Lăng Lâm vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy đôi mắt trông mong chờ đợi của Bạch Hủy, vẻ mặt cô ta oan ức như muốn khóc lên, “Chị Lăng Lâm, tổng giám đốc Giang nói sao ạ?”
“Bạch Hủy, cô đi thu dọn đồ đạc đi, rồi tới bộ phận kế toán kết toán tiền lương.” Lăng Lâm cũng không muốn nhiều lời với cô ta, đã nhắc nhở rồi mà không nghe thì chả có gì để nói nữa, có một vài người xem lời nhắc nhở tốt bụng của người khác như gió thoảng qua tai, vậy thì bó tay thôi. Kết cục hôm nay cũng xem như đã định trước rồi, cho dù không có Giang phu nhân thì cũng sẽ có những người khác thôi.
“Vì sao chứ chị Lâm, chẳng qua chỉ là một sai lầm thôi mà, tổng giám đốc sa thải em thật sao? Em cũng ở công ty 4 5 năm rồi, cứ thế mà sa thải em sao?”
Bạch Hủy không thể tin được, cô ta nghĩ rằng nhiều nhất cũng chỉ là bị đuổi xuống tầng dưới làm việc thôi, không thể làm việc bên cạnh tổng giám đốc được nữa. Ai ngờ đâu một chút cơ hội tổng giám đốc Giang cũng không cho cô ta, đuổi thẳng cổ cô ta ra khỏi công ty.
Cô ta vất vả khổ cực làm việc bò từng chút từ tầng dưới chót lên đây, làm tổng thư ký giám đốc, bỏ ra không biết bao nhiêu vất vả, nhưng cô ta làm việc ở tầng này chưa tới nửa năm đã bị sa thải, ai chịu nổi cơ chứ.
“Bạch Hủy, có phải sai lầm hay không thì tự cô ngẫm lại đi. Đây là Giang phu nhân, công ty là của tổng giám đốc Giang chúng ta phải biết tôn trong tổng giám đốc mọi lúc mọi nơi, Giang phu ngân là vợ của tổng giám đốc Giang thì chúng ta cũng phải đối đãi với cô ấy giống như đối đãi với tổng giám đốc, tôi đã nhắc nhở cô từ sớm rồi, là do cô ngu ngốc hồ đồ thôi.”
Lăng Lâm đi theo bên cạnh Giang Mộ Trì rất lâu rồi, mấy năm nay đã đổi rất nhiều thư kí bên cạnh tổng giám đốc, ngoại trừ Thiệu Tiêu thì cô là thư kí làm việc lâu nhất bên cạnh tổng giám đốc.
Không phải năng lực của cô xuất chúng bao nhiêu mà là cô thức thời, không có tâm tư khác đối với tổng giám đốc. Lúc đến làm việc bên cạnh tổng giám đốc, không phải là cô không có chút tâm tư nhỏ, dù sao thì trước tới giờ tổng giám đốc Giang cũng là một nhân vật thần thánh của công ty, thế gian hiếm có, người con gái nào thấy cũng rung động cả.
Nhưng cô làm việc một thời gian ngắn thì phát hiện tổng giám đốc không gần nữ sắc, trước giờ cũng đối xử lạnh lùng với thư kí, không bàn đến việc đẹp hay không. Khi đó có một cô thư kí to gan hơn cô nhiều, vượt qua quy củ, bị đuổi thẳng cổ, khi đó Lăng Lâm biết rằng tổng giám đốc Giang không phải là người mà người phàm như mấy cô có thể ngấp nghé đến.
Sau đó cô buông bỏ tâm tư của mình, tìm tìm bạn trai rồi cũng kết hôn, lúc kết hôn tổng giám đốc còn tặng quà cưới là một chiếc xe, Lăng Lâm biết rõ mình đã đoán đúng ý muốn của tổng giám đốc Giang, sau đó vẫn luôn an phận thủ thường nên mới có thể làm việc bên cạnh tổng giám đốc lâu như vậy, có được sự tín nhiệm của tổng giám đốc, được người ở công ty gọi một cách tôn kính là “chị Lâm”.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, không biết được thân phận của mình thì khó đi xa được.
Bạch Hủy ngây ngốc nhìn Lăng Lâm đi xa, hối hận ngồi xổm xuống khóc không thành tiếng, công việc tốt như vậy lại tự mình làm mất.
Ngoài phòng có người khóc đứt ruột đứt gan, trong phòng lại tràn ngập tình cảm, Giang Mộ Trì nói chuyện phiếm với Kiều Dư An vài câu rồi muốn đi làm việc, “Anh bảo người dẫn em đi dạo công ty nhé? Anh đi xử lý thêm một vài bản tài liệu nữa cái đã.”
“Không cần, em tự đi, anh cứ làm việc đi, xíu nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm, em bảo chị Triệu không cần chuẩn bị cơm tối rồi.” Có người dẫn đi sẽ khiến cô cảm thấy không tự nhiên, tự mình đi khỏe hơn nhiều.
“Ừ, vậy chú ý một chút nhé, đừng lạc đường “
“Biết rồi.” Kiều Dư An uống một hớp Cocacola rồi để xuống, tập đoàn Giang thị to như thế, cô cũng tới lần đầu.
Lúc đi ra ngoài cũng chỉ thấy có một mình Lăng Lâm ngồi, Lăng Lâm thấy cô đi ra thì vội vàng đứng lên, “Giang phu nhân, cô có cần gì không ạ?”
“Không cần, tôi chỉ tùy tiện đi dạo chút thôi, chị cứ làm việc đi.” Kiều Dư An đi xuống bậc thang.
Lăng Lâm ngồi xuống là phát tin nhắn vào group của nhân viên công ty ngay lập tức, “Phu nhân tổng giám đốc tới công ty đấy, bây giờ đang xuống dưới lầu thị sát, mọi người chú ý thái độ.” Không phải chú ý thái độn làm việc mà là chú ý thái độ đối xử với mọi người, vị Giang phu nhân này nói không chừng là một người chú trọng hình thức thì sao.
Lúc này đang giờ làm việc, tất cả mọi người đều vùi đầu công tác, có rất ít người hết nhìn đông rồi nhìn tây. Càng ở tầng cao trong công ty thì áp lực làm việc càng lớn, công việc cũng vô cùng bận rộn, làm gì có nhiều thời gian đâu mà nói chuyện phiếm.
Người ta nói nơi làm việc như hậu cung, không muốn làm thì sẽ mất tư cách, nghe cũng đúng đấy.
Nhưng mà Kiều Dư An tinh ý nhận ra có một chút khác biệt, nơi cô đi qua vẫn sẽ có một vài người tò mò nhìn cô, một người ngoài như cô xuất hiện ở đây, cách ăn mặc lại không giống với họ, tò mò cũng là điều bình thường thôi.
Kiều Dư An đã nhận được rất nhiều ánh mắt như vậy rồi, cho nên cô không để ý, cô không gọi ai dẫn đường cả, tự mình từ trên lầu xuống dưới lầu rồi lại vòng lên lầu, nếu tình cờ chạm mặt một nhân viên nào đó thì cô sẽ mỉm cười với họ, nhưng sẽ không nói gì nhiều cả.
Công ty rất lớn, sau khi quay về văn phòng ở tầng cao nhất thì cũng đã 5h30 chiều rồi, bây giờ đã có một gương mặt xa lạ ngồi ở vị trí của Bạch Hủy, hiệu suất của công ty cũng nhanh thật, đột nhiên Kiều Dư An nghĩ đến câu, “Chỉ thấy người mới cười, nào nghe người cũ khóc*”, nhưng mà cũng không phù hợp lắm, dù sao thì đây cũng là chốn công sở, nơi cạnh tranh khốc liệt nhất.
*Bài thơ “Giai nhân”- Đỗ Phủ (Bản dịch của Tương Như).
Kiều Dư An gõ cửa, tiến vào văn phòng, “Hế lu sếp Giang, có thể tan làm chưa?” Kiều Dư An thấy điều lệ công ty ghi là năm giờ tan làm, nhưng mà mấy thư kí bên ngoài vẫn còn ở đây, có lẽ là do sếp lớn chưa tan làm nên mấy cô ấy cũng không dám động đậy.
“Ừ, gần xong rồi.” Giang Mộ Trì buông bút, chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc.
Giang Mộ Trì dắt Kiều Dư An xuống lầu lấy xe, xuống dưới lầu Kiều Dư An mới nhớ ra “chú lừa nhỏ” của mình vẫn còn ở trước bãi đậu xe.
“Nếu không thì vầy đi, em cưỡi “chú lừa nhỏ” đi trước dẫn đường, anh đi theo sau em, em dẫn anh đến một nhà hàng ăn ngon cực.”
“Được.” Giang Mộ Trì không phản bác, việc nhỏ mà thôi.
Lái xe đến trước công ty, thả Kiều Dư An xuống, cô cưỡi “chú lừa nhỏ” của mình đi trước, Giang Mộ Trì đi theo phía sau, đựng lúc tan tầm nên xe trên đường nhiều vô cùng, Giang Mộ Trì nhìn về phía bóng dáng nho nhỏ ở đằng trước, lông mày cứ luôn nhíu lại, lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Cũng may kí thuật của Kiều Dư An cũng không tệ lắm, lại thêm có chiếc Maybach của Giang Mộ Trì hộ tống nên người bình thường nhìn thấy chiếc xe này sẽ tránh ra thật xa, không dám tới gần, tránh cọ vào rồi xước.
Kiều Dư An dẫn Giang Mộ Trì tới một quán ăn hải sản bên bờ biển, trước kia liên hoan câu lạc bộn đã tới một lần, đồ ăn của tiệm này ngon vô cùng, giờ này khách chưa nhiều lắm, vẫn còn vị trí tốt.
Sau khi xuống xe Giang Mộ Trì nhìn thấy cái quán ăn lộ thiên này, sắc mặt không đẹp lắm, anh nghĩ rằng Kiều Dư An sẽ dẫn anh đi ăn ở đâu đấy, ai ngờ sẽ là cái quán ăn như vầy chứ. Quán không lớn, bên ngoài bày biện một vài loại hải sản trong chậu, bên cạnh còn có con ruồi cứ vo ve vo ve, ghế nhựa màu đỏ, trên mặt bàn còn thấy mấy vệt loang loáng, hình như là vết dầu mỡ lau chưa sạch, có hai bàn khách, một bàn toàn là đàn ông, đã thế còn cởi trần. Hoàn cảnh này có hơi gượng ép đối với Giang Mộ Trì.
Kiều Dư An đi vài bước phát hiện Giang Mộ Trì vẫn đứng tại chỗ, chạy về túm anh, “Làm sao thế anh?”
“Em nhất định phải ăn ở đây à?” Giang Mộ Trì mấp máy môi.
“Đúng vậy, ở đây ăn ngon cực, sao thế ạ?” Kiều Dư An thấy anh không động đậy, nhìn lại cách ăn mặc của anh, giày Tây, hình như không hợp với nơi này thì phải?
“Chúng ta đi chỗ khác ăn đu, được không?” Giang Mộ Trì củng cố tinh thần một lần nữa, vẫn không có cách nào thuyết phục mình. Đây là thế giới anh chưa bao giờ tiếp xúc, không nói nên lời cảm giác của mình bây giờ.
“Vì sao chứ? Ở đây ăn ngon cực luôn, anh đừng xem ở đây trang trí không đẹp bằng với những nhà hàng giá cao khác, nhưng là mỹ vị nhân gian đấy.” Ở phương diện ăn uống này, Kiều Dư An hoàn toàn có tư cách lên tiếng, những nhà hàng khách sạn kia nhìn bày biện đẹp đẽ nhưng hương vị chẳng bằng một tiệm cơm nhỏ nữa.
Quán ven đường là nơi tụ họp tinh hoa ẩm thực địa phương, mỗi lần Kiều Dư An tới là đều lưu luyến quên lối về.
Nhưng mà Kiều Dư An cũng thông cảm với Giang Mộ Trì, từ nhỉ anh ấy đã bị nâng lên tới tận trời xanh, làm sao mà tiếp xúc với những thứ này chứ, bói không chừng mấy thứ này trong mắt anh còn là thực phẩm rác nữa đấy.
Ngẫm lại nếu dẫn Giang Mộ Trì đi ăn quán vỉa hè thì dù người khác có nhìn thấy cũng không tin đâu, Giang Mộ Trì khiến người ta luôn liên tưởng tới dáng vẻ cao không với tới, ai mà nghĩ rằng cũng có ngày anh xuất hiện ở đây đâu chứ.
“Em nhìn cách ăn mặc này của anh, ăn mấy cái nhà có giống thằng ngốc không?” So với mấy người đàn ông cởi trần, nếu như Giang Mộ Trì ngồi xuống ghế ăn thì lại càng hấp dẫn tầm mắt của người khác hơn.
“Ha ha ha, hình như không hợp nhau lắm thì phải, vậy được rồi, chúng ta tới chỗ khác ăn, nhưng mà anh phải đồng ý với em một điều kiện.” Kiều Dư An nảy ra một ý xấu.
“Điều kiện gì?” Giang Mộ Trì thở phào nhẹ nhõm, không ăn ở đây là được rồi. Nếu ăn ở đây thì có lẽ anh sẽ ăn không vào, theo như thói quen của mình thì anh không quen được.
Kiều Dư An nhón chân lên, vịn vai anh, ghé sát vào tai anh, “Lần sau anh phải mặc quần áo thoải mái rồi đi theo em ăn cái này.”
Giang Mộ Trì giật giật lỗ tai, hơi thở nóng của cô phả vào làm lỗ tai anh hơi ngứa ngáy, giọng nói quá nhẹ, quá dịu dàng, khiến cho Giang Mộ Trì nhớ tới đêm hôm đó, đến cuối cùng cũng là giọng nói mềm mại dịu dàng đó. Chỉ nghĩ đến đó thôi là anh đã cảm thấy mất bình tĩnh, như thể anh sẽ đồng ý với cô bất cứ điều gì.
“Có đồng ý hay không?” Kiều Dư An vươn tay nắm lấy cầm anh, rất dũng cảm, tới cả râu hổ cũng dám nhổ.
“Được.”
“Oke, vậy đi thôi, anh không được đổi ý đâu đấy….” Trong lòng Kiều Dư An chờ mong cực kỳ, một nhân vật cao cao tại thượng bị cô kéo xuống khỏi mây cảm thụ khói lửa nhân gian, kích thích quá đi….
Kiều Dư An để xe điện qua một bên, ngồi lên xe của Giang Mộ Trì, “Anh muốn đi đâu thì đi đi, em không biết quán nào ăn ngon cả.”
“Ừ.” Giang Mộ Trì cũng không đi xa lắm, tìm một nhà hàng Tây ở gần đó, xuống xe nắm fay Kiều Dư An đi vào.
Ngồi xuống gọi hai phần bò bít-tết, Kiều Dư An đúng là có chút đói bụng, không nhiều lời mà lập tức bắt đầu ăn.
Giang Mộ Trì ngồi ở đối diện nhìn cô. Động tác của cô rất ưu nhã, cắt bò bít-tết thành miếng nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn hé ra cắn một miếng, nhẹ nhàng nhai nuốt, không tràn chút nước sốt nào ra ngoài cả, viền chén đĩa cũng rất sạch sẽ, vừa nhìn là biết ngay giáo dục lễ nghi rất tốt.
Có thể sảng khoái ăn ở quán ven đường, cũng có thể ưu nhã ăn bò bít-tết ở nhà hàng Tây.
Giang Mộ Trì cúi đầu lộ ra chút vui vẻ, người phụ nữ này khiến anh sinh ra lòng hiếu kì, không nhịn được mà đi tìm tòi nghiên cứu.