Thời gian trôi qua thật nhanh, Nhạc Yên Nhi nhàn nhã vài ngày rồi cũng tới thời hạn đoàn phim tiếp tục quay.
Dạ Đình Sâm biết tính Nhạc Yên Nhi, kể cả mình yêu cầu đưa cô tới đoàn phim thì cô cũng sẽ không đồng ý, vậy nên hắn sắp xếp lái xe đưa cô đi.
Gần như là vừa tới nơi, Nhạc Yên Nhi đã nhận ra thái độ của mọi người với mình hoàn toàn thay đổi.
Mặc dù trước đây đạo diễn Lộ đã cưỡng chế phong tỏa tin tức, không cho người trong đoàn phim truyền tin lung tung nhưng một hạng mục đầu tư lớn như vậy đột ngột ngừng nửa tháng, ai nấy đều tò mò, không kìm được mà nghe ngóng xung quanh, vậy nên lời đồn cũng xuất hiện khắp nơi.
Về sau, việc An Tri Ý bị thay lại càng là một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng.
Đoàn phim lắm người nhiều miệng, vậy nên cũng có vài tin tức bị tiết lộ ra bên ngoài.
Có người nói An Tri Ý bị thay là do đắc tội với Nhạc Yên Nhi, trước đó đoàn phim dừng quay cũng vì Nhạc Yên Nhi bị thương.
Đám người nghĩ tới cảnh An Tri Ý và Nhạc Yên Nhi mặt ngoài hòa thuận vui vẻ mà bên trong cuồn cuộn sóng ngầm, lập tức chấp nhận giả thuyết này.
Khi đối mặt với Nhạc Yên Nhi, họ vô thức có thêm vài phần kính trọng.
An Tri Ý là người lăn lộn trong giới tới mười năm, vậy mà có thể bị đổi ngay khi quay được nửa phim, cuối cùng thì hậu trường của Nhạc Yên Nhi đáng sợ đến mức nào? Con người là sinh vật nịnh bợ, nhất là trong ngành giải trí, nếu như hậu trường nhỏ thì người khác có thể bàn tán sau lưng bạn, nhưng chỉ cần hậu trường của bạn đủ mạnh, vậy tất cả mọi người sẽ muốn bợ đỡ bạn.
Cho nên không thể nói rõ đây là việc tốt hay xấu, nhưng tất cả nhân viên trong đoàn phim đều ân cần với Nhạc Yên Nhi hơn rất nhiều.
Nhạc Yên Nhi cùng Diệp Hiểu Như tới nơi, lập tức có khá nhiều nhân viên chủ động tới chào hỏi.
– Chào chị Nhạc, nửa tháng không gặp, chị lại đẹp hơn rồi.
– Chị Nhạc, lần này được nghỉ, em có xem các tác phẩm trước đây của chị, mặc dù chỉ là vai phụ nhưng cũng cực kỳ đặc sắc đấy.
– Chị Nhạc, em là nhân viên hậu cần mới tới, về sau có việc chị cứ bảo em nhé.
Nhạc Yên Nhi thụ sủng nhược kinh, cũng may cô không phải người chưa từng thấy việc đời, ở bên Dạ Đình Sâm lâu, những chuyện khác không học được nhưng gặp chuyện không sợ hãi thì cô học rất khá.
– Chào mọi người, cảm ơn mọi người, sau này vẫn cần mọi người quan tâm hơn nhé.
Nhạc Yên Nhi lễ phép đáp lại, đến nụ cười cũng rất đúng mực.
Các nhân viên đều nói "Không dám".
Ngay của đạo diễn cũng tới, lo lắng hỏi han:
– Yên Nhi, sức khỏe đã tốt hơn chưa? Nếu trong quá trình quay phim có bất kỳ vấn đề gì thì nhất định phải nói cho tôi biết đấy.
Nhạc Yên Nhi mỉm cười, gật đầu:
– Vâng, đạo diễn.
Các nhân viên thấy ngay cả đạo diễn Lộ cũng tới chào hỏi, họ không khỏi âm thầm giật mình, lập tức càng khẳng định những suy đoán trước đó, quả thật Nhạc Yên Nhi có hậu trường rất ghê gớm.
Không ít người cũng bắt đầu nhớ lại xem mình có từng đắc tội với cô hay không.
Nhạc Yên Nhi tới một lát thì Diệp Thiên Hạ cũng đến.
Nhạc Yên Nhi nghe nói trong nửa tháng này, Diệp Thiên Hạ không nhận thêm việc mà ra nước ngoài nghỉ phép, nhìn Diệp Thiên Hạ bây giờ tinh thần phấn chấn, có vẻ rất thoải mái, còn xinh đẹp hơn lúc trước nữa.
Diệp Thiên Hạ chào hỏi đạo diễn Lộ và các nhân viên chủ chốt rồi bước nhanh tới trước mặt Nhạc Yên Nhi, cô nhìn Nhạc Yên Nhi từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi:
– Không sao chứ hả? Hôm đó em làm chị sợ chết đi được.
Diệp Thiên Hạ gọi cho Nhạc Yên Nhi mấy cuộc điện thoại để hỏi thăm rồi, nhưng trong điện thoại không thể nói rõ ràng, hai người cũng chẳng nói cụ thể về tình hình hôm đó, mãi cho tới hôm nay gặp nhau mới có cơ hội hỏi.
– Không sao ạ, cảm ơn chị Thiên Hạ đã quan tâm, em ổn hơn nhiều rồi.
Diệp Thiên Hạ muốn hỏi gì đó nhưng mãi không lên tiếng, do dự một lát, cô mới nói:
– Em với Dạ thiếu gia…
Vừa nghe danh Dạ Đình Sâm, Nhạc Yên Nhi thầm giật mình, bắt đầu suy đoán xem Diệp Thiên Hạ muốn hỏi gì.
Nhưng Diệp Thiên Hạ chưa nói hết câu đã bị cắt đứt bởi một loạt tiếng ồn.
Cửa chính của studio bị đẩy ra, có mấy người mặc đồ nhân viên phục vụ đi thành hàng vào, hai tay đều bê cafe.
Người nhân viên phục vụ đi đầu cười nói với mọi người:
– Cafe mà cô Tô đặt đã tới ạ.
Có hơn một trăm cốc cafe đặt đầy trên khoảng đất trống trong đoàn, không khí lập tức tràn đầy hương thơm.
Nhạc Yên Nhi và Diệp Thiên Hạ nhìn nhau, họ thấy trong mắt nhau vẻ khó hiểu.
Cô Tô nào cơ? Người trong đoàn phim còn chưa kịp phản ứng thì đã có thêm mấy cô gái mặc tạp dề bê hộp bước vào.
– Bánh quy cô Tô đặt đã đến ạ.
Vẫn còn chưa hết.
Cuối cùng, có mấy người đẩy một chiếc tủ lạnh cỡ nhỏ, khuôn mặt tươi cười nói:
– Kem Haagen Dazs cô Tô đặt đã tới ạ.
Chỗ trống vốn rộng rãi của đoàn phim bây giờ đã bị lấp đầy, mùi thơm của các loại đồ ngọt lập tức quanh quẩn khắp nơi.
Đoàn phim lập tức sôi trào.
– Ôi cafe Jazz, một tách này là 50 tệ, vừa ra tay là hơn trăm tách, đủ giàu có nhé.
– Ôi bánh quy này là nhãn hiệu Private đấy, nghe nói người làm bánh mỗi ngày chỉ làm đúng năm mươi hộp thôi, làm sao cô ấy đặt trước được nhiều như vậy?
– Mời cả đoàn ăn kem Haagen Dazs, cuối cùng là giàu đến độ nào…
Trong tiếng bàn luận xôn xao, cuối cùng có người đặt câu hỏi:
– Nhưng mà cô Tô này là ai? Đoàn phim của chúng ta có người họ Tô à? Họ Tô? Nhạc Yên Nhi nhăn mày suy nghĩ, cảm giác như có thứ gì sắp bật ra khỏi đầu.
Nếu như không nhớ lầm thì Danny đã nói với mình rằng người mới của đoàn phim sẽ thay thế vai Tiêu Lam có tên là…
– Chào mọi người, tôi là Tô Phi.
Một giọng chào hỏi nũng nịu vang lên trước cửa ra vào, giọng nói không chỉ hấp dẫn Nhạc Yên Nhi mà ngay cả đám người đang châu đầu thảo luận cũng nhìn lại với ánh mắt hiếu kỳ.
Đứng ở cửa là một người đẹp vô cùng sexy, trước sau đều có đường cong, tóc dài tới eo, khuôn mặt nhỏ chừng bàn tay, một đôi mắt phượng có vẻ dụ dỗ người khác, đặc biệt là lúc cười lại càng thêm câu hồn.
Bên cạnh người đẹp có ba trợ lý, trên tay họ đều cầm đồ đạc của cô.
Một nhân viên lúc này mới sực hiểu ra:
– A, Tô Phi, chẳng phải là người mới sẽ diễn Tiêu Lam đấy à? Tô Phi nghe thế thì khẽ cười, quyến rũ vô cùng:
– Đúng vậy, tôi chính là Tiêu Lam mới, sau này sẽ hợp tác với mọi người mấy tháng, hy vọng được mọi người quan tâm chăm sóc.
Đạo diễn Lộ cũng nói:
– Phi Phi, sao đến muộn thế, qua đây để tôi giới thiệu với mọi người: Đây là Tiêu Lam mới của chúng ta, tên Tô Phi, về sau trong quá trình làm việc, mọi người phải hợp tác thật tốt đấy.
Người của đoàn phim đã ăn đồ ăn Tô Phi mang tới, lại thêm đạo diễn cũng có lời, tất cả cùng vội vàng đáp lại.
– Đạo diễn Lộ khách khí rồi, Phi Phi tốt bụng như thế, chúng tôi dĩ nhiên phải quan tâm chăm sóc rồi.
– Đúng thế, Phi Phi thật hào phóng, ngày đầu tiên tới đã mời mọi người ăn nhiều đồ như vậy, khách khí quá rồi.
– Ôi Phi Phi thật sự rất hợp với vai Tiêu Lam đấy, chắc chắn có thể nổi tiếng.