Nhạc Yên Nhi khó chịu, cô không nói lời nào mà chỉ đưa hộp cơm cho hắn:
– Trình độ không cao, nếu khó ăn thì về nhà đi.
– Anh biết trình độ nấu nướng của em không tốt, chắc sẽ khó ăn, nhưng anh vẫn ăn thôi.
Câu nói và phương thức biểu đạt này là lời tình hạng nhất nhưng chẳng hiểu vì sao sau khi rời khỏi miệng Dạ Đình Sâm, cô chỉ muốn treo tên này lên tường rồi cho ăn đòn.
Không biết ăn nói thì đừng có nói!
Cô bận rộn tới giờ cũng chưa ăn cơm, đang định ăn thì thấy Dạ Đình Sâm không cho vì lý do rất đơn giản, đồ ăn đã lạnh, không tốt cho sức khỏe.
Trong chuyện này, hắn lập tức bày ra mặt gia trưởng của mình, dù biết cô giận nhưng vẫn kiên quyết.
Chỉ cần liên quan tới sức khỏe của cô thì không có gì để thương lượng hết.
Cho nên cô bất đắc dĩ phải ăn cùng một phần cơm với hắn.
May mà Nhạc Yên Nhi không ăn nhiều nên cả hai có thể lửng dạ.
Buổi chiều, cô sắp xếp đồ đạc, lấy hàng, rảnh thì đọc sách.
Dạ Đình Sâm có vẻ rất mệt, hắn tựa lưng vào ghế, ngủ thiếp đi.
Nhạc Yên Nhi thấy vậy thì cầm bút lên ký họa.
Thực ra khả năng vẽ vời của cô chẳng tốt, chỉ là rảnh thì sờ đến bút thôi, nhưng lúc này chẳng biết vì sao cô muốn vẽ hắn, sự thú vị trong việc này khác với việc chụp ảnh.
Vẽ Dạ Đình Sâm không khó vì hắn rất cường tráng, ngũ quan cũng lập thể. Lúc này, hắn nghiêng đầu tựa đầu vào ghế, vừa đúng lộ ra góc nghiêng ba phần tư, góc độ đẹp nhất để vẽ.
Đã lâu cô không ngắm hắn nên tranh thủ cơ hội này, cô chăm chú nhìn hắn, tuy nhiên vẫn tự nhủ mình chỉ nhìn hắn để vẽ thôi.
Hình như gầy đi.
Đôi mắt trước kia cũng sâu nhưng không có bọng mắt thế này.
Hình như đen đi.
Làn da vẫn là màu lúa mạch khỏe mạnh nhưng tối hơn.
Dù ngủ nhưng mày hắn vẫn cau, dường như đang gặp ác mộng.
Đôi mắt phượng hẹp dài nhắm lại, lông mi dày và cong như tấm rèm tạo thành một bóng tối, cô có thể tưởng tượng ra khi hắn mở mắt, đôi mắt sâu và đen kia sẽ như sao trên trời đêm.
Thật ra, Nhạc Yên Nhi luôn thấy trừ đôi mắt tạo vẻ tuyệt tình ra, môi Dạ Đình Sâm luôn rất tươi.
Đôi môi mỏng, màu hồng nhạt luôn mím chặt trông rất xa cách.
Người môi mỏng là kẻ bạc tình nhưng hắn thì không.
Hai tháng xa cách, Nhạc Yên Nhi luôn cảm thấy hoang mang, có lẽ Mạnh Y Bạch xuất hiện làm cô lo được lo mất, cô đột nhiên thấy mình chẳng hiểu rõ Dạ Đình Sâm.
Rõ ràng mới hai tháng mà hắn còn xa lạ hơn năm năm không gặp.
Những lời thề còn rõ bên tai, cô bỗng không dám chắc, cô sợ hắn sẽ rời đi.
Cô nghĩ nếu hắn chết, có lẽ cô cũng chẳng đau khổ đến thế này.
Vì cô chắc chắn hắn yêu mình, nhưng bây giờ thì không.
Cô cảm thấy mình có vấn đề, mình phải điều chỉnh tâm trạng, phải tin tưởng hắn một lần nữa, nhưng bản thân chưa kịp điều chỉnh, hắn đã đuổi tới. Tâm trạng vốn không bình tĩnh giờ lại bị ném một hòn đá vào.
Lòng cô rối bời, cô sắp không tìm được chính mình nữa.
Ngay khi Nhạc Yên Nhi còn hoang mang, hắn bỗng nói mớ:
– Yên Nhi, đừng ly hôn, đừng bỏ anh!
Nhạc Yên Nhi nghe vậy thì rung động.
Hắn mơ thấy mình? Trong mơ, mình muốn ra đi?
Hắn không mở mắt, dường như là nói mơ, cô giật mình, vội vàng tới vỗ vai hắn.
Nhưng tay vừa chạm tới đã bị tay hắn nắm lấy.
Một giây sau, cô ngã vào lòng hắn.
Nhạc Yên Nhi giật bắn người, hai mắt nhắm nghiền cho tới khi ngồi vững, cô mới mở mắt ra. Cô nhìn vào đôi mắt sâu của hắn, rõ ràng vừa tỉnh giấc nhưng không hề ngái ngủ, đôi mắt ấy sáng như chưa từng ngủ thiếp đi.
Cô nổi giận.
– Anh giả vờ gặp ác mộng để lừa em!
– Không.
Hắn thản nhiên nói:
– Đúng là anh gặp ác mộng thật, thấy em kiên quyết ly hôn với anh, muốn đưa Vãn Vãn đến một nơi anh không thể tìm thấy. Anh đuổi theo em nhưng em biến mất nhanh quá, anh tăng tốc thế nào cũng vô dụng. Nhưng khi em tới gần, anh bỗng nhận ra đó là mơ nên anh tỉnh lại. Vì anh biết trong hiện thực, em sẽ không tàn nhẫn với anh như vậy.
Hắn chắc chắn vậy, có vẻ còn hiểu cô hơn cả chính bản thân cô.
Cô nhíu mày, không vui nói:
– Sao anh biết em không làm thế? Có lẽ giấc mơ của anh là thật đấy, em kiên quyết như thế đấy.
– Không đâu.
Hắn mỉm cười cưng chiều, ánh mắt dịu dàng quyến luyến.
Bàn tay hắn rất ấm, hắn vén tóc mái cô lên, nói:
– Vì em thiện lương dịu dàng, em không tàn nhẫn như thế. Quan trọng nhất là… Em yêu anh.
Ba chữ cuối cùng, hắn nhấn mạnh như tiếng chuông gõ ầm vang trong lòng Nhạc Yên Nhi.
Cô run lên, đột nhiên luống cuống.
Tránh khỏi hắn, cô nói:
– Anh đừng chắc chắn như thế, làm như anh hiểu em lắm! Thật ra em không yêu anh như thế đâu!
– Em không yêu anh như thế thì anh yêu em là được. Anh chưa bao giờ nắm chắc được em, chỉ có em là nắm chắc được anh thôi.
Hắn từ từ nói lên hai câu này, giọng nói bất đắc dĩ và cưng chiều, dường như cô có giận ra sao hắn cũng chịu.
Hắn dung túng cô như trước.
Nhạc Yên Nhi nghe vậy thì suýt rơi lệ, cuối cùng, cô vẫn nhịn được.
Cô cắn răng ép mình tỉnh táo:
– Cho nhau thời gian nghĩ kỹ đi, lòng em rối lắm, chắc anh cũng vậy.
– Anh chưa bao giờ thế cả.
Hắn nói khẽ nhưng giọng vẫn kiên quyết:
– Anh biết em luôn chú ý tới chuyện anh và Mạnh Y Bạch mất tích trong hai tháng, làm em đau khổ là lỗi của anh nhưng anh chưa bao giờ làm việc có lỗi với em.
– Ý em không phải thế, là em không tự tin, anh hiểu không?
Nhạc Yên Nhi hít sâu, cuối cùng cũng lấy được dũng khí nói ra.
– Em lo được lo mất, em sợ mất đi anh nên em trốn tránh, em không kiên cường như em tưởng, em cần thời gian…
– Em cần thời gian, anh cho em, bao lâu cũng được, nhưng anh sẽ ở bên em, đừng đẩy ra là được.
Hắn tiến lên ôm chặt cô, động tác rất nhẹ nhàng.
Bàn tay cô rũ xuống nhưng không có dũng khí ôm lại hắn.