Dạ Đình Sâm nhớ lại những khi mình ở bên Nhạc Yên Nhi, lúc cô vui vẻ, khi cô giận dữ, một cái nhăn mày hay một nụ cười của cô, tất cả đều ảnh hưởng tới tâm trạng hắn.
Trong đôi mắt đen hiện lên vẻ dịu dàng, sau đó, Dạ Đình Sâm lên tiếng:
– Những lời cháu nói đều là thật, tuy cháu không trải đời được như ông thế nhưng cũng có biết nhìn người đôi chút, những ưu điểm của Yên Nhi mà ông thấy, cháu cũng có thể thấy được.
Bây giờ, cháu và Yên Nhi đã đăng ký kết hôn, cháu là chồng hợp pháp của cô ấy, cháu không thể tham gia vào quá khứ của cô ấy, nhưng tương lai của cô ấy thì nhất định cháu sẽ dốc hết sức để bảo vệ, chăm sóc cho cô ấy, không để cô ấy phải chịu bất kỳ uất ức nào.
Ông Cố yên lặng nghe những lời này, thái độ của ông không hề thả lỏng mà ngược lại còn nghiêm khắc và nhạy bén hơn, ông nhìn chằm chằm vào Dạ Đình Sâm, không hề chớp mắt.
Dạ Đình Sâm bình thản nhìn lại.
Người chột dạ chắc chắn không thể mắt đối mắt trong thời gian dài như vậy, không lảng đi thì chỉ có hai trường hợp.
Một là cây ngay không sợ chết đứng, hai là diễn xuất cao siêu.
Dạ Đình Sâm dĩ nhiên là loại thứ nhất.
Sự yên lặng bao trùm trong thư phòng rộng rãi, yên lặng đến mức kỳ dị.
Đột nhiên, ông Cố thu lại tất cả những áp lực của mình, trở về là ông lão cười ha hả hiền lành.
Ông cười thành tiếng, cười vui vẻ, cười sung sướng đến nỗi cả ngoài hành lang cũng nghe thấy.
– Được, khá lắm, Yên Nhi đúng người ngốc có phúc của người ngốc, mặc dù nhiều năm vất vả như vậy nhưng giờ có thể tìm được một người chồng thế này, vậy cũng coi như khổ tận cam lai.
Nhóc, ông biết là cháu không nói thật với ông già này đâu, nhưng ông cũng không muốn truy vấn ngọn nguồn, ông có thể thấy cháu thật lòng yêu Yên Nhi, như vậy thì phải đối xử với nó thật tốt, đừng để ông thất vọng.
Nếu cháu dám làm chuyện gì có lỗi với nó, đừng trách ông không hạ thủ lưu tình.
Ông Cố cũng là người từng làm mưa làm gió, lúc trẻ oai phong một cõi, gây dựng nên cơ nghiệp của nhà họ Cố, có can đảm, có khí phách, cho dù bây giờ đã già nhưng ông vẫn là sư tử đang ngủ, có khí thế dọa người.
– Tất nhiên là vậy rồi, lúc nào cũng hoan nghênh sự giám sát của ông.
Dạ Đình Sâm cũng thầm thả lỏng, hắn khẽ nhếch miệng cười bởi lẽ hắn biết mình đã vượt qua khảo nghiệm của ông Cố.
Đúng lúc này, có người gõ cửa thư phòng, ông Cố đáp lại, chỉ thấy Nhạc Yên Nhi bưng hai khay đồ ăn nhẹ tới.
– Hai người đang nói gì thế, sao vui vẻ vậy? Nhạc Yên Nhi nghi ngờ nhìn hai người trong thư phòng, vừa rồi ông Cố còn cười lớn, cô đi từ xa đã nghe thấy.
Phải biết hai người này đều không dễ tính gì, ai cũng kiêu ngạo, Nhạc Yên Nhi cứ nghĩ họ không cãi nhau đã là tốt rồi, chẳng ngờ Dạ Đình Sâm có thể chọc cho ông cười ha ha.
– Yên Nhi, chồng cháu cũng không tệ đâu, cháu phải sống với nó cho tốt đấy.
Ông Cố cười, dặn dò Nhạc Yên Nhi rồi quay lại hỏi Dạ Đình Sâm:
– Tiểu Dạ, khi nào mẹ cháu đến thành phố A? Đã thành thông gia rồi thì cũng nên gặp mặt, ăn bữa cơm mới được.
Nhạc Yên Nhi càng kinh ngạc, không phải khi nãy còn gọi "thằng nhóc" à? Cô mới ra ngoài có vài phút mà sao không khí giữa hai người đã thay đổi rồi? Nhạc Yên Nhi còn chưa kịp phản ứng thì Dạ Đình Sâm đã nói:
– Chắc còn khoảng một hai tháng nữa, chỗ mẹ cháu có chuyện cần giải quyết, chờ xong xuôi sẽ đến chào hỏi ông ạ.
– Được, thế là tốt rồi, vậy hôn lễ của hai đứa chuẩn bị khi nào tiến hành? Hôn lễ của cháu gái ông không thể qua loa được.
Nghe thấy thế, Nhạc Yên Nhi cuống lên, cướp lời Dạ Đình Sâm:
– Ông, bọn con không định làm hôn lễ đâu, gây chú ý lắm.
Bây giờ thanh niên toàn làm lễ cưới đơn giản thôi, không làm hôn lễ đâu.
Dù gì cô và Dạ Đình Sâm cũng là kết hôn giả, người khác không biết chẳng lẽ cô cũng thế à, vốn định đến thời hạn thì bí mật ly hôn là xong việc, để ông biết đã là ngoài ý muốn rồi, làm sao còn chuẩn bị một hôn lễ để công bố với thiên hạ được nữa.
Ông Cố trừng mắt lườm cô cháu gái ngốc của mình, hừ lạnh:
– Hỏi con à? Nhạc Yên Nhi cuống đến mức dậm chân:
hôn lễ ạ.
Nhạc Yên Nhi còn chưa nói xong đã bị Dạ Đình Sâm cắt ngang.
Một câu này của Dạ Đình Sâm đã khiến Nhạc Yên Nhi nuốt xuống tất cả những lời cô định nói, cô nghẹn họng nhìn hắn trân trối.
Ý của hắn là gì? Không phải kết hôn giả sao, sao còn phải cử hành hôn lễ? Hay là trong mắt hắn, hôn lễ cũng chỉ là một phần của giao dịch, dùng để che giấu tính hướng thật của hắn, để ngăn cản sự kiểm tra của gia tộc? Nhạc Yên Nhi suy nghĩ mông lung không dứt, đang nghĩ thì ông Cố đột ngột quay lại hỏi ý kiến cô:
– Yên Nhi, cháu thấy thế nào, có đồng ý chờ đến lúc đó không? Chuyện này…
có thể nói là không đồng ý hay sao? Không phải chuyện đồng ý hay không, căn bản cô còn chẳng muốn cử hành hôn lễ! Nhưng có thể nói như thế sao? Nói vào lúc ông làm đại thọ tám mươi để ông khó chịu sao? Nhạc Yên Nhi chẳng thể làm gì khác hơn, chỉ đành nói:
– Đồng ý ạ, chờ một thời gian cũng không sao.
Ông Cố nhìn vậy, cảm thấy tình cảm của cặp vợ chồng trẻ thật tốt, chuyện gì cũng có thể đi đến kết luận chung, trong lòng cũng cảm thấy được an ủi đôi phần.
– Thế thì tốt, cuộc sống vợ chồng trẻ luôn phải bàn bạc với nhau.
Đúng rồi, nhìn phong độ và khí chất của Tiểu Dạ như vậy, chắc hẳn mẹ chồng con cũng tốt lắm nhỉ? Lời này khiến Nhạc Yên Nhi càng lúng túng, cô còn chưa gặp mẹ chồng lần nào đây, cả gia tộc họ cô cũng mới gặp mỗi Dạ Đình Sâm.
Nhưng cô không thể nói vậy, Nhạc Yên Nhi lúng túng gật đầu:
Ông Cố nhỏ giọng oán trách, nói được một nửa lại nhớ ra đang trước mặt hai người trẻ, sẽ không hay, ông đành thôi.
Giang Huệ lâm chính là bà cố.
Đã nhiều năm trôi qua, thái độ của bà Cố với Nhạc Yên Nhi, ông đều thấy cả, chỉ là ông đã ở viện dưỡng lão quá lâu, cũng chỉ có thể che chở cô mỗi khi ông ở nhà, còn đa phần là ngoài tầm kiểm soát.
Ông luôn cảm thấy bà Cố quá hẹp hòi, không thể bao dung, hy vọng mẹ chồng của Yên Nhi sau này sẽ là người ôn hòa, dễ sống chung.
Nhận được lời khẳng định của Nhạc Yên Nhi, ông lão cũng nhẹ lòng.
Hai người hàn huyên với ông Cố, chẳng ngờ bình thường Dạ Đình Sâm luôn tự phụ nhưng khi ở trước mặt ông lại là một đứa cháu ngoan, lời nói khéo léo, luôn đón được ý của ông, dỗ dành ông lão cười ha hả.
– Tối nay ở nhà ăn cơm đi, nói chuyện với ông già này một lúc.
Ông Cố híp mắt cười, nói với hai người.
Nhạc Yên Nhi vội lắc đầu, cô vốn chỉ định về thăm ông, không định ở lại ăn cơm với nhà họ Cố.
– Không được ông ơi, tối nay bọn con còn có việc, hôm nay chỉ đến thăm ông một lúc, lát nữa là phải về rồi.