Edit: Ashe
Bộ Khê Khách đốt đèn treo lên tường Tây Viện, đẩy cửa tiểu viện ra, hương thơm tinh tế của hoa mai và băng tuyết lạnh phả vào mặt.
Tình Lan hít sâu một hơi, xách đèn về phía trước, ngạc nhiên nói: “Quả thật có nở!”
“Chỉ một ít thôi.” Bộ Khê Khách cười nói, “Đều mới là nụ thôi, chúng ta gọi loài mai này là tuyết tàn hồng, nói cách khác, mai nở sau trận tuyết đầu mùa, phần lớn đều có tuyết trắng bên trong, vẫn chưa hoàn toàn nở ra… Loài mai này ngắm dưới ánh đèn buổi tối rất đẹp.”
Nụ hoa đỏ thẫm được bao phủ bởi một lớp băng trong suốt như pha lê, dưới ánh đèn, ánh sáng lấp lánh phản chiếu đủ loại màu sắc, rực rỡ giống như xâu kẹo hồ lô mấy ngày trước.
Tình Lan nở nụ cười: “Trách không được ca ca muốn nhốt muội muội lại, hóa ra là sợ muội ấy nhìn thấy những nụ hoa này, thèm ch ảy nước miếng.”
Bộ Khê Khách thoáng ngừng lại, bỗng nhiên nói: “Tình Lan, nàng gọi một tiếng ca ca cho ta nghe thử xem?”
Tình Lan quay đầu lại, giai nhân cười giữa hồng mai tuyết trắng, ánh mắt cong cong, giọng nói trong trẻo: “Tướng quân thật to gan, dám để bổn cung gọi ngài là ca ca.”
Bộ Khê Khách cười ha ha: “Để tiểu nương tử gọi ta một tiếng ca ca thì sao? Hoàng huynh nàng còn có thể hạ thánh chỉ tới đây mắng ta vô lễ sao?”
Nói tới đây, Bộ Khê Khách nhớ đến mấy vị quan lại xuất thân từ Hoàng Đô, nở nụ cười, nói: “Đám lão mục phải biết ta yêu nàng thế nào, hiện giờ chỉ sợ đang ở tộc ta cơm ngon rượu say…”
Tình Lan nói: “Phò mã cũng biết ư, dù vậy, mỗi đầu tháng bọn họ đều phải đến kinh thành bẩm báo cuộc sống thường ngày của ta sao?”
Bộ Khê Khách ngạc nhiên nói: “Ồ? Ta không biết, bọn họ không hỏi thăm cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì ghi lại thế nào?”
Tình Lan suy nghĩ một chút, suy đoán nói: “Có lẽ là bịa đặt.”
Bộ Khê Khách cười trong trẻo, nói: “Không biết bọn họ bịa đặt ra những thứ gì, nhưng mà ta đoán, chắc chắn sẽ không viết công chúa hung dữ với ta.”
Tình Lan hừ nói: “Nói hươu nói vượn, ta hung dữ với chàng khi nào.”
Bộ Khê Khách sờ cằm, nói vòng vo: “… Lúc nào cũng thế.”
Tình Lan vo quả cầu tuyết, ném lên người Bộ Khê Khách, xách váy chạy.
Bộ Khê Khách cười gọi: “Công chúa đừng chạy xa, đi sâu vào rừng mai sợ là sẽ bị hồ ly ăn thịt.”
Tình Lan dừng chân lại, ngọn đèn trong tay thoáng đung đưa, nàng nhấc đèn lên soi một vòng, trăng thanh gió mát, chỉ có hồng mai tuyết trắng, hồ ly ở đâu?
Tình Lan nói khẽ: “Ta không tin!”
Bộ Khê Khách đứng dưới mái hiên, gọi: “Nàng đừng đi xa, ở đây đợi ta, ta đi bảo người đổi lại nước nóng.”
Tình Lan nói: “Nước của ta vẫn còn nóng, chàng đổi ở đâu, nhất định là tìm cớ muốn làm ta sợ!”
Bộ Khê Khách thở dài một tiếng, nói: “Đừng cãi lời, chờ ta.”
Tình Lan cởi áo choàng, treo trên đầu cành, cầm đèn đi dạo trong vườn ngắm mai, một lúc sau, nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng giày giẫm trên tuyết, vang lên sột soạt.
Nàng xoay người lại, thấy một chiếc mặt nạ kim hồ cực lớn xuất hiện trước mặt, mặt nạ chỉ vẻn vẹn một nửa, che lấy phần mắt, lộ ra cái cằm của Bộ Khê Khách, hắn nhếch khóe môi, nở nụ cười.
Tình Lan hỏi: “Chàng lại náo cái gì?”
Bộ Khê Khách rầu rĩ cười hai tiếng, nói: “Ta thực hiện nguyện vọng của Hồ Thần, tối nay đến Yến Xuyên gặp tiểu nương tử xinh đẹp, nguyện vì nàng thực hiện ba nguyện vọng.”
Mái tóc của hắn bay tán loạn, trên người khoác một cái áo thêu đầy sao và hoa sen màu xanh, trên tay áo quấn đai đỏ, kiểu dáng y phục là phong cách cổ xưa.
Tình Lan bĩu cặp môi đỏ mọng, cười nói: “Nguyện vọng gì cũng có thể thực hiện sao?”
“Đúng.” Bộ Khê Khách nói, “Sau trận tuyết đầu mùa, Kim hồ sẽ đi dạo trong vườn, người gặp được Kim hồ sẽ được thực hiện ba nguyện vọng.”
Tình Lan nói: “Hạ tộc các người, quả nhiên là một vùng đất kỳ lạ.”
“Thế thì, tiểu nương tử có nguyện vọng gì?”
“Quốc thái dân an, có thể thực hiện chứ?”
“Đất nước có tướng tài, trung thần, quân chủ tài đức sáng suốt, mưa thuận gió hòa, tất sẽ quốc thái dân an.”
“Phu thê ân ái, có thể thực hiện?”
“Tiểu nương tử khiến ta quên đi phong tục, phu quân của tiểu nương tử là người tốt, hai người các ngươi có nhân duyên sẵn có, không chỉ ân ái, hơn nữa còn có thể ân ái đến khi bạc đầu, con cháu đầy đàn.”
Tình Lan nở nụ cười, nói: “Ta còn chưa thấy ai tự khen mình là hồ ly tốt đấy.”
Bộ Khê Khách hỏi: “Còn nguyện vọng cuối cùng, tiểu nương tử nói thử xem?”
Tình Lan trầm mặc.
Bộ Khê Khách hơi hồi hộp, lại nói: “Cho dù là nguyện vọng gì, ta cũng có thể thực hiện.”
Tình Lan đột nhiên ném đèn đi, bước nhanh về phía trước, đưa tay tháo mặt nạ của hắn, Bộ Khê Khách không ngờ nàng sẽ làm như thế, cho nên ngây ra, còn chưa lấy lại tinh thần, đã nghe Tình Lan nhẹ nhàng nói: “Ta muốn chàng hôn ta.”
Dứt lời, nàng nhắm mắt lại, hai gò má ửng đỏ, lông mi run rẩy.
Tuyết đêm thoảng qua mùi hương hoa mai, Bộ Khê Khách nhất thời thất thần, ngơ ngác nhìn nàng, quên mất phải làm gì.
Tình Lan vẫn nhắm hai mắt, nhỏ giọng nói: “Ta muốn phu quân của ta hôn ta.”
“Nếu như đây là nguyện vọng của nàng.” Giọng nói của Bộ Khê Khách khàn khàn, “Ta… thay nàng thực hiện.”
Ngón tay hắn vuốt v e khuôn mặt của nàng, dịu dàng nâng mặt nàng lên, nhẹ nhàng in dấu lên đôi môi mềm mại, nụ hôn từ nông đến sâu vô cùng, không khí dần nóng lên, một vườn hoa mai dường như cũng muốn nở rộ, trong run rẩy hương thơm tỏa ra mê hoặc lòng người.
Hai người tách ra một lúc, Tình Lan th ở dốc hai tiếng, thấy Bộ Khê Khách rút dải dây đỏ quấn quanh tay áo, muốn quấn tốc lên.
Tình Lan chợt nhớ trước đây hắn đã từng nói Hạ tộc có tập tục, thấy nam tử Hạ tộc dùng dây quấn lỏng tóc, nếu như thê tử đồng ý thân mật, sẽ rút dây cột tóc của hắn.
Quả nhiên, Bộ Khê Khách không nói một lời sau khi quấn tóc, xoay lưng đi, thấp giọng nói: “Không biết ý phu nhân thế nào?”
Máu Tình Lan nóng lên, nàng ngẩn ngơ nói: “Tướng quân muốn ở đây sao?”
Bộ Khê Khách quay đầu, nhìn nàng cười một tiếng, dây cột tóc buông xuống đuôi tóc hơi dao động, hắn lại nói: “Có thể chứ?”
Tình Lan vừa vuốt ngực, vừa run rẩy đưa tay tới, nắm sợi dây cột tóc.
Bộ Khê Khách rũ mắt xuống, chờ nàng rút dây buộc tóc ra.
Tình Lan nói: “Nếu như thế, ta sẽ nguyện ý cùng chàng thưởng mai dưới trăng, chìm trong bể tình, ủ rượu tình…”
“Công chúa thẹn thùng ư.” Bộ Khê Khách cười nói.
Tình Lan cắn răng, đưa tay rút dây cột tóc, dải lụa bung ra khỏi mái tóc đen nhánh của hắn, Bộ Khê Khách nở nụ cười.
Bộ Khê Khách xoay người, đã thấy Tình Lan nắm hai đầu dây cột tóc của hắn, ôm cổ hắn hôn lên.
Nàng dùng dây cột tóc che mắt hắn lại, thắt nút, sau đó vừa hôn, Tình Lan nói khẽ: “Tướng quân tới tìm ta.”
Nàng uyển chuyển giãy thoát ra, vừa chạy vừa quay đầu lại.
Bộ Khê Khách vuốt dây buộc tóc che mắt, chân mày khẽ nhíu, lập tức giãn ra nói: “Đêm nay công chúa giống như tiên nữ dưới trăng, tục nhân Yến Xuyên ta nếu muốn âu yếm, phải bắt được trái tim của công chúa rồi. Cho dù bị che mất hai mắt, Bộ mỗ vẫn có thể tìm được người…”
Hắn nói xong, đuổi theo hướng Tình Lan đi.
Tình Lan cười khanh khách, vòng quanh góc mai với hắn, mấy lần tay hắn đã chạm đến góc áo tung bay của Tình Lan, tuy nhiên nàng đều chạy thoát.
Sau ba lượt thất bại, Bộ Khê Khách dừng lại.
Hắn đứng dưới một cành mai cười khẽ, chắp tay sau lưng, vẫn đứng đó không nhúc nhích, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài.
Tình Lan nặn một quả cầu tuyết, ném vào hắn, Bộ Khê Khách nghiêng qua một bên, tránh né.
Tình Lan khen: “Thật là lợi hại, chàng không nhìn thấy, vậy mà vẫn có thể tránh được.”
Bộ Khê Khách đáp: “Một quả cầu tuyết mà thôi, nam nhân Hạ tộc ta cái gì cũng có thể tránh được, chỉ có thê tử, chúng ta tránh không thoát.”
Tình Lan lại nở nụ cười, nàng nặn thêm nhiều viên tuyết, ném tới một chỗ.
Bộ Khê Khách vừa cười, vừa tránh cầu tuyết, chậm rãi đến gần nàng, tìm đúng phương hướng của nàng, thân thể khẽ động, bắt được Tình Lan.
“Tay lạnh không?” Hắn cúi đầu xuống, hai tay nâng niu tay Tình Lan, hà hơi lên.
Tình Lan lắc đầu, nói: “Ta không lạnh.”
Bộ Khê Khách đẩy dây buộc tóc lên, mắt cười nhìn nàng, trêu chọc nói: “Ở đâu không lạnh, tay lạnh như vậy rồi, ta thấy bình nước nóng kia không làm ấm được nữa, để phu quân sưởi ấm cho nàng.”
Hắn tự tay tháo trâm cài tóc của Tình Lan xuống, gỡ tóc nàng, nói: “Việc làm ấm cho công chúa, chỉ ta mới có thể làm tốt.”
Tình Lan thẹn thùng cúi đầu, thấp giọng nói: “… Ta biết rõ tại sao tướng quân không sợ lạnh.”
“Nàng nói xem vì sao?”
“Bởi vì tướng quân da mặt dày, không bị đông lạnh.” Tình Lan ngẩng đầu, da trắng tóc đen, đôi mắt sáng như sao trời, tràn ngập tình yêu nhìn Bộ Khê Khách, “Có lẽ tướng quân nói không sai, nữ tử da mặt mỏng sợ lạnh như ta, chỉ có thể để tướng quân sưởi ấm.”
Bộ Khê Khách nhất thời không kìm lòng nổi, ôm Tình Lan vào trong ngực, đè lên cây mai, cúi người hôn xuống.
Cành mai trong nội viện rung động, tuyết trắng trên đầu cành rớt xuống, tuôn rơi lất phất, rơi lên tóc hai người đang quấn vào nhau, khi không khí ấm lên, chúng lại hóa thành hơi nước, bay mờ mịt xung quanh hai người.
Cảnh đêm đẹp, trăng mờ, sương mù mênh mông, hồng mai trong tuyết, phu thê hai người tình nùng như mật.
Kiểu Kiểu bị Bộ Khê Khách gọi về Thiên viện ở Quỳnh Lâm Viện, lúc cô bé đi vào, thấy Tình Lan còn nằm trên giường, chóp mũi ửng đỏ, lười biếng dựa trên nệm êm, hai tay ôm bình nước nóng, cười nhìn cô bé.
Mà huynh trưởng nhà mình vẻ mặt nhàn nhã, đang trông cái nồi trên lò, nấu trà gừng.
“Thật sự là kỳ lạ hiếm thấy.” Bộ Khê Khách nhíu mày nói, “Muội muội ta lại dụng công đọc sách đến giờ Dậu hai khắc, có mệt không?”
Kiểu Kiểu chắp tay sau lưng không dám tới gần, ấp úng nói: “Cái kia… Muội, muội hiểu chuyện, trưởng thành rồi, cho nên… Cho nên phải chăm chỉ đọc sách, không để phụ mẫu và ca ca thất vọng đau lòng.”
“Ờ, hiếu thuận là tốt.” Bộ Khê Khách nói, “Vòng ngọc ta đưa muội đâu? Còn đeo không?”
Kiểu Kiểu á một tiếng, điên cuồng gật đầu.
“Làm sao? Đưa ta xem xem.”
Kiểu Kiểu sau một lúc lúng túng, nói: “Đúng rồi, ca ca, hôm nay muội không chỉ đọc thuộc Luận Lục Quốc, còn thuộc Minh Kính Giám…”
Tình Lan trao đổi ánh mắt với Bộ Khê Khách, hai người đều nở nụ cười.
Quả nhiên hai cái vòng ngọc kia đã bất hạnh “bỏ mình” rồi.
Kiểu Kiểu rung đùi đắc ý, giọng không cảm xúc đọc nhấn mạnh từng chữ như dòng nước xiết, nhanh chóng đọc thuộc hết.
Tình Lan nhỏ giọng nói: “Thật là lợi hại…”
Bộ Khê Khách nghiêng người qua, kề tai nói nhỏ: “Nó chỉ không tập trung mà thôi, nhưng trí nhớ là tốt nhất, giống phụ thân ta.”
Kiểu Kiểu học thuộc lòng, trà gừng Bộ Khê Khách nấu cũng vừa xong, hắn cười lạnh, vẫy tay nói: “Tới đây, uống.”
Kiểu Kiểu không dám tiến lên chìa tay nhận trà.
Bộ Khê Khách nói: “Hai cái vòng tay đổi lại việc muội học thuộc hai quyển văn chương, vẫn là có lợi. Muội không cần phải sợ, chuyện cũ bỏ qua, hôm nay tâm trạng ta tốt, không đánh muội.”
Kiểu Kiểu trong nháy mắt sống lại, lạch bạch chạy tới, ngửa đầu uống ừng ực, lè lưỡi, nói với Tình Lan: “Cảm ơn công chúa tỷ tỷ.”
Bộ Khê Khách co rút khóe miệng, nói: “Ta đưa trà cho muội, muội cảm ơn công chúa làm gì?”
Kiểu Kiểu nói: “Lão đại, muội làm vỡ vòng tay, sở dĩ không bị đánh là bởi vì tâm trạng của huynh tốt, mà sở dĩ tâm trạng của huynh tốt, công lao đều là nhờ công chúa tỷ tỷ. Hiện giờ toàn bộ Yến Xuyên, cũng chỉ có công chúa tỷ tỷ có bản lãnh này, có thể hơn nửa đêm làm huynh đổi tính, tâm trạng tốt, làm người tốt bụng…”
Tình Lan a một tiếng, hoảng sợ nói: “Kiểu Kiểu, sau này không được nói với người khác như vậy!”
Lời này khiến người rảnh rỗi sẽ suy nghĩ sâu xa đến mức nào.
Bộ Khê Khách buông chén trà, bắt đầu kéo tay áo.
Mỗi một sợi tóc trên đầu Kiểu Kiểu đều cảnh giác cao độ, cô bé lập tức chui vào trong ngực Tình Lan, nghiêng người trên giường, ôm chặt Tình Lan, uy hiếp Bộ Khê Khách: “Lão đại! Muội khuyên huynh nên hiền lành lại!”
Bộ Khê Khách nói: “Muội muội, muội nghe cho kỹ đây, may mà có công chúa tỷ tỷ của muội, nếu không thì ca ca muội sớm muộn gì cũng bị muội chọc tức chết.”
Kiểu Kiểu nói: “Sao có thể như vậy được, lão đại huynh đề cao muội quá rồi, muội chỉ là đứa bé sáu tuổi…”
Bộ Khê Khách: “Thừa dịp tâm tình ta còn chưa bị muội làm hỏng, muội nhanh xòe tay ra. Mặc Kỳ Bạch Lộ muội nhớ kỹ đây, bây giờ tay muội chạm vào chỗ nào cũng đều là của ta, thức thời thì nhanh chóng cút đi, nếu không ta dùng vân thương treo muội lên!”
Vân thương, đúng như tên gọi, là một trường thương cao vút trong mây, là trường thương dài nhất Bộ gia.
Kiểu Kiểu lập tức xòe móng vuốt của mình ra, li3m li3m môi.
“Lão đại mời, lão đại mời…”
Tình Lan cắn góc chăn, nhịn cười đến nỗi ch ảy nước mắt.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mỗi tháng đám quan lại hao hết tâm tư báo cáo tổng kết sinh hoạt ân ái thường ngày của công chúa và phò mã, còn không bằng một phần mười ngọt ngào trong thực tế.
Nhưng mà, hoàng đế ở Hoàng Đô xa xôi lại hoài nghi đó là bịa đặt, bởi vì: Làm sao có thể ngọt như vậy! Nhất định là các ngươi viết ra lừa gạt trẫm.
Về sau, sau khi biết được độ ngọt thật sự, hoàng đế rơi vào trầm mặc.
“…Sự thật còn khoa trương hơn so với hư cấu, hự.”