<!– 1 –>
Chương 9: Bạn gái
“Trên diễn đàn nói đúng rồi, chắc chắn anh Liệt đã có bạn gái! Thậm chí cậu ấy còn giấu chúng ta!” Trên đường đến quảng trường chào cờ, Cao Đằng khẳng định chắc nịch, vô cùng căm phẫn.
Diêu Hoằng Nghị cúi đầu nghịch điện thoại: “Bài trên diễn đàn mà cậu cũng tin à.”
“Không phải thế, cậu nghĩ xem, hồi đầu khóa huấn luyện quân sự năm lớp mười, sáng nào trên bàn anh Liệt cũng có đủ loại đồ ăn sáng, đủ để mở một quán ăn sáng rồi… Cậu đã thấy anh Liệt cầm bao giờ chưa? Mấy món đó còn được chia cho cả lớp cơ mà?” <!– 1 –>
“Không chừng bánh bao đó chỉ là món quà khi anh Liệt giúp bà cụ qua đường thôi.” <!– 1 –>
“Vậy sao cậu ấy không cho tớ nếm?”
“…”
Diêu Hoằng Nghị thấy rất phiền, lườm cậu ta với vẻ ghét bỏ: “Cho dù anh Liệt có bạn gái thật, cậu đau lòng làm gì chứ.”
“Trong bài đăng trên diễn đàn tối qua, tớ cược cho Vu Mạt Mạt! Nữ thần ba lê xinh đẹp biết nhường nào? Kỷ lục hai phút năm mươi tám giây cũng là của cậu ấy, sao anh Liệt lại không thích cậu ấy được?”
“Sao cậu biết đó không phải là Vu Mạt Mạt?”
“Nếu là bữa sáng do Vu Mạt Mạt đưa, chắc chắn đó phải là hộp đồ ăn nhỏ có nơ chứ!”
“…”
Cao Đằng nói một lúc lâu không thấy ai trả lời thì quay sang nhìn: “Sao cậu nhìn tớ thế?”
“Bất ngờ thật.” Diêu Hoằng Nghị cảm khái, vươn tay vỗ đầu cậu ta: “Bé Đằng của chúng ta bắt đầu thông minh hơn rồi.”
Cao Đằng bị vỗ đầu: “?”
“Diêu Hoằng Nghị, đồ chết tiệt kia, cậu gọi ai là bé Đằng hả? Tiên sư cậu, quay lại đây cho tớ!”
…
Mỗi tuần trường trung học phổ thông Tân Đức sẽ tổ chức lễ chào cờ một lần, chỉ hoãn khi có lý do thời tiết, sau nửa tiết tự học sáng thứ Hai, cả trường sẽ phải xếp hàng tới quảng trường chào cờ để xem buổi lễ.
Lãnh đạo nhà trường cũng nhân cơ hội này chấn chỉnh bộ mặt của trường, đưa ra thông báo khen ngợi hoặc phê bình tuần trước.
Diêu Hoằng Nghị và Cao Đằng tới muộn, khi họ đến thì các lớp đã xếp hàng gần xong rồi.
Dọc đường có mấy nữ sinh lớp bên cạnh lặng lẽ quay sang, nhìn hai người họ đi qua, khi không thấy bóng dáng thứ ba thì thất vọng quay mặt đi.
Rõ ràng hai người cũng quen rồi.
Cao Đằng hào hứng lên kế hoạch: “Tiết thể dục ngày mai tớ sẽ nghĩ cách lừa anh Liệt nói ra, cậu phụ trách đứng ngoài, quan sát xem có ai đưa nước cho cậu ấy không… Mẹ nó.”
“?” Diêu Hoằng Nghị quay sang.
“Toi rồi.” Cao Đằng quay sang nhìn bục phát biểu: “Công công Kiều không ở đây… Chắc chắn đang đi kiểm tra rồi! Nếu thầy ấy thấy anh Liệt ngủ trong lớp, chẳng phải sẽ to chuyện sao?”
Sắc mặt Diêu Hoằng Nghị cũng khó coi.
Công công Kiều là biệt danh của Kiều Vượng Phát – giáo viên kỷ luật của trường trung học phổ thông Tân Đức. Vì ông ta ăn nói nhẹ nhàng nhưng yêu cầu lại khắt khe tới mức quái thai, nên không biết từ khi nào các học sinh đã lan truyền một biệt danh thất đức như thế.
Mỗi khi phụ trách kiểm tra, ông ta lại tìm được rất nhiều người trốn chào cờ, sau đó kéo lên trước bục chào cờ, phê bình đích danh.
Không những thế, ông ta còn là lãnh đạo trường ghét Du Liệt nhất.
Cao Đằng quay đầu đi, định về lớp gọi người.
Nhưng còn chưa kịp đi thì họ đã bị chủ nhiệm khoa đi ngang qua gọi lại: “Diêu Hoằng Nghị, Cao Đằng! Hai em làm gì thế? Sắp chào cờ rồi mà định đi đâu, quay về chỗ nhanh.”
Hai người nhìn nhau, Cao Đằng nhìn giảng đường với vẻ mặt bi tráng: “Anh Liệt bảo trọng, người anh em này không cứu được cậu rồi.”
…
Mười phút sau.
Hạ Diên Điệp đang đứng cạnh thầy Miêu ở ngoài hàng nhẩm đọc sách từ vựng trong tay, bỗng nghe thấy tiếng nhốn nháo dưới bục phát biểu.
Ngay sau đó, thầy Miêu bên cạnh bất đắc dĩ “hừm” một tiếng.
“?”
Hạ Diên Điệp khó hiểu ngẩng đầu lên.
Trên bục phát biểu trước mặt họ có mấy học sinh đang đi theo một giáo viên nam, hầu hết đều ủ rũ cúi đầu.
… Hầu hết.
Đương nhiên là vì có một ngoại lệ. Hơn nữa ngoại lệ này còn rất nổi bật.
Mái tóc đen nhánh kia lòa xòa vì vừa ngủ dậy, hình như không quen với ánh nắng chói chang, trước khi lên bục anh còn giơ tay che mắt.
Đến khi anh hạ bàn tay thon dài xuống, viên đá tròn màu đen lại rơi vào tay, sau đó anh cất luôn vào túi. Chiếc áo nỉ màu xám đậm được kéo căng ra, ôm lấy bờ vai và vòng eo rắn rỏi loáng thoáng ẩn hiện của anh. Dưới áo nỉ là đôi chân dài vượt trội, rõ ràng anh bị phạt đứng trên bục phát biểu, nhưng bước đi của anh không khác gì người mẫu trên sàn diễn.
Cộng thêm dáng vẻ hờ hững và biếng nhác của anh, bảo sao một nửa số học sinh nữ trên sân không thể rời mắt được.
Trong đám học sinh, tiếng xì xào và tiếng nói phấn khích đang dần lan ra trên phạm vi mà Hạ Diên Điệp nghe được lẫn không nghe được. <!– 1 –>
Thiếu nữ thản nhiên đẩy kính.
Thầy Miêu bên cạnh lúng túng bước tới bục phát biểu để xử lý tình hình. Cô thì cúi đầu, tiếp tục giở một trang từ vựng ra.
Vừa nhẩm tới từ thứ ba, mấy câu trò chuyện khe khẽ bỗng lọt vào tai cô.
“… Bạn gái? Không thể nào?”
“Nhưng rất nhiều người đã tận mắt nhìn thấy anh Liệt mang bữa sáng vào lớp, người của lớp 11/1 nói giờ bữa sáng vẫn đang ở trên bàn cậu ấy.”
“Thế thì cũng không thể bảo đó là bạn gái được?”
“Hình như có người thấy cô gái kia đã lặng lẽ đưa cho cậu ấy ở ngoài trường.”
“Ồ? Chẳng lẽ là Đinh Hoài Tình hả?”
“Không biết nữa, mọi người cũng đang đoán đây.”
“….”
Hạ Diên Điệp kinh ngạc tới mức không nói nên lời, nắm chặt cuốn từ vựng.
Bạn… bạn gái?
Nếu biết trước sẽ có những tin đồn thất thiệt như thế, cô thà chịu sự dằn vặt của lương tâm chứ không bao giờ báo đáp bằng bữa sáng làm gì.
Tiếc rằng hối hận cũng đã muộn.
Hạ Diên Điệp chỉ có thể tự an ủi mình, không sao đâu, không ai nghĩ là cô đưa anh cả. Cô lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía bục phát biểu.
Cũng trùng hợp thật. Đúng lúc ai đó đang bước lên để nghe phê bình.
Giáo viên kỷ luật Kiều Vượng Phát thao thao bất tuyệt trên bục, thế nhưng các học sinh ngẩng đầu lên chỉ để nhìn Du Liệt bên cạnh ông ta.
Hạ Diên Điệp cũng thế.
Dường như lúc nào Du Liệt cũng trong tình trạng không buồn ngước lên, hờ hững với tất cả mọi người, song cho dù lạnh lùng đến mấy thì anh vẫn không thể che giấu gương mặt hết sức nổi bật kia, thân hình cao lớn của anh như cây cột vàng đâm vào cát, kiêu ngạo như hạc giữa bầy gà.
Có những người có tài năng khiến người khác buộc phải chú ý.
Có lẽ Kiều Vượng Phát cũng phát hiện, lập tức kết thúc bài giảng dài dằng dặc của mình với gương mặt sa sầm: “Du Liệt, chưa bàn tới việc em trốn lễ chào cờ, đồng phục của em đâu? Tại sao em không mặc?”
“…”
Cuối cùng Du Liệt đang đút tay vào túi cũng ngước đôi mắt đen hờ hững lên.
Hình như anh chưa tỉnh ngủ. Sau câu hỏi này, anh vô thức liếc về phía hàng của lớp 11/2 và lớp 11/1, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại ở một thiếu nữ thắt bím tóc dài, rất dễ thấy ở cuối hàng.
Hai người nhìn nhau, Hạ Diên Điệp thoáng thấy bất an.
Kiều Vượng Phát không nhận được câu trả lời, gương mặt càng sa sầm hơn: “Thầy hỏi em, đồng phục của em đâu? Lên bục đứng rồi mà vẫn giữ thái độ này, em muốn bị ghi học bạ hả?”
Các học sinh dưới bục phát biểu nhận ra điều gì đó, nhao nhao nhìn về phía lớp 11/1 theo ánh mắt của Du Liệt.
Khóe mắt Hạ Diên Điệp giật khẽ, định tránh đi.
Trên bục, Du Liệt đã hành động trước cô một bước, lười biếng cụp mắt. Có lẽ do mới dậy nên giọng nói của cậu học sinh hơi khàn, nghe vừa rã rời vừa mệt mỏi: “Em quên. Sao cũng được.”
Khi nói chuyện, có lẽ nhận ra miệng mình hơi khô vì thiếu ngủ, anh hơi nheo mắt lại, vô thức li3m môi.
Sườn mặt lạnh lùng trông rất gợi cảm.
Dưới bục im bặt, sau đó tiếng huýt sáo vô lại của mấy học sinh nam vang lên…
“Hú!”
“Anh Liệt đẹp trai thật!”
“…”
Chẳng biết là do ánh sáng vừa lướt qua phần tóc rũ xuống của người trên bục, do câu trả lời hờ hững đã bảo vệ cô của anh, hay là do khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Hạ Diên Điệp bỗng cảm thấy như có thứ gì đó vừa bay khỏi lồ ng ngực trống trải của cô, hệt như chú chim vậy.
Cô nghe thấy tiếng vỗ cánh của loài chim không biết tên.
Bóng tối che lấp bầu trời qua đi, lặng lẽ để lộ một bóng dáng cao lớn, rắn rỏi và lạnh lùng.
… <!– 1 –>
Vào ngày đầu tiên chính thức đi học ở trường mới, mọi việc gần như diễn ra suôn sẻ.
Ừm, gần như.
Hạ Diên Điệp cúi đầu, vờ như không thấy hai học sinh vừa đi ngang qua bàn mình, còn liếc túi bút đã sờn của cô với vẻ mỉa mai.
Cô lấy bút ra, nhìn thời khóa biểu hôm nay được viết ở góc bảng đen trong lớp.
Tiết học cuối của buổi chiều là Vật Lý.
Nhân lúc nghỉ giữa giờ, Kiều Xuân Thụ nói cho cô biết giáo viên Vật Lý của lớp 11/1 họ Mạnh, là một giáo viên nam hơn ba mươi tuổi, hào hoa phong nhã, trừ lúc giận ra thì hầu hết các lúc khác đều khá tốt tính. Vì khi lên cấp hai họ mới đổi giáo viên Vật Lý, thầy ấy vừa dạy họ được hai tuần thôi nên chưa biết những khía cạnh khác thế nào.
Vật Lý là môn mà Hạ Diên Điệp thích nhất ngoài Toán.
Hay nói đúng hơn, cô thích tất cả các môn có thể giải bằng định lý logic, không cần học thuộc lòng nhiều.
Khi cô nói câu này với Kiều Xuân Thụ, Kiều Xuân Thụ chỉ chăm chú nhìn cô rồi bỏ lại hai chữ nặng nề.
Bi3n thái.
Hạ Diên Điệp thấy mình rất vô tội.
Cô bỗng nghĩ tới người vừa “chào hỏi” cô bằng từ đó với giọng điệu nghi vấn cách đây không lâu.
“…”
Hạ Diên Điệp mở vở ra, khẽ nhíu mày.
Sao cô lại nhớ tới anh nhỉ?
“Ồ? Thầy không vào nhầm lớp chứ?”
Một giọng nam bất ngờ và xa lạ bỗng kéo những suy nghĩ vẩn vơ của Hạ Diên Điệp về. Cô ngẩng đầu, nhìn ra cửa lớp.
Một giáo viên nam trẻ tuổi đang ôm giáo án lùi lại, nhìn biển lớp rồi ngờ vực quay sang nhìn Hạ Diên Điệp đang ngồi ở bàn đầu dãy thứ hai.
Ngay sau đó, giáo viên nam nhận ra: “Lớp các em có học sinh mới à?”
“Đúng thế, thầy Mạnh, thầy không đọc tin nhắn mà thầy Miêu gửi trong nhóm à?”
“Suỵt, chuyện này không nói linh tinh được đâu.”
Mạnh Đức Lương ôm giáo án đi vào, cười híp mắt bước lên bục giảng.
Khác với thói quen bắt đầu giờ học sớm của các giáo viên khác, sau khi vào lớp, thầy ấy chỉ làm việc của mình, giả vờ như những học sinh ồn ào bên dưới không tồn tại.
Mãi tới khi chuông báo hiệu vào lớp vang lên.
Các học sinh của lớp 11/1 tự giác quay lại chỗ ngồi, trong lớp cũng dần yên tĩnh. Lúc này Mạnh Đức Lương mới ngẩng đầu lên khỏi giáo án và tài liệu đã sắp xếp sẵn, vẫn cười híp mắt nhìn Hạ Diên Điệp.
“Em trông giống người miền Nam nhỉ, em đến từ đâu?”
Hạ Diên Điệp hơi bất ngờ, ngẩng đầu lên.
Ở một góc nào đó thuộc dãy ghế phía sau, một học sinh nam cúi đầu, nói bằng giọng điệu quái gở…
“Tới từ vùng quê ạ!”
Cho dù câu nói này là cố tình hay vô ý, trong lớp lập tức rộn lên tiếng cười.
Hạ Diên Điệp khẽ mím môi.
Cô đẩy kính, im lặng cúi đầu.
Trên bục giảng, rõ ràng Mạnh Đức Lương đang hơi sửng sốt.
Một lúc lâu sau, thầy ấy chỉ im lặng.
Mãi tới khi người cười cuối cùng trong lớp lúng túng ngừng lại, mấy học sinh cười đầu tiên hơi bất an, lén nhìn giáo viên nam đeo kính gọng vàng vẫn đang cười trên bục giảng, nhưng chỉ nhìn họ chứ không nói gì.
Có vài học sinh vào lớp muộn, chẳng hạn như Kiều Xuân Thụ vừa đi lấy nước nóng ở tầng khác. Phát hiện bầu không khí kỳ lạ này, họ im lặng về chỗ, không dám thở mạnh.
Kiều Xuân Thụ quay đầu lại, lặng lẽ dùng bằng khẩu hình nói với Hạ Diên Điệp:
“Có chuyện gì thế? Thầy Tiểu Mạnh giận à?”
“Trông thầy ấy hơi lạ.”
Hạ Diên Điệp khẽ lắc đầu.
Đúng lúc này, chuông vào lớp chính thức vang lên.
Sau tiếng chuông, lớp học càng yên ắng hơn, cuối cùng Mạnh Đức Lương cũng ngừng cười. Thầy ấy ngẩng đầu nhìn về phía vừa có tiếng nói, nam sinh lúc bình thường thích gây chuyện nhất đang ngồi đó cúi đầu không dám ngẩng lên.
“Khi tự giới thiệu trong tiết đầu, thầy quên bảo các em là hồi bé thầy cũng là trẻ con vùng nông thôn.” Mạnh Đức Lương khẽ đẩy kính bằng ngón trỏ: “Nếu người tới từ vùng nông thôn thấp hơn các em một bậc, hay thầy xuống dưới ngồi nghe nhé. Trong số các em, ai nghĩ mình sinh ra ở thành phố thì hơn người, hãy bước lên đây giảng bài cho cả lớp, được không?”
“…”
Trên bục giảng, thầy giáo trẻ kia thực sự rất ôn hòa, nói chuyện rất nhã nhặn, có phần hiền lành.
Nhưng lời thầy ấy nói lại khiến cả lớp học im phăng phắc.
Sau mấy giây im lặng.
Bỗng dưng.
“Bốp, bốp, bốp.”
Tiếng vỗ tay rời rạc và rõ ràng vang lên từ góc nào đó của lớp học.
Ngay sau đó, nó lan rộng ra theo từng nhóm, cuối cùng bao phủ cả lớp học, cho dù trong số đó còn ai bất mãn hay phản đối thì cũng bị nhấn chìm trong tiếng vỗ tay vang dội này.
Trong tiếng vỗ tay, Hạ Diên Điệp ngẩng đầu lên, nhìn thầy giáo mới gặp một lần đang mỉm cười ôn hòa với cô trên bục giảng, khẽ gật đầu.
Đây là chuyện đầu tiên mà cô muốn làm.
Còn chuyện thứ hai…
Hạ Diên Điệp nắm chặt tay, tới khi tiếng vỗ tay kết thúc, mọi người quay lại bài giảng, cô mới chậm rãi buông tay ra…
Cô kìm được rồi.
Thiếu nữ không quay đầu lại.
Ở hàng cuối, Cao Đằng đang nghiêng đầu, tròn mắt há hốc miệng.
Du Liệt uể oải hạ tay xuống.
“Không phải chứ, anh Liệt.” Cao Đằng gãi đầu, tuy đã cố gắng nói nhỏ nhưng vẫn không giấu được sự khó tin: “Cậu… cậu có ý gì thế?”
“Chưa tỉnh ngủ.”
Du Liệt vẫn hờ hững như trước, cúi người nằm rạp ra bàn, nhắm mắt lại trầm giọng nói:
“… Mộng du, không được à?”
<!– 1 –> <!– AI CONTENT END 1 –>