Đọc truyện Full

Chương 46

Jessica đã về nước M nên hôm nay chị Phương tự tay trang điểm cho Nhan Tô Tô, tiệc khánh công lần này của dễ ứng phó hơn nhiều so với hôm lễ công chiếu – – Nhan Tô Tô không cần phải làm gì nhiều, phòng vé chính là sự tự tin trong im lặng.
 
Cô mặc một bộ váy dài màu hồng nhạt, một nửa tóc được búi cao, một nửa buông xõa sau lưng, làn da tuyết trắng tôn lên khí chất ôn nhu lại ưu nhã, cũng có sự hoạt bát ở tuổi này, rất là khiêm tốn vô hại. Nhan Tô Tô cười nhạt với ống kính truyền thông, rồi theo Hoắc Lãng đi vào đại sảnh Tinh Hoàn.
 
Ký giả bên ngoài đại sảnh chụp rất nhiều ảnh, không thể không thừa nhận Nhan Tô Tô thực sự là tuyệt đỉnh mỹ nhân, có thể thanh lãnh cũng có thể ngọt ngào, thu liễm đến mức nào cũng xinh đẹp như vậy. Hơn nữa, đoàn đội sau lưng cũng rất lợi hại, khi chưa có phòng vé thì cho cô mặc một bộ âu phục đi cùng Hướng Hàm Tinh, có phòng vé rồi cũng không khoa trương, từ đầu đến chân cả người nhẹ nhàng trang nhã.

 
Chiếc đèn chùm cực lớn màu vàng treo trên đỉnh mái vòm cao lớn trắng tinh, xuyên qua mái vòm có thể nhìn thấy màn đêm màu lam sẫm, những tấm áp phích cực lớn dưới mái vòm tượng trưng cho những tác phẩm kinh điển qua các năm của Tinh Hoàn, dưới sự tôn thêm của bó hoa bách hợp lấp lánh tỏa sáng, bất kể là in đen trắng hay bản in màu, phảng phất đều chói mắt hơn tất cả những thứ ánh sáng xán lạn huy hoàng kia.
 
Diện tích đại sảnh thật lớn, một nửa đặt mười chiếc bàn tròn trải vải nhung thiên nga, một nửa khác hoàn toàn làm không gian mở rộng để mọi người tự do lấy rượu, nước và điểm tâm ngọt, tự do giao lưu.
 
Nghiêm Tranh nhìn thấy Hoắc Lãng đã không tự chủ được nhẹ nhướn người, từ trong nhóm người đang nói chuyện lui ra, nhiệt tình nghênh đón: “Tổng giám đốc Hoắc! Cô Nhan!”
 
Thư mời của Hoắc Lãng là Nghiêm Tranh gửi đi, anh đương nhiên phải nói lời cảm ơn: “Cảm ơn tổng giám đốc Nghiêm đã mời, cho chúng tôi cơ hội tham gia thịnh hội này.”
 
Nhan Tô Tô cũng cười nhẹ chào hỏi.

 
Nghiêm Tranh cười nhẹ: “Tôi là muốn mời tổng giám đốc Hoắc nhìn tình cảnh này một chút, có lẽ lần sau là đến lượt ngài tổ chức rồi.”
 
Hoắc Lãng cười nói: “Còn phải nhờ tổng giám đốc Nghiêm dìu dắt nhiều hơn.”
 

Nghiêm Tranh cười lớn, sau đó hai người nói một chút về chuyện kết thúc phòng vé. Nghiêm Tranh có chút tiếc nuối nói: “Nếu thời gian chiếu ở rạp có thể lâu hơn một chút thì phòng vé có thể lên một bậc mới ….”
 
Chuỗi rạp chiếu Tinh Ảnh thêm suất chiếu cho mới mấy ngày thôi mà đã đột phá năm ngàn vạn rồi. Tất cả cũng không phải là những suất chiếu tốt nhất nữa chứ, đến cả một bộ phim văn nghệ ở rạp chiếu bình thường cũng không so sánh được. Chỉ đáng tiếc theo hợp đồng thì kỳ hạn chiếu của sắp đến rồi. Nếu không thì Nghiêm Tranh nắm chắc có thể đột phá một tỷ. Đối với một bộ phim vốn đầu tư nhỏ thì khoản thu này là rất kinh người rồi.
 
Phần đáng tiếc này cũng là do quyết sách sai lầm tạo thành, không dự liệu đến sẽ hot, dự kiến lịch chiếu phim không đủ, không có dư suất chiếu phim để xếp thêm ở giai đoạn sau. Lịch phim cũng không thể chờ người được nữa.
 
Dù thế nhưng phòng vé năm ngàn vạn của cũng đã là rất kinh người. Ít nhất thì đủ để cả đoàn phim hấp dẫn sự chú ý của các ông lớn trong giới giải trí rồi.
 
Mấy ngày trước khi gửi thiếp mời cho Hoắc Lãng, Nghiêm Tranh còn cảm thấy đây là do tổng giám đốc Lê muốn dìu dắt, bây giờ mới thấy ông chủ chính là ông chủ, mắt sáng như đuốc vậy.
 
Hoắc Lãng lại không quá để ý, cười nói: “Tiền là kiếm không hết. Bên phía Bamboo Video đã dời lịch chiếu một lần rồi. Chiếu tên rạp hay trên internet, tốt hơn là nên giữ một khoảng thời gian chiếu vừa đủ, đừng làm hỏng quy củ là được.”
 
Hiếm khi Hoắc Lãng lạc quan như vậy. Trong lúc hai người nói chuyện thì đạo diễn Lâu, chị Phương và Tôn Hiểu Bác cũng đã đến, đều chào hỏi với Nghiêm Tranh.
 
MC đang giục mọi người ngồi vào chỗ, Nghiêm Tranh chỉ chỉ chỗ ngồi nói: “Các vị, chỗ ngồi của mọi người ở bên kia.”
 
Mọi người mới tách ra ngồi vào chỗ.
 
Đoàn phim không phải là nhân vật chính của ngày hôm nay. Chỗ ngồi của bọn họ đương nhiên sẽ không phải ở phía trước nhưng cũng không phải rất kém. Là vị trí ở giữa tương đối gần phía trước, còn gần phía trước hơn đoàn đội của một chút.
 
Bình thường Nhan Tô Tô sẽ không để ý đến những cái này, nhưng hôm nay Nghiêm Tranh có hơi nhắc đến chỗ ngồi, cô liền kỳ quái hỏi: “Nếu nói chỗ ngồi càng ở phía trước thì càng quan trọng, mà hôm nay là tiệc ăn mừng của , vậy tại sao ba bàn dãy phía trước không có ai trong đoàn phim bọn họ ngồi vậy.”
 
Có lẽ Hướng Hàm Tinh đã phải khổ sở vì bộ lễ phục màu đỏ tại buổi công chiếu lần trước cho nên hôm nay đã đổi thành một bộ màu vàng. Bất kể phòng vé có bao nhiêu phần thật, thì bây giờ tin tức cũng đã thổi phồng cô ta là người gánh phòng vé đạt một tỷ. Phương Chí Quốc đương nhiên cũng có mặt. Tuy hắn đã quyết định rồi, nhưng dù sao cũng đã ở Tinh Hoàn bao nhiều năm, những gì cần bàn giao thì phải bàn giao. Lại nói, dù gì đi nữa thì hắn cũng là đạo diễn của , tiệc ăn mừng tất nhiên là phải tham gia.
 
Tất cả siêu sao tham gia đều đến không thiếu một ai. Đồ U Liên cũng nằm trong số đó. Nhưng những người này đều ngồi ở vị trí bàn hàng thứ hai, chỉ có Hướng Minh ngồi ở bàn hàng thứ nhất bên trái, những người ngồi cùng bàn đó, cô không biết ai cả.
 

Nhan Tô Tô có thể đặt câu hỏi sắc bén như vậy khiến cho mấy người đạo diễn Lâu, chị Phương và Tôn Hiểu Bác phải lé mắt. Ôi đậu, không phải chứ, bọn họ đều cho rằng Nhan Tô Tô nói muốn học tập thế giới thực chỉ là nói miệng vậy thôi, thế mà nhanh vậy đã tiến vào trạng thái học tập rồi đó hả??? Mấy người họ đều không để ý đến những điểm này.
 
Hoắc Lãng không trực tiếp nói ra đáp án: “Vậy cô thấy thế nào?”
 
Nhan Tô Tô hiểu biết về giới giải trí này quá ít, chỉ có thể dựa vào những gì mình biết để suy đoán: “Ừm, tổng giám đốc Nghiêm là nhân vật quan trọng của phòng bán vé … Anh ta cũng ngồi cùng bàn với vị Hoắc ảnh đế kia, có thể suy đoán, đại khái trên bàn kia đa số là người có chức vụ hoặc địa vị giống vậy.”
 
Nhân vật quan trọng của phòng bán vé … Mấy người Tôn Hiểu Bác đều hỗn độn. Nghiêm Tranh tốt xấu gì cũng là ông lớn một phương, sao đến bên miệng Tô Tô liền trở nên phổ thông như vậy rồi ???
 
Giọng Nhan Tô Tô không lớn, mọi người trong đại sảnh đều đang nói chuyện, trừ mấy người trong đoàn phim thì không có ai khác nghe thấy: 
 
“Vậy những người ngồi ở bàn giữa kia còn quan trọng hơn nữa. Ừm, tôi nhớ trong buổi công chiếu lần trước. Nếu nghiêm khắc dựa theo chỗ ngồi thì có nhiều hơn mười ba đến mười tám người ‘Có địa vị quan trọng hơn cả đội ngũ sản xuất’. Lần trước đạo diễn Phương, cô Hướng trong nhóm sản xuất đều ngồi ở dãy thứ nhất.
 
Tuy  nhiên nội dung lễ công chiếu lần trước chủ yếu là sự tương tác với người xem … Cho nên có phải là có thể nói rằng tiệc ăn mừng lần này có nhiều người quan trọng tham dự. Hai lần hội nghị, cách thức, hoặc là nói mục đích của hai bữa tiệc này không giống nhau phải không?”
 
Đám người Lâu Vũ, Bùi Phương nghe mà ngây người. Nếu Nhan Tô Tô quan sát được là đúng, mười mấy vị kia là nhân vật có địa vị tương đương Nghiêm Tranh … thì tiệc ăn mừng của lần này tuyệt đối không đơn giản.
 
Bọn họ đều nhìn hướng Hoắc Lãng, vẻ mặt anh bình tĩnh gật gật đầu, coi như khẳng định suy đoán của Nhan Tô Tô. Sau đó anh nhìn lên sân khấu, không có ý nói đáp án. Nhan Tô Tô nâng cằm, như có suy nghĩ mà nhìn lên sân khấu, không tiếp tục truy hỏi nữa. Cô hiểu rõ ý tứ của Hoắc Lãng. Quan sát học tập ấy mà, đương nhiên là lấy quan sát làm chủ, dù sao tiệc ăn mừng đêm nay chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.
 
Tôn Hiểu Bác nhìn Nhan Tô Tô, nhớ đến vị nữ pháp y sắc bén trong , nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở: “Tô Tô này … Những suy đoán trong lúc học tập này của cô đừng có tùy tiện nói với người khác nhé.”
 
Nhan Tô Tô có chút nghi hoặc: “Không hiểu thì phải hỏi mà?”
 
Tôn Hiểu Bác: “Cái quá trình suy đoán kia của cô ấy, đừng có tùy tiện nói ra với những người khác, khụ, dù sao cũng không tốt lắm.”
 
Nhan Tô Tô gật gật đầu đáp ứng.
 
Trên sân khấu, người cầm micro là một người đàn ông trung niên, dáng người cao lớn. Hắn vừa bước lên sân khấu thì bên dưới liền vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt, đặc biệt là đoàn đội sản xuất , vỗ tay rất nhiệt tình.
 
Tôn Hiểu Bác bình tĩnh nhỏ giọng giới thiệu: “Tần Hoằng Khải, phó tổng tài cao cấp của Tinh Hoàn, hạng mục thăng cấp này là do hắn chủ đạo.”
 
Mấy người “ồ” lên, khó trách nhóm người trong tổ lại vỗ tay nhiệt liệt đến vậy.
 

Nội bộ Tinh Hoàn đưa hạng mục thăng cấp lên với cái tên mỹ miều. Tôn Hiểu Bác xì mũi khinh thường. Chia năm xẻ bảy quyền hạn của đạo diễn, thăng với chả cấp. Danh tiếng còn bị đội chế tác nhỏ của bọn họ nghiền áp. Mặt mũi lớn ghê.
 
Tần Hoằng Khải lên sân khấu đương nhiên là cảm ơn các loại, cảm ơn công sức của đội sản xuất, cảm ơn sự ủng hộ của các bên hợp tác, đặc biệt cảm ơn sự ủng hộ của tổng giám đốc Lê các kiểu, nói một sọt lời vô nghĩa … Lúc trạng thái tập trung tinh thần học tập của Nhan Tô Tô sắp tiêu tán, Tần Hoằng Khải mới đổi đề tài: “Thành công của không chỉ đại biểu bản thân của hạng mục này, mà càng đại biểu cho chiến lược trong tương lai của tập đoàn. Chúng tôi sắp chung tay hợp tác cùng nhiều đối tác làm đại chế tác, đại IP.”
 
(Phim IP: chỉ những tiểu thuyết, trò chơi, hoạt hình, vv… trên mạng có số fan nhất định chuyển thể thành phim)
 
Nhan Tô Tô dựng tai lên: “Hử?”
 
Sau đó, trong lúc toàn trường đang kinh ngạc, Tần Hoằng Khải kiêu ngạo tuyên bố: “Từ hôm nay trở đi, Tinh Hoàn thành lập “Tinh Hải Kinh Kỷ”, tập trung vào phục vụ nhóm khách hàng mũi nhọn trong ngành, triển khai chiến lược hợp tác cùng các công ty đại diện tuyến đầu trong nước bao gồm Bác Nhã, phòng làm việc U Liên, Vị Hướng Văn Ngu, vv…”
 
Nhan Tô Tô có thể nghe ra sự quan trọng của câu nói này, chứ đừng nói là những người khác.
 
Dưới sân khấu phát ra thanh âm nghị luận xôn xao của mọi người. Bác Nhã là công ty của Hướng ảnh đế, phòng làm việc U Liên là phòng làm việc của Đồ U Liên, Vị Hướng Văn Ngu cũng là một trong những công ty đứng đầu trong giới. Động thái này của Tinh Hoàn là có ý gì, một lưới bắt hết siêu sao trong giới sao?
 
Trên mặt Tôn Hiểu Bác và Bùi Phương khó giấu được sự khiếp sợ. Chiến lược hợp tác sao? Sao lại có cái chiến lược hợp tác giữa Tinh Hoàn và nhiều siêu sao như thế?
 
Mặc dù trước đây Tinh Hoàn là cũng có công ty đại diện minh tinh, nhưng động thái lớn như thế này lại là lần đầu tiên.
 
Kết hợp với câu trước “đại chế tác, đại IP”, Tôn Hiểu Bác đột nhiêu hiểu rõ một điểm: “Lẽ nào …. Sau này Tinh Hoàn muốn dùng những minh tinh này làm càng nhiều hạng mục lớn như hả?”
 
Cái này không phải là không có khả năng. nát thành như vậy mà phòng vé thật thật giả giả cũng đạt được một tỷ. Tuy nói chỉ là miễn cưỡng thu về tiền vốn … Nhưng cũng gián tiếp nói rõ lực kêu gọi của minh tinh với thị trường. Lẽ nào sau này Tinh Hoàn đều muốn đi con đường phục chế này sao?
 
Vừa nghĩ như thế, thực làm cho người ta hoảng sợ. Bên phía Tinh Ảnh nắm lấy rạp chiếu và phát hành, mà phía Tinh Hoàn quản lý chế tác. Tinh Hải và minh tinh triển khai chiến lược hợp tác gì mà cột nhiều minh tinh lại với nhau thế này … Con mẹ nó, muốn làm khoa trương vậy đó hả!
 
Lúc phía dưới xôn xao không ngừng, Tần Hoằng Khải cười nhẹ ném xuống quả bom thứ hai: “Đến tham gia ở hội trường hôm nay, trừ các vị bạn cũ trong ngành điện ảnh truyền hình chúng ta, còn có mấy vị bạn mới. Mọi người đều biết, internet là lực lượng mới làm thay đổi sâu sắc rất nhiều ngành nghề trong mười năm qua, chúng ta có lý do để tin tưởng rằng, trong tương lai internet sẽ là nhân tố quan trọng mang lại sự cân bằng trong ngành giải trí. Xin cho phép tôi được long trọng giới thiệu Chung Vũ Tín – Tổng giám đốc Chung của Keya Video, Lương Khâu Dực – Tổng giám đốc Lương của Miaofeng Video. Tinh Hoàn sắp tới sẽ hợp tác cùng Keya và Miaofeng!”
 

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full