Đọc truyện Full

Chương 3: “Bạch nguyệt quang” trở về

Sau khi Lục Vân Giản vội vã rời đi, ngày hôm sau liền truyền đến tin tức Lâm Uyển được phong làm Hoàng quý phi.

Khi ta nghe tin còn có chút buồn bực, sao không dứt khoát phong làm hoàng hậu luôn đi.

Nghĩ lại, dù sao thì thân phận Lâm Uyển cũng có chút xấu hổ, có lẽ là đợi khi thời cơ chín muồi rồi lại sắc phong. Tỷ như sinh hạ hoàng tử gì đó.

Ngày cử hành điển lễ sách phong vãn đang được chọn, Lục Vân Giản cố ý hạ chỉ, trước đó chúng phi tần không cần phải đi thỉnh an.

Còn hắn thì ngày ngày đến điện Thừa Hương.

Đầu của ta bỗng nhiên nghĩ đến một từ…. Kim ốc tàng kiều. Vì thế ta lại trở về với cuộc sống nhàm chám ăn ăn uống uống chơi chơi. Nghĩ thầm nếu mỗi ngày đều đợi như vậy, khả năng ta sẽ hậm hực đến chết mất. Hơn nữa trong lòng còn có sự bực bội không nói nên lời.

Buổi sáng khi châm trà, ta không cẩn thận đem trà đổ lên người, cánh tay đỏ ửng một mảnh. Trong lòng càng khó chịu, cho nên ta quyết định đi Ngự Hoa Viên một chút.

Mới vừa nhìn thấy mấy cây tú lệ, đi ngang qua một chỗ rẽ, lại nghe đã có người đang nói chuyện. Thăm dò nhìn lên, lại thấy một đám người trong đình tụ phía trước.

Là các nương nương các cung, bao gồm cả Hoa tần từng gặp qua lúc trước.

Các nàng tụ ở bên nhau, tựa hồ như đang thảo luận cái gì. Ta tức khắc có chút hứng thú. Bát quái nha! Ai mà không thích bát quái!

Vì thế ta chạy nhanh đến phía trước, vừa đi vừa cười nói: “Trùng hợp như vậy, các vị tỷ tỷ đều ở chỗ này sao?”

Ta nói như vậy xong lại nhất nhất hướng các nàng hành lễ.

Bi kịch mà, ai bảo phân vị của ta là thấp nhất đâu.

Giương mắt nhìn nhìn.

Bỏ Hoa tần đã gặp qua một bên không nói, còn có nữ nhi Kinh Triệu Doãn, Đỗ tần, nữ nhi Tuyên Uy tướng quân, Nguyên phi, nữ nhi Lại Bộ thượng thư, Lạc phi.

Chậc chậc.

Trừ bỏ nữ nhi thừa tướng đương triều Nguyệt quý phi cùng Lâm Uyển mới vừa được sách phong ra, người của hậu cung đều tề tụ ở đây.

“Các tỷ tỷ đang nói gì vậy?” Ta đến gần lại hỏi một câu.

Những người này ta đều nhận ra. Năm đó khi còn là cô nương khuê các, ta cũng từng gặp họ trong các yến hội.

Các nàng nhìn thấy ta tựa hồ có chút kinh ngạc. Hoa tần tương đối quen biết ta tiến lên đón.

“Muội muội tới vừa lúc, mấy ngày nay không thấy muội muội, cũng không biết sau ngày kia thế nào rồi, chúng ta đang lo lắng cho muội muội đây.”

Mẹ nó!

Bảo sao các nàng thấy ta đều sửng sốt một chút, hóa ra là đang thảo luận về ta. Không nghĩ tới mình lại chạy đến ăn dưa của mình.

Ta nhất thời không biết như trả lời thế nào, chỉ xấu hổ kéo kéo khóe miệng nói: “Còn tốt.”

Ta nhìn về phía Hoa tần, tâm nói miệng nàng ta cũng thật nhanh, không nghĩ tới lại thấy được thần sắc có vẻ lo lắng trên mặt nàng.

Tò mò lại lo lắng.

Lòng ta nói không phải lo lắng cho ta đâu. Lại xem những người khác, cũng đều là mặt ngoài bình tĩnh trong thần sắc ngầm có ý lo lắng sốt ruột.

Ta còn đang nghi hoặc, liền nghe Hoa tần ấp a ấp úng lại hỏi: “Ta nghe nói Hoàng Thượng thật là uy nghiêm, Hoàng Thượng hắn…… sẽ không xử phạt gì muội chứ?”

Ta ngẩn ra.

Hiểu rồi.

Hóa ra là hung danh của Lục Vân Giản bên ngoài được lan truyền quá mức, là các nàng bị dọa sợ rồi.

Dù sao thì một năm trước khi tranh giành ngôi vị hoàng đế, Lục Vân Giản từ một hoàng tử không được sủng ái bước một bước đi lên ngôi vị hoàng đế, lúc ấy đã chết không biết bao nhiêu người, đều là một tay hắn chôn vùi.

Cho nên các nàng đương nhiên cho rằng Lục Vân Giản tàn nhẫn độc ác, đối với người ngỗ nghịch không lưu tình chút nào, càng không cần phải nói đến chuyện ta nói bậy sau lưng hắn.

Hơn nữa xem bộ dáng này của chúng phi tần, chuyện ngày đó Hoa tần khẳng định đã nói cho các nàng, các nàng tất nhiên cũng đều biết “bí mật nhỏ” của Lục Vân Giản.

Nghĩ như vậy, Lục Vân Giản ở trong cảm nhận của các nàng đã trở thành người thân thể không được mà tâm lý còn tàn bạo, quả thật rất oan khuất.

Hơn nữa chủ yếu là, oan khuất này vẫn là do một tay ta tạo thành.

Ta đổ mồ hôi hột, tâm khó có khi sinh ra chút áy náy. Nghĩ cũng nên giúp hắn vãn hồi chút mặt mũi vậy, vì thế ta cười cười nói: “Các tỷ tỷ lo lắng nhiều rồi, Hoàng Thượng vẫn chưa làm gì ta cả. Hơn nữa lời ta nói ngày ấy cũng chưa chắc đã đúng, dù sao thì vết thương của hoàng thượng cũng đã nhiều năm, hiện tại có lẽ thái y đã trị hết cả rồi.”

Ta thuận miệng tìm lý do nói, lại không nghĩ tới ta mới vừa nói xong, lập tức liền có người phụ họa. Đỗ tần vội gật đầu nói: “Đúng đúng đúng, Hoàng Thượng tất nhiên là tốt rồi, nếu không sao có thể hàng đêm ngủ lại điện Thừa Hương!”

Nguyên phi cũng nói: “Huống hồ muội muội phạm vào bực sai sự này cũng chưa bị phạt, nghĩ đến Hoàng Thượng cũng là người khoan dung, sẽ không so đo với chúng hậu phi quá nhiều.”

Lạc phi thở dài: “Mọi người tiến cung cũng không phải vì bản thân, dù sao thì sau lưng cũng vẫn còn gia tộc, vô luận Hoàng Thượng làm người thế nào, hầu hạ Hoàng Thượng là bổn phận của chúng ta.”

Vẻ mặt Hoa tần cũng vui mừng: “Tỷ tỷ nói đúng cực kỳ!”

Ta: “……”

Vân vân……

Hình như sự việc phát triển không đúng rồi!

Nghe ý tứ trong lời nói các nàng, sao lại giống như ôm chút mong đợi với Lục Vân Giản vậy?

Này sao có thể!

Lâm Uyển đã trở lại, các nàng lại chạy lên một đám, tự mình bị thương còn không nói, còn có khả năng khiến cho nảy sinh mâu thuẫn với nhau, cuối cùng chẳng phải là ai cũng không chiếm được chỗ tốt sao?

Nhìn vẻ mặt các nàng hoan thiên hỉ địa, lòng ta biết mình vừa rồi đã quá mềm lòng, chung quy là sai thì cũng sai rồi, nghĩ cách chữa cháy làm gì không biết.

Vì thế ta véo mình một phen, vành mắt nhất thời đỏ ửng.

Tiếp theo cầm lấy khăn nhẹ lau, làm bộ chùi nước mắt.

Các nàng chú ý tới dị thường của ta, tất cả khựng lại, Đỗ tần hỏi: “Muội muội đây là làm sao vậy?”

“Tỷ tỷ……” Thanh âm ta mang theo âm nức nở, “Muội muội nghĩ, vẫn không đành lòng lừa gạt các tỷ tỷ.” Lời ta nói rối rắm. Các nàng cả kinh.

Nguyên phi vội hỏi: “Muội muội chỉ giáo cho?”

“Lúc nãy ta vì không khiến các tỷ tỷ thương tâm, cho nên nói dối.”

Ta vừa nói, vừa nhấc tay áo mình lên, lộ ra cánh tay đỏ hồng do bị trà đổ vào lúc sáng.

“Đây là Hoàng Thượng đánh.” Ta nói. Trong lòng yên lặng nói xin lỗi Lục Vân Giản. Vì hạnh phúc của mọi người, ta chỉ có thể ủy khuất hắn.

Mọi người tức khắc thò qua. Ta sợ các nàng nhìn ra manh mối, vội vàng đem tay áo kéo lên, làm bộ khó có thể chịu đựng cho nên khóc rống.

Lặng lẽ liếc mắt xem các nàng một cái, mọi người đã đầy mặt khiếp sợ.

“Trên người còn có nơi khác……” Ta xoa khóe mắt thật vất vả nặn nước mắt, “Từ nhỏ ta đã quen biết với Hoàng Thượng, sớm biết trong mắt Hoàng Thượng không chịu được một hạt cát, ai phạm sai lầm nhất định nghiêm trị, lúc trước người có một nha hoàn, người ta ăn vụng một khối bánh hoa hồng, thế nhưng bị Hoàng Thượng sống sờ sờ đánh chết!”

Trong các nàng đã có người đã sợ tới mức nhẹ nhàng run rẩy, ta thấy hiệu quả không tồi, không ngừng cố gắng.

“Hơn nữa Hoàng Thượng đặc biệt mang thù, ai phạm sai lầm mà bị người bắt lấy, cho dù lúc ấy không phát tác, xong việc cũng sẽ tìm lại tính sổ.”

“Người ý chí sắt đá, bất luận kẻ nào xin tha cũng chưa được.”

“Người tàn nhẫn độc ác, sẽ áp dụng các loại thủ đoạn cực đoan ……”

Ta càng nói mặt mày càng hớn hở, cảm thấy lần này các nàng khẳng định hết hy vọng.

Mọi người đã mặt không chút máu.

Nhát gan như Hoa tần thậm chí liền “Bùm”, quỳ xuống.

…… Quỳ xuống.

…… Quỳ xuống?

Ta cuối cùng ý thức được chỗ không đúng.

Cũng không quay đầu lại, cất bước liền chạy.

Lại bị người từ phía sau kéo lại.

Quay mặt lại xem, quả nhiên liền thấy hắn đứng đó.

Bốn mắt nhìn nhau……

“Ha hả.” Hắn cười.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full