Nhà Minh Tinh Tinh nằm trong một thôn nhỏ ở ngoại thành London, tại một nông trường rất gần gũi với thiên nhiên.
Cô cảm thấy cậu không giống một người làm ăn mà như một người bình thường, có thể yên ổn ở đây.
Căn nhà không rộng được xây theo phong cách nông thôn châu Âu, trong nhà có một đầu bếp phụ trách cơm nước cho Minh Tinh Tinh.
Ăn trưa xong, Minh Thành mời Nhạc Yên Nhi ra sân sau phơi nắng. Khí hậu mùa đông ở London rất ôn hòa, không quá lạnh.
Minh Thành pha hồng trà Ceylon, rót cho cô một chén, ông ta cười:
– Hồng trà tốt cho dạ dày, ôn hòa thơm ngọt, nếm thử xem.
Cô nếm thử, quả thật rất ngon.
– Cậu không giống với tưởng tượng của cháu lắm.
Cô nói.
– Không giống ở đâu?
– Cậu không giống người làm ăn.
– Sao lại nói như vậy?
Minh Thành tò mò.
– Cháu nghĩ là người làm ăn đều rất khôn khéo, nhưng cách sống của cậu như nghệ thuật gia vậy, rất nhàn nhã.
Cô cười nói.
Minh Thành nghe vậy thì cười rất hiền lành.
Sau đó, ông ta khẽ nói:
– Thật ra lúc còn trẻ thì theo đuổi danh tiếng, bây giờ nghĩ thoáng hơn rồi. Chờ tới độ tuổi này, cháu sẽ hiểu. Nhưng cậu cũng tò mò, trong mắt cháu thì cậu là người tốt hay xấu.
– Người tốt hay xấu?
Nhạc Yên Nhi sửng sốt.
Ban chữ này trước giờ chưa ai định nghĩa được, cô bị hỏi khó nên chẳng biết đáp thế nào.
– Cậu thấy sao?
Cô hỏi lại.
Minh Thành uống một ngụm hồng trà, chén trà chạm vào đĩa, phát ra tiếng vang.
Ông ta nhìn cây cối trong sân, cười nhạt:
– Cậu cảm thấy mình là người xấu nhưng đôi khi lại thấy mình là người tốt. Có lúc điều kiện tiên quyết để làm người tốt là phải làm việc ác, mà đôi khi điều kiện tiên quyết để làm người xấu là làm việc thiện. Cháu có cho rằng những việc mình thấy có lẽ đều là giả không?
– Cậu đang nói gì vậy?
Nhạc Yên Nhi không hiểu nhưng cô cảm thấy câu nói này có ý khác.
Minh Thành biêt cô không hiểu nên cười:
– Cậu đùa thôi, đừng coi là thật. Cháu thấy Dạ Đình Sâm là người tốt hay xấu?
– Hẳn là tốt.
Cô cũng không chắc chắn, cứ cảm thấy bất an trong lòng.
Nói một chuyện nặng nề thế này, cô sắp không chịu được.
– Cứ kiên trì theo suy nghĩ của mình đi. Chiều cậu có việc nên giao Tinh Tinh cho cháu. Cậu bảo với phó chủ tịch rồi, cháu ở lại đây mấy ngày trông nó giúp cậu.
– Ba, nhanh đi đi! Con muốn sống thế giới hai người với chị xinh đẹp!
Minh Tinh Tinh kích động nói.
– Nhớ bỏ đói nó nhiều vào.
Nói xong, Minh Thành rời đi.
– Không phải ba ruột mà! chắc chắn mình là hàng đính kèm rồi!
Minh Tinh Tinh trợn mắt rồi quay sang túm lấy góc áo Nhạc Yên Nhi, vui vẻ nói:
– Chị, chị làm bánh quy tiếp được không, chúng ta mang cho Arthur được chứ?
– Nhớ chủ nhân à?
– Ôi, không phải đâu! Hôm qua em tìm Arthur nhưng quản gia Leon bảo nó gây chuyện nên bị ông nội phạt, mông bị đánh nở hoa, chẳng biết mấy hôm nay có xuống giường nổi không. Dù sao nó cũng là người của Tinh thiếu gia đây, em muốn an ủi chút thôi!
Minh Tinh Tinh cười hì hì.
Rõ ràng là quan tâm Arthur nhưng lại ngại nói.
Nhạc Yên Nhi không nói gì, cô giúp nó làm bánh, một tiếng sau, họ vào nội thành.
Nhac Arthur là một tòa thành với diện tích rất lớn, sau lưng là rừng cây, có cảm giác rất cổ kính.
Họ xuống xe, chỉ đứng trước cửa ra vào là có thể cảm thấy sự trang trọng.
Minh Tinh Tinh đã tới đây nhiều lần, hai người quân nhân thấy nó thì lập tức vào báo cáo rồi mau chóng trở ra.
Nhưng cửa không được mở.
Một lát sau, Arthur bước ra.
Sắc mặt nó tái nhợt, bước chân không vững, có vẻ là bị thương, thế nhưng nó cũng chỉ nhíu mày mà thôi.
Nó đứng trước cửa sắt, nói:
– Nô lệ, sao lại tới đây?
– Anh… anh sao rồi? Có phải lại bị đánh không?
Minh Tinh Tinh lo lắng chết đi được, nó nhào tới, chẳng ngờ vừa chạm vào cửa đã bật ra.
Cửa điện.
Toàn bộ hàng rào đều có lưới điện, Nhạc Yên Nhi nhận ra nơi nơi đều có camerra, trên bầu trời có máy bay điều khiển từ xa quan sát mọi việc bên dưới.
– Đây là việc nhà tôi, không liên quan tới cậu, mau về đi.
Nó thản nhiên nói.
– Chủ nhân, đừng chết! Chủ nhân mà chết thì em phải làm sao, sau này em sẽ không có người bao đồ ăn vặt nữa!
Minh Tinh Tinh gào khóc.
Nhạc Yên Nhi trợn mắt. Cái thằng tham ăn này cuối cùng có biết nói chuyện không?
Cô bịt miệng nó, nói:
– Thằng bé có ý tốt thôi, lo lắng suốt cả đường đi. Đây là bánh quy nó nhờ chị làm vì sợ em không ăn no. Mấy hình động vật là nó tự làm, tốn thời gian lắm.
Cô đưa tới, Arthur nhận lấy.
Nó nhìn Nhạc Yên Nhi rồi nhìn Minh Tinh Tinh, nói:
– Nhờ chị Nhạc chăm sóc tốt cho nô lệ của em, khi nào khỏe em sẽ tới tìm hai người.
Nói xong, nó quay vào.
Minh Tinh Tinh thấy Arthur đi thì cảm thấy cay mũi, nó nắm chặt tay Nhạc Yên Nhi, hỏi:
– Chị, sao em thấy bóng dáng Arthur vừa cô đơn vừa bất lực thế?
Nhạc Yên Nhi nghe vậy thì nhìn theo, đúng là cô cũng thấy cảm giác bi thương.
Vì sao trẻ con của gia tộc lớn đều không vui vẻ?
Con cô sẽ thế nào?
Cô nắm tay Minh Tinh Tinh, nói:
– Đi thôi, Arthur nói rồi, sẽ tới tìm em.
– Ừ.
Nó không nhìn nữa, vội đuổi theo Nhạc Yên Nhi.
Nhưng vào lúc này, tiếng máy bay trực thăng ầm ầm lớn dần, bóng nó bao phủ trên đỉnh đầu họ.
Một chiếc trực thăng cỡ nhỏ bay qua đầu hai người rồi đỗ xuống sân.
Trời! Tình hình này…
Chẳng mấy chốc, cánh quạt máy bay ngừng lại, cửa máy bay mở ra, một người đàn ông mặc quân trang, đeo kính đen bước xuống. Tay người này tùy ý đặt ở hông, đôi mắt ưng nhìn hai người trước mặt qua cặp kính đen.
– Hai người là khách của Arthur?
Người kia hỏi, ánh mắt rất khó chịu.
Cô gật đầu, xem ra lai lịch người này không nhỏ, còn có quan hệ với Arthur.
– Ồ? Bạn của em trai tôi, vì sao không vào? Vào nhà đi.
Anh ta thản nhiên nói rồi bước về phía cửa.
Lúc này, trong sân đã có vài người xếp thành hàng, họ nhường một con đường ở giữa, cung kính hô:
– Cúi chào!
Cảnh tượng này khiến Minh Tinh Tinh run người, rõ ràng nó chưa bao giờ thấy, Nhạc Yên Nhi cũng ngẩn ra. Người này chỉ là về nhà thôi mà sao phải phô trương thế à?