Nhạc Yên Nhi quay về biệt thự Hoàng Đình, dặn dò quản gia Thẩm vài câu rồi về phòng, cô xả một bồn đầy nước ấm, ngâm mình trong đó hồi lâu mới cảm thấy thần kinh căng thẳng chậm rãi thả lỏng.
Nói cũng lạ, rõ ràng nhà họ Cố mới là nơi cô lớn lên, cô ở đó tới mười năm vậy nhưng vẫn cảm thấy không được tự nhiên khi bước vào căn biệt thự đó.
So sánh với điều đó, dù thời gian ở biệt thự Hoàng Đình rất ngắn nhưng cô đã sinh ra cảm giác quyến luyến sâu sắc với nơi này, ở đây cô có thể cảm thấy an toàn.
Nước tắm ấp áp cùng với bồn tắm massage đang từ từ hoạt động, trong không khí là mùi thơm thoang thoảng, thứ nào cũng giúp cô thư giãn.
Nhạc Yên Nhi ấn một nút trong tay, phòng tắm vang lên tiếng dương cầm lãng mạn, cô cầm lấy chiếc ly thủy tinh chân cao bên cạnh, tự rót cho mình một ly vang đỏ, khẽ lắc một chút, thấy chất lỏng trong ly tỏa ra màu hơi khác dưới ánh đèn vàng ấm của phòng tắm, cô khẽ nhấp một ngụm.
– Hoàn hảo.
Nhạc Yên Nhi cảm nhận được vị nồng đậm của ly rượu, cô thỏa mãn cảm thán rồi lười biếng nhoài lên thành bồn tắm, hưởng thụ độ ấm của nước.
Cuộc sống của người có tiền đều như vậy sao? Nhạc Yên Nhi lại bắt đầu oán thầm Dạ Đình Sâm.
Ngay lúc cô đang buồn ngủ thì điện thoại đặt bên cạnh vang lên.
Nhạc Yên Nhi mơ màng mở mắt, cô cầm di động lên, khi nhìn thấy dãy số trên màn hình, cô lập tức tỉnh táo lại, tỉnh đến độ không thể tỉnh hơn được nữa.
Là điện thoại của Lâm Đông Lục.
Lần trước gặp mặt, anh vẫn còn đang bệnh.
Mặc dù cô và anh đã không còn quan hệ gì, nhưng nhớ đến hình ảnh Lâm Đông Lục nằm trên giường bệnh, không còn sức sống, Nhạc Yên Nhi thật sự không đành lòng.
Hôm nay anh vẫn cùng Bạch Nhược Mai đến thăm ông mà? Chứng tỏ bệnh của anh cũng đã đỡ rồi.
Nhạc Yên Nhi cầm điện thoại, một lúc lâu sau cũng không có can đảm ấn phím nghe.
Cô thật sự không biết phải đối mặt với anh thế nào.
Tiếng chuông reo hồi lâu, điện thoại tự ngắt.
Nhưng chưa đến vài giây sau, Lâm Đông Lục lại gọi tiếp.
Anh quyết tâm bắt mình nghe máy? Nhạc Yên Nhi do dự, lần này không chờ tiếng chuông tự ngắt, cô đã ấn từ chối cuộc gọi trước.
Sau đó, cô mở tin nhắn, ấn nhanh mấy chữ: "Có việc gì?" rồi gửi đi.
Lâm Đông Lục nhanh chóng trả lời: "Tôi muốn hỏi cô một câu".
"Anh hỏi đi".
Lần này phía bên kia yên lặng hồi lâu cũng không nhắn lại, đồng thời cũng không gọi lại nữa.
Nhạc Yên Nhi chẳng thể nói rõ cảm giác của mình lúc này, rốt cuộc là thất vọng nhiều hơn hay nhẹ nhõm nhiều hơn.
Cô giơ ly rượu lên, lại nhấp một ngụm.
Lúc này, điện thoại lại rung lên.
Nhạc Yên Nhi cầm máy lên, nhấn mở tin, chẳng biết vì sao mà tay cô hơi run.
"Tôi và cô có phải từng yêu nhau không? Chúng ta có ở bên nhau năm năm thật không?" Nhìn thấy câu hỏi này, Nhạc Yên Nhi run tay, suýt nữa làm rơi điện thoại vào bồn tắm.
Nhưng thật lạ, cô thấy Lâm Đông Lục bắt đầu hoài nghi trí nhớ của mình, bắt đầu tin tưởng những lời cô nói, bắt đầu nhớ lại tình cảm của hai người, mặc dù cảm thấy giật mình thế nhưng cô không hề mừng rỡ.
Vốn tưởng rằng cảm giác mừng như điên sẽ xuất hiện khi ngày này tới, vậy mà không hề.
Nhạc Yên Nhi thấy lòng mình trống rỗng, dường như một góc từng thuộc về Lâm Đông Lục đã không còn bất kỳ dấu vết nào của anh nữa.
Nhạc Yên Nhi cầm di động, từ tốn nhưng kiên quyết soạn một tin nhắn.
"Không, tất cả đều là tôi lừa anh thôi".
Cô nhấn gửi, nhìn thấy thông báo tin nhắn gửi đi thành công, Nhạc Yên Nhi quyết đoán tắt máy.
Vứt di động sang một bên, cô cảm thấy lòng mình bình tĩnh lạ lùng.
Cô không muốn cưỡng cầu gì nữa, lời nên nói cô đã nói hết từ một năm trước rồi, nước mắt nên chảy cô cũng đã chảy khô từ cách đây một năm.
Năm mười lăm tuổi, cô quen Lâm Đông Lục, khi ấy, anh vẫn là "anh Đông Lục" của Cố Tâm Nguyệt.
Lâm Đông Lục tựa như "con nhà người ta", bề ngoài đẹp đẽ, thành tích xuất sắc, cử chỉ nho nhã, còn chưa trưởng thành đã ra dáng quý ông, rất nhiều thiếu nữ đều thích anh, đương nhiên cũng bao gồm cả Cố Tâm Nguyệt.
Nhưng Nhạc Yên Nhi ngày nhỏ lại không thích anh, cảm thấy người con trai này sáng chói đến đáng ghét nên luôn tìm cách tránh mặt anh.
Kỳ quái là anh lại cảm thấy hứng thú với cô, chuyện gì cũng thích tìm cô, vấn đề gì cũng thích hỏi cô, bình thường cũng luôn chú ý tới Nhạc Yên Nhi mà lạnh nhạt với cô tiểu thư Cố Tâm Nguyệt, từng nhiều lần khiến cô ta mất mặt.
Làm sao Cố Tâm Nguyệt có thể chịu được cơn giận đó, cô ta trút hết lên Nhạc Yên Nhi, càng lúc càng làm khó cô khiến cho cuộc sống vốn không dễ chịu của cô càng thêm nước sôi lửa bỏng.
Cuối cùng, có một ngày, Nhạc Yên Nhi không nhịn được nữa, sau khi tan học, cô đã gọi Lâm Đông Lục lại, kéo anh lên sân thượng của trường, chất vấn:
– Rốt cuộc là anh bất mãn gì với tôi? Vì sao cứ luôn nhắm vào tôi thế? Thiếu niên ngày thường luôn ung dung đối nhân xử thế vậy mà khi đối mặt với cô lại có vẻ xấu hổ khó nhận ra:
– Anh… anh không nhắm vào em mà.
Bình thường, Nhạc Yên Nhi không thân với Lâm Đông Lục, cũng không để ý đến việc Lâm Đông Lục luôn nói thao thao bất tuyệt không hề vấp mà hôm nay lại nói lắp.
– Vậy làm sao anh cứ quấn lấy tôi, anh đi tìm Cố Tâm Nguyệt không được à? Cố Tâm Nguyệt thích anh như vậy, anh đi tìm cô ta đi, nhất định cô ta sẽ vui lắm, cũng sẽ không làm phiền tôi nữa.
Lâm Đông Lục chẳng ngờ Nhạc Yên Nhi gọi mình ra gặp riêng là để nói chuyện này, biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú cũng trầm xuống, từng chữ từng câu đều chân thành:
– Nhưng anh không thích Cố Tâm Nguyệt, anh thích em.
Nhạc Yên Nhi hoàn toàn không tưởng tượng ra vẻ mặt của mình khi đó thế nào nữa, cô chỉ dám chắc là rất ngu ngốc.
Ngốc đến độ sau một hồi yên lặng thật lâu, Lâm Đông Lục cũng không nhịn được cười, nói:
– Em không cần phải tỏ vẻ anh dũng hy sinh như thế, anh thích em là chuyện của anh, anh không cần em đáp lại gì cả.
Khi đó,Nhạc Yến Nhi ăn nói rất vụng về,cô lúng ta lúng túng cả nửa ngày mới thốt được một câu:
– Yêu sớm là không tốt.
Lâm Đông Lục mỉm cười, gật đầu:
– Phải, yêu sớm là không tốt, vậy nên anh sẽ chờ tới khi em lớn.
Về sau…
Một vài chuyện không hay xảy ra, Nhạc Yên Nhi không muốn nhớ lại nữa.
Năm mười bảy tuổi, Nhạc Yên Nhi chính thức yêu Lâm Đông Lục.
Lúc đó, mối quan hệ giữa cô và nhà họ Cố đã căng thẳng, cô có hỏi anh:
– Ở bên em, anh có hối hận không? Anh đáp:
– Vĩnh viễn không.
Ôi, lời thề của đàn ông.
Nhạc Yên Nhi nhấc ly lên, lại rót cho mình một ly vang nữa.
Ngón tay nhỏ bé của cô nâng chiếc ly thủy tinh đế cao, nhìn dung dịch đỏ tươi như màu máu bên trong, cô nhẹ nhàng nâng ly lên trước ánh đèn mờ ảo.
Kính chuyện cũ một ly rượu, yêu không hề hối tiếc.
Người cô yêu năm mười bảy tuổi, hãy cứ để cô mai táng anh cùng năm tháng đi thôi.
Nhạc Yên Nhi ngửa đầu, cạn sạch ly rượu trong tay.