Đọc truyện Full

Chương 33

Dựa theo tiến trình của đi thảm đỏ thì sau khi Hướng Hàm Tinh đi xong thì người dẫn chương trình mới tuyên bố bắt đầu.
 
Tinh Hoàn phân công vị phó tổng giám đốc Lê Tứ là người điều hành buổi tuyên truyền này cũng đã tự mình lên đọc diễn văn, Lê Tứ ở Tinh Hoàn quyền cao chức trọng, nhìn có vẻ như tuổi không phải là lớn, dáng vẻ ngoài bốn mươi, không thể so được với những nam minh tinh anh tuấn ở hiện trường nhưng lại có mị lực của những người thành công, đứng ở trên đài cũng không hề thua kém một chút nào.
 
Tư thế của Lê Tứ rất tự nhiên, cách nói năng cũng vô cùng ngắn gọn hài hước: “Hôm nay là lần đầu 《 Truy nghi 》 công chiếu, mọi người đều rất khẩn cấp muốn xem phim cùng các vị siêu sao ở đây cho nên tôi cũng không nhiều lời, chỉ nói ngắn gọn.”

 
Dưới đài vốn dĩ có rất nhiều người đến đây đều là vì phim điện ảnh cùng minh tinh mà tới nên đều đã cười ha hả vỗ tay theo.
 
Lê Tứ cười nói tiếp: “Vì không phụ tràng vỗ tay của mọi người nên tôi chỉ nói ba câu:
 
Câu đầu tiên, cảm ơn tất cả các nhân viên trong đoàn làm phim đã vất vả cần cù và cố gắng, không có mọi người thì sẽ không có 《 Truy nghi 》!
 
Câu thứ hai, Tinh Hoàn rất coi trọng lần hợp tác này với Bác Nhã, cảm ơn Bác Nhã đã tín nhiệm!
 
Câu thứ ba, hi vọng mọi người thích 《 Truy nghi 》, chúc cho phòng vé thành công!

 
Cảm ơn mọi người!”
 
Nói xong ba câu này vậy mà hắn lại thật sự kết thúc buổi nói chuyện, người xem vỗ tay như sấm, vị tổng giám đốc Lê này mỉm cười đưa tay một hướng về phía dưới một cách lịch sự, các nhà đầu tư khác cùng với những nhân vật quan trọng còn có một đám quản lý đều đi lên đài để chụp hình chung, ánh đèn flash sáng lên không ngừng.
 

Sau đó là những nhà quản lý tiếp nhận phỏng vấn trực tiếp của truyền thông tại hiện trường, còn có người xem buổi phỏng vấn, đây đều là những nhà quản lý cùng diễn viên chính tham dự, nhà đầu tư tự nhiên rời khỏi hội trường, không có tham gia những hoạt động như thế này, nhưng Tinh Hoàn vô cùng coi trọng bộ phim 《 Truy nghi 》này, Lê Tứ cũng không có rời đi mà hắn chỉ đến phòng khách quý ở lầu trên để chờ, sau đó hắn sẽ cùng những khán giả xem buổi công chiếu đầu tiên của bộ phim, chú ý phản ứng cùng đánh giá của toàn bộ khán giả, đây cũng là truyền thống nhiều năm của Tinh Hoàn, cứ đến ngày chiếu bộ phim có chế tác lớn là hắn sẽ đích thân tự mình đến xem.
 
Lê Tứ là người một ngày kiếm được bạc tỷ, bình thường rất khó gặp được, trên sân có rất nhiều siêu sao cho dù có địa vị rất cao, tuy rằng đã từng hợp tác những vẫn muốn mượn cơ hội này để củng cố giao tình, ví dụ như Hướng Minh, tuy đã công thành danh toại nhưng từ xưa đến nay đối với những nhân vật khó kết giao như vậy mà có thể bắt chuyện. . . Thì lúc này tự nhiên là phải nắm chắc cơ hội một chút, đi theo đến phòng dành cho khách quý, cùng ngồi một chỗ với vị tổng giám đốc Lê này.
 
Dù sao nếu muốn lăn lộn trong giới điện ảnh, ai có thể đảm bảo danh tiếng phòng bán vé của bạn là chuyện quan trọng nhất, nếu bạn là siêu sao mà lại không có phòng bán vé thì trên lưng sẽ đeo theo danh hiệu “Độc dược phòng bán vé”, loại thanh danh này thì có ai dám đầu tư chứ? Tự nhiên sẽ dần dần bị mai một không có cơ hội được lộ diện. . . Có rất nhiều siêu sao đã đi xuống đều đã từng trải qua một bước như thế này.
 
Trong giới giải trí việc đi về phía đỉnh của kim tự tháp là rất khó, nhưng cần phải duy trì được vị trí trên đỉnh của kim tự tháp đó lại càng khó hơn, tài nguyên, nhân mạch, nhân khí, loại nào cũng không thể thiếu được.
 
Cho nên, người giống như Lê Tứ ở trong giới điện ảnh mà nói đó là một người đưa tay ra là có thể hô mưa gọi gió, ngày thường những siêu sao vẫn cao cao tại thượng nhưng vẫn phải khách khí duy trì mối quan hệ.
 
Lấy thân phận địa vị của Lê Tứ người có thể ngồi đối diện với hắn chỉ có một số người nhưng dù sao trường hợp hôm nay cũng rất đặc biệt, ngồi cùng với Nhan Tô Tô có rất nhiều minh tinh nhỏ, bọn họ không phải là diễn viên chính, không được lên đài, nhân vật như Lê Tứ bình thường muốn gặp cũng không gặp được cho nên lúc này đều rất nhạy bén mà đi theo.
 
Lúc này cuộc phỏng vấn trên đài đang hỏi về suy nghĩ của tác giả, Phương Chí Quốc theo một góc độ của người sáng tác nói một cách rất đơn giản: “. . . Thật ra trong một bộ phim gay cấn chủ yếu là phỏng đoán, một câu chuyện hay thì tình tiết của nhân vật chính đều chạy theo sự phỏng đoán, người xem đi theo sợi dây tình tiết này cũng không ngừng suy đoán, thời điểm có một con bài chưa được lật ngoại trừ đáp án thì phải cho thêm một cái gì vào đó. . .”
 
Đây là một lĩnh vực Nhan Tô Tô chưa từng nghe qua, cô đã quay xong 《 Chân tướng 》, thậm chí kịch bản của《 Chân tướng 》 còn được sửa đến mười bốn lần, bọn họ vẫn luôn theo sát kịch bản, nhưng là một tác phẩm gay cấn tốt thì tác giả và người xem cần có năng lực đánh cờ, làm thế nào để nhìn được nó ở một góc độ cao hơn, nhưng cô là một diễn viên chính vẫn còn chưa kịp đi suy nghĩ vấn đề này nên nhất thời rất tập trung tinh thần để nghe.
 
Đỗ U Liên ngồi ở ghế ngay ngoài nên đã sớm đi đến phòng dành cho khách quý rồi. Còn Tả Thanh Giác lại ngồi ở chỗ trong cùng nên thời điểm cô ấy đi ra thì hàng ghế bốn năm ở phía sau đã còn rất ít người, dáng ngồi của Nhan Tô Tô rất ngay ngắn nên đặc biệt hấp dẫn sự chú ý, làm cho Tả Thanh Giác phải bật cười, cô gái nhỏ này thật đáng yêu, vốn dĩ cô ấy muốn đùa cô một chút, kêu cô đi cùng đến phòng dành cho khách quý nhưng khi nhìn thấy cô đang tập trung suy nghĩ và lắng nghe rất nhiệt tình, thậm chí có rất nhiều người ở phía sau đưa điện thoại lên chụp hình mà cô cũng không biết nên Tả Thanh Giác đã từ bỏ.
 
Phương Chí Quốc là một danh đạo (đạo diễn có danh tiếng), tự nhiên là có rất nhiều đề tài nhưng một bộ phim cũng cần có sự tươi mới nên không thể thiếu việc muốn phỏng vấn mấy người Hướng Hàm Tinh, nhưng tuổi bọn họ còn trẻ, luôn luôn có lịch trình ở các đoàn làm phim nên làm gì có thời gian mà dừng lại nhiều, lỗ tai của Nhan Tô Tô đã dựng đứng lên rồi những vẫn không nắm bắt được những tin tức có ích nào, vẫn không ngừng bỏ qua bỏ qua, ánh mắt của cô dần dần trống rỗng. . . Sau đó đưa tay lấy điện thoại ra xem luận văn, dù sao nếu số tiền lần này có thể gom đủ để mua tài liệu, nếu thí nghiệm thuận lợi thì có thể viết tóm tắt của luận văn được rồi.
 
Lúc này Dụ Hoài Dĩnh ngồi ở dưới đài, liếc mắt ra hiệu phóng viên giải trí đứng bên cạnh Hướng Hàm Tinh, tiếng máy ảnh vang lên không ngừng.
 
Phỏng vấn sắp kết thúc, buổi công chiếu đi đến nội dung cuối cùng, trong quá trình chiếu phim sắp bắt đầu nên người xem cùng giới truyền thông cần phải rời khỏi hội trường để đi vào rạp chiếu phim. Bởi vì theo kế hoạch của phòng bán vé cho nên thời gian bắt đầu chiếu đều bắt đầu từ mười hai giờ đêm, cho nên cái được gọi là buổi lễ công chiếu kỳ thật có nghĩa là chiếu phim vào đêm ngày hôm đó.
 
Hoắc Lãng xuất quỷ nhập thần, không biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh Nhan Tô Tô, gọi cô một tiếng: “Tô Tô?”
 

Nhan Tô Tô mơ hồ quay đầu lại, lúc này đã gần mười hai giờ, bình thường cô làm việc và nghỉ ngơi vô cùng có quy luật nên đôi mắt đã có chút không mở ra được nữa rồi.
 
Hoắc Lãng nhẹ nhàng lắc đầu, thừa dịp người dẫn chương trình dùng trò chơi rút thăm may mắn hấp dẫn sự chú ý của mọi người nên đã kéo Nhan Tô Tô đi trước.
 
Mà lúc này trong phòng dành cho khách quý, mấy vị khách quý cũng đang ngồi chung quanh Lê Tứ, dựa theo quy tắc cũ, mười hai giờ bắt đầu thì chính là mười hai giờ, không hề chỉ vì một đám minh tinh mà chậm lại được, cho nên thời điểm người xem ngồi vào đúng vị trí thì bọn họ cũng phải đi theo để giữ gìn, đi từ một cửa khác để tiến vào rạp chiếu phim.
 
Nhìn thấy Lê Tứ đến thì tổng giám đốc Nghiêm Tranh của Tinh Ảnh thuận tiện cười nói xin lỗi với rất nhiều minh tinh: “Tổng giám đốc Hướng, làm phiền cậu dẫn mấy vị tiền bối ngồi vào vị trí trước, tôi có chuyện cần phải xử lý một chút, sẽ tới sau.”
 
Ở đâu có ai không phải là một người tinh tế, không có ai hỏi nhiều, chỉ mỉm cười chào hỏi trước hết tiến vào rạp chiếu phim, ngay cả trước khi đi cũng phải dừng lại chỗ Lê Tứ một chút, lúc này chỉ nói chuyện một chút rồi trực tiếp rời đi.
 
Nhưng Lê Tứ gọi Nghiêm Tranh đến một bên.
 
Tinh Ảnh là một công ty con thực hiện tất cả các nghiệp vụ phát hành của Tinh Hoàn, Nghiêm Tranh có liên hệ với rất nhiều rạp chiếu phim và bản thân cũng phụ trách một rạp chiếu phim, đương nhiên là một cấp dưới mà Lê Tứ cực kỳ coi trọng.
 
Tuy đêm nay lễ công chiếu được tổ chức tại rạp chiếu phim này nhưng bộ phim điện ảnh này cũng không phải chỉ công chiếu ở mỗi rạp này mà là hơn một ngàn rạp chiếu phim khác, Nghiêm Tranh có rất nhiều lời muốn nói nhưng không có tham gia lễ công chiếu từ đầu đến cuối, hiện tại 《 Truy nghi 》 cần phải nổ phát súng đầu tiên nên mới vừa rồi hắn đã vội vàng chạy  từ văn phòng tới đây.
 
Lê Tứ không khỏi thân thiết hỏi: “Tỉ lệ số ghế hôm nay như thế nào?”
 
Nghiêm Tranh dừng lại một chút, ho khan một tiếng: “Cao hơn mười ba phần trăm so với dự đoán.”
 
Lê Tứ nhíu mày: “A…?”
 
Nghiêm Tranh thấp giọng báo cáo các số liệu cụ thể, không thể nghi ngờ năng lực thực thi lớn mạnh của Tinh Ảnh, lúc này vẫn còn chưa có bắt đầu công chiếu, khi màn đêm buông xuống dữ liệu lịch trình cùng tỷ lệ số ghế ngồi đều được công bố chính xác rồi. Bằng cách này, nếu như dữ liệu được phản hồi nhanh chóng và chính xác thì mới có thể điều chỉnh được chiến lược chiếu phim để tài nguyên được sử dụng một cách tối ưu nhất, đây cũng là một vấn đề đầy tự tin của Tinh Ảnh.
 
Nhưng số ghế trên thực tế vẫn nhiều hơn mười ba phần trăm so với dự đoán, vấn đề này lệch ra khỏi ngoài quỹ đạo không phải chỉ là một chút.
 
Lê Tứ vừa nghe là biết vấn đề ở đâu, Nghiêm Tranh cùng hắn trao đổi một ánh mắt hiểu ở trong lòng mà không nói ra: “Tổng giám đốc Lê, tôi muốn nói là Bác Nhã quả thực rất có năng lực, mấy rạp chiếu phim này. . .”
 
Giảm giá vé bán, thay đổi thời gian đóng cửa cùng một số thủ đoạn khác, bọn họ đã chơi cái này bao nhiêu năm rồi chứ, Hướng Minh muốn lăn lộn ở giữa thì làm sao mà có thể giấu diếm được?
 
Mới lần đầu mà tỷ lệ ghế nhiều hơn mười ba phần trăm, chuyện tình rõ ràng như vậy thì làm thế nào thoát khỏi sự tìm hiểu của Tinh Ảnh chứ, nhưng mà loại chuyện này Tinh Hoàn không hề chịu thiệt một chút nào, Lê Tứ cùng Nghiêm Tranh đều hiểu rõ ở trong lòng, cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua rồi.
 

Lê Tứ đang muốn nói gì thì bỗng nhiên từ trong đám người nhìn thấy cái gì đó thì ồ lên một tiếng.
 
Nghiêm Tranh hỏi: “Tổng giám đốc Lê, sao vậy?”
 
Lê Tứ khẽ nhíu mày, không nói gì, hắn nhìn đám người một hồi lâu: “. . . Tôi hoa mắt nhìn lầm rồi sao?”
 
Nghiêm Tranh đùa cợt một câu: “Người trẻ trung khỏe mạnh không tới mức hoa mắt đâu.”
 
Lê Tứ nhìn hắn lại đột nhiên hỏi: “Mới vừa rồi hình như tôi nhìn thấy một người quen. . . Người đi cùng thảm đỏ với con gái lão Hướng, có dáng vẻ rất đẹp tên là gì vậy? Là một người mới à.”
 
Hắn là một người nhiều việc, cho dù là kiểu người mới có dáng vẻ xuất chúng nhưng quả thật hắn không nhớ được tên.
 
Nghiêm Tranh nhướn mày cười đầy ẩn ý: “Cùng Hướng Hàm Tinh đi trên thảm đỏ sao? Tên là Nhan Tô Tô, dáng vẻ rất đẹp. Hiện tại trên mạng toàn bộ đều là ảnh chụp của cô ấy. . . Sao vậy? Tổng giám đốc Lê người. . .”
 
Nghiêm Tranh là một cánh tay đắc lực của hắn (Lê Tứ) mười mấy năm, Lê Tứ còn không biết hắn đang nghĩ cái gì sao, nghĩ tới cảnh tượng vừa mới nhìn thấy thì Lê Tứ lập tức trách mắng: “Với tuổi tác của cô gái nhỏ kia thì tôi cũng có thể làm chú của cô ấy được rồi! Trong đầu của cậu đừng có suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này nữa! Tốt nhất là phải nhìn chằm chằm phòng bán vé của 《 Truy nghi 》 cho tôi!”
 
Nghiêm Tranh nói thầm một câu “Đây không phải là do người đang hỏi tôi thì tôi mới nói hay sao. . .”
 
Hơn nữa, tình sử phong lưu của người rất dài nha. . . Tôi không nhớ thì truyền thông cũng nhớ kỹ giúp người đó, trách tôi sao?
 
Chẳng qua là, để cho tổng giám đốc Lê phải có thái độ cẩn trọng, giọng điệu lại khẩn trương như vậy, chẳng lẽ cô gái nhỏ kia có lai lịch gì sao?
 
Nghĩ đến Nhan Tô Tô thì Nghiêm Tranh không khỏi nghĩ đến một cái hợp đồng kỳ quái mà hắn vừa mới nhận được. . . Mà còn việc đêm này 《 Truy nghi 》 mới công chiếu khiến cho anh ta cảm thấy đáp án này rất thích hợp cho viện nhiều thêm mười ba phần trăm. Mẹ nó, dù sao hắn cũng không phải là nhà sản xuất của Tinh Hoàn, cuối cùng phòng bán vé của 《 Truy nghi 》 như thế nào, chỉ cần hắn không thẹn với lương tâm là được. Nhưng Tinh Ảnh là công việc chính của hắn, hắn chịu trách nhiệm cho việc phát hành bộ phim này cho đến lúc gần hết hè, dù Hướng Minh có giỏi đến mức nào thì cũng không thể bỏ trứng vào chung một rổ được.
 
Thời điểm Nhan Tô Tô ngủ quên trời quên đất trên chiếc xe Passat mà chẳng hề biết, trên Weibo có rất nhiều hình ở hội trường, đột nhiên lưu truyền một bức hình kỳ quái:  Hướng Hàm Tinh ở trên đài tiếp nhận phỏng vấn, Nhan Tô Tô ở dưới đài xem điện thoại di động, phối thêm một câu “Cọ thảm đỏ của tiền bối, có thể lịch sự thêm một chút được không? Hiện tại người mới đều xoay theo chiều gió như vậy hay sao?” 
 

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full