Hôm sau, Nhạc Yên Nhi thức dậy, cô ngẩn ra. Đây không phải bệnh viện trong sở huấn luyện mà là biệt thự ở thành phố A. Mình nằm mơ à?
Nhạc Yên Nhi rời giường, căn phòng quen thuộc tràn đầy hơi thở của cô và Dạ Đình Sâm, đồ đạc của hai người vẫn được đặt rất ngăn nắp ở đây. Do Dạ Đình Sâm có bệnh thích sạch sẽ nên dù cô làm loạn phòng lên, hắn cũng sẽ dọn dẹp lại.
Hắn đặt đồ đạc của cô ở nơi cô có thể thuận tay lấy và nơi cô dễ nhìn vì hắn sợ cô tìm không thấy, còn đồ của hắn sẽ ở một chỗ riêng. Căn phòng này có thể nói là lãnh địa của cô.
Sách và ảnh trẻ con khi trước cô mua vẫn còn ở đầu giường, có những bức ảnh thì treo trên tường, nơi nào cũng thấy.
Thế này là sao?
Nhạc Yên Nhi cảm thấy mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Cô không kịp rửa mặt đã vội ra ngoài, thấy khắp nhà đều trải thảm, kể cả bước chân trần cũng sẽ không thấy lạnh, trên tường nơi nơi đều là tranh ảnh trẻ con.
Bước xuống nhà, cô nghe thấy trong bếp có tiếng động, điều này khiến con ngươi cô co lại.
Chẳng lẽ do mình quá nhớ nhung cuộc sống hai người ở biệt thự nên bây giờ mới nằm mơ à?
Cô bước vào bếp, thấy cạnh bàn, cạnh tủ đều được bao lại.
Cô cũng thấy căn bếp đã thay đổi, dao được cất kỹ ở những nơi cao.
– Dạ Đình Sâm.
Cô khẽ gọi một tiếng. Người đàn ông đang bận rộn nghe vậy thì ngoái nhìn, nói:
– Dậy rồi à? Ngồi xuống đi, sắp xong rồi.
– Đây… đây là sự thật à?
Cô không tin nổi.
Dạ Đình Sâm cười khẽ:
– Nếu em thấy đây là mơ thì cứ ở đó nhìn anh, cứ nhìn chồng em lâu vào, anh không ngại đâu.
Vết thương của hắn chưa lành hẳn nên không thể đứng thẳng lâu, nếu không sẽ đau. Dạ Đình Sâm vốn nghĩ mình không đứng được lâu như vậy, nhưng vừa tưởng tượng ra cảnh Nhạc Yên Nhi vừa thức dậy đã có thể ăn bữa sáng do mình nấu, ý chí của hắn lập tức mạnh hơn đau đớn.
– Đây thật sự không phải mơ hả?
Cô run rẩy bước tới phía sau hắn, khẽ ôm lấy eo hắn, tựa khuôn mặt nhỏ của mình vào chiếc áo lông màu xám của hắn.
Nắng sớm xuyên qua cửa sổ, chiếu vào đôi vợ chồng.
Hình ảnh rất đẹp, rất ấm áp.
Nhận ra sự run rẩy trong giọng Nhạc Yên Nhi, Dạ Đình Sâm biết cô vẫn chưa tin nổi đây là sự thật.
Đều tại hắn.
Những tổn thương sâu sắc khi trước đã khiến cô chần chừ trước hạnh phúc.
Hắn quay lại, ôm chặt cô rồi nhấc cô lên bàn.
Hành động này khiến Nhạc Yên Nhi sợ hãi.
– Vết thương của anh…
Còn chưa hết lời, cô đã bị Dạ Đình Sâm cắt ngang, hắn cười khẽ, đôi mắt sáng lấp lánh.
– Bế vợ mình thì vẫn có sức chứ.
Nghe vậy, Nhạc Yên Nhi muốn nói gì đó nhưng cô nhận ra chẳng có gì miêu tả nổi tâm trạng kích động lúc này của mình.
Người cô yêu đã trở về.
Đây không phải một giấc mơ.
Người đàn ông của cô đang cầm muôi, mặc sơ mi trắng, khoác áo lông màu xám và mặc một chiếc quần ở nhà. Hắn đeo tạp dề do cô mua, chiếc tạp dề hoạt hình màu hồng phấn đó không khiến hắn trở nên nữ tính, ngược lại còn rất ấm áp.
Sắc mặt hắn hơi tái do vết thương, ánh mặt trời chiếu trên người hắn trông hệt như một cảnh tượng trong manga.
Và hắn chính là người đẹp nhất trong bộ manga ấy.
Dạ Đình Sâm nghiêng đầu, cười dịu dàng, hỏi:
– Muốn ăn gì, sáng nay anh chuẩn bị bánh mì nướng, mứt việt quất, còn có sữa bò, trứng nữa, em muốn ăn gì khác không?
– Ừm…
Cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi nói:
– Mì trứng cà chua.
Đây là món đầu tiên cô làm cho hắn, cũng là món đầu tiên hắn làm cho cô, bây giờ cô chỉ muốn ăn món này thôi.
– Được.
Dạ Đình Sâm đồng ý rồi lấy cà chua trong tủ lạnh ra và bắt đầu đun nước, chờ cho nước sôi thì cà chua cũng hết lạnh là vừa.
Hắn cầm một quả cà chua, rửa sạch rồi đưa cho Nhạc Yên Nhi:
– Này, cho em.
Nhạc Yên Nhi hạnh phúc đón lấy, vừa ăn, cô vừa nghiêng đầu nhìn hắn bận rộn.
Hắn cầm dao, mọi động tác đều hoàn mỹ như tranh vẽ.
Nhớ lại những ngày đầu tiên, hắn lóng ngóng trong bếp, không làm được gì cả, vậy mà bây giờ nhìn như đầu bếp chuyên nghiệp rồi. Lúc này, mì cũng xong.
Cơ thể hắn còn chưa khỏe, nếu không hắn đã bế cô vào bàn rồi.
Nhạc Yên Nhi biết vậy nên rất nể mặt chồng mình, cô xuống khỏi mặt bàn, chủ động bưng bát, cười nói:
– Cuối cùng cũng xong, em sắp không chờ được nữa rồi.
Cô ngồi xuống, sau khi nếm một miếng thì lập tức khen ngợi:
– Chủ tịch Dạ, tay nghề của anh càng lúc càng tốt rồi đấy.
Một giây trước, nụ cười hạnh phúc còn đang nở trên môi hắn, thế nhưng vừa nghe thấy xưng hô này, hắn lập tức xụ mặt.
– Ăn xong rồi đi đăng ký đi.
Hắn ra lệnh.
Thấy vậy, Nhạc Yên Nhi vui vẻ cười trộm. Cô thừa nhận là mình cố ý trêu hắn.
– Đúng rồi, sao chúng ta lại về đây? Rõ ràng đang ở sở huấn luyện cơ mà
– Con nhóc em sao mà ngủ say thế? Anh bế em lên máy bay rồi bế lên giường, đến như thế mà em còn không biết. Sau này anh sẽ không bao giờ để em ngủ một mình nữa.
Nhớ lại tối qua, hắn khá lo lắng.
– Vậy anh phải thực hiện lời hứa đấy, như thế em sẽ không sợ nữa.
Cô cười hì hì.
Ăn xong, hắn để cô lên gác thay quần áo, nhất định họ phải đến Cục dân chính để lấy giấy đăng ký kết hôn đã, cảm giác không có giấy đăng ký quá tồi tệ.
Người phụ nữ mình yêu đang ở trong lòng mà mình vẫn cảm thấy bất an.
Nhạc Yên Nhi nhẹ nhàng lên gác rồi đứng trên lan can nhìn Dạ Đình Sâm đang dọn dẹp, nói:
– Chủ tịch Dạ này, em đã đồng ý kết hôn đâu! Anh còn chưa cầu hôn nữa, mà em cũng không định lấy anh, khi nãy em hẹn Dư San San đi dạo phố nên không đi cùng anh đâu, anh không khỏe nên cứ ở nhà dưỡng thương đi.
Nói xong, cô vội chạy vào phòng, đóng cửa lại, chẳng cần nhìn cũng biết hắn đang nổi giận thế nào.
Sau đó, cô gọi cho Dư San San, bảo cô ấy tới đón mình.
Cô đã tưởng tượng ra cảnh Dạ Đình Sâm tức giận đến thở hổn hển rồi. Nhạc Yên Nhi nằm trên giường, cười to.
Lần trước đăng ký dễ dàng như vậy, cầu hôn cũng qua loa, hắn quá có lời rồi.
Bây giờ cô vẫn đeo nhẫn cưới cũ, bụng đã hơi to, chỉ thiếu đeo một tấm bảng để nói mình đã có gia đình.
Không phải.
Bây giờ mình là mẹ đơn thân mới đúng!