Diệp Thiên Hạ ngồi với Nhạc Yên Nhi hai tiếng đồng hồ, hai người nói rất nhiều chuyện, tính cách Diệp Thiên Hạ dịu dàng mềm mỏng, nói chuyện cũng rất dễ nghe, quả thực khiến Nhạc Yên Nhi thoải mái hơn nhiều.
Đến khi quản lý gọi điện giụ, không thể không đi nên cô mới phải đứng dậy.
Nhạc Yên Nhi nói ra lời tự đáy lòng:
– Chị Thiên Hạ, cảm ơn chị, chị đã giúp em rất nhiều.
Diệp Thiên Hạ mỉm cười:
– Chị rất thích nói chuyện với em, giúp em sẽ khiến chị có cảm giác như giúp bản thân mình trước đây, em rất giống chị hồi trước, nhưng chắc chắn em sẽ còn tiến xa hơn chị.
– Hai ngày nữa chị phải nhập đoàn phim mới rồi, đợi chị xong sẽ hẹn em ăn cơm nhé.
– Dạ được, em đợi chị.
Sau khi Diệp Thiên Hạ rời đi, Nhạc Yên Nhi ngồi trong quán cafe một lúc nữa, đợi lái xe đến đón cô.
Tâm trạng của cô đã trấn tĩnh lại nhiều, nghĩ đến video hôm nay xem được, tuy rằng không còn quá sợ hãi nữa nhưng cô vẫn thấy không thoải mái.
Cô lấy điện thoại ra, tìm thấy số mà Anjoye dùng để gọi cho cô trong buổi lễ kỷ niệm một trăm năm Dior lần trước, mặc kệ anh ta có nhận được hay không, cô vẫn cứ gửi đi một tin nhắn.
“Anjoye Dạ, đừng tưởng rằng như thế là dọa được tôi, tôi tuyệt đối không từ bỏ tình cảm với Dạ Đình Sâm đâu, cậu sẽ không bao giờ có thứ mình muốn.”
Lúc này, trong bệnh viện tư nhân ở ngoại ô thành phố A.
Anjoye ngồi trên ghế dài trong vườn hoa bệnh viện, biếng nhác duỗi thẳng chân, nhìn mấy đứa trẻ đang nô đùa cách đó không xa, bên khóe miệng thấp thoáng ý cười.
Nụ cười này không giống với nụ cười lúc bình thường của anh ta.
Những đứa trẻ này đều được bệnh viện nhận nuôi, chúng đều mắc những căn bệnh hiểm nghèo khó có thể điều trị nên bị người nhà vứt bỏ, đến cả trại trẻ mồ côi cũng không nhận, bệnh viện nhận nuôi chúng, cung cấp trị liệu cơ bản cho chúng, tuy rằng mặt mũi chúng trắng bệch, cơ thể cũng rất gầy yếu nhưng lại đều cười vui vẻ dưới ánh mặt trời.
Lúc này, điện thoại đặt trên ghế dài rung lên.
Anh ta mở máy, nhìn thấy tin nhắn kia thì nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, nhưng rồi đường cong trên gương mặt anh ta đột nhiên mở rộng ra, biến thành một nụ cười ác ý.
– Thứ tôi muốn? Chị biết tôi muốn gì sao?
Ha.
Đến cả bản thân tôi còn không biết đây.
Trái tim anh ta đã chết từ lâu rồi, một người không có trái tim chẳng lẽ còn có thể có dục vọng gì sao?
Một giọng nói non nớt đột nhiên vang lên sau lưng, vẻ hơi sợ sệt:
– Anh à, có phải anh cũng có bệnh ở đây không, vì thế… mới không thể chơi cùng các bạn ấy được?
Anjoye quay đầu lại, nhìn thấy một cô bé năm sáu tuổi trắng trẻo mặc đồ bệnh nhân, vừa rụt rè vừa tò mò nhìn mình.
Tay cô bé đặt chỗ trái tim.
Bé bị bệnh tim bẩm sinh, không thể vận động mạnh, vì thế lần nào cũng chỉ có thể ngồi một bên nhìn những đứa trẻ kia nô đùa ầm ĩ.
Thấy anh này ngồi một chỗ cả buổi chiều nên mới đoán có phải anh ấy giống mình không.
Nhưng quả thật anh này trông đẹp trai quá, có vẻ không giống người bình dị gần gũi, khiến cho cô bé vốn có chút sợ người lạ lại càng rụt rè hơn, cô bé lùi về sau nửa bước, dường như có chút hối hận vì đã nói chuyện với anh ta.
Không ngờ Anjoye lại mỉm cười dịu dàng, vẫy bé:
– Lại đây.
Nhìn thấy nụ cười của anh ta, cô bé yên tâm hơn một chút, trong nhận thức non nớt của bé, chỉ có người tốt mới có thể cười chân thành như thế.
Cô bé ngoan ngoãn bước đến, vai sánh vai ngồi bên cạnh Anjoye.
Anh ta đưa tay vuốt mái tóc dài của cô bé:
– Em tên gì?
– Em tên là Đu Đu.
Anh ta cau mày lại, hỏi:
– Ai đặt cho em cái tên này?
Cô bé này có biết ý nghĩa của cái tên đó không?
Nhưng điều anh ta không ngờ là vẻ mặt của cô bé lại rất thản nhiên.
– Em tự đặt đấy, lúc em vừa đầy tháng thì đã bị bố mẹ vứt ở cửa bệnh viện rồi, em không trách họ, em bẩm sinh có bệnh, muốn chữa phải mất rất nhiều tiền, nhưng em cũng không yêu họ nữa. Em tự đặt cái tên này cho mình là muốn nói với bản thân, em là một đứa trẻ không ai thương, phải tự kiên cường.
Tuy rằng tuổi của Đu Đu còn nhỏ nhưng do phải trải qua nhiều gập ghềnh nên hiển nhiên chín chắn hơn những đứa trẻ cùng tuổi nhiều.
Cô bé nói ra những lời khiến cho người khác phải đau lòng nhưng trên mặt lại không có buồn thương.
Thực ra, thân thế của mỗi một đứa trẻ ở đây, nói ra đều là máu và nước mắt, nhưng chúng đã sớm quen với tử vong và cay đắng, vẫn có thể kiên cường sống tiếp.
Trong mắt Anjoye xẹt qua vẻ đau lòng, nhưng rất nhanh lại mỉm cười:
– Ai nói không ai thương em, các bác sĩ và y tá trong viện đối xử với em không tốt ư?
– Tốt, nhưng… không giống với tốt của bố mẹ…
Đu Đu vẫn là một đứa trẻ, tuy rằng trưởng thành sớm nhưng vẫn còn một số cảm xúc không thể biểu đạt rõ ràng.
Nhưng Anjoye hiểu.
Anh ta vuốt đầu Đu Đu, ngẩng đầu nhìn trời, hờ hững bảo:
– Thực ra em đã rất hạnh phúc rồi, ít nhất còn có người quan tâm tới em, không phải ai cũng được thế đâu. Em biết lý do mình bị bỏ rơi, còn anh bị bỏ rơi mà không hề có lý do nào cả.
Tuổi thơ của anh ta như thế nào?
Bóng tối, áp lực và thống khổ vô tận.
Đu Đu mở to mắt nhìn anh trai rất đẹp trước mặt, kinh ngạc hỏi:
– Anh ơi, anh cũng bị bố mẹ bỏ rơi à? Anh cũng lớn lên trong bệnh viện sao?
– Tuy rằng không phải là ở bệnh viện nhưng cũng không khác là bao, có một số người, cho dù có cha mẹ, nhưng còn không được yêu thương bằng em. Nhưng mà anh nói cho em biết nhé, điều này chẳng là gì cả, nếu như người khác không yêu em thì em tự yêu bản thân mình, phải khiến bản thân trở nên xuất sắc hơn mới có thể khiến cho những người vứt bỏ em hối hận.
Lúc Anjoye nói những lời này trong mắt mịt mờ chua xót.
Anh ta nói cho Đu Đu nghe cũng giống như đang nói với bản thân mình.
Đu Đu trước giờ chưa bao giờ nghe thấy những lời như thế, các cô y tá trong bệnh viện thường nói cô bé phải dưỡng bệnh thật tốt, thả lỏng tinh thần, những chuyện khác không cần nghĩ nhiều.
Nếu như trở nên xuất sắc thì những người vứt bỏ bé sẽ hối hận sao?
Trên mặt Đu Đu lộ ra vẻ phiền não:
– Nhưng mà, chú bác sĩ nói em rất khó có thể sống đến mười tám tuổi, em có cơ hội để trở nên xuất sắc sao?
Anjoye cười bảo:
– Đương nhiên, đừng tin lời bác sĩ, dì út của anh có nuôi một con teacup poodle tên là Annie, vì để khống chế hình thể của chúng nên giống chó này có vấn đề về gen rất nghiêm trọng, không chỉ tim mạch có vấn đề, đến cả chức năng của phổi cũng không được tốt, rất dễ chết, nhưng Annie đã sống được hai tuổi rồi, bây giờ nó vẫn còn khỏe mạnh đấy.
Anh ta nhìn Đu Đu, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn:
– Hai tuổi của chó tương đương với hai mươi tuổi của con người, nếu như em có thể sống tới lúc đó thì cũng là một thiếu nữ rồi, có thể gả cho anh rồi.
Trước giờ Anjoye không nói chuyện với trẻ con, cũng không biết dỗ dành, nhưng phương thức an ủi đơn giản thẳng thắn thế này quả thực có thể sưởi ấm trái tim cô bé Đu Đu luôn cô độc.