Đọc truyện Full

Chương 493-2

– Anh có thể chỉ dạy cho Quảng Thịnh một bài học, cho đám người nói lung tung kia nhận được cảnh cáo là đủ rồi không? Có thể đừng tuyệt tình đến vậy được không anh?

– Tuyệt tình?

Dạ Đình Sâm nhíu chặt mày, đôi mắt phượng lạnh thấu tâm can, trong đó là sự điên cuồng đang gào thét:

– Lúc trước Lâm Viễn Đường không tuyệt tình sao? Ông ta chết rồi còn hại cả nhà anh phải mang tiếng xấu! Sỉ nhục cha anh, sỉ nhục mẹ anh, ông ta làm thế không tuyệt tình sao?

– Ông ta cũng đã chết rồi, anh cần gì so đo với người đã chết chứ?

Nhạc Yên Nhi cũng nóng nảy đến mức nắm chặt cánh tay hắn.

– Thế nhưng cha anh cũng đã chết là họ còn không buông tha cho ông ấy.

Dạ Đình Sâm lạnh nhạt đáp.

Một người đã chết nhưng lại nhận tổn thương mãi mãi không thể lành.

– Lẽ nào… lẽ nào không có cách giải quyết khác sao?

Cô run rẩy hỏi.

– Không, trừ khi anh chết!

Hắn nói từng chữ, rõ ràng rành mạch.

Câu nói kia của hắn như tiếng sấm bên tai, khiến cô run lên, suýt chút nữa ngã xuống.

Cô không thể ngờ chuyện năm đó lại khiến hắn oán hận đến thế, cô hiểu nhưng cô lại không thể chỉ nhìn mà không ngăn được!

Cô ôm chặt hắn, khổ sở cầu xin:

– Dạ Đình Sâm… Anh đừng thế này được không? Em không chịu được thấy anh khổ sở, nhưng cũng không thể đứng nhìn Quảng Thịnh bị hủy hoại được…

– Vậy em đừng nhìn nữa, được không? Mọi chuyện cứ để anh giải quyết.

Thấy áo sơ mi của mình đã ướt nhẹp vì nước mắt cô, trái tim hắn như thắt lại, giọng nói cũng dịu dàng hơn hẳn.

Hắn nhẹ vuốt tóc Nhạc Yên Nhi, tham lam tận hưởng hạnh phúc được ôm cô trong lòng, hạnh phúc đến mức hắn chỉ mong cả đời đừng chia lìa.

Hắn không muốn cô phải khó xử nhưng chuyện năm đó cũng cần một kết cục.

Chuyện này vốn không liên quan gì đến cô, cô chỉ cần lo cho chính mình, chờ hắn mang hạnh phúc đến cho cô là đủ rồi.

– Không… Em không làm được, em đã biết thì anh bảo em phải làm sao mới coi như không biết đây…

Nhạc Yên Nhi rơi lệ, cô đẩy hắn ra, cầu xin hắn.

– Em biết anh rất khó xử Dạ Đình Sâm, em cũng không xin anh ngừng tay nhưng chỉ cần anh cho Lâm Đông Lục một đường sống là được, có được không anh? Anh ta đang bị bệnh, không thể chịu nổi kích động nữa, nếu Quảng Thịnh xảy ra chuyện gì anh ta sẽ chết mất!

Cô không thể đứng im nhìn Lâm Đông Lục biến thành kẻ điên được!

Nghe cô nói con ngươi trong mắt Dạ Đình Sâm bỗng co rụt lại, khí thế đáng sợ tràn ra, giọng nói cũng trở lên lạnh lẽo:

– Em ngăn cản anh vì Lâm Đông Lục?

– Không phải…

Cô vội vã lắc đầu.

Cô không muốn hắn bị oán hận che mờ lý trí như thế, không muốn hắn làm hại nhiều người vô tội như thế! Vả lại nếu Lâm Đông Lục có xảy ra chuyện gì thì Dạ Đình Sâm chính là hung thủ, chồng cô lại là một kẻ giết người…

Nghĩ thế thôi cô đã sợ không chịu nổi.

– Vậy vì sao? Em nói cho anh nghe đi?

Giọng Dạ Đình Sâm thấp hơn bình thường, như mãnh thú đang giận dữ.

Cổ họng Nhạc Yên Nhi khó chịu kinh khủng, chỉ hít thở thôi cũng đã đau không chịu được nhưng cô vẫn gian nan nói ra:

– Không cần biết lý do là gì nhưng anh không thể làm thế được! Lâm Đông Lục có ơn với em, trong lúc em gặp khó khăn đã giúp đỡ em, giờ em không đứng im nhìn anh hủy diệt Quảng Thịnh được!

– Thế nhưng ân nhân của em lại là kẻ thù của anh!

Dạ Đình Sâm hít sâu, gằn lên từng chữ một.

– …

Nhạc Yên Nhi bất lực khóc nấc lên, không biết phải nói gì nữa.

Đôi mắt đen của hắn giờ cực kỳ u ám, cứ chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện, thấy cô nước mắt giàn giụa nhưng cũng không giơ tay ra lau, bởi vì… những giọt nước mắt này không rơi vì hắn!

Cuối cùng hắn cũng thu hồi ánh nhìn, không hề liếc qua cô một cái nào nữa, cứ thế quay đi.

Nhạc Yên Nhi nhìn hắn bỏ đi, vội vàng hô lên:

– Có phải anh sẽ không từ bỏ không Dạ Đình Sâm?

– Đúng thế, anh chết cũng không thể từ bỏ.

Hắn không quay đầu nhưng từng chữ vẫn thốt ra rõ ràng.

– Nếu… Em nhất quyết cùng tồn vong với Quảng Thịnh anh cũng… không từ bỏ sao?

Nhạc Yên Nhi hít mạnh một hơi mới ngừng được nước mắt, trong tầm mắt mông lung của cô chỉ thấy bả vai người đàn ông kia khẽ run lên.

Bi thương trong lòng cô như nước sông tràn ra.

Xin lỗi, Dạ Đình Sâm!

Cô chỉ nghĩ ra được biện pháp ngu ngốc này!

– Em… đang uy hiếp anh?

Hắn không quay lại, tiếng nói như tiếng chuông ngân lên, ảm đạm, đáng sợ.

– Em thật sự không muốn thấy anh thế này đâu Dạ Đình Sâm! Anh đừng để thù hận che mắt mình có được không! Lần này coi như em xin anh được không? Em van xin anh đấy Dạ Đình Sâm… anh đừng thế nữa, bộ dáng anh bây giờ khiến em sợ lắm anh có biết không?

Vốn cô muốn nói “Phải, em đang uy hiếp anh”, nhưng lời đến miệng rồi cô cũng không thể thốt ra nổi.

Bởi cô có thể cảm nhận được căng thẳng chưa từng có giữa hai người, đây là chuyện trước giờ chưa hề xảy ra.

Dạ Đình Sâm rất ít khi giận dữ với cô, còn hận không thể chiều cô hết mực nữa là, thế nhưng lần này lại…

Hắn đã thật sự giận cô.

Nếu thái độ của cô vẫn cứ ngang bướng chắc chắn hắn sẽ càng điên cuồng hơn.

Cô bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng vững chãi của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ lên đó, trong lòng vô cùng mong đợi.

Dạ Đình Sâm lúc này mới xoay lại, nhìn khuôn mặt nhỏ xíu như bàn tay của cô, đôi mắt dù đã hồng lên vì khóc nhưng vẫn trong suốt như cũ, tràn ngập quật cường khiến người khác rung động.

Cô cầu xin hắn.

Trước kia, hắn yêu nhất sự quật cường của cô, nhưng giờ…

Hắn chỉ muốn tự tay hủy hoại nó!

Hắn hiểu rõ cô, chuyện cô đã quyết không ai thay đổi được, cô gái này nhìn thì mềm yếu nhu nhược nhưng thật ra lại kiên cường đến tận xương tủy.

Cúi đầu nhận sai không phải phong cách của cô, nhưng vì Lâm Đông Lục, vì Bất động sản Quảng Thịnh cô vẫn cúi đầu!

Đôi môi mềm mại kia nói ra lời trái lương tâm làm hắn cực kỳ khó chịu!

Tay hắn lạnh ngắt, từng ngón tay lại càng lạnh hơn.

Hắn nắm cằm cô, chậm rãi nâng lên,từ trên cao nhìn xuống cô.

Lời nói vô tình thoát ra:

– Rốt cuộc em vì bác Lâm của em hay vì người tình cũ Lâm Đông Lục?

Người tình cũ…

Ba chữ kia vang lên khiến trái tim Nhạc Yên Nhi cũng không kìm được rung động.

Cô phải làm sao hắn mới tin giữa cô và Lâm Đông Lục đã không còn quan hệ gì.

Giờ cô chỉ coi anh ta như một người bạn!

Nhạc Yên Nhi cắn môi, đau đớn thốt lên:

– Anh vô lý lắm Dạ Đình Sâm! Lúc còn chưa biết Đỗ Hồng Tuyết là Mạnh Y Bạch mà chỉ vì khuôn mặt giống nhau đã cứu cô tay, bỏ mặc em tự đi chọn váy cưới, tự đi xem nhà thờ. Dù em có giận nhưng em vẫn tha thứ, bởi vì em tin tưởng anh! Thế nhưng vì sao anh vẫn không hề tin em?! Xem thêm…

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full