Lời này vừa ra thì bầu không khí trên bàn cơm lại cương cứng.
Nhạc Yên Nhi vội đứng lên nói:
– Để mommy làm cho.
Dạ Đình Sâm thấy cô đứng dậy thì níu tay cô nói:
– Vậy thôi đi, để anh làm.
Sau đó hắn cũng múc cho Vãn Vãn một bát rồi nói:
– Để yên cho mẹ ăn cơm, con tự mình ăn đi.
Nói xong thì ánh mắt lạnh lẽo đầy sát thương quét thẳng lên người cô bé.
Bạn nhỏ Nhạc Vãn Vãn cảm giác được nguy cơ khổng lồ!
Ba giỏi, vậy thì gắp thức ăn!
Vãn Vãn cũng không phải dạng vừa, vừa ăn canh vừa nói:
– Mẹ, con muốn ăn cái kia, xa quá con với không tới!
Nhạc Yên Nhi định gắp, nhưng Dạ Đình Sâm lại ngăn cản ý bảo để hắn làm.
– Mẹ ơi con muốn ăn tôm, mẹ bóc vỏ cho con đi.
Cô định buông đũa thì lại bị Dạ Đình Sâm ngăn cản, để hắn làm.
– Mẹ, cá này nhiều xương quá…
Cô bé còn chưa nói xong thì Dạ Đình Sâm đã ngoan ngoãn lọc xương giúp.
Tuy rằng hơi là lạ, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy gia đình rất hài hòa.
Xem ra trong nhà họ Nhạc Yên Nhi có địa vị cao nhất, hai người còn lại thì lấy Nhạc Yên Nhi làm trung tâm.
Ăn cơm xong, mẹ Đinh Đang dọn bàn, bắt đầu chơi mạt chược.
Bốn ván đầu Dạ Đình Sâm thua rất thảm, thậm chí còn không biết đếm điểm, không biết đưa bao nhiêu cho người ta.
Nhưng mấy ván sau thì lập tức thay đổi, Dạ Đình Sâm giống như có được thần công, ra bài quyết đoán, bốc bài cũng tuyệt vời, mấy ván sau không ai thắng nổi.
Hơn nữa hắn còn không nhường, dù sao cũng là tới nhà người ta làm khác, cứ ù mãi cũng kỳ, kiểu gì cũng phải cố ý thua vài ván cho người ta chút mặt mũi.
Tiền là chuyện nhỏ, quan trọng là mặt mũi ấy chứ, chẳng lẽ hắn không phát hiện mặt của mẹ Đinh Đang đã đen thui rồi hay sao?
Cô liên tục nháy mắt ra hiệu cho Dạ Đình Sâm, nhưng hắn không hề lĩnh hội, còn nhìn cô hỏi lại vô cùng nghiêm túc:
– Bụi bay vào mắt em à?
…
Bây giờ Nhạc Yên Nhi thật sự rất muốn cạy đầu Dạ Đình Sâm ra để xem bên trong chứa cái giống gì!
– Em… Em không sao… Chỉ là không ngờ anh lại giỏi như thế, không hề thua luôn. Sao anh lạikhông thua nhỉ? Anh thua chút đi chứ…
Giọng cô ngày càng nhỏ, mặt mày nhăn nhó, hận không thể đập chết tên này cho rồi.
Cuối cùng Dạ Đình Sâm cũng cảm thấy ngại vì mình thắng hơi nhiều, nên không lấy tiền nữa.
Nhưng chuyện này còn khiến người ta mất mặt hơn!!
Cũng không biết là hắn ăn may hay kỹ thuật chơi bài tốt, thắng được ít nhất cũng phải là tự mó, hoặc là thanh nhất sắc, thập tam yêu… Cứ như xài tool hack vậy.
Cho nên người ta cũng thua khá nhiều tiền.
Hắn bảo không lấy tiền, ba mẹ Đinh Đang nào chịu, cuối cùng nhét hết vào tay của Nhạc Vãn Vãn.
Sau cùng toàn bộ tiền trên bàn đều bị ăn sạch.
Nhạc Yên Nhi thật sự muốn khóc, bèn nói:
– Giờ cũng muộn rồi, buổi tối nhà em còn có việc.
– Không được, đã nói đánh 18 ván mà, còn 4 ván cuối, kiểu gì cũng phải đánh nốt, tôi không tin mình đen thế, không thắng được ván nào.
Ba Đinh Đang nói ngay.
– Đúng đấy, đã nói đánh 18 ván rồi, sao có thể thiếu 4 ván cuối được?
Mẹ Đinh Đang phụ họa.
– Thế…
Cuối cùng, Nhạc Yên Nhi đột nhiên nghĩ ra một chiêu, vội nhăn mặt đau đớn ôm lấy bụng.
Dạ Đình Sâm lập tức dừng lại, đi đến bên cạnh ôm lấy cô, sốt ruột hỏi:
– Có phải là khó chịu ở đâu không? Anh đưa em đến bệnh viện nhé.
– Không cần… Anh đỡ em đến toilet đi, em muốn đi vệ sinh mà thôi.
Dạ Đình Sâm nghe thế thì lập tức đỡ cô đến toilet.
Anh vốn định chờ ở cửa, nào ngờ Nhạc Yên Nhi kéo anh vào theo, khiến anh có phần nghi hoặc.
– Có phải là ở nhà người lạ ngại đi toilet nên kéo anh theo không?
Nhạc Yên Nhi nghe thế thì lập tức cạn lời, trừng mắt nhìn anh:
– Anh cũng biết đây là nhà người ta đấy à! Cứ thắng suốt như thế thì người ta biết phải làm sao! Anh không thấy mặt của ba mẹ Đinh Đang đều đen thui lại rồi à?
– Không có, anh chỉ toàn nhìn em thôi, mắt em đỡ hơn chưa?
Dạ Đình Sâm thành thật đáp lại.
Nhạc Yên Nhi dở khóc dở cười, cuối cùng đành nói:
– Lát nữa anh cố ý nhường đi mấy ván cuối đi, vờ như bài xấu ấy. Tốt xấu gì cũng phải cho người ta chút mặt mũi chứ!
– Anh biết rồi.
Hắn ngoan ngoãn đáp lại, sau đó hỏi han cô:
– Bụng em còn đau không?
– Đần thế, không nhìn ra là tôi giả vờ à? Lát nữa ra ngoài anh biết phải làm thế nào rồi chứ?
– Anh biết rồi.
Cao thủ mạt chược mới nổi Dạ Đình Sâm nghiêm túc bảo đảm.
Vậy nên trong bốn ván cuối, ba mẹ Đinh Đang thắng trước, sau đó đến phiên Nhạc Yên Nhi, cuối cùng vẫn là Dạ Đình Sâm thắng.
Điều này khiến Nhạc Yên Nhi có cảm giác bất lực, thôi bỏ đi, hắn làm được như thế đã khá lắm rồi, khiến cho người chưa từng thua ai như Dạ Đình Sâm phải nhường, đúng là làm khó hắn.
Trên bàn mạt chược, ba mẹ Đinh Đang cười nói.
– Chồng chị trông không giống người mới biết chơi mạt chược chút nào!
– Đúng thế… lợi hại thật đấy…
Nhạc Yên Nhi nghe vậy thì cười gượng, sau đó kéo tay Dạ Đình Sâm:
– Thôi giờ cũng muộn rồi, bọn em cũng phải đi thôi, tối nay còn chút việc, bọn em đi trước đây. Vãn Vãn, đi thôi.
Cô vội vàng gọi Vãn Vãn đi về.
Nhưng sau khi xuống lầu thì Nhạc Yên Nhi ngu người, xe cô đỗ ở đây đâu rồi?
Ngay khi cô tìm kiếm khắp nơi thì sau lưng lại có giọng nam thản nhiên vang lên:
– Lúc nãy anh đã bảo người đến kéo xe em đi rồi.
…
– Ngồi xe anh về đi, giờ này đang là giờ cao điểm, khó đón xe lắm.
Hắn mở cửa xe, dáng người cao ngất dựa bên xe, mặt mày nhường kia đúng là có thể quyến rũ cả đống người.
Trai già hơn 30 tuổi rồi mà còn quyến rũ như thế!
Nhạc Yên Nhi vội dời mắt, sau đó nói:
– Không cần đâu, tôi với Vãn Vãn gọi xe về cũng được.
– Anh và em không thể ngồi lại nói chuyện bình tĩnh với nhau được à? Đưa Vãn Vãn về nhà xong chúng ta ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau đi.
Dạ Đình Sâm nói với vẻ thành khẩn.
Vãn Vãn cũng nắm lấy tay cô, mếu máo:
– Mẹ, hay là mẹ nói chuyện với ba đi!
Nhạc Yên Nhi nghe thế thì hít sâu một hơi rồi đáp:
– Được, vậy đưa Vãn Vãn về nhà xong thì chúng ta nói chuyện.
Ánh mắt của cô sáng rực, nhìn người nọ, trong lòng thầm hạ quyết tâm.
Dù thế nào đi chăng nữa cũng phải cắt đứt quan hệ với hắn.
Vì tốt cho cả hắn lẫn Vãn Vãn.
Sau khi đưa Vãn Vãn về thì hắn tìm một quán coffee để ngồi.
Nhạc Yên Nhi vừa ngồi xuống đã vào thẳng vấn đề:
– Nhạc Yên Nhi 5 năm trước đã chết rồi, tôi bây giờ không hề có quan hệ gì với anh cả.
– Đúng là 5 năm trước vợ anh đã qua đời. Cho nên anh nhìn vật nhớ người, ngắm cảnh sinh tình, gặp được một cô gái giống hệt vợ anh ở thành phố A, lại đang độc thân nên muốn theo đuổi người ta.
Hắn thản nhiên nói, ngón tay miết trên mép ly trà.
– Bây giờ anh có thể theo đuổi em được không, cô Sở?
Dạ Đình Sâm mỉm cười, làn khói nóng bốc lên từ tách trà khiến ánh mắt anh thăm thẳm, làm người ta không sao dời mắt được.