Nhạc Yên Nhi chỉnh ảnh xong thì đứng dậy định đi ngủ, cô không vào toilet thay đồ mà lấy đồ ngủ ra rồi cởi áo tắm trên người xuống.
Dạ Đình Sâm muốn tắt màn hình, nhưng ngón tay của hắn lại không nghe đầu óc sai sử.
Trên màn hình, Nhạc Yên Nhi cởi áo tắm ra, làn da trắng nõn xuất hiện ngay trước mắt anh, mái tóc xoăn dài đen nhánh buông dài sau lưng, vài lọn rũ ở trước ngực, làm nổi bật làn da trắng mịn của cô.
Hắn đột nhiên hối hận vì sao lại lắp nhiều camera trong phòng ngủ như thế làm gì, hắn vốn cho rằng dựa vào định lực của mình thì có thể nhịn được, nhưng sự thật chứng minh chuyện này không dễ chút nào!
Bốn góc đều lắp camera, quay hết toàn cảnh thế này đúng là một loại khiêu chiến.
Mấy năm không gặp, hình như… lại to hơn một chút thì phải.
Cô thay đồ rất nhanh, sau khi xong xuôi thì vén chăn lên chui vào, tiếp đó tắt đèn ngủ.
Màn hình trở nên tối hù.
Dạ Đình Sâm giơ một tay xoa thái dương, tựa lưng lên sofa, toàn thân tỏa ra khí tức lười nhác lại cao quý, trên mặt là vẻ bất đắc dĩ không thôi.
Khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười thấm tận ruột gan, như tuyết tan sau mùa đông, hoặc như một kẻ vốn không có cảm tình chợt nhuốm đầy thất tình lục dục.
Màn hình theo dõi chuyển sang nhà bếp, phòng khách, phòng ăn…
Bày trí gọn gàng sạch sẽ, phòng của Vãn Vãn được sơn màu hồng nhạt, phong cách bày trí và mọi dụng cụ đều giống hệt với những gì trước kia hắn chuẩn bị.
Có đánh chết hắn cũng không tin Nhạc Yên Nhi đã quên hắn.
Yêu sâu như thế, muốn quên ư… sao có quên được chứ?
Dạ Đình Sâm nhìn xong một lượt thì lưu luyến tắt máy tính đi, ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi.
Giữa trưa hôm sau.
Nhạc Yên Nhi tới trường ăn trưa cùng bạn nhỏ Nhạc Vãn Vãn, còn làm cả bánh quy, đến lúc đó có thể mời bạn học của Nhạc Vãn Vãn ăn cùng.
Giáo viên cũng đã quen với việc cô đến trường, ba mẹ nhà người khác chẳng có thời gian đến trường thăm con, Nhạc Yên Nhi thì ba ngày hai bữa lại đến một lần.
– Hôm qua em gặp ba ruột của Vãn Vãn rồi, không ngờ lại đẹp trai như thế, mà cũng đúng thôi, Vãn Vãn xinh xắn như thế, ba của bé sao có thể xấu được chứ?
Nhạc Yên Nhi thoáng kinh ngạc:
– Ba ruột ư? Có phải chị nhìn nhầm hay không?
Lúc cô quay về đã hỏi Arthur, hắn hẳn là đã rời khỏi thành phố A rồi mới đúng.
Sau khi cô đến thành phố A thì công việc của hắn ở đây cũng vừa kết thúc, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không đến đây nữa.
Cô còn bảo Arthur đi kiểm tra vé máy bay của hắn, chắc chắn không thể sai được. Có phải giáo viên đã nghĩ sai rồi không?
Nhạc Yên Nhi định hỏi tiếp, nhưng giáo viên đã mỉm cười đi ăn trưa rồi.
Cô đành phải cố dằn nỗi băn khoăn trong lòng xuống, cho rằng do giáo viên nhận nhầm người.
Cô đi vào lớp của Nhạc Vãn Vãn, ngồi đối diện với con bé cùng nhau ăn trưa.
Nhạc Yên Nhi khá thích đứa bé rụt rè mũm mĩm ngồi cùng bàn với Nhạc Vãn Vãn.
Cô chọt chọt con gái cưng:
– Sau này nhớ phải chăm sóc Đinh Đang nhiều vào, hai đứa phải chơi chung thật hòa thuận đấy có biết không?
Bạn nhỏ Nhạc Vãn Vãn trợn mắt nhìn mommy nhà mình.
Còn cô bé Đinh Đang hãy còn cắn bánh quy thì lại ngơ ngác hỏi:
– Nhớ là ai ạ? Tại sao phải chăm sóc cháu?
– Ơ…
Nhạc Yên Nhi đần mặt ra.
Đúng lúc này lại có người đột nhiên xuất hiện ở cửa lớp, gọi với vào:
– Cô Sở!
Nhạc Yên Nhi vừa quay đầu lại đã thấy Tề Tấn Vân, không khỏi nhíu mày.
Sao anh ta lại đến đây chứ?
Tề Tấn Vân xách thức ăn đi vào, thấy cô và bọn nhỏ đang ăn salad thì chợt cau mày:
– Biết ngay là mọi người sẽ không ăn cơm đầy đủ mà. Nên tôi có mua thức ăn ngon tới đây, mọi người ăn thử xem có vừa miệng không nhé?
Nhạc Vãn Vãn nhìn thoáng qua rồi đáp:
– Chú ơi, cháu thích ăn salad, vừa ngon lại đầy dinh dưỡng nữa. Đồ ăn bán ngoài không sạch sẽ đâu, toàn nấu bằng dầu bẩn đấy!
– …
Tề Tấn Vân bị nói cho nghẹn họng không đáp lại được, anh ta cười gượng hai tiếng, sau đó lại nói:
– Không sao hết, chú có mang đồ ăn vặt theo này.
– Ngại quá ạ, từ 3 tuổi là cháu đã không ăn mấy thứ đấy rồi.
– … Sữa chua…
– Ngại quá ạ, cháu chỉ uống đồ mommy làm thôi.
– …
Tề Tấn Vân hoàn toàn cạn lời, hiện trường có vẻ thoáng xấu hổ, Nhạc Yên Nhi đành lên tiếng giải vây.
– Anh Tề, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, để bọn trẻ còn ăn cơm.
– À, ừ…
Anh ta vội đáp ngay.
Hai người vừa đi thì bé con Đinh Đang đã ngẩng phắt đầu dậy khỏi khay cơm, nhìn Nhạc Vãn Vãn với vẻ chờ mong:
– … Mình có thể ăn mấy cái này được không? Mình thích ăn bánh, thích uống sữa chua, cả đồ ăn ngoài nữa!
– Đồ tham ăn! Bạn cứ lấy đi!
Nhạc Vãn Vãn vội móc điện thoại ra gửi tin nhắn.
[Chú Tề kia lại đến rồi, chuẩn bị sẵn sàng.]
Bên kia nhanh chóng trả lời.
[Tất cả đã sẵn sàng.]
Nhạc Yên Nhi và Tề Tấn Vân đi trong hành lang, anh ta ấp úng cả buổi trời như có lời khó nói. Nhạc Yên Nhi mím môi khẽ cười rồi bảo:
– Anh Tề, cảm ơn anh hôm nay đã đến, mấy lời Vãn Vãn nói anh đừng để trong lòng nhé.
– Tôi không để ý mấy lời trẻ con nói đâu mà. Có điều… tôi vẫn muốn mời cô ăn cơm, nhưng cô lại bận việc, nên đành phải đường đột đến đây. Thật ra… Trong lòng tôi có một câu muốn nói với cô. Sở Yên, tôi…
Anh ta còn chưa nói xong, nào ngờ có một đám trẻ con nhào ra khỏi lớp học chạy xộc về phía hai người, Nhạc Yên Nhi bị ép phải lùi lại vài bước. Sau đó đã thấy đám nhóc bu vào Tề Tấn Vân, bắt đầu chơi trò đuổi bắt.
– Mấy đứa… tránh chỗ cho chú ra nào…
– Giáo viên đâu? Sao không ai trông thế này…
Mười mấy đứa nhóc líu ríu chạy bám quanh anh ta, níu áo, kéo quần của anh ta luôn tay. Nếu không phải anh ta chộp kịp thì chắc quần đã bị kéo tụt mất rồi.
Có một đứa oắt con cứ ôm rịt lấy đùi của anh ta, khiến anh ta không cục cựa được.
Nhạc Yên Nhi thấy cảnh này thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói:
– Xem ra anh Tề được trẻ con thích thật đấy, anh chơi vui nhé, tôi không làm phiền anh nữa.
– Cô Sở… Cô chờ lát đã, tôi còn chưa nói xong! Đám nhóc này, tránh ra… Đừng có giẫm lên giày của chú, đắt lắm đấy biết không!
Nhạc Vãn Vãn giục Nhạc Yên Nhi đi thật nhanh, đợi đến khi Tề Tấn Vân quay lại thì Nhạc Yên Nhi đã bỏ đi, còn thức ăn anh ta mang đến cũng bị Đinh Đang ăn hết!
Đây là lần đầu tiên Đinh Đang được ăn thỏa thích như thế, không phải kiêng gì hết, cái gì cũng ăn được, ngay cả đồ ăn vặt bình thường không được phép động vào hôm nay cũng ăn thả cử, đúng là hạnh phúc khỏi nói.
Sau khi ăn xong, Đinh Đang lại hỏi:
– Vãn Vãn, còn hai hôm nữa là đến hội thao của trường rồi, phải có ba mẹ tham gia cùng đấy, bạn tính sao đây?
– Hội thao hả?
Hai mắt của bạn nhỏ Nhạc Vãn Vãn tỏa sáng lấp lánh, cô bé rốt cuộc cũng tìm được cơ hội thích hợp để ba mẹ gặp mặt rồi.
Cô đẩy phần salad của mình đến trước mặt Đinh Đang, cười toe toét:
– Bạn Đinh Đang thân mến, tin tức này của bạn đúng là tuyệt vời hết sức, đây là quà cảm ơn nè!
– Nếu bạn thấy không ổn thì mình có thể bảo ba mẹ đừng đến, khi ấy mình chơi chung với bạn.
Bạn nhỏ Đinh Đang nói mới khéo hiểu lòng người làm sao.
Ngồi cùng bàn bấy lâu, Đinh Đang ngốc nghếch cũng phát hiện thành viên của gia đình Nhạc Vãn Vãn không giống mình.
Hình như Nhạc Vãn Vãn không có ba!
Nhạc Vãn Vãn cười khẽ:
– Không sao cả, mình sẽ đưa một người ba đẹp trai đến cho bạn xem, còn đẹp trai hơn cả ba của bạn nhiều!
– Ba của mình mới đẹp, là người đẹp trai nhất trên đời này luôn, còn thương mình và mẹ nữa!
– Ba của mình đẹp trai!
Lúc này Nhạc Vãn Vãn cũng giống như bao bạn nhỏ khác.
– Ba của mình!
– Của mình! Ba mình!!
Hai cô nhóc bắt đầu giành nhau là ba của mình đẹp trai hơn.
Chỉ những lúc thế này thì Nhạc Vãn Vãn mới giống kiểu mà một đứa trẻ nên có.
Phần trước