Nhạc Yên Nhi cảm thấy uất ức cả ngày hôm nay đang dồn nén trong lồng ngực, cô cầm điện thoại lên, bấm số của Lâm Đông Lục.
Điện thoại gần như được kết nối ngay lập tức, như đã dự tính, chỉ cần nhắc tới Biển Sao, Nhạc Yên Nhi sẽ không thể ngồi yên.
Chẳng chờ Lâm Đông Lục lên tiếng, Nhạc Yên Nhi đã giành lời, mắng:
– Lâm Đông Lục, đồ điên kia! Anh cho rằng hội đấu giá là trò đùa hay sao, anh thích thì quyên tặng, không thích thì thu hồi, cuối cùng anh muốn gì? Anh đang lấy tôi ra làm trò đùa à? Lâm Đông Lục có vẻ không để tâm tới thái độ của Nhạc Yên Nhi, giọng nói của anh ta vẫn bình tĩnh, chỉ là có thêm vài phần nham hiểm:
Thái độ này của anh ta khiến Nhạc Yên Nhi chán nản, cô còn muốn nói tiếp gì đó, thế nhưng Lâm Đông Lục hoàn toàn không cho cô cơ hội, anh ta lập tức cúp máy, có vẻ như đã chắc chắn Nhạc Yên Nhi nhất định sẽ xuống hầm.
Nhạc Yên Nhi nắm chặt điện thoại, lòng còn do dự chẳng biết nên đi hay không.
Lâm Đông Lục như đã biến thành một con người khác, không còn là chàng thiếu niên ấm áp cô từng quen nữa rồi.
Anh ta của bây giờ là hung ác, nham hiểm, đáng sợ khiến người khác không thể nhìn thấu, nhớ lại chuyện Lâm Đông Lục làm với mình ở quán cafe, cô cảm thấy mình bắt đầu sợ anh ta.
Nhưng phải nói rằng Lâm Đông Lục quả là biết cách khống chế lòng người, anh ta hiểu tầm quan trọng của sợi dây chuyền đó đối với Nhạc Yên Nhi, vậy nên dùng nó để uy hiếp cô, gần như là nắm chắc được yếu điểm của cô.
Nhạc Yên Nhi cắn răng, cuối cùng cũng quyết định, trên khuôn mặt cô lộ vẻ kiên quyết.
Đi thì đi, để giúp mình lấy lại Biển Sao, Dạ Đình Sâm đã bỏ ra biết bao công sức như vậy, mình không thể không làm gì, ỷ lại tất cả vào hắn mà ngồi mát ăn bát vàng được.
Nhạc Yên Nhi chỉnh trang lại váy, cầm túi xách, cô đứng lên, chậm rãi ra khỏi phòng đấu giá.
Cô không hề nhận ra sau khi mình rời đi, người số bốn tư luôn nhìn thẳng về phía trước kia đã quay đầu lại.
Đôi mắt giấu trong bóng tối nhìn theo hướng đi của cô, con ngươi lóe lên cảm xúc khó tả.
Trong phòng đấu giá lúc này rất náo nhiệt, ở ngoài không người, Nhạc Yên Nhi mau chóng đi xuống nhà kho dưới hầm.
Vì lý do vị trí, nhiệt độ trong tầng hầm thấp đáng sợ, Nhạc Yên Nhi chỉ mặc một bộ lễ phục mỏng manh cảm thấy rợn cả tóc gáy.
Cửa kho đang khép, bên trong tối om, chỉ có thể nhìn thấy màu đen vô tận, con người luôn có một sự sợ hãi bản năng với bóng tối, sẽ luôn phỏng đoán xem liệu trong bóng tối có mãnh thú đáng sợ hay không.
Nhạc Yên Nhi đặt tay lên nắm cửa, vào lúc này, cô do dự.
Không nói tiếng nào với Dạ Đình Sâm mà tùy tiện chạy một mình xuống hầm thế này có phải là quá liều lĩnh không? Nhưng nghĩ tới dây chuyền của mẹ, cô lại lập tức có thêm dũng khí.
Bất kể phải đối mặt với chuyện đáng sợ tới đâu, mình cũng phải tự bước vào đây, nếu không mình còn mặt mũi nào đến gặp mẹ nơi thiên đàng? Cô dò dẫm từng bước, từng bước, tiến vào sâu trong bóng tối dày đặc.
Quá yên tĩnh, quá lạnh, Nhạc Yên Nhi sợ run, cô cất tiếng hỏi:
– Lâm Đông Lục, anh ở đâu? Trả lời cô là một khoảng lặng chết chóc.
Tiếng giày cao gót của Nhạc Yên Nhi nện xuống sàn vang vọng trong kho khiến cô cảm thấy lo sợ bất an.
Nhạc Yên Nhi không biết đèn ở đâu, cô đành lấy di động ra, mở đèn pin lên, tạo thành một khoảng sáng chỉ có thể chiếu phạm vi nhỏ ở trước mặt.
Cô cầm di động, chiếu xung quanh một lượt, cô thấy ở đây có rất nhiều kệ hàng, bên trên bày biện những bộ đồ ăn bằng sứ tinh xảo, mỗi bộ đều như một tác phẩm nghệ thuật.
Hẳn đây là bộ đồ ăn sẽ dùng cho bữa tiệc tối nay, vậy nơi này chính là nhà kho đặt dụng cụ của phòng bếp.
Nhạc Yên Nhi soi mãi, nhưng vì phạm vi chiếu sáng có hạn nên cô không thấy bóng người nào.
Đang do dự xem có nên đi tiếp hay không, một tiếng "cạch" bỗng vang lên, ánh đèn chiếu sáng nhà kho trong nháy mắt.
Khó khăn lắm đôi mắt Nhạc Yên Nhi mới quen với bóng tối, bây giờ cô bị ánh sáng đột ngột làm cho giật mình, hệt như một con thỏ bị kinh hãi, hoảng hốt quay lại.
Lâm Đông Lục vẫn luôn ôm cánh tay đứng ở cửa kho hàng ngay từ đầu, chẳng trách cô đi mãi vẫn không thấy ai.
Nhạc Yên Nhi tắt đèn pin di động đi, bước thẳng tới chỗ Lâm Đông Lục.
Lâm Đông Lục nhìn cô với vẻ mặt khó đoán rồi đột ngột đóng cửa kho lại.
Nhạc Yên Nhi không có tâm tư chú ý tới những hành động này của anh ta, cô hung hăng hỏi luôn:
– Lâm Đông Lục, đừng giở mấy trò mèo này, anh nói cho tôi biết sợi dây chuyền đâu rồi? Nghe thấy cô vừa mở miệng là hỏi sợi dây chuyền, trong mắt Lâm Đông Lục thoáng qua vẻ thất vọng, tuy nhiên anh ta che giấu sự thất vọng cực tốt.
Không nói lời nào, anh ta giơ một chiếc hộp ở sau lưng ra.
Lâm Đông Lục từ từ mở hộp, chiếc đèn sợi đốt trên đỉnh đầu chiếu rọi làm cho một ngàn mảnh kim cương sáng chói rực rỡ, hệt như một biển sao.
Nghe mẹ nói những mảnh kim cương này, từng mảnh từng mảnh đều được cắt đến độ hoàn mỹ nhất, nếu không đạt đủ tám tâm tám cạnh thì sẽ bị bỏ đi, điều này là để đảm bảo rằng mỗi một góc độ, kim cương đều có thể phản quang một cách hoàn hảo nhất.
Để nạm được một ngàn mảnh vỡ kim cương này, người thợ thủ công giỏi nhất của Bỉ đã phải mất một năm ròng rã.
Cho nên Biển Sao này, bất luận là chất liệu hay nhân công, đều có thể nói là có một không hai, sẽ không thể có sợi dây chuyền thứ hai như vậy xuất hiện trên thế giới.
Vừa thấy sợi dây chuyền, sắc mặt Nhạc Yên Nhi lập tức thay đổi, cô vươn tay định cướp lấy cả vòng lẫn hộp.
Nhưng Lâm Đông Lục đã sớm dự đoán được ý đồ của cô, anh ta đậy nắp hộp lại, nhanh chóng cất nó vào ngực mình.
Nhạc Yên Nhi dùng hết sức để nhào tới, đã không thể thu hồi lực lại nữa, người cô đổ về phía trước theo quán tính.
Như vậy thật hợp ý Lâm Đông Lục, anh ta không né tránh, thậm chí còn chủ động bước lại gần nửa bước, đỡ lấy Nhạc Yên Nhi, để cô nhào vào ngực mình.
Giây phút Nhạc Yên Nhi nhào vào ngực, Lâm Đông Lục cảm thấy hoảng hốt, cứ như mình đã tìm lại được một thứ quan trọng từng mất đi, trái tim cũng đập nhanh hơn.
Dường như suốt thời gian dài bôn ba, giãy giụa trong khốn khó của anh chính là để chờ cái ôm trong khoảnh khắc này.
Lâm Đông Lục không khống chế được tình cảm bộc phát, anh chuẩn bị duỗi tay kia ra, siết chặt, ôm Nhạc Yên Nhi vào lòng, thế nhưng động tác của Nhạc Yên Nhi nhanh hơn, cô đẩy mạnh Lâm Đông Lục ra, tránh khỏi ngực anh, vịn vào kệ hàng bên cạnh để đứng lên.
Động tác kia quả có ý tránh né.
Hành vi của Nhạc Yên Nhi như một chậu nước lạnh dội tắt tình cảm nóng như lửa của Lâm Đông Lục, làm anh nổi giận.
Lâm Đông Lục đứng đó nhìn cô, đôi mày nhíu chặt, trong đôi mắt đen tràn đầy hung ác, nham hiểm và điên cuồng, trông cực kỳ đáng sợ.