Đọc truyện Full

Chương 254: Trừng Phạt

Nhạc Yên Nhi vội vàng chạy ra khỏi quán rượu, chưa kịp nghe điện thoại thì tiếng chuông đã dứt rồi.

Nhạc Yên Nhi chột dạ, không biết tí nữa Dạ Đình Sâm có giận mình hay không đây.

Đang suy nghĩ thì đã thấy một chiếc Rolls-Royce màu đen đỗ ngay trước mặt, cô lùi về phía sau một bước, định nhường đường cho xe đi, không ngờ cửa kính xe lại hạ xuống để lộ ra sườn mặt nghiêng quen thuộc.

Sắc mặt Dạ Đình Sâm chẳng vui vẻ gì, hắn ngồi trong xe lại càng thêm cao quý và lãnh đạm.

Nhạc Yên Nhi đang chần chừ không biết có nên bước đến hay không thì Dạ Đình Sâm đã lên tiếng, giọng nói rất lạnh lùng:

– Lên xe.

Thấy chưa, mình không nghe máy làm vị này giận thật rồi kìa.

Nhạc Yên Nhi ngoan ngoãn lên xe ngồi cạnh Dạ Đình Sâm, không gian của xe xịn rất rộng, giữa hai người còn một khoảng cách mênh mông, chẳng ngờ Dạ Đình Sâm lại chủ động ôm chầm lấy cô.

Dạ Đình Sâm vừa lại gần thì mùi hương thanh mát lành lạnh của hắn đã bao phủ không khí quanh cô, lại thêm áp lực cực lớn trên người hắn, khiến cho độ ấm trong xe giảm hẳn mấy độ liền, Nhạc Yên Nhi không kìm được mà khẽ run lên.

Nhạc Yên Nhi rụt cổ lại, đôi mắt trong sáng đảo quanh, quyết định chủ động nhận tội để xin khoan hồng:

– Em… em nói chuyện với Dư San San quên cả thời gian, không ngờ lại lâu như thế.

Kết quả là Dạ Đình Sâm dường như không để ý đến chuyện này lắm.

Hắn ngửi mái tóc của cô rồi cau chặt đôi mày:

– Người toàn mùi rượu, em uống à? Ánh mắt của hắn lạnh lẽo mà nguy hiểm, như thể cô chỉ cần nói “vâng”

thôi thì hắn sẽ ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy.

Nhạc Yên Nhi vội vàng lắc đầu:

– Không mà, Dư San San uống cho nên em mới dính chút mùi thôi, em uống nước chanh mà… Cô còn chưa nói xong thì miệng đã bị chặn kín.

Nụ hôn của hắn ngang ngược và nóng rực, khiến cho cô chẳng có đường giãy dụa tránh lui.

Mãi một lúc lâu sau Dạ Đình Sâm mới buông tha cho đôi môi của Nhạc Yên Nhi, rồi hơi mím môi như đang nhớ lại hương vị vừa rồi.

– Xem ra không nói dối, lần này tạm tha cho em.

Dạ Đình Sâm bắt nạt cô mà mặt mày điềm nhiên như không, đã thế còn dám nói ra câu đó, làm cho Nhạc Yên Nhi cạn cả lời.

Da mặt của cô không dày như thế đâu, bọn họ đang ở trong xe, đằng trước còn có người đấy! Cô ngó ngó Trần Lạc đang ngồi trên ghế lái, Trần Lạc đã bị Dạ Đình Sâm dạy dỗ ngoan ngoãn lắm rồi, chỉ tập trung vào việc lái xe thôi, liếc cũng chẳng dám liếc ra đằng sau nửa cái.

Nhạc Yên Nhi hạ giọng, đấm nhẹ vào ngực Dạ Đình Sâm rồi nói với giọng ngại ngùng:

– Anh làm gì thế, trong xe còn có người khác mà.

Không ngờ Dạ Đình Sâm còn chưa kịp nói gì thì Trần Lạc bị điểm danh đã tranh ngay:

– Phu nhân chủ tịch không cần để ý đến tôi đâu, tôi không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì hết.

Nói xong, còn liếc một cái với cô qua kính chiếu hậu, mang hàm ý “cô hiểu mà”

Trần Lạc nói thế thì thà không nói còn hơn.

Nhạc Yên Nhi xấu hổ đến mức không còn mặt mũi mà gặp ai nữa, bèn vùi đầu vào lòng Dạ Đình Sâm.

Muốn yêu thương cô nàng này cũng chẳng dễ dàng gì.

Dạ Đình Sâm cong khóe môi cười lên, không khí lạnh lùng ban nãy tan thành mây khói.

Hắn cúi đầu xuống cắn lên cổ cô như đang trừng phạt.

– Lần sau mà em còn không nghe máy thì tôi không chỉ phạt em thế này thôi đâu.

Hắn cắn rất nhẹ, cảm giác tê tê ngưa ngứa lan tỏa từ vết cắn khiến cho Nhạc Yên Nhi bất giác run lên một cái.

Trời đất ơi, cứ thế này thì cô không dám cam đoan Dạ Đình Sâm sẽ làm gì ở trong xe đâu.

Cô vội rụt cổ lại rồi nói với vẻ hối lỗi:

– Em biết lỗi rồi, em biết thật rồi đấy, em hứa không có lần sau mà… anh… anh buông em ra trước đi….

Dạ Đình Sâm nhìn đôi tai xinh xắn của Nhạc Yên Nhi đỏ rần lên như sắp chảy máu thì mới thả tay buông cô ra.

Dạ Đình Sâm vừa buông tay thì Nhạc Yên Nhi đã lập tức dịch sang chỗ ngồi bên cạnh như con thỏ nhỏ, cách thật xa Dạ Đình Sâm ra.

Dạ Đình Sâm bật cười.

Hắn ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mi run khẽ vì hồi hộp và đôi mắt mù sương mê li của Nhạc Yên Nhi, càng ngắm lại càng mê đắm.

Tuy có đôi lúc Nhạc Yên Nhi vừa bướng bỉnh vừa quật cường, thế nhưng trong tình cảm thì cô lại ngây ngô một cách kì lạ.

Chỉ cần đùa một chút trước mặt người khác là cô cũng có thể xấu hổ đến cùng cực rồi.

Dáng vẻ đáng yêu này làm cho hắn không nhịn được mà cứ muốn trêu cô mãi thôi.

May mà Dạ Đình Sâm là người có chừng mực, trên đường đi, hắn không trêu chọc cô thêm nữa.

Nhạc Yên Nhi cố ý quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm dòng xe cộ qua lại chứ không nhìn Dạ Đình Sâm, mãi một lúc lâu sau sắc đỏ trên mặt mới tan đi.

Cuối cùng, xe đỗ lại trước cửa một tiệm thiết kế lễ phục tư nhân.

Nhạc Yên Nhi vừa định mở cửa xe thì Trần Lạc đã xuống trước một bước, rồi cung kính mở cửa cho cô.

Tuy rằng từ khi ở bên Dạ Đình Sâm đến nay vẫn được đãi ngộ thế này, nhưng Nhạc Yên Nhi vẫn còn chưa quen lắm.

Cô vội vàng cảm ơn Trần Lạc.

– Cảm ơn.

Nhạc Yên Nhi vừa xuống xe thì đã thấy nhân viên trong tiệm xếp thành hai hàng ngoài cửa rồi đồng loạt khom lưng đón chào:

– Hoan nghênh chủ tịch và phu nhân đến tiệm chúng tôi chọn lễ phục.

Nhạc Yên Nhi đã bao giờ nhìn thấy cảnh tượng thế này đâu.

Cô giật nảy cả mình, suýt nữa thì trẹo chân vì bước hụt giày cao gót, may mà Dạ Đình Sâm mau chóng bước đến ôm cô vào lòng.

– Đừng sợ.

Hắn nói rất khẽ, chỉ cho một mình cô nghe thấy.

Nhạc Yên Nhi cũng hạ giọng hỏi lại

– Trận thế gì đây? Anh sắp xếp hả? Rõ ràng trước đó cô đến trụ sở chính của L.N làm tạo hình có thấy nghi thức này đâu? Dạ Đình Sâm lắc đầu:

– Không phải tôi, em hỏi Trần Lạc ấy.

Nhạc Yên Nhi lập tức liếc sang Trần Lạc, Trần Lạc vội vàng xua ta cười:

– Tôi chỉ báo trước để họ dọn dẹp tiệm một chút thôi, họ tự bảo nhau làm đấy chứ.

Dạ Đình Sâm nắm tay Nhạc Yên Nhi bước vào trong tiệm, nhân viên hai bên đều cung kính mỉm cười nghênh đón, Nhạc Yên Nhi căng thẳng đến mức phải nắm chặt tay Dạ Đình Sâm.

– Không quen à? Dạ Đình Sâm thấy lòng bàn tay cô đổ mồ hôi thì hỏi.

– Đương nhiên là không quen rồi, sao mà làm như quý tộc thời cổ thế.

Dù sao Nhạc Yên Nhi cũng xuất thân từ giai cấp bần hàn, thật sự là không thể nào quen với sự phô trương của giai cấp tư sản được.

Dạ Đình Sâm thản nhiên nói:

– Em làm quen dần đi, bao giờ em gặp nữ hoàng thì quang cảnh còn hơn thế này nhiều.

Nhạc Yên Nhi dừng khựng lại, không dám tin:

– Nữ hoàng? Nữ hoàng nước E á? Là bà cụ hiền từ hay nhìn thấy trên TV kia sao? Cô thực sự có tư cách đi gặp bà ấy sao?

– Nhà họ Dạ có kế thừa tước vị Công tước, em là vợ tôi, đương nhiên là phải gặp nữ hoàng rồi.

Giọng nói của Dạ Đình Sâm bình thản tự nhiên, cứ như là đang nói việc gì nhỏ lắm.

Nhạc Yên Nhi bị hắn kéo đi, trong lòng lại kích động không thôi.

Đây là lần đầu tiên cô suy nghĩ nghiêm túc về việc…mình là vợ của một người đàn ông như thế nào.

Tiệm trang phục mà Dạ Đình Sâm chọn đương nhiên không phải chỉ là một tiệm may bình thường.

Nhạc Yên Nhi vừa mới vào cửa thì đã bị lễ phục đủ màu làm hoa cả mắt.

Vô số lễ phục của các nhãn hiệu nổi tiếng được treo tùy ý trên giá áo, còn có rất nhiều lễ phục thủ công nhìn qua cũng biết không phải vật phàm được mặc cho ma nơ canh… Mỗi một hoa văn trên chúng nó đều tinh xảo không gì sánh nổi, hơi thở cao quý phả vào hồn người.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full