– Tôi cũng không biết.
Cuối cùng, Nhạc Yên Nhi đưa ra câu trả lời trung thực nhất.
Giờ lòng cô rối như tơ vò, không thể suy nghĩ rõ ràng được.
Cô đồng tình với Mạnh Y Bạch, biết bao nhiêu năm nay cô ấy phải chịu rất nhiều khổ sở, cô biết cô ấy làm như thế là vì bảo vệ Dạ Đình Sâm, không muốn hắn khó xử.
Nhưng cô là một con người, cô cũng ích kỷ.
Cô rất yêu chồng của mình, nghĩ như thế cũng không có gì đáng trách.
– Câu cậu vừa hỏi, tôi thật sự không có đáp án. Nhưng có một điều tôi có thể khẳng định, nếu như anh ấy biết tin tức của Mạnh Y Bạch thì chắc chắn không phải từ miệng tôi mà ra. Ít nhất, tôi bây giờ không làm được như thế, tôi không cướp hạnh phúc của cô ấy, tôi chỉ bảo vệ hạnh phúc của mình mà thôi. Nhưng… nếu như có ngày tôi chủ động nói với Dạ Đình Sâm, tôi nghĩ… mình cũng đã chuẩn bị cho kết quả xấu nhất. Bây giờ tôi vẫn chưa suy nghĩ kỹ.
– Haizzz, tôi biết chỗ khó xử của cô, tôi không nên hỏi như thế. Chỉ vì bị cô nhìn thấu nên nhất thời tôi nổi hứng cá cược với cô, tôi rất xin lỗi.
– Không cần phải xin lỗi, bởi vì tôi thật sự có chuyện cần cậu giúp. Cậu có biết tình trạng hiện giờ của Anjoye Dạ không?
Người đó gật đầu:
– Anh ta đã đến thành phố A rồi, nhưng phòng vệ ở đây nghiêm ngặt, hơn nữa cả cô và Dạ Đình Sâm đều bị bắt nên anh ta không dám hành động lỗ mãng, tuy nhiên cũng coi như khiến Julia phải kiêng kỵ, ít nhất cô không cần lo về an toàn của bản thân nữa.
Nhạc Yên Nhi nghe thấy Anjoye cũng đã tới thì yên tâm hơn nhiều.
Cô cắn chặt răng, trong đầu nảy ra một ý tưởng, sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu cô mới nói:
– Tôi có chuyện cần cậu làm giúp.
– Nếu không phải là chuyện giúp cô chạy trốn thì tôi vẫn giúp được.
– Đưa Mạnh Y Bạch rời khỏi đây, cậu đi tìm Anjoye đi, có lẽ cậu ấy có thể giúp cậu giải quyết vấn đề quả bom, cậu cũng không muốn cả đời làm tay sai của Julia, bán mạng cho cô ta đúng không!
– Mạnh Y Bạch? Không thể được!
– Tại sao, chẳng lẽ như thế cũng không được ư?
Nhạc Yên Nhi hỏi lại với giọng sốt sắng.
– Tôi phải tôi không muốn giúp mà là cô ấy không đi được. Cô nghĩ rằng bao nhiêu năm nay dù trải qua cuộc sống sống không bằng chết cô ấy vẫn cố chống chọi là vì cái gì, là do Julia dùng tính mạng em gái ruột để uy hiếp cô ấy. Nếu như cô ấy chết đi thì em gái cô ấy cũng tuyệt đối không thể sống được.
Em gái của cô ấy…
Là Đỗ Hồng Tuyết!
– Vậy rốt cuộc cô ấy có bị mất trí nhớ hay không, cô ấy có còn nhớ Dạ Đình Sâm không?
– Điều này…
Y bất đắc dĩ nhún vai:
– Cô phải đi hỏi cô ấy, dù sao tôi cũng chưa bao giờ thấy cô ấy thừa nhận, dù có bị Julia đánh đập tàn nhẫn, gương mặt bị hủy nhưng cô ấy vẫn kiên trì. Hơn nữa Julia cũng từng dùng tính mạng của em gái để uy hiếp cô ấy, ép cô ấy thừa nhận quen biết Dạ Đình Sâm nhưng cô ấy vẫn không chịu. Tôi nghĩ bao nhiêu năm qua cũng chỉ có hai chữ ‘tình yêu’ mới giải thích được chuyện này thôi. Nếu như không yêu, sao có thể…
Vừa nói ra khỏi miệng y liền cảm thấy mình hơi nhiều lời, vô thức nhìn sang gương mặt của Nhạc Yên Nhi, nhận ra sắc mặt cô càng tái hơn.
Y vội vàng ngậm miệng lại, ngượng ngùng nhìn lên trần nhà.
Rõ ràng hai người phụ nữ này đều đang giả vờ, mình còn cố vạch trần làm gì nữa.
Nhạc Yên Nhi nắm chặt tay lại, cô hít sâu một hơi, áp chế sự khó chịu trong lòng, bình tĩnh nói:
– Không sao cả, những gì anh nói đều là sự thật, không có gì phải ngại cả.
Lúc nói chuyện, giọng nói của cô… hơi run.
Bất cứ ai cũng có thể nghe ra cô đang cố tỏ ra kiên cường.
Y thở dài một hơi thật sâu:
– Xin lỗi, đúng là làm khó cho cô rồi, biệt danh của tôi ở trong tổ chức là Bách Qủy, cô có thể gọi tôi như thế.
Lần này y nói ra tên của mình, xem ra đã thật sự coi Nhạc Yên Nhi là bạn bè.
– Bách Qủy, tôi vẫn giữ nguyên kế hoạch đó, muốn cậu đưa Mạnh Y Bạch rời khỏi đây, để tôi thuyết phục cô ấy. Bây giờ Đỗ Hồng Tuyết không ở trong tay Julia, chúng ta vẫn còn cơ hội.
– Nhưng mà… hành tung của tôi đều nằm trong tầm kiểm soát của Julia, tôi còn chưa đưa cô ấy đi thì đã bị phát hiện rồi.
– Tôi phụ trách giữ chân cô ta.
– Cái gì!
Bách Qủy kinh ngạc kêu lên, hiển nhiên y vô cùng bất ngờ.
– Cô ta thích Dạ Đình Sâm, tôi có thể dễ dàng khiến cho cô ta tức giận, như thế cô ta sẽ không có tâm trạng đi truy lùng cậu nữa.
– Nhưng mà… như thế rất nguy hiểm, nếu sự việc bại lộ, với tính cách tàn bạo của cô ta, cô ta sẽ giết cô đấy! Không được, tuyệt đối không thể làm thế được!
Bách Qủy liên tục lắc đầu, kiên quyết không dùng cách này, y sao có thể dùng phụ nữ để làm lá chắn được!
Nhạc Yên Nhi lo lắng túm lấy tay của y:
– Giờ chúng ta đã không còn cách nào khác nữa rồi, chỉ có thể làm thế mà thôi, nếu như cậu không đồng ý, chúng ta sẽ không có một tia hy vọng nào.
– Nhưng…
Bách Qủy đang do dự thì lại bị lời nói của cô đả động, y không còn giữ thái độ kiên quyết như trước nữa.
Đúng thế, đây là cơ hội duy nhất.
Nếu như y không đồng ý thì không còn cách nào khác nữa.
Nhưng mà….
Phải hy sinh một người và hy sinh đến mức nào khó mà nói trước được.
– Nếu vậy cô sẽ nguy hiểm lắm đấy!
– Hai người trốn được vẫn tốt hơn cả ba cùng bị giam cầm. Hơn nữa Dạ Đình Sâm cũng ở đây, cô ta không dám làm gì tôi đâu.
– Thật chứ?
Bách Qủy bán tín bán nghi hỏi lại.
– Ừm. Cậu yên tâm đi, tìm được thời gian thích hợp thì báo cho tôi, tôi sẽ thuyết phục Mạnh Y Bạch.
– Được, đến lúc đó tôi đến tìm cô. Nếu như cô có thể sống sót ra ngoài, tôi cho phép cô gọi tôi làm sư phụ!
Bách Qủy vỗ một cái thật mạnh lên vai cô rồi nói với giọng vô cùng trịnh trọng.
– Nhớ kỹ tên của tôi, tôi là Bách Qủy, tôi thua cô là do cô may mắn, tôi vẫn là người mạnh nhất!
– Tôi biết rồi!
Nhạc Yên Nhi cũng trịnh trọng đáp lại.
Bách Qủy rời đi, cả căn phòng liền trở nên yên tĩnh, rõ ràng điều hòa chỉnh nhiệt độ đủ ấm nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh run.
Cô cứu Mạnh Y Bạch chẳng phải do cô vĩ đại gì, cô chỉ lựa chọn mặt có lợi nhất mà thôi.
Hơn nữa…
Những đau khổ cô ấy phải chịu bao nhiêu năm nay cũng nên kết thúc rồi.
Nhạc Yên Nhi nằm lên giường từ từ nhắm mắt lại, một hàng lệ chảy dài từ khóe mắt.
Không biết Dạ Đình Sâm hiện đang làm gì, có phải hẵn cũng… nhớ cô như cô nhớ hắn không.
Nếu hắn biết Mạnh Y Bạch còn sống thì sẽ có phản ứng gì, sẽ… lựa chọn như thế nào?
Cứ nghĩ cứ nghĩ, trên mặt cô giàn giụa nước mắt.
Cả ba người họ đều không sai nhưng tại sao không ai được sống tốt cả?
Đằng sau biệt thự có một tòa nhà nhỏ biệt lập, nó được trang trí giống hệt căn hộ phía trước nhưng lại càng xa hoa hơn.
Hiện giờ ở trong phòng, Dạ Đình Sâm đang ngồi thẳng lưng trên ghế sofa.
Trên tường có hai sợi dây xích, bên trên có còng tay, khóa lại cả hai tay của hắn, nhưng dây xích khá dài nên không ảnh hưởng tới việc di chuyển trong phạm vi nhỏ.
Lúc này trong phòng tắm có tiếng nước chảy truyền ra.
Chẳng bao lâu sau cánh cửa bật mở, hơi nước từ bên trong bốc ra, khiến cho cả căn phòng trở nên ám muội hơn.
Julia bước từ trong ra.
Cô ta ăn mặc rất mát mẻ, chỉ độc mỗi chiếc váy ngủ màu tím bằng ren mỏng.
Nước trên người vẫn chưa được lau khô hết, khiến cho váy ngủ bằng ren của cô ta dán chặt vào cơ thể, quấn quanh những đường cong no đủ uyển chuyển, nửa kín nửa hở phô bày cơ thể đẹp đẽ của mình trước mặt đối phương, thế này còn hấp dẫn hơn là không mặc gì.