*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
-Tói cùng nghi vậy.
Dư San San cườ’ cưò: rỗi cú’ xuõng án Dách tiễp.Vị matcha trcrg m ệng có chút ngọt ngao.
Trăn Vù nhướng mây:
-Vì sao bỗng nhiên cỏ Dư lại hỏi câu này?
-Vì tỏ mò thôi.
Bừa cơm kết thúc rẫĩ nhanh vì ổày không phải Dừa chính. Trãn vo muốn cưa Dư San San vé nhưng có tữ chổi.
Anh ta đứng ờ cửa nhìn Dư San San rời đi, conngươi vốn trong suốt dấn trỏ nén sâu hơn, khuôn mạt hóa nhà như thay õồi. iộ ra vé mật g à nhản già ngh’a.
Anh ta nhếch miệng cười lạnh, nhìn mót lúc mới đi vé phía xe cùa mình.
Dư San San vê nhà mộ: mình, cô ‘oật õẽn èn, trong nhà trổng vắng.
Người kia rời c đả iâư, hán sè không quay vé nữa.
Nhưng có vần cứ mong ngóng xa vời rằng có một ngày mờ cửa ra, mình sề thây bóng dáng bận rộn cùa
người kia cang chò cõ vé nhã.
Nghi cũng buôn cườ, chính cô 3 ngưò ép anh ra ả nhưng lạ nhỡ anh đến phát ởer. biẽt minh không cho
người ta được hạnh phúc nhưng ai muốn căm tủ anh mài.
Đáy có iẽ á nồi khố khi không thế yéu.
Tõ’ nay chưa án bừa chinh nén cỏ nãư mì tóm, nhỡ ại ‘ăn đầu Bạch. Kính Thăn tói nhà. cò cùng mời anh án món này, ha người còn ân rát vui vẻ.
Mi tóm giống nhau như đúc ma sao giò đắng qua.
Ân cược mỏĩ nửa. cò khó chịu có mì đi. rửa mặt rô’ đi ngừ.
Giãc ngù này dĩ nhiên không an lành, bó’ v‘ có uôn mơ thẫy một người.
Anh ch’ vào ngực cỏ, Chat van iiẽn hồi:
-Dư San San, đến cùng thi em có trá tim không? Có muôn lỏn tìễng đáp lại rằng có! Nhưng cỏ không
có muổn ‘ớn t ẻrg đãp iâ rằng có! Nhưng cô không
mờ miệng no’.
Dù có đà rãt cc gắng nhưng không được, ngay Cobác sì cùng không cứu được có rồi, cỏ còn cách náo
nữa đây?
Sang hõm sau, cõ láí xe tới chỗ làm, chàng ngờ ạigập Trăn vù, anh ta ôm mót bó hoa hông như dang
chờ ai đó.
Có nghĩ họ mói gảp mọt một lẳn nén không cấn dừng lại chào hòi âm gì, tránh cho dò’ bén cùng xãu
hồ, chỉnh vi vậy. Dư San San định vào gara luôn, chàng
ngó cô bị chạn ại.
-Có Dư còn nhỏ tỏi không?
-Nhớ chứ, xin hòi co chuyện gi sao?
-Hoa hóng tươi vừa hờ, há’ từ nhá trồng hoa ra dãy, tặng có. Dư San San lăn đâu nghe ảược có người tạng hoa
tự hái chứ không phá’ mua ờ cửa hàng. Cỏ càm thày rẫt kinh ngạc nhưng nhìn bó hông
ngoài cửa một at má vần không nhận ày.
-Anh Trân, tổ’ qua tỏ’ dà rói rô rôi, anh ám thể này…
cỏ nhíu mày nói.
-Tói hiếu lòi có Dư rói hỏm qua, khi trở vê tỏi cùng
nghi kỹ, tòi vần thích có Dư rên muốn theo đuổi có.
-Nhưng chúng ta mới gặp có một lãn! Dư San San kinh ngạc nói. Trăn Vù mìm cười:
Nhưng lăn gặp mát này có cám giác rẩt chính xác,tói ám vé khai thác trò chơi, rẫt chú trọng tớ’ câm giác
nén tói sè kiên tri vớ’ ý kiẽr cùa m’nh còn cô Dư cùng có thể kiến tri với chính có.
-Nhưng… Dư San San mãp máy mói rô’ nỏ một nụ cười còn động eng hon hoa:
-Anh Trần cà thích thì cứ t ềp tục, tỏi ã trước. Dư San San chưa Dao g ờ là một người ơây ơưa lẳng
nhằng. Thai cộ và lời nỏ của có rất rô ràng, Trăn Vù muổr theo đuổi thi cô không có gì để nói, nhưng thá độ cóacó, có có thể lãm chủ.
Bạch Nhược Mai bẩt đác dĩ:
Đừng mã, tớ không muốn cậu vãt vả như vậy,bánh ngọt cùa cậu trong :ù ạnh. để mát cho ngon, tơ
sang trường xem con trai đày.
ử, bào sẻp Lãm đi cùng nhé. Cô cười nói, so Bạch Nhược Mai õi một mình sènghe được những ời không nén nghe. Bạch Nhược Mai im ặng rừ mất rõi nhanh chóng
mìm cười:
Tẩt nhiên là phải bảo chõng tó cùng đi rồi! ỡi nhé!
ử, bye. Dư San San tan ca đà thay Tran vù chò trước cổng,còn chận ngay trước xe cô.
Tặng em, vừa hái đầy. Trẫn Vù cười.
Anh Trân, anh muôn thề rào, ỷ tói đà ràt rò rồi má.
Ỳ của anh cùng rẩt rò roi, anh ch’ muốn em nhậnhoa của anh thói.
vậy có phe tôi nhận rỗi thi anh sẽ ỏ’, vé sau cùng không quẩy răy tỏi rừa chứ? Có bồi.
Được. Trăn Vù không do dựdap lại cười khè. Dư San San gật đầu rỗ’ ỏm hoa vào ong:
Bày giò đưoc rõi đẩy. phiên nhường đưỏng, đâm phải anh thì tói phái chịu trách nhiệm đẩy. Trăn vù cười lùi lại rôi nhìn Dư San San rờ; đi. B. từ chối như vậy, Trần vũ hoài ngh vé việc mình dà xuống sắc. Dư San San đang ái xe thì nhạn dược một cuộc gọ ạ cỏ ơo dự nhãc máy nhưng cháng nghe thấy g’.
Alo, có ai không?
Xin chào, có a đang nghe máy không? Nẽu không tỏi tắt mây đáy.
cò rói, kẽĩ quá ổãu dầy bên kia vần im lặng. Dư San San nh u mày cáp máy
Lúc chờ đèn xanh đèn ỏò. cô ngừng xe, rh’n xung quanh theo bàn nấng. Khi lièc qua một trạm xe bus, cỏ
bồng tháy một bóng rgười quen thuộc.
Dư San San run lẻn. cỏ muốn xuõng xe nhưng đèn đà chuyên xanh, vi có mâi không lái xe đi nén xe sau
đà nhãn cỏi.
Có chì đành khởi còng xe ỉm mộ: nơi đe dừng xe lại rồi điên cuõng chạy ngưcc vé.
Nhưng trước trạm xe bus õầ chấng còn ai.
Cũng như ào ảnh vê ốc ỡàc trén hoang mạc, nhìn thay mà không tồn tạ’ thòi.
Dư San San cười tự g ễư, có rKn bóng mình trong ớp kính ờ trạm đữrg.
Mắt có ỏã ươn ướt. những g ọt nước mắt trong suc: cùng xuãt hiện.
Cô hít sàu rõi ung dung rời ơ, như chưa từng khóc.
Dư San San cưò’, cười rât tươi roi bước trẽn giày cao gót, quay vé xe.
cô hít sếu rói ung dung rời c . như chưa từng khóc.
Dư San San cưòi, cười rãt tươi rõi bước trén giãy cao gót, quay vé xe.
Nhàn ga, cô không quay cấu ại.
Mẩy ngSy sau đó. tinh trạng như vậy không xưât hiện nữa. cỏ nghĩ mình gặp ão giác, thầm chí còn ã
bệnh viện,
Trăn Vù ai rẵt kiên trì kh èn cho cã vấn phòng đêu biết, đ: dền đâu có cũng nghe ‘hẩy tiêng chúc mừng vi
minh fm được một người đàn õng tốt.