Đọc truyện Full

Chương 509

Trần Lạc nhanh chóng đưa Nhạc Yên Nhi đến bệnh viện gần nhất, y tá nhìn thấy cô chảy nhiều máu như thế thì cũng bị dọa sợ, đưa thẳng cô vào phòng cấp cứu.

Trần Lạc ở bên ngoài chờ đợi trong sự lo lắng, cậu ta cầu nguyện Nhạc Yên Nhi không xảy ra chuyện gì, cầu một lượt từ Phật Tổ Như Lai của phương Đông đến chúa Giê su của phương Tây.

Nếu như cậu ta đoán không sai thì chắc là Nhạc Yên Nhi đã mang thai rồi, trong bụng của cô đang mang đứa con của Dạ Đình Sâm, nếu như cậu ta không bảo vệ họ cho tốt thì thực sự đáng chết vạn lần rồi!

Nhất định… nhất định mẹ con phải cùng bình an!

Cậu ta đợi khoảng mười phút thì bác sĩ đẩy cửa đi ra, trên găng tay y khoa chuyên dụng của bác sĩ nhiễm đầy máu tươi.

– Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?

– Cậu làm bố kiểu gì thế? Vợ mình mới mang thai có bốn tuần, cơ thể mẹ và thai nhi đều vô cùng yếu ớt, lúc này mà xảy ra chuyện là dễ sảy thai nhất đấy!

– Sảy thai…

Hai chữ này như sấm sét nổ ầm trong não cậu ta, trong nháy mắt sắc mặt của cậu ta tái cả đi.

Nghiêm lão tin tưởng cậu ta nên mới để một mình cậu ta đưa Nhạc Yên Nhi về thành phố A, nếu như chủ tịch biết cô sảy thai thì cậu ta không dám tưởng tượng mình sẽ có kết cục gì.

Trần Lạc nhanh chóng phản ứng lại, quỳ sụp xuống trước mặt bác sĩ:

– Bác sĩ, xin ông hãy cứu lấy cô ấy, nếu như đứa trẻ này xảy ra chuyện thì tôi xong đời mất!

– Hừ, bây giờ biết lo cho con rồi à, thế lúc trước cậu làm gì hả? Yên tâm đi, đứa trẻ không sao.

Bác sĩ nhìn thấy cậu ta lo lắng cho đứa bé như thế, không giống với kẻ vô trách nhiệm thì sắc mặt hiền hòa hơn nhiều.

– Thật ạ!

Trần Lạc vui sướng nhảy cẫng lên.

– Nên nói là bây giờ không sao mới đúng, cơ thể người mẹ rất yếu, đã có dấu hiện sảy thai rồi, nếu như còn thế này một lần nữa thì thật sự không giữ nổi đứa bé đâu. Lúc nãy khi làm kiểm tra, tâm trạng của thai phụ khi hôn mê không được ổn định, đây là đại kỵ của người mang thai. Là người thân của thai phụ, cậu cần phải chú ý một chút, nếu không sảy thai chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.

– Tôi biết rồi! Cảm ơn bác sĩ!

Trần Lạc kích động ôm lấy bác sĩ, sau đó liền xông vào phòng bệnh.

Bác sĩ ngẩn ra một lúc, nhưng sau đó lại bật cười, tưởng là lần đầu Trần Lạc được làm cha.

Nhạc Yên Nhi cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, đợi đến lúc cô tỉnh lại thì ngoài trời đã sáng trưng rồi.

Vừa mở mắt ra, phản ứng đầu tiên của cô là muốn về nhà họ Cố, nhưng còn chưa kịp cử động thì đã bị Trần Lạc ngăn lại.

– Cô không thể cử động lung tung được, bác sĩ nói cô phải điều dưỡng cơ thể cho tốt, cô hiện tại rất yếu!

Trần Lạc dặn dò cô như một ông bố bỉm sữa chu đáo, còn giúp cô giém lại góc chăn nữa.

– Tôi không sao, chỉ bị đau bụng thôi, đau một chút là đỡ rồi, bây giờ tôi muốn về!

– Cô không phải bị đau bụng đâu!

Trần Lạc nói với giọng bất đắc dĩ.

Cậu ta không biết nên nói Nhạc Yên Nhi thế nào đây, mình mang thai mà còn không biết, bụng đau như thế mà cũng chỉ cho là đau bụng bình thường thôi.

Cậu ta nhìn Nhạc Yên Nhi với ánh mắt đầy nghiêm túc, gằn rõ từng chữ một:

– Cô mang thai rồi!

– Mang thai thì mang thai…

Nhạc Yên Nhi vốn định hờ hững tiếp lời cậu nhưng lúc nói cô mới nhận thấy có điểm khác thường.

– Mang thai ư?

Nhạc Yên Nhi ngạc nhiên nhìn Trần Lạc, cô khiếp sợ tột đỉnh, thấy cậu ta gật đầu xong cô lại chỉ tay vào mũi mình với vẻ không dám tin:

– Tôi á?

– Ừm, là cô, cô mang thai đứa con của chủ tịch!

Con của Dạ Đình Sâm…

Cô và Dạ Đình Sâm có con rồi, vào một ngày bi thương như hôm nay mà lại nhận được một tin vui như thế, Nhạc Yên Nhi không biết mình nên cười hay nên khóc nữa.

Lúc trước Dạ Đình Sâm muốn có con, nhưng cô lại muốn theo đuổi sự nghiệp nên không đồng ý, sau đó cô muốn có con, Dạ Đình Sâm lại sợ cô vất vả nên không đồng ý.

Ý kiến của hai người cứ luôn trái ngược nhau, sau đó cô nghĩ thoáng ra, cứ để thuận theo tự nhiên thôi, dù gì thì cả hai vẫn còn trẻ cả.

Nhưng không ngờ cô lại nhận được tin mình mang thai vào lúc này.

Cô vô thức vuốt ve bụng mình, nó vẫn bằng phẳng như trước, nhưng ở bên trong lại có thêm một sinh mệnh nhỏ.

Ông nội mất rồi, cô lại mang thai, đây, liệu có phải là một sự kéo dài của sinh mệnh không?

Trong mấy ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên Nhạc Yên Nhi cảm thấy tâm trạng không còn quá nặng nề ức chế nữa, cô hỏi:

– Anh gọi báo cho Dạ Đình Sâm chưa?

– Vẫn chưa, chủ tịch vẫn đang hôn mê, chuyện vui như thế này nên để cô nói với ngài ấy mới đúng.

– Đúng đúng đúng, anh đừng nói, tôi muốn đích thân nói với anh ấy!

Nhạc Yên Nhi chìm đắm trong niềm vui sướng có con, nhưng cô không biết, ở nước Anh đã xảy ra một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Nhạc Yên Nhi ôm tâm tình kích động gọi điện thoại cho Dạ Đình Sâm, nhưng… không ngờ đầu bên kia lại ngắt máy.

Có chuyện gì thế này?

Nếu như không có ai nghe thì cũng thôi, nhưng sao lại bị ngắt máy?

Là ai ngắt máy?

Trước kia chưa từng xảy ra chuyện như vậy!

Cô thất thần chốc lát, kinh ngạc nhìn vào điện thoại, qua hồi lâu mà vẫn không tỉnh táo lại.

Trần Lạc nhìn ra vẻ khác thường của cô, cậu ta quan tâm hỏi:

– Cô sao vậy?

– Không có gì, chắc là anh ấy đang bận chuyện gì đó, tôi gọi điện thoại cho Nghiêm lão.

Cô mỉm cười rồi gọi cho Nghiêm lão, Nghiêm lão bắt máy rất nhanh.

– Thiếu phu nhân.

Giọng nói của ông có chút khác lạ, nghe có vẻ vô cùng nặng nề, điều này khiến cho lòng Nhạc Yên Nhi trầm xuống.

Chẳng lẽ… Dạ Đình Sâm xảy ra chuyện gì rồi sao?

– Nghiêm lão, bên Anh… có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không, tôi gọi điện thoại cho Dạ Đình Sâm nhưng lại bị ngắt đi, có phải anh ấy vẫn chưa tỉnh lại không?

Cô đã hỏi bác sĩ, vết thương của Dạ Đình Sâm không hề nặng, chỉ có điều có khả năng bị chấn động não nhẹ, nhưng không có ảnh hưởng gì cả, nhiều nhất hôn mê hai ngày rồi sẽ tỉnh lại, theo lý mà nói hôm nay chính là ngày Dạ Đình Sâm tỉnh lại.

Chẳng lẽ… xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ư?

– Vâng, ngài ấy đúng là chưa tỉnh lại, bác sĩ nói có lẽ sẽ tỉnh muộn một chút. Cô đã gọi điện cho thiếu gia ư? Điện thoại của thiếu gia bị rơi trong biệt thự, có lẽ là người làm không cẩn thận tắt đi. Thiếu phu nhân cứ yên tâm ở thành phố A xử lý hậu sự của ông Cố đi, bên này đã có tôi rồi, có chuyện gì tôi sẽ báo cho thiếu phu nhân.

Nhạc Yên Nhi nghe thế thì mới yên lòng, cô cũng không nói với ông chuyện mình đã mang thai.

Cô muốn đích thân nói cho Dạ Đình Sâm biết, để hắn cùng chia sẻ niềm vui này với cô.

Sau khi cúp máy, cô liền đi tìm bác sĩ hỏi về tình hình của thai nhi, không hề chú ý tới sắc mặt của Trần Lạc đã thay đổi.

Trần Lạc nhìn cô thật chăm chú, phát hiện ra cô không để ý tới mình thì liền lách người ra ngoài.

Hắn mở tin nhắn mà Nghiêm lão vừa mới gửi ra, mấy chữ ngắn ngủi đó toát ra sự nguy hiểm kinh hồn bạt vía.

“Thiếu gia có chuyện rồi, mau gọi lại.” Tính cách của Nghiêm lão ổn trọng trầm tĩnh, không phải là người vì mấy chuyện nhỏ mà cuống quýt, nếu ông đã nói là có chuyện thì chắc chắn là một vấn đề rất nghiêm trọng.

Trần Lạc đâu dám chậm trễ, cậu ta lập tức gọi điện sang Anh.

Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói trầm ổn của Nghiêm lão đã truyền tới:

– Trần Lạc, có chuyện rồi, những lời tôi nói với cậu bây giờ cậu nhất định phải giấu thiếu phu nhân…

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…
"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full