Đọc truyện Full

Chương 757: Có Thể Anh Sẽ Mất

Cô không nói gì, cổ họng đau rát đến khó thở.

Nghe thế Dạ Đình Sâm dịu dàng đặt tay mình lên trên tay cô, giúp cô che chắn tất cả gió lạnh.

Đôi môi mỏng chậm rãi nói ra những lời kiên định.

– Đúng là rất nguy hiểm, nhưng em sẽ không chết, anh chắc chắc sẽ không để em phải chết.

Những lời này…

Có lẽ là tạm biệt lúc chia ly tàn nhẫn nhất mà cô từng nghe được.

Ý hắn là cô chắc chắn sẽ không chết, nếu thế… người chết có thể là chính Dạ Đình Sâm!

Trái tim cô đau đến mức không thể thở được nữa.

Mãi sau cô mới lại lên tiếng.

– Anh sẽ chết… phải không? Đừng lừa em, cũng đừng an ủi em, em chỉ muốn chuẩn bị tâm lý trước để nếu anh có rời đi thì em cũng phải sống tiếp.

Cô nghẹn ngào, gió lạnh lùa vào cổ như từng mũi dao đâm vào thanh quản cô.

Dạ Đình Sâm muốn quay lại giúp cô lau nước mắt nhưng lại bị cô từ chối.

Cô không có hắn xoay lại, không muốn hắn thấy bộ dáng mình khổ sở thế này.

– Trả lời em đi Dạ Đình Sâm!

Hắn hơi thả lỏng, giọng nói thản nhiên vang lên bên tai cô.

– Ừ, có khả năng anh sẽ mất mạng.

– Khả năng lớn chừng nào?

– Trên 50%.

Hắn nói rõ ràng từng chữ, cuối cùng đều tan ra trong không khí, rồi bị gió cuốn bay xa.

Dạ Đình Sâm không đành lòng nói 80%, sợ khiến cô tuyệt vọng. Cô gái nhỏ này là người hắn cưng chiều hết mực, là người hắn che chở bao lâu nay, thật sự hắn không nỡ khiến cô rơi lệ, nhất là lại vì mình.

Nhạc Yên Nhi vùi mặt trên lưng hắn, rốt cuộc không kìm được nữa, nước mắt đã tràn bờ mi.

Cô là đàn bà, khi biết chồng mình có thể sẽ rời xa, thậm chí còn là sinh ly tử biệt, nếu thật sự không khóc nổi thì chính cô cũng nghi ngờ mình có trái tim hay không.

Chỉ là cô không muốn để Dạ Đình Sâm nhìn thấy cảnh này.

Nếu hắn thật sự không còn trên đời thì sau này cô sẽ không bao giờ tỏ ra yếu đuối nữa.

– Dạ Đình Sâm… anh nghe rõ cho em.

Cô cố gắng kìm tiếng nấc để nói cho thật rành mạch:

– Từ giờ anh hãy nghe kỹ từng lời em nói! Nếu anh rời xa em thì em sẽ không bao giờ khóc nữa, dù tại tang lễ của anh hay trước mộ anh em cũng sẽ không rơi nước mắt. Em sẽ kiên cường để còn chăm sóc cho Vãn Vãn.

Em cũng hứa với anh sẽ không có người khác, sẽ không tỏ ra yếu đuối với bất kỳ ai, cũng sẽ không nũng nịu với người đàn ông khác, sẽ không tìm ai đến bảo vệ mình… Anh đi rồi thì em chính là chiếc ô lớn nhất trong nhà, dẫu mưa gió thế nào em cũng sẽ che chắn tốt. Anh cũng đừng lo sau này em sống thế nào, chỉ cần có Vãn Vãn thì em sẽ cố gắng sống sót, dù thật sự em rất muốn được đi cùng anh.

Xin lỗi anh, Dạ Đình Sâm. Giống như khi xưa anh vì LN nên không thể sống chết cùng em. Anh thấy áy náy với em nhưng em cũng rất áy náy với anh. Anh đi rồi em sẽ cầu nguyện mỗi ngày, chỉ xin… một ngày nào đó có thể gặp lại anh.

Đây là lần đầu tiên Nhạc Yên Nhi thể hiện sự mạnh mẽ của mình.

Thậm chí đến chính cô cũng thấy khó tin.

Thì ra khi không có Dạ Đình Sâm cô sẽ trở thành người như thế.

Nhưng chính cô cũng hiểu, nếu hắn thật sự xa mình cô sẽ càng khổ sở, nỗi đau giờ cô đang chịu đựng nào có đáng gì.

Dạ Đình Sâm cũng là lần đầu tiên nghe được những lời thế này thốt lên từ đôi môi mềm mại của cô.

Những lời này khiến tim hắn đau như vỡ vụn ra.

Vợ hắn nói với hắn rằng nếu hắn chết rồi cô ấy nhất định sẽ kiên cường hơn. Sẽ không yêu ai khác, sẽ trở thành trụ cột gia đình, che chở cho những người còn lại.

Hắn không quay lại, vốn cho rằng bản thân có thể chịu đựng cảnh sinh ly tử biệt này, nhưng… khi nghe những lời thổ lộ của Nhạc Yên Nhi bỗng tất cả kiên cường trong hắn nháy mắt sụp đổ.

Đôi mắt phượng tối như đêm đen, chậm rãi lóe lên lạnh lẽo thê lương.

Hắn nắm thật chặt tay Nhạc Yên Nhi, chỉ có thể nắm thặt chặt mà không dám xoay người, sợ thấy được nước mắt của cô lại càng không nỡ.

– Yên Nhi… Nếu anh chết em hãy tìm người khác…

– Khốn nạn!

Nhạc Yên Nhi tức giận gào lên, ánh ánh hung hăng nhìn tấm lưng cứng rắn trước mặt.

– Nếu em chết rồi bảo anh tìm người phụ nữ khác thì anh có chịu không?

– Không.

Dạ Đình Sâm đáp rất cương quyết.

– Nếu anh đã không thì sao lại bảo em tìm người khác? Chẳng lẽ anh cho rằng tình yêu của em không bằng anh hay sao?

– Đồ ngốc, giờ có phải lúc so đo cái này đâu. Anh biết em yêu anh, nhưng… anh là đàn ông còn em là phụ nữ. Anh có thể sống một mình, nhưng… để em sống như thế anh thật sự không đành!

Hắn giấu kín hơi nước trong mắt, từ từ xoay người rồi nắm chặt lấy đôi tay cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Yên Nhi đã ngập đầy nước mắt.

Hắn thương tiếc lau chúng đi, nhưng nước mắt của cô cứ như hạt châu đứt dây, lau mãi vẫn không thể hết.

Nhạc Yên Nhi kéo tay hắn rồi cắn một cái thật mạnh lên đó.

Cô dùng sức cắn rất mạnh.

Đến tận khi trong miệng đã ngập mùi máu cô mới dừng lại.

Đôi môi nhợt nhạt của cô nhiễm máu tươi, trông lại có vẻ hồng hào hơn.

Dạ Đình Sâm chỉ lẳng lặng nhìn cô, cứ như không hề cảm giác được đau đơn, trong đôi mắt đen đều là thương tiếc khó nói thành lời.

Cô mở to đôi mắt quật cường, nhìn hắn thật chăm chú:

– Đừng áp đặt suy nghĩ của anh lên người em như thế, năm năm rời xa anh em vẫn sống rất tốt! Đời này em chỉ có một người chồng, chính là anh!

Kiếp sau em sẽ đi tìm anh, anh nhớ phải chờ em đấy. Em sẽ dựa vào dấu răng này tìm lại anh, lúc đó anh cũng đừng ghét bỏ em!

– Đồ ngốc này!

Dạ Đình Sâm vô cùng đau lòng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên rồi nghiêm túc đáp:

– Được, nếu đời này không thể ở cùng nhau thì hẹn kiếp sau. Anh thông minh thế này chắc chắn sẽ tìm được em, chờ anh.

– Vâng.

Nhạc Yên Nhi gật đầu thật mạnh, sau đó ôm chầm lấy hắn, tai cô dán lên lồng ngực ấm áp đối diện, nghe tiếng tim hắn đập mạnh mẽ vang dội, dặn dò lần cuối:

– Đồng ý với em nhé Dạ Đình Sâm, nếu chỉ có một phần vạn cơ hội sống sót anh cũng đừng buông tha, vì em, vì Vãn Vãn, vì mẹ, Anjoye và tất cả mọi người… Đừng buông tha, xin anh đấy.

– Được, anh hứa!

Dạ Đình Sâm đáp lại cho cô một tia hi vọng cuối cùng.

Chỉ là chính hắn cũng cảm thấy xa vời.

Nhưng hắn không đành lòng đánh vỡ ảo tưởng của cô, hơn nữa chính hắn cũng muốn cho mình một tia hi vọng, như thế… đường xuống suối vàng cũng coi như bớt phần nào lạnh lẽo.

– Nếu anh không còn em phải chăm sóc bản thân cho tốt, cả Vãn Vãn nữa. Nếu em đã hứa thì đừng khóc nữa, đêm hôm cũng đừng dậy nấu mì rồi lại đổ đi, sau đó còn đứng khóc cạnh thùng rác làm gì. Cũng đừng ngủ một mình, gọi con gái đến, anh lo em sẽ mơ thấy anh rồi lại khóc. Cũng đừng đến những chỗ chúng ta đã từng đi, thế giới lớn như vậy nhất định sẽ có chỗ không có bóng dáng anh.

– Đến cơ hội để hoài niệm anh cũng không cho em ư!

Nhạc Yên Nhi cắn môi, nhìn hắn vẻ không thể tin nổi.

– Anh muốn cho nhưng lại không thể! Anh chỉ mong em sống thật tốt, không cho phép đi gặp anh sớm. Anh đồng ý để em chết già, còn lại các cách chết khác đều không được! Em nghe rõ chưa!

Nước mắt vốn đã ngừng rơi lại một lần nữa trào trên mi.

Lời hắn nói như lưỡi dao nhỏ mềm mại, hung hăng cắm trong tim cô.

Rõ ràng không chảy một giọt máu nào nhưng lại khiến cô thương tích đầy người.

Cô đã không thể nói lời nào nữa mà chỉ ôm chặt lấy hắn, thỏa sức rơi lệ trong vòng tay hắn.

Dạ Đình Sâm cũng đã ngừng lời, bàn tay to lớn luồn vào tóc cô, dịu dàng ve vuốt.

Hắn không biết cách dỗ dành người khác, chỉ có thể làm thế này, chỉ biết đối tốt với một mình Nhạc Yên Nhi, đời này… bảo vệ một người duy nhất, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình làm chưa đủ tốt.

Đời này có thể gặp được Nhạc Yên Nhi hắn đã rất hạnh phúc rồi!

Bóng đêm dần xuống, hai người đang ôm chặt lấy nhau đã biết trước lại một đêm không ngủ chờ đợi họ.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full