Có thể do Khổng Kiến Trung nói quá mức đau lòng nên Phương Chí Quốc liếc xéo hắn một cái: “Được rồi, chỉ một tháng, nhớ kỹ là tôi đã giúp anh một việc đó.”
Khổng Kiến Trung cũng là đạo diễn, biết phân nặng nhẹ, lập tức trịnh trọng đồng ý: “Yên tâm, chỉ mượn một tháng, đảm bảo có thể giúp cho Tô Tô biết được cách quay chụp cơ bản một cách trôi chảy.”
Sau đó hắn cười tít mắt quay đầu lại nhìn Nhan Tô Tô: “Bây giờ chúng ta ký hợp đồng được không? Đúng rồi cô có người đại diện không?”
Nói xong hắn nhìn về phía Bùi Phương đang đứng phía sau Nhan Tô Tô thì Tôn Hiểu Bác vội vàng nói: “Bùi tiền bối là cố vấn diễn nghệ của Tô Tô, người đại diện họ Hoắc bây giờ tôi sẽ liên hệ để anh ta đến.”
Không biết hôm nay Hoắc Lãng đã đi làm cái gì mà chuyện thử vai quan trọng như vậy cũng không biết đích thân đến nữa. . . Người này phải sớm tìm cho Nhan Tô Tô một người đại diện đáng tin cậy đi!
Trái lại Khổng Kiến Trung cũng không có để ý: “Nếu vậy Tô Tô trực tiếp đi theo tôi đến chỗ quay phim điện ảnh và truyền hình đi, trước tiên phải tìm cho cô ấy một bộ quần áo cái đã còn người đại diện của cô ấy thì cậu trực tiếp gọi anh ta đến phim trường ở phía đông thành phố đi là được, thù lao đóng phim thì đến chỗ đó rồi ngồi xuống bàn bạc, nói với anh ta là đều có thể dễ dàng bàn bạc.”
Bùi Phương dở khóc dở cười, nhân vật này đã làm Khổng Kiến Trung buồn bực đến mức nào chứ mà đến mức kéo được Tô Tô thì ngay cả một phút cũng không muốn chậm trễ nữa.
Đôi mắt của Nhan Tô Tô sáng rực lên: Thù lao đóng phim!
Oa! Giới giải trí thật là tốt, đi học tập mà cũng có thể có được tiền! Cô nhất định sẽ học tập thật tốt!
– – – – – – – – – – – –
Phim trường ở phía đông thành phố được xây dựng đầu tiên, kết hợp với phong cảnh tự nhiên ở xung quanh, bên trong là một thị trấn nhỏ theo phong cách cổ kính có sông núi nước non thung lũng hoa đào có đầy đủ mọi thứ, mấy năm gần đây đề tài tiên hiệp rất hot phim trường điện ảnh và truyền hình này cũng vô cùng căng thẳng. Bây giờ thời gian thuê phim trường cũng đã qua một nửa vậy mà nhân vật tiểu tiên nữ này giống như là bị trúng tà vậy, đã liên tiếp thay đổi ba người rồi.
Thời điểm tuyệt vọng nhất Khổng Kiến Trung cũng đã nghĩ tới nếu không có thì xấu cũng được. . .
Nhưng fan nguyên tác thấy chậm chạp mà vẫn chưa có tạo hình của tiểu tiên nữ thì đã mơ hồ ngửi thấy có điềm xấu nào đó xuất hiện, tất cả đều lần lượt nói nếu đoàn làm phim dám làm bẩn hình tượng tiểu tiên nữ thì nhất định sẽ gửi dao đến đoàn làm phim, tuy nhân vật này ở trong nguyên tác không được xuất hiện nhiều lắm nhưng được miêu tả quá mức xinh đẹp duyên dáng làm cho fan của nguyên tác ấn tượng được khắc rất sâu.
Giữa lúc đang đi trên đường Khổng Kiến Trung bắt đầu điên cuồng video call cho bên mỹ thuật tạo hình để chỉ đạo, vẻ mặt đầy hưng phấn thông báo: “Lão Bàng! Tôi đã tìm được người phù hợp cho nhân vật kia, bây giờ tôi đang dẫn người đến để trang điểm, ông nhanh tìm người chuẩn bị trang phục thật tốt đi.”
Ở đầu kia Bàng Hồng Nguyên cũng rất bình tĩnh: “Được.”
Bây giờ có cảm giác người xem phim tiên hiệp đều có yêu cầu rất cao, là một trong ba người sáng tạo của đoàn làm phim, Bàng Nguyên Hồng phụ trách thẩm mỹ toàn bộ sân bãi, bao gồm cả tiến hành thiết kế kỹ thuật phục hóa, hắn cùng Khổng Kiến Trung là bạn nối khố, phong cách thẩm mỹ cũng được thị trường đánh giá khá cao.
Không phải hắn không coi trọng chuyện này mà hoàn toàn ngược lại, là một người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng, kiểu nhân vật này có quan hệ rất quan trọng trong toàn thể phong cách làm cho hắn cực kỳ để ý, thậm chí cũng không để cho tổng giám phục hóa toàn quyền tiếp nhận, ngay chính bản thân mình cũng tham gia trong đó, nhưng mà khi hắn nhận được cuộc gọi có nội dung giống y như đúc của Khổng Kiến Trung. . . CMN lần này đã là lần thứ tư rồi.
Lần đầu tiên, hắn tự mình kết hợp các cảnh trong kịch bản, đặc điểm nhân vật cùng khí chất của diễn viên cũng tự mình thiết kế toàn bộ hình tượng thật tốt, thì lại bị thả bồ câu;
Lần thứ hai, hắn lại phản bác một bản thiết kế trước, một lần nữa vất vả cực khổ điều chỉnh lại lần nữa, kết quả trả lời nói là bị trùng lịch trình;
Lần thứ ba, hắn hít một hơi thật sâu, lại thiết kế toàn bộ hình tượng thật tốt kết quả diễn viên vẫn đến phim trường nhưng làm hắn tức giận muốn mang bản thiết kế cùng nhà Khổng Kiến Trung đi đốt, bản thân đối phương cùng ảnh chụp quá mức chênh lệch. . . Quả thật đó như là một hiện trường tai nạn xe hơi vậy, đừng nói là fan nguyên tác không đồng ý đến chính bản thân hắn cực khổ thiết kế ra cũng không đồng ý, hắn cũng không biết lão Khổng nghĩ thế nào nữa!
Đây là lần thứ tư, lại vẫn đặc biệt dẫn một người đến hiện trường để thử trang phục, sự hưng phấn của hắn thật sự không vực dậy được, hắn chuẩn bị giao cho tổng giám phục hóa đi chỉnh sửa, dù sao thì hắn cũng học mỹ thuật tạo hình, rất yêu quý hai mắt của bản thân mình, nếu muốn mắt bị hỏng thì cũng phải làm hỏng ánh mắt của người khác trước.
Đến thành phố điện ảnh, nhờ cả đoạn đường đi có chứng minh công tác của Khổng Kiến Trung mở đường nên đã rất nhanh đưa Nhan Tô Tô đến phòng hóa trang, tổng giám phục hóa Miêu Khiết là một trợ thủ đắc lực của Bàng Hồng nguyên vẫn đang chỉnh sửa phục trang, kiểu nhân vật này bị lăn tới lăn lui nhiều như vậy lại là một người mới tới để thử phục trang, Miêu Khiết vẫn tự nhiên lấy ra một bản phương án mới.
Không cần Khổng Kiến Trung giới thiệu nhiều, khi Miêu Khiết nhìn thấy Nhan Tô Tô thì đột nhiên hai mắt sáng lên thốt ra: “Tiểu tiên nữ!”
Nhan Tô Tô chào hỏi: “Xin chào các tiền bối ~ “
Hai mắt Miêu Khiết tỏa sáng kéo lấy một tay Nhan Tô Tô đi qua, những người học mỹ thuật tạo hình đại khái việc yêu thích mỹ nhân đều trở thành bản năng rồi: “Để tôi đi! Tỷ lệ của một phần ba ngang một phần năm dọc bốn điểm cao ba điểm thấp tất cả đều là tỷ lệ vàng. . . Quả thực là một mặt nạ sống! Đạo diễn Khổng ông tìm được bảo bối này ở nơi nào vậy!!”
Căn bản là cô ấy đến cuối vẫn không cho Khổng Kiến Trung một cái liếc mắt, cũng không cho Khổng Kiến Trung cơ hội nói chuyện liền trực tiếp lôi kéo Nhan Tô Tô vẫn đang có chút phản ứng không kịp đi thay phục trang, lại giày vò kiểu tóc cùng trang điểm gương mặt rồi.
Mấy nhà trang điểm tạo hình đứng ở một bên lúc nào cũng chuẩn bị đợi lệnh nhìn thấy Nhan Tô Tô thì mắt cũng sáng lên đôi mắt như ngấn lệ, thật giận tổng giám xuống tay quá nhanh.
Vẻ mặt Khổng Kiến Trung rất kỳ quái: “Không phải tôi đã nói với lão Bàng sao? Sao lại là người khác?”
Tất cả nhóm người tạo hình đều giả vờ câm điếc, Bàng lão đại có chứng rối loạn với tiểu tiên nữ như thế nào thì trong lòng đạo diễn Khổng ông còn không hiểu sao?
Đương nhiên trong lòng của Khổng Kiến Trung cũng hiểu vài phần. . . Nhưng mà hắn chưa kịp đi tìm Bàng Nguyên Hồng để làm rõ thì đã có một đống người đến tìm hắn. Hắn không có ở đây một lúc lâu, công việc trong đoàn làm phim vẫn có rất nhiều vấn đề chung, khi phó đạo diễn nhà sản xuất thay nhau oanh tạc xong cuối cùng Khổng Kiến Trung mới nhớ tới việc hoá trang thử cho Nhan Tô Tô.
Trong phòng hóa trang, nhóm người tạo hình cùng với một đám người tạm thời không có công việc trong đoàn làm phim, hỗ trợ sắp xếp đạo cụ đang đầy hưng phấn mà bàn luận: “Oa! Lần này còn không thể trấn áp được những fan của nguyên tác sao!” “Tôi, tôi là fan của nguyên tác! Quả thật quá giống!” Người này kích động đến mức nói năng lộn xộn khẳng định là một fan của nguyên tác thật sự rồi.
Một âm thanh quen thuộc đang bới móc: “Không nên không nên, đổi một bộ trang sức khác, các này quá mức lòe loẹt thô tục, không có vải lót bên trong, đổi cái khác! Chất liệu của bộ quần áo này cũng không được, rất phù phiếm kém linh động. Là một thần tiên, một thần tiên!”
Khổng Kiến Trung nghe được trong âm thanh bới móc liên tục này có sự hưng phấn: . . .
Loại hành vi này bây giờ ở trên mạng người ta nói như thế nào nhỉ? Thơm thật?
Bàng Hồng Nguyên đang làm đi làm lại tạo hình cho Nhan Tô Tô thì nhìn sang Khổng Kiến Trung, trong đôi mắt đầy hưng phấn: “Lão Khổng, tôi cảm thấy “Huyễn lưu ly Hận Thiên” kia cần phải thiết kế lại một lần nữa!”
Khổng Kiến Trung: Là ai nói nếu muốn hắn thiết kế lại một lần nữa thì hắn sẽ đi đốt bản thiết kế cùng nhà của tôi. . .
Nhan Tô Tô nghe tiếng quay đầu lại, trong giây phút này ngay cả Khổng Kiến Trung cũng chợt ngẩn người ra, những tiên nữ ở trên trời mong manh như mặt trăng trên biển.
Bỗng nhiên rất nhiều người trong đoàn làm phim đều có thể hiểu được, vì sao nhân vật nam thứ trong nguyên tác lại không bao giờ hối hận về cuộc gặp gỡ đầu tiên trong đời, nếu như trong đời có một lần quay đầu nhìn lại như vậy thì quãng đời còn lại cũng khó có thể quên được.
Đột nhiên Khổng Kiến Trung hồi phục lại tinh thần: “Có phải tổ B ở bên kia rất nhanh sẽ quay xong rồi phải không, nhanh, để cho cô ấy đến quay thử đi.”
Bàng Hồng Nguyên bất mãn nói: “Ông gấp cái gì chứ, lúc này tạo hình vẫn có rất nhiều vấn đề. . .”
Khổng Kiến Trung như mắt điếc tai ngơ, vội vàng đi đến phim trường. Vì thế Nhan Tô Tô bị lăn qua lăn lại rất nhiều lần đã được rất nhiều người kéo đi đến phim trường, nói thực bây giờ cô vẫn có chút mù mờ, cái đó cùng với việc học trong tưởng tượng của cô rất không giống nhau nha AQA
Lúc studio bận rộn túi bụi còn Bùi Phương thì ngược lại rất là thân thiết tự do, cô nhìn vẻ mặt mù mờ của Nhan Tô Tô mà có chút buồn cười, thấp giọng an ủi: “Không có việc gì, chờ một lúc em chỉ cần nghe theo chỉ huy của đạo diễn Khổng là tốt rồi.”
Khổng Kiến Trung khó mà có thể tìm được người vừa có hình thể vừa có thần thái lại phù hợp một cách hoàn mỹ với nhân vật trong nguyên tác, đương nhiên là muốn khẩn cấp ở trước máy giám sát để xác nhận.
Ở tổ B vốn là nam chính và nam thứ diễn chung một nhóm ở phông nền xanh, nghe thấy rốt cuộc cũng tìm được tiểu tiên nữ thì cũng ầm ĩ một phen.
Nam chính Trương Khiêm còn chọc ghẹo nam thứ Khưu Nhạc một chút: “Emma cuối cùng thì cậu cũng đã có Cp, quả thực mọi người ở trên mạng đều đã gần như vỡ òa vì đại sự cả đời của cậu rồi.”
Khưu Nhạc liếc mắt xem thường một cái, cái này cũng trách hắn, tại hắn không biết đóng phim tình cảm, thời điểm nhận diễn nhân vật này cũng là do nghe nói ít có cảnh diễn tình cảm, cũng đều là cảnh diễn đơn lẻ, nhưng lúc vừa đọc một phen, ai mà biết được CP cũng đều đã thay đổi ba vòng. . .
Nhan Tô Tô nâng váy đi tới bên trong lán thì Khưu Nhạc cũng sửng sốt một phen, Trương Khim thấp giọng mắng một câu: “Mẹ Kiếp! Cậu buôn bán quá có lời luôn!”
Dù chỉ là CP trong phim thì cũng là buôn bán quá có lời a a a a a! So ra thì nữ chính như đang làm trò hề!
Trương Khiêm khẽ đảo mắt: “Không được, tôi phải đi hỏi thăm số điện thoại của chị gái nhỏ!”
Khưu Nhạc trừng mắt nhìn hắn: Cậu dám! Đó là Cp của tôi! Thậm chí anh ấy còn chưa dám mở lời chào đâu!
Phó đạo diễn của tổ B thấy được hai mắt cũng sáng lên, giơ một ngón tay cái cho Khổng Kiến Trung: “Đạo diễn Khổng lợi hại!”
Khổng Kiến Trung ngoảnh mặt về phía Nhan Tô Tô nói: “Tô Tô, cô tùy ý đi mấy bước xem sao.”
Trước mắt bao người, một đám đạo diễn, camera, ghi âm, nhà tạo hình, diễn viên chính, đoàn làm phim bị ba tầng trong ba tầng ngoài vây xem bắt đầu xì xào bàn tán, ánh sáng chói mắt từ trên đỉnh đầu chiếu xuống dưới, máy thu âm ở bên cạnh, có ba bốn cái camera đối diện với bản thân mình, lần đầu tiên Nhan Tô Tô phát hiện đi đường mà cũng khó khăn như vậy, muốn cô đi như thế nào, cái gì gọi là “Tùy tiện”? Đi ngang hay là đi dọc? Từ nhỏ đến lớn đại khái đây là lần đầu tiên bạn học Nhan Tô Tô cảm nhận được tâm tình – – đầu óc trống trơn, chút kiến thức chưa được học qua này. . . Câu hỏi này thật sự quá khó đi T^T
Nóng quá, trán Nhan Tô Tô có chút ra mồ hôi, cô nghĩ muốn đưa tay lau đi.
Bàng Hồng Nguyên quát bảo ngừng lại nói: “Đừng dùng tay lau đi!”
Người Nhan Tô Tô cứng lại một chút, lại cảm thấy được chung quanh càng thêm nóng, Miêu Khiết tiến đến dặm thêm phấn cho cô, Nhan Tô Tô đầy khó khăn đi tới mấy bước.
Phó đạo diễn tổ B nói: “Có chút khẩn trương. . . Vẫn chưa từng quay phim lần nào, là một người mới chính gốc sao?”
Khổng Kiến Trung ngẩng đầu: “Nếu không phải là một người mới thì Phương Chí Quốc cũng không đồng ý cho mượn đâu.”
Kỳ thật Bùi Phương có thể hiểu được, tuy quay phim ở cao ốc Tinh Hoàn cũng là một phim trường nhưng cùng hoàn cảnh quay phim thật sự thì có chút khác biệt, quan trọng hơn là nội dung lúc Nhan Tô Tô thử vai cũng là chuyện cô vô cùng quen thuộc, làm thí nghiệm, từ chuẩn bị cho đến kết thúc, ghi lại kết quả, bọn họ đều hiểu rất rõ cho nên cô có thể để cho bản thân mình rất chuyên tâm làm một thí nghiệm không có thật mà lại có thể xem nhẹ hoàn cảnh phim trường ở chung quanh;
Nhưng lần quay phim này lại không giống là người chưa từng trải qua huấn luyện, khi bỗng nhiên đối mặt với ống kính thì đều rất không được tự nhiên, cho dù là những động tác thói quen rất bình thường thì cũng cảm thấy không được tự nhiên, ở trong lòng sẽ không kìm nén được mà bị ống kính ảnh hưởng, huống chi ở chung quanh lại còn có nhiều người như vậy vây quanh nên bị quấy rầy vô cùng, làm thế nào để bỏ qua ánh mắt của người khác, làm thế nào để như do tự tại thể hiện bản thân ở trước ống kính đây là khóa học biểu diễn đầu tiên mà Nhan Tô Tô vẫn chưa được học – – giải phóng bản tính trời sinh.
Trương Khiêm quay đầu nháy mắt với Khưu Nhạc mấy cái: “Chị gái nhỏ vẫn còn là người mới, thời gian quay phim lúc đầu chính là thời cơ biểu hiện của cậu đó!”
Khưu Nhạc cười ha ha.
Lúc Khổng Kiến Trung kêu ngừng thì Nhan Tô Tô có phần uể oải.
Không biết Hoắc Lãng đến đây từ lúc nào, lúc này tiến đến chào hỏi cùng Khổng Kiến Trung: “Xin chào đạo diễn Khổng, tôi là Hoắc Lãng người đại diện của Nhan Tô Tô.”
Khổng Kiến Trung có chút kinh ngạc đánh giá anh: “A… A…, cậu là người đại diện của cô ấy. . . Đến ký hợp đồng này đi.” Nếu không nói, hắn còn tưởng diễn viên nào đến thăm ban chứ. . .
Nhan Tô Tô có chút ngẩn ra, cô hoàn toàn không hiểu tại sao đạo diễn Khổng còn đồng ý ký hợp đồng biểu diễn với cô cơ chứ?
Cô đang muốn từ chối thì Hoắc Lãng lại nhanh chóng xem xong hợp đồng sau đó mở miệng: “Cái khác thì tôi không có ý kiến gì nhưng thời gian nhập tổ phải lùi tới ba ngày sau đi.”
Khổng Kiến trung nhíu mày: “Nhưng thời gian quay phim đã cực kỳ khẩn trương rồi. . .”
Nhưng Bàng Hồng Nguyên ở bên cạnh lại lớn tiếng nói: “Được! Vừa đúng lúc chúng tôi muốn thiết kế lại cảnh quay cùng tạo hình lại một lần nữa!”
Khổng Kiến Trung: . . . Được rồi. PTSD thật là tốt, rối loạn ám ảnh cưỡng chế lại bắt đầu phát tác rồi. . . Thật là làm người ta sầu mà. . .
Vẻ mặt Nhan Tô Tô xoắn xuýt muốn nói cái gì đó thì Hoắc Lãng quay đầu lại nhìn cô: “Thời gian ba ngày đã đủ để cho cô học xong.”
Ánh mắt Hoắc Lãng quá mức chắc chắn cũng làm cho Bùi Phương không khỏi sửng sốt một phen.
Nhan Tô Tô lại mở to hai mắt: “Oa. . . Cho nên có thể học được à?”
Bùi Phương xì cười: “Đương nhiên là có thể học được rồi! Nếu không thì Hoắc thiếu tìm chị để làm gì chứ.”
Nhan Tô Tô lập tức ưỡn ngực: “Vậy thì khẳng định không thành vấn đề!”
Có ba ngày! Là học thần nên tự tin như vậy đó. . .
Tứ đấy hợp đồng được ký kết, nhóm tiến hành thiết kế phục trang của đoàn làm phim cũng điên cuồng đẩy nhanh tốc độ mà Nhan Tô Tô cũng muốn gấp gáp đi vào học tập.
Khi các cô tới thì ngồi trên xe việt dã của Khổng Kiến Trung mà khi Hoắc Lãng tới thì lại tự mình lái một chiếc xe Volkswagen Passat tới, khi trở về vừa lúc lại có thể về cùng nhau, vừa nhìn chiếc xe kia thì ánh mắt Bùi Phương có chút phức tạp.
Trên đường, ngồi trên xe của Hoắc Lãng, lại nghĩ đến sự giao phó của Hoắc Lãng, Bùi Phương nhìn thoáng qua Nhan Tô Tô ngồi ở bên cạnh không khỏi bắt đầu cân nhắc làm thế nào để có thể trong thời gian ngắn giúp cho việc huấn luyện việc giải phóng bản tính trời sinh của Nhan Tô Tô thì đột nhiên Hoắc Lãng dừng xe ở một bên: “Tôi đi lấy cái này một chút.”
Thời gian anh đi không quá lâu, lúc trở về lại ôm theo một cái hộp.
Anh đưa cái hộp cho Nhan Tô Tô, Nhan Tô Tô có phần nghi ngờ nhận lấy: “Đây là cái gì?”
Hoắc Lãng: “. . . Sách quý dùng để học tập.
Đôi mắt Nhan Tô Tô sáng lên: “Oa!”
Cô nhanh chóng mở hộp ra, sau đó cùng một quả cầu hình tròn lông lá xù hai mắt nhìn nhau: “Meo meo meo?”