Joanna cay đắng:
– Tôi sắp phải đi rồi, cô không muốn nói chuyện với tôi à?
Nhạc Yên Nhi cảm thấy bất ngờ:
Lúc nói chuyện, mắt Joanna đỏ ửng khiến người ta thấy tội nghiệp.
Nhạc Yên Nhi vốn mềm lòng, hơn nữa hai người cũng không có thâm cừu đại hận gì, vậy nên cô không từ chối được mà vẫn ra khỏi phòng bệnh cùng cô ta.
Hai người sóng vai đi xuống dưới, tới một khoảng sân nhỏ sau bệnh viện, vừa đi Joanna vừa nói:
Joanna nhớ về quá khứ, cô ta mỉm cười, vừa đắng chát lại vừa hạnh phúc.
Cô ta quay lại nhìn Nhạc Yên Nhi, thấy cô không nói gì thì hỏi:
– Những ký ức này nhàm chán nhỉ?
Nhạc Yên Nhi khẽ lắc đầu:
– Đây là những điều tôi không thể tham gia, là quá khứ thuộc về hai người.
Ánh mắt Joanna rất phức tạp:
– Thật ra tôi vô cùng ghen tị với cô, tôi quen anh ấy mười mấy năm nhưng mới chỉ có thể thành bạn bè bình thường, vậy mà cô, chỉ vỏn vẹn có mấy tháng đã trở thành tình yêu đích thực của anh ấy. Cô nói xem, nếu cô là tôi, cô có cam tâm không?
Nhạc Yên Nhi không trả lời được câu hỏi này, dù không ưa Joanna nhưng cô cũng thấy thông cảm với cô ta.
Joanna càng nói càng cay đắng, có mấy lời cứ nghẹn ứ nơi cổ họng, mãi mới thốt ra được.
Cô ta quay lại, lau nước mắt, nói:
– Có lẽ tôi có quá khứ bên anh ấy nhưng thứ cô có là tương lai của anh ấy, tôi biết mình không có hy vọng gì cả, chúc hai người hạnh phúc.
Nhạc Yên Nhi chẳng ngờ Joanna lại mở rộng lòng mình với cô.
Tính cách của cô gái đến từ phương Tây này cũng rất Âu hóa, yêu và hận đều rõ ràng dứt khoát, khi yêu, cô ta không ngại tuyên chiến với Nhạc Yên Nhi; khi chuẩn bị rút lui, cô ta cũng thoải mái chúc phúc cho cô.
Nhạc Yên Nhi tự thấy mình không có được sự hào sảng này.
– Cảm ơn cô, Joanna, cô cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình thôi.
Joanna cười chua chát.
Đúng lúc này, điện thoại vang lên, Joanna nhìn màn hình rồi xin lỗi Nhạc Yên Nhi:
– Ngại quá, tôi nghe máy đã.
Nhạc Yên Nhi gật đầu.
Joanna ra một góc để nghe điện thoại.
Nhạc Yên Nhi đứng chờ, ánh nắng sớm chiếu trên người cô khiến cô cảm thấy thật ấm áp.
Đột nhiên, một loạt tiếng la hét từ phương xa truyền tới, cô nhìn về phía đó, thấy một bệnh nhân nam tầm tuổi trung niên mặc đồ sọc trắng xanh, khuôn mặt dữ tợn, cầm dao trong tay đang khua khoắng loạn lên, vừa khua vừa chạy.
Đối mặt với người kia, tim cô như ngừng đập, một cảm giác bất an nảy sinh.
Quả nhiên, người kia đổi hướng chạy thẳng về phía Nhạc Yên Nhi, dễ dàng túm được cô.
Một đám bác sĩ và y tá lập tức đuổi tới, ngoài ý muốn nhất là Nhạc Yên Nhi nhìn thấy cả Lâm Đông Lục.
Nhạc Yên Nhi bị người kia tóm lấy, ông ta kéo cô chắn trước ngực, con dao đặt trước người cô, ánh sáng lạnh lẽo sắc bén khiến người ta sợ hãi.
Bác sĩ cuống đến độ mồ hôi ướt trán, chẳng biết vì sao bệnh nhân đã bắt đầu ổn định cảm xúc được vài ngày đến hôm nay lại phát bệnh, chẳng biết kiếm được một con dao ở đâu, lại còn bắt con tin nữa.
Y tá đã bí mật báo cảnh sát, trước khi họ tới, các bác sĩ phải đảm bảo an toàn cho con tin.
– Không! Lũ ngu các người đều nói tôi có bệnh, ông đây không sao hết! Các người tìm vợ của tôi tới đây, tôi muốn đối chất với cô ta, tôi phải chém chết cô ta!
Cảm xúc của bệnh nhân cực kỳ kích động, ông ta dí dao sát cổ Nhạc Yên Nhi hơn, dữ tợn quát tháo.
Giọng nói của bệnh nhân vang lên bên tai Nhạc Yên Nhi như tiếng sấm, cô sợ đến không dám cử động.
Chưa bao giờ gặp phải tình huống này, giờ đầu óc cô đang trống rỗng, không kịp phản ứng.
Bác sĩ vẫn cố gắng thuyết phục:
Nói xong, bệnh nhân lại dí dao sát thêm.
Nhạc Yên Nhi đã cảm thấy sự lạnh lẽo của lưỡi dao, nó chỉ còn cách da cô có một chút, cô chỉ cần giãy nhẹ thôi là con dao sẽ cắt đứt cổ cô.
– Đừng… Anh tỉnh táo lại…
Nhạc Yên Nhi run run lên tiếng.
– Câm mồm! Đừng có lắm lời!
Người kia hung tợn quát.
Nhạc Yên Nhi hoảng sợ kêu lên.
Lâm Đông Lục đứng trong đám người, nghe thấy giọng nói của cô, hoảng đến suýt nữa đã xông tới.
Anh ta hận mình phản ứng quá chậm, lẽ ra phải túm được tên bệnh nhân này ngay khi hắn vừa bắt được cô mới phải.
Chỉ vì một giây ngẩn người của mình, Nhạc Yên Nhi đã gặp nguy hiểm.