Hắn mở hộp giữ ấm ra, trong đôi mắt luôn lạnh nhạt giờ lại có ánh sáng mong đợi.
Nhạc Yên Nhi cầm thìa xúc cháo, gạo trắng được nấu thành cháo mềm, vừa vào miệng đã tan, cảm giác ấm áp khiến người ta cảm thấy cả thể xác và tinh thần cũng ấm lên theo.
Đợi cô ăn xong, Dạ Đình Sâm lập tức chủ động dọn dẹp hộp giữ ấm và bàn.
Thấy hắn bận rộn trước mặt mình, Nhạc Yên Nhi cảm động lên tiếng:
– Anh có nhớ rõ hôm trước chúng ta nói gì không?
Dạ Đình Sâm nghe thế, tim đập thình thịch.
Nói chuyện gì à? Chuyện ly hôn!
Thật ra, hai ngày nay hắn vẫn luôn suy nghĩ về chuyện đó, cho tới bây giờ Nhạc Yên Nhi đã tỉnh lại, hắn vẫn không biết mình nên mở lời thế nào, vậy nên cứ giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chẳng ngờ Nhạc Yên Nhi lại chủ động đề cập tới.
Dạ Đình Sâm biết rõ Nhạc Yên Nhi sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm khi ở lại bên cạnh hắn, việc cô rời khỏi hắn mới là lựa chọn tốt nhất, bản thân hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó.
Nhưng khi giờ phút này thực sự đến, nghĩ tới việc cuộc đời mình từ nay về sau sẽ không còn bóng dáng cô nữa, trái tim hắn lại quặn đau không thôi.
Đôi môi mỏng của Dạ Đình Sâm mím lại, hắn khôi phục vẻ lạnh nhạt bạc tình thường lệ, dường như chỉ có làm vậy mới có thể che giấu đi suy nghĩ chân thực trong lòng hắn.
Nhạc Yên Nhi cố ý hỏi.
Trước đó chẳng phải vẫn nói sẽ không đồng ý à? Mới qua mấy ngày mà đã thay đổi rồi ư?
Dạ Đình Sâm hít sâu, chậm rãi đáp:
– Phải, tôi tôn trọng mọi quyết định của em.
Thấy thái độ của hắn như vậy, bản thân Nhạc Yên Nhi lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Dạ Đình Sâm thấy cô khó xử thì chủ động nói:
– Sau khi ly hôn, tôi sẽ cho em một khoản tiền, giúp em đầu tư một vài khoản, mỗi tháng em có thể rút lãi, cái đó coi như phí chu cấp của tôi, về sau em sẽ không phải lo lắng về chi phí sinh hoạt. Nhà trọ cũ thì đừng ở nữa, tôi còn vài căn hộ đang thi công trong thành phố A, đến khi đó cứ để Trần Lạc đưa em đi chọn một căn, em muốn ở cùng Dư San San cũng được, như thế an toàn hơn.
Nói đến đây, thanh âm dần nghèn nghẹn như rất khó tiếp tục:
– Tôi… sẽ không xuất hiện trong cuộc đời em nữa, em có thể trở về với cuộc sống bình an trước kia, nhưng nếu em gặp bất cứ phiền phức nào, cứ nói cho tôi biết.
Chẳng ai biết khi hắn nói những lời như đã suy xét cẩn thận trước sau, lại rõ ràng không vấp váp ấy, thực chất trái tim hắn đã đau tới mức nghẹn ngào, khó mà thở nồi.
Hắn tham lam ngắm nhìn khuôn mặt Nhạc Yên Nhi, dùng ánh mắt vuốt ve từng chút một, bởi vì hắn biết mình chẳng có bao nhiêu cơ hội để được quang minh chính đại ngắm cô nữa rồi.
Trước mắt chính là người con gái hắn dành trọn tình cảm cả đời, nhưng hắn nhất định phải buông tay.
Dạ Đình Sâm nói xong, phòng bệnh hoàn toàn rơi vào yên lặng.
Nhạc Yên Nhi cúi đầu, hắn không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt cô.
Trong sự yên lặng này, trái tim Dạ Đình Sâm dần dần nguội lạnh.
Bởi vì cô không nói gì, vậy nên hắn càng bị đả kích mạnh mẽ sao?
Dạ Đình Sâm khôi phục bộ dáng ‘người sống chớ gần’ của mình, miễn cưỡng dằn đau đớn nội tâm xuống, thản nhiên nói:
– Tôi hiểu rõ ý em rồi, xin lỗi đã làm em khó xử.
Nói xong, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Chẳng ngờ chỉ một giây sau, bàn tay nhỏ bé mềm mại liền kéo hắn lại.
Nhạc Yên Nhi ngẩng đầu, chẳng biết cô đã rơi lệ từ khi nào.
Khi nãy, Nhạc Yên Nhi luôn cúi đầu không lên tiếng bởi lẽ cô muốn kìm nén lại nước mắt của mình, thế nhưng cô thực sự không nhịn được.
Cho tới giờ phút này, cô mới thực sự hiểu được người đàn ông kia yêu mình đến nhường nào.
– Vì sao anh luôn thích quyết định thay người khác như thế? Em đã nói gì đâu mà anh lại định đi rồi?
Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mặt nhạt nhòa trông hệt như đóa bách hợp ướt sương mai khiến người nhìn đau lòng.
Dạ Đình Sâm sợ nhất là khi cô khóc, hắn vội vàng ngồi xuống, nhẹ nhàng dỗ dành:
– Đừng khóc, đừng khóc, em muốn nói gì, tôi đang nghe đây.
Hắn vươn bàn tay to lớn, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt trên lông mi của Nhạc Yên Nhi, động tác hắn cẩn thận từng li từng tí, vô cùng dịu dàng như đang che chở bảo bối quý giá nhất thế gian.
Rõ ràng hắn là người lạnh lùng nhất, nhạt nhẽo nhất mà Nhạc Yên Nhi từng gặp, thế nhưng hắn lại luôn có lúc khiến người ta tan chảy thế này.
Một người đàn ông có một không hai như thế, cô ra đi sao đành?
Nhạc Yên Nhi hít sâu, cô nhìn thẳng vào mắt Dạ Đình Sâm, vô cùng nghiêm túc nói ra từng chữ:
– Dạ Đình Sâm, em không muốn ly hôn, em muốn chúng ta bên nhau, bên nhau lâu thật lâu!
Dạ Đình Sâm nhìn cô, con ngươi hắn co lại như đang không tin vào những gì mình nghe được.
Biểu cảm ngu ngơ thế này rất hiếm khi xuất hiện ở hắn.
Thế nhưng Dạ Đình Sâm vẫn cố nén cảm xúc muốn ôm chặt lấy Nhạc Yên Nhi, giọng hắn khàn khàn, run run nói:
– Em đã biết chuyện của Mạnh Y Bạch năm đó rồi, nếu em ở lại bên cạnh tôi…
Cô ngắt lời hắn:
– Em biết, Bạch Kính Thần và Nghiêm lão đã kể rõ cho em rồi, việc em ở bên cạnh anh là rất nguy hiểm, thậm chí tính mạng cũng không được bảo đảm.
Dạ Đình Sâm nhíu chặt mày:
– Thế mà em còn…
Cô lại ngắt lời hắn lần nữa.
Thế nhưng lần này, cô dùng một nụ hôn.
Cô chủ động ôm lấy cổ Dạ Đình Sâm, dâng lên đôi môi đỏ mọng của mình, bắt chước cách hắn vẫn hôn mình.
Nụ hôn của cô ngây ngô vụng về nhưng lại mang đến chấn động từ sâu thẳm tâm hồn cho Dạ Đình Sâm.
Dù sao đi nữa, đàn ông luôn là động vật có bản năng săn mồi, hắn mong chóng đảo ngược vị thế, chủ động cuốn lấy lưỡi Nhạc Yên Nhi.
Lần đầu tiên Nhạc Yên Nhi cảm thấy một nụ hôn lại có thể khiến trái tim rung động đến nhường này.
Một lúc lâu sau, họ mới rời nhau ra.
Nhạc Yên Nhi bị hôn tới mức thở không ra hơi, gương mặt cũng đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt to giờ đã ngập nước, trông cô càng quyến rũ hơn.
Dạ Đình Sâm ngắm cô thật lâu, trong mắt hắn tràn ngập dịu dàng chết người.
– Em đã nghĩ kỹ chưa? Em có biết ở bên tôi thì em sẽ phải đối mặt với những chuyện gì không?
Nhạc Yên Nhi gật đầu kiên quyết:
Dạ Đình Sâm lập tức đồng ý.
Lần đầu tiên trong đời mình, hắn cảm thấy đôi mắt cay cay.