Chẳng ngờ Francis lại đột ngột lao tới chắn trước mặt Nhạc Yên Nhi, nói lớn:
– Cô đừng có mà đánh cô ấy, có giỏi thì đánh tôi đây này!
Anh ta vừa dứt lời thì một cái tát của Laura cũng tới, cái tát này cực kỳ quyết đoán và mạnh mẽ khiến Francis phải rú ầm lên.
Quả đúng như mong ước của anh ta.
– Cô… Tôi bảo cô đánh là cô đánh à?
Francis suy sụp.
Anh ta khổ sở ôm Nhạc Yên Nhi, dính chặt như thuốc cao da chó khiến cô đẩy cũng không nổi.
Đúng lúc này, giọng Dạ Vị Ương vang lên ngoài cửa:
– Tình hình trong đó thế nào, sao lại có giọng đàn ông? Chị dâu, chị xong chưa?
Dạ Vị Ương bước vào, thấy cảnh kia thì há hốc miệng, hét ầm lên:
– Chị dâu, chị đang làm gì thế?
Dạ Đình Sâm đang chờ ngoài cửa thì nghe thấy câu này, sợ Nhạc Yên Nhi có chuyện, hắn vọt vào mà không hề suy nghĩ.
Vậy là cảnh tượng lúc này trở nên rất "đẹp".
Minh Tinh Tinh bịt mắt, nó cảm thấy cảnh tượng này đẹp đến độ không dám nhìn!
Nhạc Yên Nhi đối mặt với Dạ Đình Sâm, khi bốn mắt nhìn nhau, mọi âm thanh đều biến mất, thứ duy nhất tồn tại chính là bầu không khí quái dị.
Tim cô đập thình thịch.
Francis vẫn ôm cô, nghe thấy tiếng tim cô đập nhanh thì nghi ngờ ngẩng lên, hỏi:
– Em sao thế? Đau lòng cho tôi à? Người đẹp phương Đông ơi?
Nhưng vừa dứt lời, anh ta đã bị một người đằng sau túm áo đẩy sang bên.
Francis tưởng là Laura, đang giận dữ muốn mắng chửi thì bỗng thấy có vấn đề, bởi lẽ có một người đàn ông đã xuất hiện.
Trông quen nhỉ?
– Xin chào, anh là ai?
Francis hỏi.
– Chồng cô ấy!
Dạ Đình Sâm nói xong thì bụng Francis cũng nhận một quả đấm.
– Tại sao… lại đánh tôi?
Francis rên lên.
Dạ Đình Sâm chẳng thèm nhìn thêm, hắn quay lại, nhìn chằm chằm vào Nhạc Yên Nhi.
Ánh mắt kia lạnh như băng khiến cô run rẩy, mỗi lỗ chân lông đều cảm nhận được sự sợ hãi.
Xong rồi, Dạ Đình Sâm giận rồi!
– Em… với anh ta, khi nãy…
Cô lắp bắp chưa nói hết thì chẳng ngờ Laura đã chen vào, đắc ý nói:
– Anh Dạ, vợ anh có vẻ không chung thủy rồi, có quan hệ với hôn phu của tôi, mà hình như quan hệ còn không tầm thường! Hai người trốn trong đó chẳng biết đang làm gì, nói không chừng đang anh anh em em, ôm ôm ấp ấp đấy!
– Không phải! Anh đừng nghe cô ta nói bừa!
Nhạc Yên Nhi vội giải thích.
– Thật không? Khi nãy tôi thấy anh ta còn đè lên cô, ôm cô rất chặt mà, hơn nữa không chỉ mình tôi, tất cả mọi người ở đây đều thấy, chẳng lẽ còn giả được à?
Lời này như một ngòi nổ, Dạ Đình Sâm híp mắt, toàn thân hắn lộ vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ.
Đè lên cô…
Ôm cô rất chặt…
– Chuyện không phải thế, em không hề quen anh ta, anh ta đột ngột xông vào, sau đó… Tinh Tinh có thể làm chứng!
Nhạc Yên Nhi lo lắng nói.
Minh Tinh Tinh lập tức nói:
– Đúng, đúng là vừa quen, chị gái vô tội, tên này đùa giỡn lưu manh, còn bịt miệng chị gái, định giở trò với chị gái!
Nó tức giận chỉ vào kẻ cầm đầu.
– Đùa giỡn lưu manh?
Dạ Đình Sâm nhanh chóng bắt được mấy từ này, mắt hắn tối sầm, nhiệt độ ở đây như lạnh hơn vài độ, mọi người đều cảm thấy rét căm căm.
Sau đó, hắn lạnh lùng quát lên:
– Dạ Vị Ương, người này giao cho em, lát nữa anh sẽ chặt tay nó!
Dứt lời, hắn kéo Nhạc Yên Nhi rời đi.
Sau lưng là tiếng rên của Francis.
Dạ Đình Sâm kéo Nhạc Yên Nhi ra ngoài, sau đó cả hai vào một phòng tập yoga không người.
Còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hắn ép vào tường, cô giật mình đến mức tim như bắn ra ngoài.
Ánh mắt hắn vẫn lạnh như vậy, con ngươi đen kịt, cực kỳ đáng sợ.
Cô run run môi, sợ hãi nói:
– Anh… Anh đừng nhìn em như thế, em sợ lắm, em vô tội mà!
– Thằng khốn đó chạm vào đâu?
Dạ Đình Sâm quát.
Nhạc Yên Nhi ngẩn ra.
Thấy cô không trả lời, hắn chỉ vào tay cô, hỏi:
– Chỗ này?
– Hay là chỗ này? Chỗ này?
Bàn tay Dạ Đình Sâm lướt trên da thịt của Nhạc Yên Nhi, cô sợ đến mức lắc đầu nguầy nguậy:
– Đây là hiểu lầm thôi, chuyện không như anh nghĩ đâu!
– Anh biết, nhưng anh không chịu được việc có người đàn ông khác chạm vào em!
Giọng trầm đầy tức giận vang lên, sau đó hắn dắt cô vào phòng tắm.
Ở đây có một phòng tắm cho khách.
Nhạc Yên Nhi hết cách, cô chỉ đành mặc hắn, cuối cùng, Dạ Đình Sâm tắm sạch cho cô nhưng không định cho cô mặc quần áo.
– Này… không mặc quần áo à?
Nhạc Yên Nhi lúng túng che người, thẹn thùng nói.
Quần áo của cô bị Dạ Đình Sâm lột sạch, giờ chúng đang bị khóa trong tủ, còn chìa khóa lại nằm trong tay hắn.
Cô trần trụi toàn thân nhưng hắn thì không, hắn chỉ cởi áo vest, carvat và hai cúc của chiếc sơ mi trắng mà thôi, cảnh tượng bên trong như ẩn như hiện khiến người ta lâm vào suy nghĩ miên man.
Dạ Đình Sâm luôn giữ hình tượng cực kỳ nghiêm cẩn, Nhạc Yên Nhi cũng đã quen, nhưng hắn lúc này lại có vẻ quyến rũ đến lạ.
Dạ Đình Sâm rất cao nên quần áo luôn là hàng may đo thủ công, chúng giúp tôn lên cặp chân dài của hắn, áo sơ mi trắng bây giờ đã ướt nhẹp, dính chặt trên người, cơ bắp bên dưới áo lúc ẩn lúc hiện khiến người ta mơ màng.
Hắn xắn tay áo, đồng hồ đắt tiền đặt một bên, ngón tay thon và trắng. Lúc này, hắn đang khoanh tay trước ngực, đứng yên.
Đôi mắt của hắn như có ma lực, hắn nhìn chăm chú vào Nhạc Yên Nhi, có cảm tưởng như hắn đang lướt qua từng tấc da thịt của cô vậy.
Dấu vết hoan ái của hôm trước còn chưa hết, chúng in trên da thịt trắng nõn của Nhạc Yên Nhi trông hệt như những đóa hồng mai, điều này khiến Dạ Đình Sâm khẽ nuốt nước miếng.
Bị ánh mắt nóng rực kia nhìn chằm chằm, Nhạc Yên Nhi nổi da gà, run rẩy hỏi:
– Anh nhìn em mãi làm gì, Vị Ương đang chờ bên ngoài, anh đưa quần áo cho em đã!
– Yên Nhi, khi nãy anh có nói với em về chuyện trừng phạt không?
Giọng nam trầm quyến rũ hệt như vò rượu ủ lâu năm làm người ta chuếnh choáng.
Nhạc Yên Nhi sững sờ, cô cẩn thận nhớ lại, hoàn toàn không có.
– Chưa nói, em cũng không sai, sao em lại bị phạt?
Cô ấm ức.
– À, khi nãy anh quên, bây giờ anh nhớ rồi.
Dạ Đình Sâm sải bước tới, Nhạc Yên Nhi giật mình lùi về sau, nhưng lùi được hai bước thì lưng cô đã dán vào tường, cái lạnh của gạch men truyền tới khiến cô khẽ rụt cổ lại, cô muốn tránh cái lạnh theo bản năng nên bước lên một bước, cuối cùng Nhạc Yên Nhi ngã vào lòng Dạ Đình Sâm.