– Giao cho Dạ đi, chúng ta chỉ cần xem kịch hay thôi.
Mà lúc này Dạ Đình Sâm còn chưa tới được phòng của Nhạc Yên Nhi đã nghe thấy tiếng động ngoài cửa, sắc mặt hắn lập tức trở nên nghiêm túc.
Rõ ràng hắn đã dặn Mike phải trông chừng Anjoye để đứa em này không đi tìm chết, mà sao anh ta lại đến được đây, chẳng lẽ Mike đã sơ sểnh đến thế sao?
Hắn cau chặt mày sau đó quay xuống tầng dưới.
Đứng ngay cửa là hắn có thể thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, một đám vệ sĩ mặc đồ đen đang vây chặt Anjoye, không dùng vũ khí hay súng mà cả đám chỉ lao lên đánh tay không với anh ta.
Cả người Anjoye đã đầy máu, trên mặt càng kinh khủng hơn, không còn nhìn rõ bộ dáng vốn có nữa nhưng đôi mắt vẫn cứ điên cuồng, cách khoảng không nhìn chằm chằm Dạ Đình Sâm.
Anh ta… sao lại ở đây?
Không phải anh ta thờ ơ trước việc Nhạc Yên Nhi bị bắt cóc sao? Chẳng lẽ mục đích của anh ta cũng là cứu cô ấy?
Anjoye chỉ ngẩn người có một giây mà không ngờ đã bị kẹp chặt, nắm tay như mưa hạ xuống, nện thẳng trên lưng khiến người vẫn đang gắng gượng phải gục ngã.
Đám người kia chuẩn bị thuận thế ùa lên thì đúng lúc này William lao ra quát:
– Dừng hết cả lại cho tôi!
Cả sân lập tức im ắng đến kỳ dị.
– Đây là chuyện riêng của nhà họ Dạ, phải để chủ tịch Dạ đây tự mình xử lý mới phải. Aken đâu rồi?
Gã hô tên cấp dưới một cái là Aken đã hiểu ý ngay, lập tức đưa một cây súng ra.
William bước tới cạnh Dạ Đình Sâm, nói nhỏ với hắn:
– Vì sao Minh Thành có thể dễ dàng bắt Nhạc Yên Nhi đi chắc cậu cũng rõ phải không! Đây chính là lúc cậu biểu hiện quyết tâm của mình, để tôi xem thành ý hợp tác của cậu đi. Mời!
Gã lùi lại một bước, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chết chóc.
Dạ Đình Sâm nắm chặt cây súng trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào khuôn mặt đầy máu của Anjoye rồi từ từ giơ súng lên.
Nóng súng hưởng thẳng về phía Anjoye!
Arthur thấy thế liền vội vã hô lên:
– Anh Dạ, anh đang làm gì thế, anh ấy là em trai của anh đấy!
– Cậu Arthur nói thế không đúng rồi, anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng nữa là! Mấy năm nay Nhị thiếu luôn cản trở chủ tịch Dạ, giờ là lúc giải quyết phiền toái này rồi. Huống hồ gì đây là việc riêng của nhà họ Dạ, không có liên quan gì tới gia tộc Capet của cậu thì phải?
– Anh…
Arthur tức run người, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn chằm chằm William.
Lúc này Anjoye cũng đã hiểu mọi chuyện, anh ta lau vết máu trên khóe môi rồi nhẹ giọng cười hỏi:
– Anh muốn giết tôi à?
– Phải!
Hắn chỉ đáp bằng một từ, mạnh mẽ dứt khoát, uy nghiêm đến không thể nghi ngờ.
Vừa dứt lời một tiếng súng đã vang lên.
Bùm ——
Một phát súng này xuyên qua ngực trái của Anjoye!
Anh ta đau đớn che miệng vết thương, bàng hoàng nhìn Dạ Đình Sâm.
Anh của anh ta… bắn một phát súng này xong thậm chí trên mặt còn không có chút áy náy nào, vẫn bình thản như cũ, như thể không phải hắn vừa bắn chết em trai mình mà chỉ là một kẻ xa lạ không đáng nhắc tới.
Xong việc hắn ném súng cho William sau đó xoay người, trước khi đi còn lạnh lùng nói:
– Tôi muốn đưa thi thể của cậu ấy đi.
Nói rồi hắn đi thẳng một mạch, không hề nhìn Anjoye thêm một lần nào nữa.
William nắm cây súng trong ngực, thân súng vẫn nóng rực.
Thấy cảnh vừa rồi gã cũng rất kinh ngạc, nhưng cũng đã hiểu tất cả đều là sự thật, chuyện này đã đi đúng hướng gã mong muốn!
Vốn gã tưởng Dạ Đình Sâm sẽ do dự một chút nhưng không ngờ hắn lại ra tay dứt khoát thế, cứ như đã muốn giết Anjoye từ lâu rồi ấy.
Gã hồi thần xong mới cười đáp:
– Tất nhiên rồi, Nhị thiếu là người nhà họ Dạ, để cậu đưa về là chuyện phải làm thôi.
Arthur nhìn chuyện xảy ra từ đầu tới cuối, không khí vẫn ngập trong mùi máu tươi khiến cậu cứng hết cả người.
LN bắt tay với gia tộc William thì nhà Capet phải làm thế nào đây?
Lúc này, trong một căn phòng khác.
Nhạc Yên Nhi đang đọc sách, không ngờ dưới tầng lại có tiếng súng nổ, cô theo bản năng nhìn ngoài cửa sổ.
Có hai người đang kéo lê một người, người nọ quay lưng về phía cô, đầu rũ xuống đất, nơi anh ta đi qua kéo thành một vết máu dài…
Anh ta… đã chết rồi sao?
Tim cô run lên, đột nhiên cực kỳ sợ hãi.
Thế giới mà cô đang sống khác hẳn những gì mà cô đã biết trước đây.
William, Arthur, Dạ Đình Sâm… những người này đều đứng trên luật pháp, mạng sống của người khác trong mắt họ không có gì đáng giá hết, thế nên giết người cũng chẳng có gì ghê gớm cả.
Nhưng cô không làm thế được, cô chỉ là một người dân bình thường, chưa từng thấy cảnh tượng đẫm máu thế này bao giờ.
Có người chết, thậm chí bị xử lý ngay trước mặt cô, người đó bị kéo đi như một đống rác rưởi.
Cảnh tượng đẫm máu này kích thích thần kinh yếu ớt của cô.
Trong lúc cô đang căng thẳng thì cánh cửa phòng bật mở, cô hốt hoảng quay đầu, không ngờ lại thấy được bóng dáng quen thuộc kia!
Dạ Đình Sâm…
Hắn đến! Hắn đến thật rồi!
Nhạc Yên Nhi ngơ ngác nhìn người đàn ông đối diện, mới mấy ngày không gặp mà trông hắn đã tiều tụy thấy rõ, dường như những ngày vừa qua hắn sống cũng chẳng vui vẻ gì.
Người đàn ông này vẫn cao lớn như cũ, vẫn đứng thẳng trước mắt cô, giống như sẽ không bao giờ gục ngã.
Hắn nói nhỏ:
– Yên Nhi, anh đến rồi.
Năm từ này… nhẹ nhàng lọt vào tai cô, nặng tựa ngàn cân.
Cô che miệng, nước mắt tuôn như mưa, làm cách nào cũng không ngăn lại được.
Cô muốn lao tới bên hắn nhưng lại bị hắn ngăn cản.
– Cứ để anh qua đó, từ nay về sau hãy để anh tới bên cạnh em.
Hắn thản nhiên cất lời, giọng nói cất chứa vô vàn yêu chiều, mắt phượng lưu chuyển ánh sáng nhu hòa, dịu dàng vô tận.
Người đàn ông này đã thể hiện mặt tốt nhất của mình cho cô thấy.
Hắn bước tới bên cô, không nói không rằng ôm chặt cô, cô theo bản năng choàng tay qua cổ hắn, tai áp sát vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn là đủ để thấy thế giới vẫn còn những điều tốt đẹp biết bao!
Cuối cùng người đàn ông của cô cũng tới rồi…
Cô không có gì phải sợ nữa…
Lúc này dù còn rất nhiều thắc mắc nhưng cô cũng không thể nói ra vì cô sợ sẽ phá vỡ giây phút hạnh phúc này.
Dạ Đình Sâm ôm chặt cô, để cô thoải mái khóc trong lòng mình, lau hết nước mắt lên áo hắn.
Hai người ra cửa, đang định rời đi thì Julia lại đến, cô ta đứng cản trước mặt họ.
– Dạ! Cứ nhất quyết ở cùng cô ta chắc chắn anh sẽ mất mạng đấy!
– Cút!
Mắt phượng híp lại, ánh sáng lạnh lẽo sắc bén dừng trên người cô ta, chỉ nhìn thôi đã đủ để người ta sợ hãi.
Ánh mắt kia giống như một thực thể chân thật, sắc như dao chém xuống.
Julia run lên, nỗi sợ hãi từ đáy lòng trào ra.
Nhưng cô ta không cam tâm!
– Dạ, anh vốn rất thông minh mà, mỗi bước đi đều đã tính kỹ lợi ích đạt được, nhưng giờ anh có biết mình đang làm gì không? Cô ta cho anh cái gì mà anh liều chết cũng không buông tha như thế chứ?
Julia đau đớn gào lên, cô gái kiêu căng này khi đối mặt với từ chối tuyệt tình của người trong lòng rốt cuộc cũng tuyệt vọng rồi.
– Bởi vì cô ấy có thể cho tôi một gia đình.
Hắn lãnh đạm trả lời cô ta, mỗi từ mỗi chữ đều mạnh mẽ vang dội.
Đánh thẳng vào lòng người, khiến trái tim rung động không nguôi.