Đọc truyện Full

Chương 210: Rót Nước

Nhạc Yên Nhi không cảm thấy quen thuộc với cái tên Đỗ Hồng Tuyết, cô chỉ mang máng nhớ đến đây là cái tên diễn một vài vai phụ trong những bộ phim nhỏ, dù sao trong ngành giải trí chẳng bao giờ thiếu người đẹp, nếu như không thể leo tới đỉnh cao, sẽ chẳng có mấy ai nhớ đến bạn cả.

Đều là những diễn viên nhỏ không nổi danh, đương nhiên là nên giúp đỡ lẫn nhau, Nhạc Yên Nhi nhắc nhở:

  • Cô cẩn thận một chút, người này đẩy người kia xô, đừng để bị thương.
  • Cảm ơn nhé.

Đỗ Hồng Tuyết gật đầu, nở nụ cười cảm kích với cô.

Cô ấy cười rộ lên như gió xuân thổi qua, Nhạc Yên Nhi cảm thán đây quả là một mỹ nhân.

Đáng tiếc, trong giới này, sắc đẹp chẳng phải thứ khan hiếm gì.

Đúng lúc này, Trình Cổ bưng hai chén nước xuyên qua đám người đông đúc.

Vốn dĩ Trình Cổ rót nước cho mình và Nhạc Yên Nhi, lại chẳng ngờ có thêm một người nữa đang vừa nói vừa cười với cô, cậu ta sững ra nhưng cũng rất nhanh trí đưa nước tới, một cốc cho Nhạc Yên Nhi, một cốc cho Đỗ Hồng Tuyết.

Đỗ Hồng Tuyết là diễn viên nhỏ chẳng có danh tiếng gì, bị khinh bỉ đã quen, đột nhiên được người ta đối xử trịnh trọng như vậy, cô khẽ giật mình:

– Cảm…

cảm ơn cậu nhé.

Đỗ Hồng Tuyết thụ sủng nhược kinh nhìn sang Nhạc Yên Nhi.

Nhạc Yên Nhi mỉm cười:

– Đây là trợ lý của tôi, Trình cô nương.

Đỗ Hồng Tuyết tin là thật, kinh ngạc nhìn Trình Cổ:

– Hóa ra là con gái…

Trình Cổ đỏ mặt, vội vàng giải thích:

– Không phải không phải, tôi là nam! Nhạc Yên Nhi cười ha ha, cô cảm thấy Đỗ Hồng Tuyết thật ngây thơ, quả là hiếm có trong giới giải trí này.

Thấy Nhạc yên Nhi cười, Đỗ Hồng Tuyết cũng ngượng nghịu cười theo.

Nhưng có người không muốn nhìn thấy bầu không khí vui vẻ này, nhất định phải tới gây sự.

– Đỗ Hồng Tuyết, cô lấy nước ở đâu ra? Một giọng nói vênh váo vang lên sau lưng Đỗ Hồng Tuyết, cô gái nghe thế thì run lên, quay đầu lại.

Nhạc Yên Nhi cũng nhìn sang, đó là một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc dài, cô ta bước trên đôi giày cao gót lêu khêu, cực kỳ khí thế đứng trước mặt Đỗ Hồng Tuyết, tạo thành sự đối lập về khí chất giữa hai người.

Người này Nhạc Yên Nhi cũng biết, cô ta tên Tưởng An Ny (Annie), có đóng một số bộ phim đạt được tỷ lệ người xem khá, bây giờ cũng coi như sắp lên sao hạng nhất, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Nhạc Yên Nhi.

Tưởng An Ny nhìn mấy người bọn họ, thấy chẳng ai đáng để vào mắt, ngay lập tức thái độ của cô ta càng quá đáng hơn.

– Này, Đỗ Hồng Tuyết, tôi nói với cô đấy! Nhạc Yên Nhi nhíu mày vì thái độ vô lễ này, thế nhưng Tưởng An Ny không đến gây chuyện với mình, cô cũng không tiện lên tiếng.

Nụ cười của Đỗ Hồng Tuyết lúc nói chuyện với Nhạc Yên Nhi gần như đã biến mất, sắc mặt cô tái nhợt, khẽ nói:

– Là tiên sinh này rót giúp em.

Tưởng An Ny nhìn cần cổ trắng gầy của Trình Cổ, cười nhạo:

– Rõ đồ bóng lộ, lại còn tiên sinh cơ.

Dù bình thường Nhạc Yên Nhi luôn gọi Trình cô nương, Trình cô nương, thế nhưng cô không hề có ác ý.

Bây giờ có người chế nhạo bề ngoài của Trình Cổ, cô lập tức cau mày:

  • Mong cô lịch sự cho.
  • Cái loại chẳng biết ở đâu ra, còn giả ngu trước mặt tôi.

Tưởng An Ny giễu cợt một câu, tuy nhiên cô ta không muốn gây sự với quá nhiều người nên không để Nhạc Yên Nhi nghe thấy, sau đó quay đầu nói với Đỗ Hồng Tuyết:

– Đỗ Hồng Tuyết, rót cho tôi cốc nước.

Tưởng An Ny đến sớm, đã đợi hai tiếng rồi, hôm nay cô ta còn không mang trợ lý theo, bây giờ đã khát khô cả cô.

Cô ta tự cho mình là ngôi sao lớn, làm gì có chuyện tự đi rót nước, như thế chẳng phải là hạ giá lắm hay sao? Bây giờ vừa đúng lúc có Đỗ Hồng Tuyết dễ bắt nạt, không dùng cũng phí.

Đỗ Hồng Tuyết co người lại, đưa chiếc cốc trong tay cho cô ta:

  • Em chưa uống đâu, nếu không chê thì chị uống cốc này đi.
  • Coi như cô biết điều.

Tưởng An Ny nhận cốc, vênh váo rời đi.

Chờ cô ta đi rồi, Nhạc Yên Nhi mới hỏi:

– Rõ ràng là cô ta đang bắt nạt cô, sao cô phải nhường nhịn thế? Đỗ Hồng Tuyết cắn môi, lắc đầu:

– Cũng chẳng có cách nào khác, tôi với Tưởng An Ny chung một công ty, địa vị cô ta cao hơn tôi, lại có quan hệ tốt với cấp trên, trước đó tôi cũng đắc tội với cô ta rồi, nếu giờ không nhún nhường thì chỉ sợ cuộc sống sau này càng khó khăn.

Dù mới quen biết Đỗ Hồng Tuyết nhưng Nhạc Yên Nhi nhận ra đây là một cô gái rất hiền lành, thậm chí khá nhu nhược.

Nhưng hai người không cùng công ty, quan hệ cũng không thân thiết, Nhạc Yên Nhi không tiện nói nhiều, cô chỉ có thể nói về một ít kinh nghiệm của mình:

– Thật ra có đôi khi cô càng nhịn sẽ khiến người ta càng coi thường cô, vẫn nên kiên cường vào những thời điểm thích hợp.

– Tôi hiểu ý cô chứ, nhưng tôi chỉ có một mình cố gắng trong giới này thôi, hệt như cây lục bình không gốc rễ vậy, đâu có sức mà đi tranh đấu với họ.

Đỗ Hồng Tuyết cười khổ rồi nhìn Nhạc Yên Nhi bằng ánh mắt hâm mộ:

– Cô thì khác, may mắn lại có thực lực, về sau chắc chắn sẽ đi rất xa.

May mắn? Nhạc Yên Nhi cười nhạt.

Những điều cô từng trải qua không cần người ngoài nói, tự cô biết là đủ rồi.

– Người đại diện của cô đã để cô tham gia thử sức lần này thì hẳn cũng rất coi trọng cô, cô xem đi, có rất nhiều ngôi sao hạng nhất đang xếp hàng đằng trước đấy.

– Người như tôi thì đâu có được phân cho người đại diện tốt, cũng là người không được cấp trên ưa thích như tôi thôi, trong tay anh ấy cũng chẳng có mấy tài nguyên, lần thử sức của Dior này không ai muốn đi nên mới đến lượt tôi đấy.

Họ đều cảm thấy đại sứ cho một thương hiệu lớn như vậy hẳn là đã sớm định sẵn rồi, tôi đến cũng chỉ lãng phí thời gian.

Khi nãy, Nhạc Yên Nhi còn thắc mắc chuyện Đỗ Hồng Tuyết không có địa vị cao trong công ty mà lại nhận được tài nguyên tốt, hóa ra là như thế.

Đỗ Hồng Tuyết nói nhỏ:

– Với lại công ty chúng tôi lần này chủ yếu muốn PR cho Tưởng An Ny, cô ta gặp cả quản lý của Dior rồi, có thể nói lần này là mười phần chắc chín.

Nếu ai trong công ty tới thì người đó sẽ thành đối thủ với Tưởng An Ny, làm thế là đắc tội cô ta, vậy nên càng không ai muốn đi.

Nhạc Yên Nhi nhướn mày:

– Việc chọn đại sứ cho một thương hiệu quốc tế lớn như vậy mà Tưởng An Ny cũng có thể dự tính trước, xem ra lai lịch không nhỏ.

– Những tài nguyên tốt nhất ở công ty tôi đều cho cô ta trước đấy.

Đỗ Hồng Tuyết chỉ nói đến đây, hiển nhiên là sợ đắc tội với người khác nên không muốn nhiều lời.

Đám người trong hành lang vơi dần, lần lượt có người vào phòng thử sức rồi buồn hoặc vui bước ra.

Đúng lúc này, Nhạc Yên Nhi thấy phía trước trở nên ồn ào.

Cô nghi hoặc nhìn qua, thấy Tưởng An Ny đang ôm bụng ngồi thụp xuống đất, mặt mày nhăn nhó:

– Tôi đau bụng quá.

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full