại: “Thưa chị, phiền chị chờ một chút.”
Ôn Dĩ Ninh dừng chân, “Hả?”
“Đường tiên sinh nói ngài ấy sẽ lập tức đi xuống.”
Đường Kỳ Sâm ngủ cả một buổi trưa, cũng chưa tỉnh lại được bao lâu. Khách sạn này mới xây xong, khai trương chưa được nửa năm, vật trang trí còn rất mới nhưng lại có một mùi của nội thất mới chưa tan hết, hun cho anh càng đau đầu hơn. Đường Kỳ Sâm khi ngủ không cởi quần áo, những năm này địa điểm anh đến công tác đều là cố định, trong nước hay nước ngoài cũng đều có phòng khách sạn cố định, đồ dùng tắm rửa, chăn đêm ga trải giường đều là tư nhân. Đến những nơi xa lạ, bệnh sạch sẽ hơi nhẹ của anh sẽ lại nổi lên.
Lúc anh đi xuống, canh đã được Ôn Dĩ Ninh xách lại trên tay.
Tình cảnh vẫn khá lúng túng, bỗng nhiên đưa canh đến là có ý gì? Thật dễ khiến người ta tưởng tượng sâu xa. Cũng may Đường Kỳ Sâm không nói nhiều, nhận lấy rồi yên lặng ăn, không có thăm dò khéo léo mang theo trêu chọc đáng ghét, cũng không có mừng như điên quá đỗi khoa trương. Anh ăn sạch sẽ không chừa lại một giọt, sau đó cầm khăn giấy lau miệng, mỗi một động tác đều là thanh lịch đẹp đẽ.
Sau cùng, anh nói với Ôn Dĩ Ninh: “Cảm ơn, thoải mái hơn rồi.”
Ôn Dĩ Ninh đáp, “Ừm, mẹ tôi tổ chức sinh nhật, dẫn bà đi ra ngoài ăn cơm. Bà gọi thừa một phần canh này, dù sao cũng tiện đường nên đóng gói mang về luôn.” Nói xong, cô lại giấu đầu hở đuôi bổ sung một câu: “Không được lãng phí.”
Đường Kỳ Sâm cười cười không nói gì. Một bát canh ấm vào bụng, tinh thần cũng dãn ra. Anh nói: “Không bận gì thì đưa tôi đi ngắm cảnh đêm đi.”
Phồn hoa mười dặm đô thị xem hẳn đã đủ chán, không đến nỗi quá coi trong cảnh sắc nho nhỏ nơi địa phương tầm thường này. Trong lòng Ôn Dĩ Ninh hiểu rõ, nhưng lại cảm thấy chính mình cảnh giác quá mức rồi, liền gật đầu, “Được.”
Hai người ra khỏi khách sạn, chậm rãi tản bộ trên đường. Ôn Dĩ Ninh chắp hai tay sau lưng, cưỡi ngựa xem hoa giới thiệu với anh, “Từ nơi này đi qua có viện bảo tàng, anh có biết khởi nghĩa xx không? Quê quán của người khởi xướng chính là ở đây. Còn có, bên kia là một cái trung tâm thương mại, nhưng đồ trong đó có hơi đắt.”
Dừng một chút, Ôn Dĩ Ninh nhớ tới Đường Kỳ Sâm tay không đi đến, cái gì cũng không mang, liền hỏi: “Anh có muốn đi mua ít đồ không?”
Đường Kỳ Sâm theo hướng tay chỉ của cô nhìn sang, lại thu về, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô: “Lát nữa rồi đi, không muốn lãng phí hiện tại.”
Không muốn lãng phí chút thời gian ngắn ngủi đi dạo cùng em này.
Ôn Dĩ Ninh gấp gáp xoay người, như nghe không hiểu chỉ chỉ bên phải, “Nơi đó là, nơi đó là……”
Đường Kỳ Sâm đến gần, bắt lấy tay cô, nhàn nhạt nói: “Ừ, bảng hiệu rất lớn, nơi đó là ngân hàng Chiêu Thương.”
Đầu ngón tay nóng bỏng, ma sát trên cổ tay cô như ngọn lửa nhỏ được quạt gió thổi lửa, bùng lên. Ôn Dĩ Ninh bị bỏng đến tim, bối rối rút về. Ánh mắt Đường Kỳ Sâm trở nên sâu thẳm, cũng trầm xuống, anh bước lên một bước, vừa muốn mở miệng ——-
“Ninh nhi!” Một giọng nam vang lên, chiếc ô tô màu đen dừng lại bên đường, cửa sổ hạ xuống, khuôn mặt của Lý Tiểu Lượng mang theo kinh hỉ, “Cậu về rồi à! Ách, về mà cũng không nói một tiếng!”
Ôn Dĩ Ninh lại như người chết đuối vớ được cọc, như nhận được lệnh đại xá, hơi khom lưng, cười nói với Lý Tiểu Lượng: “Chào thầy giáo Tiểu Lượng. Mình cũng mới về hôm nay thôi, ngày mai lại đi rồi.”
Lý Tiểu Lượng đẩy cửa bước xuống xe, vòng đến trước mặt cô, thân hình cao lớn đứng đó trưng ra khuôn mặt đẹp trai, “Vậy thì tốt rồi, bọn Lục Lục đang ở KTV, tớ cũng đang chuẩn bị qua, cùng đi luôn đi.”
Lục Lục là bạn học cấp ba của Ôn Dĩ Ninh và Lý Tiểu Lượng, trước đây chơi cùng nhau, tình cảm đến bây giờ vẫn rất tốt, đều là bạn rất thân. Ôn Dĩ Ninh cũng có hứng thú, lâu rồi không gặp sinh ra lòng muốn tụ tập là lẽ tự nhiên. Nhưng ngày hôm nay đúng là có chút bất tiện, Đường Kỳ Sâm còn ở đây, cũng không thể nửa đường bỏ lại người ta được.
Vừa rồi vì quá cao hứng, bây giờ Lý Tiểu Lượng mới coi như phản ứng lại, thấy được một người nữa sống sờ sờ đứng bên cạnh Ôn Dĩ Ninh.
Người đàn ông có một tầng hơi thở chớ nên làm phiền vây quanh, có một loại nhạy bén dị thường với người và vật có sức uy hiếp lớn. Lý Tiểu Lượng vẫn là khuôn mặt tươi cười đó, nhưng ánh mắt co lại, xem ra cũng không quá chào đón. Anh ta khách khí nói: “Không sao, anh cũng cùng đi luôn đi.”
Ôn Dĩ Ninh thầm nghĩ, thầy giáo Tiểu Lượng cũng chỉ là khách sáo hỏi vậy thôi, Đường Kỳ Sâm nhất định sẽ từ chối.
“Có làm phiền quá không?” Đường Kỳ Sâm cười ôn hòa đáp lại.
Khóe môi Lý Tiểu Lượng giật giật, “Không phiền, đều là bạn bè. Lên xe đi.”
Cả một đoạn đường Ôn Dĩ Ninh vẫn không hiểu được thái độ của Đường Kỳ Sâm là gì. Trong lòng thấp thỏm, nhưng lại bó tay hết cách. Chuyện này cô không làm chủ được, cũng không thể đẩy người về không cho theo. Trong lòng cô không nói ra được tư vị gì, mà bọn họ cũng đã sắp đến nơi cần đến. Con phố bên bờ sông bên này có một khu trung tâm giải trí, đèn neon chợt ẩn chợt hiện. Lý Tiểu Lượng có căn cứ địa của riêng mình, giá cả tuy cao nhưng có thể ca hát đến tận hứng.
Ôn Dĩ Ninh và mấy người bạn này đều là người quen cũ, nhưng cũng không đến nỗi thấy người là gào khóc vui mừng. Không có khoa trương như vậy, gặp mặt, hưng phấn gọi một cái tên thân thuộc, thêm vài câu trêu chọc là rất nhanh có thể hòa vào đó rồi. Nam nữ đều có, Lục Lục là người có vóc dáng bình thường, nằm nhoài trên bàn chọn bài hát. Triệu Minh và Thẩm Đại ngồi một bên mang xúc xắc lên. Đều là bạn mang theo bạn, một cái phòng bao có khoảng chừng mười người.
Lý Tiểu Lượng kéo Ôn Dĩ Ninh sang một bên, mỗi người nói một câu, hồi lâu không thoát được thân ra ngoài. Cô tình cờ sẽ đưa mắt về chiếc ghế sô pha đối diện, chỉ thấy Đường Kỳ Sâm ngồi trong một góc ghế sô pha, im lặng nghịch điện thoại.
Mọi người đều đã đứng lên nhập vào hội hát hết, dần dần chỉ còn lại Lý Tiểu Lượng và Ôn Dĩ Ninh. Lý Tiểu Lượng đưa cho cô một miếng dưa, hỏi: “Nếu tớ nhớ không nhầm thì đó là ông chủ của cậu?”
Tiếng hát hò quá lớn, Ôn Dĩ Ninh không nghe rõ.
Lý Tiểu Lượng tiến đến bên tai cô, lớn tiếng: “Anh ta đến đây với cậu làm gì?!”
Ôn Dĩ Ninh nghe câu được câu chăng, “Không phải cậu mời người ta tới à?”
Ánh đèn lập lòe, vòng tròn quay trái phải, khuôn mặt Lý Tiểu Lượng chìm trong tầng ánh đèn đó không nhìn ra là vui sướng hay đau buồn. Anh ta không nói nữa, cầm một chai bia rồi đứng dậy. Ôn Dĩ Ninh vội túm lấy vạt áo anh ta, “Cậu đừng mời anh ấy uống, dạ dày anh ấy không tốt, không uống được.”
Bàn tay Lý Tiểu Lượng run lên.
Ôn Dĩ Ninh tự nhiên nói ra, lại giống như đã quá quen thuộc, ngữ khí mang theo quan tâm và cẩn thận.
Chừng mười giây sau, Lý Tiểu Lượng bỗng nhiên hét to: “Đều dừng lại, Lão Tam Dạng, ai chơi nào?”
Người người lập tức hưởng ứng: “Chơi! Chơi chơi chơi!”
Đây là chiêu cũ giữa bọn họ, thanh xuân đã qua, nhưng một vài thứ sở thích vẫn còn kéo từ thời thiếu niên đến khi thành niên. Lý Tiểu Lượng đi tới chiếc ghế sô pha bên cạnh, kéo hai chiếc bàn sáp thành một. Sau đó ngồi xuống, dựng tay lên, quay đầu nói với Đường Kỳ Sâm: “Vật tay, đấu không?”
Căn phòng ồn ào náo nhiệt dần yên tĩnh lại, cũng chỉ còn một người chưa hát xong còn đang lả lướt ngâm nga.
Đường Kỳ Sâm cả một buổi tối đóng vai người tàng hình, hiện tại bị chỉ mặt hỏi tên, trong chốc lát có hàng vạn con mắt ném tới. Thầy giáo Tiểu Lượng xưa nay ôn hòa rộng rãi, cũng sẽ không cố ý làm khó dễ người khác, bởi vậy chỉ một câu nói này đã đủ khiến mọi người chú ý tới. Trong lòng thầy giáo Tiểu Lượng có tâm sự.
Trong phần lớn những mối quan hệ, đều là bênh người mình vô điều kiện, một cái nháy mắt, hết thảy những ánh mắt nhìn Đường Kỳ Sâm đều biến thành đục khoét.
Ôn Dĩ Ninh trong lòng hơi khó chịu, đây là ý gì, muốn bắt nạt hội đồng? Cô vừa muốn lên tiếng, đã thấy Đường Kỳ Sâm thong thả đứng lên, không phụ thịnh tình đáp lại một chữ: “Được.”
Ôn Dĩ Ninh nhíu mày, trong lòng thầm mắng anh điên cùng với họ làm cái gì. Cô đi đến bên cạnh Đường Kỳ Sâm, thấp giọng khuyên: “Anh làm cái gì đấy?”
Đường Kỳ Sâm liếc cô một cái, ngay trước mặt từng đó người cúi đầu, đôi môi gần như lướt qua gò má cô đưa đến bên tai, thấp giọng nói: “Dạ dày tôi không tốt, nhưng những chỗ khác vẫn tốt cực kỳ.”
Không chờ cô phản ứng lại đã nhẹ nhàng đẩy người ra, nói với Lý Tiểu Lượng: “Ngồi hay đứng đây?”
Đường Kỳ Sâm vừa nói vừa xắn tay áo, chiếc áo sơ mi trắng thư thái sảng khoái, không có một chút trang sức dư thừa. Khuỷu tay chống lên mặt bàn, tay cũng cuộn lại thành nắm đấm. Không biết là ai chuyển bài, cả căn phòng chìm trong tiết tấu bùng nổ hung hăng.
“3, 2, 1 ——- bắt đầu!”
Lệnh vừa dứt, Lý Tiểu Lượng liền mạnh mẽ dùng sức. Phản ứng của anh ta cực nhanh, xem dáng vẻ thì có lẽ là muốn ở thế tấn công. Đường Kỳ Sâm vững vàng đỡ lấy, mặt không biến sắc. Hai người âm thầm giằng co, bắp tay cũng rung lên.
Ôn Dĩ Ninh đối với cuộc thi đấu này của hai người không có chút nào hứng thú, chỉ chăm chăm nhìn sắc mặt của Đường Kỳ Sâm. Người này còn chưa kịp thích ứng với chênh lệch múi giờ, lần trước đổ bệnh tới nay cũng chỉ đến nửa tháng. Lý Tiểu Lượng là thầy giáo thể dục, thể lực hơn người ta một bậc, hơn nữa ngày hôm nay còn không biết lên cơn điên gì, toàn bộ sức dực đều đem ra.
Cơ bắp của thầy giáo Tiểu Lượng quanh năm tập luyện rắn chắc vô cùng, so sánh với anh ta, Đường Kỳ Sâm quả thật có kém hơn một chút. Nhưng sức chịu đựng của anh nằm ngoài tưởng tượng của Ôn Dĩ Ninh. Năm phút giằng co, nhiều lần Lý Tiểu Lượng muốn dồn sức vật ngã anh, thậm chí cũng đã nghiêng xuống được một nửa, nhưng đều bị Đường Kỳ Sâm gồng mình đẩy trở lại.
Giữa hai hàng lông mày của Đường Kỳ Sâm hơi cau lại, dưới cằm căng chặt, môi cũng mím thành một đường. Nơi hai cánh tay áp lên nhau, phần da thịt trắng trẻo của anh đã chuyển sang màu xanh tím. Phán tán ra, gân mạch cũng từng đường từng đường nhô lên, nhìn ra rất có cảm giác mạnh mẽ.
“Mười giây cuối cùng ——- 9, 8,….. 2, 1, hòa!”
Dù đã có kết quả nhưng Đường Kỳ Sâm và Lý Tiểu Lượng đều không có ai buông tay. Thêm vài giây phân cao thấp, bốn mắt tiếp xúc, bên trong là địch ý sôi trào.
Sau đó hai người đồng thời thả ra, một nhẹ như mây gió, một kiêu căng không buồn để ý. Đường Kỳ Sâm cười với anh ta, “Lợi hại.”
Lời khen khách sáo này có thể nghe ra không phải thật tâm, Lý Tiểu Lượng trong lòng hiểu rõ, không nói mà một mực nhìn, mãi đến khi bị bạn kéo sang một bên uống rượu mới coi như dừng lại.
Đường Kỳ Sâm ngồi về chỗ cũ, hơi ngửa đầu ra sau, vẻ mặt cũng không có gì đặc biệt. Ngồi một lúc, anh một mình đi ra ngoài.
Ôn Dĩ Ninh không chút do dự, anh chân trước vừa bước ra, chân sau cô đã đi theo.
“Đường Kỳ Sâm.”
Trên hành lang, Đường Kỳ Sâm xoay người nhìn cô. Thấy cô không nói lời nào, cuối cùng bật cười nói, “Làm sao thế?”
Ánh mắt của Ôn Dĩ Ninh rơi xuống cánh tay anh, nghiêm mặt đi tới, không nói một lời muốn lật xem cánh tay của anh. Đường Kỳ Sâm nghiêng người hơi trốn đi, nụ cười vẫn như cũ, “Đừng.”
Không cần đoán cũng sẽ khó mà tin được chuyện hoang đường của anh, Ôn Dĩ Ninh lạnh lùng nói: “Đến bệnh viện.”
– ——
Bệnh viện nhân dân thành phố H, phòng điều trị khẩn cấp.
Đường Kỳ Sâm chụp X-quang, không trật khớp, nhưng bác sĩ nhìn tay anh một lúc, cuối cùng vẫn kê cho hai tuýp thuốc mỡ tiêu sưng giảm đau. Ôn Dĩ Ninh lấy thuốc trở về, tức giận trên đường tới đây cũng đã tiêu tan gần hết. Hai người ngồi sóng vai trên băng ghế ngoài hành lang, ai cũng không nói gì.
Đường Kỳ Sâm nghiêng đầu nhìn cô, sau đó lại quay về. Phía sau là vách tường ốp gạch men lạnh lẽo, yên lặng.
Ôn Dĩ Ninh cúi thấp đầu, xiết chặt túi thuốc trong tay, bình tĩnh hỏi: “Vì sao không nói?”
Đường Kỳ Sâm mở mắt ra, tầm mắt chuyển sang khuôn mặt cô.
“Chuyện lần trước giữa anh và Đường Diệu, anh không nói. Lần này sắp trật cả khớp, anh cũng không nói.” Túi nhựa trong tay bị cô vần vò vang lên âm thanh nhỏ vụn, ngón tay quấn quai xách lại một vòng, rồi lại buông ra.
Đường Kỳ Sâm cũng bình tĩnh, “Nếu như tôi nói, là vì tôi không dám, em có tin không?”
Ôn Dĩ Ninh nghiêng đầu nhìn anh.
“Không dám nói nhiều.” Đường Kỳ Sâm chầm chậm nói, từng chữ từng chữ đều rõ ràng như ngọc trai rơi lên mặt đá, “Trước đây tôi giải thích nhiều như vậy nhưng em đều không tin tôi. Hiện tại, là tôi sợ em cảm thấy phiền. Tôi muốn cho em một kết quả tốt, cũng biết muốn đoạt em về sẽ không dễ dàng gì. Nhưng mà Niệm Niệm, như ngày hôm nay là bị em nhìn ra. Nếu em không nhìn ra, dù tay tôi có trật khớp, có gãy đôi, tôi cũng sẽ không nói với em.”
– —— Em tự nhìn, tự thấy, mới chắc chắn. Tôi sẽ không thanh minh cho mình, không tranh công luận thưởng, cẩn thận từng chút từng chút một duy trì mối quan hệ của chúng ta.
Đường Kỳ Sâm cụp mắt, lại chậm rãi nhắm mắt lại, “Không sao, những gì nợ em, tôi sẽ chậm rãi bồi thường.”