Bây giờ thì vẫn chưa thể ăn được cô, anh chỉ đang nói ẩn ý mà thôi, cô còn chưa đến mức nhục nhã đến vậy.
Sau khi về nhà, anh rửa tay và nấu cho Thư Dư một ít gì đó để ăn.
Anh đã xem video về món mì ý sốt kem hàng chục lần, mỗi một bước đều đã đạt được đến trình độ thuộc làu làu như cháo.
Phó Tây Từ bật lửa đun nước và nấu mì trước.
Trong đầu Thư Dư tràn ngập chuyện tranh chấp đảng phái, mặc dù ban đầu cô chỉ đóng vai cừu nhỏ, nhưng cô vẫn chưa nghĩ đến tiếp theo nên làm gì, không thể cứ tiếp tục diễn kịch như thế này được.
Phó Tây Từ ngước mắt lên, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô là anh liền biết cô đang nghĩ gì rồi.
Khi mì được nấu chín rồi bưng lên bàn, đôi lông mày đang cau lại của Thư Dư vẫn không thể hạ xuống được.
“Nhanh như vậy đã nấu xong rồi.” Lúc này cô mới ý thức được, nhìn một bên đ ĩa trang trí như thuộc hạng nhất, giơ ngón tay cái ra, “Trông rất ngon đó, để em ăn thử.”
Hương vị cũng tuyệt như cách trình bày.
“Thời Chiến Quốc, nước Tần làm sao có thể thống nhất lục quốc?” Phó Tây Từ đột nhiên hỏi, chủ đề này không thể giải thích được.
Thư Dư đột nhiên bị hỏi về lịch sử, động tác của cô liền dừng lại, suy nghĩ vài giây và thăm dò trả lời: “Dọc và ngang kết hợp?*”
Phó Tây Từ chỉ ngồi uống nước.
Thư Dư mới đột nhiên ý thức ra được, đúng rồi, là dọc và ngang kết hợp, tại sao cô lại không dùng được!
Nghĩ đến đây, cô không thèm để ý đến vết dính trên miệng, không nhịn được ôm lấy cổ anh, “bo” một tiếng thật to.
“Anh thực sự thông minh quá đi.”
Phó Tây Từ nghĩ rằng anh đã giải quyết vấn đề cho vợ mình xong xuôi rồi, cô sẽ chú ý đến mình hơn, nhưng cô lại không làm như vậy, cô dùng tốc độ như tên lửa để ăn cho xong rồi lại nhốt mình trong phòng làm việc, cố gắng tìm ra sách lượt “kết hợp dọc và ngang”.
Cho đến tận khuya, anh không còn cách nào khác đành phải vào phòng làm việc, mạnh mẽ, cường quyền bế cô về phòng ngủ.
Mấy ngày liên tục Thư Dư đều tình cờ gặp dì Tần.
Sau khi trò chuyện vài lần, Thư Dư bắt đầu thổ lộ lòng mình, phần lớn thời gian cô trút bỏ nỗi niềm, kết nối được gần hơn so với những người khác.
“Nếu biết đến trụ sở chính sẽ mệt mỏi như vậy, con đã không tới rồi, vẫn là ở lại lk tốt hơn, công ty nhỏ, cũng không có nhiều việc cần bận tâm đ ến vậy.”
Dì Tần nhấp một ngụm cà phê, “Ba con muốn con tới đây là để học hỏi kinh nghiệm, sau này tiếp quản công ty, con ăn nói như trẻ con vậy.”
“Haizzz, con thật sự không muốn nhận cái gì mà công ty nào cả. Số tiền mà ông xã con kiếm được con còn tiêu không hết nữa.” Thư Dư ôm mặt, “Anh ấy mỗi ngày đều quá bận rộn, không có nhiều thời gian để dành cho con.”
“Không chỉ đơn giản là vì tiền, công ty là công lao, tâm huyết của ông nội và cả ba con.”
Thư Dư chậm rãi gật đầu, “Nhưng năng lực của con thật sự có hạn, con thật sự sợ công ty sẽ bị hủy ở trong tay con mất. Dì Tần, xin dì hãy giúp đỡ con.”
“Đương nhiên, dù sao dì cũng là nhân viên của công ty mà.” Dì Trần do dự một chút rồi hỏi: “Dì thấy lần này con chỉ mang theo một trợ lý, có đủ người không?”
“Cô ấy theo con từ khi còn là thực tập sinh, còn chưa ở tổng bộ này được một ngày hơn, vẫn còn đang phải làm quen dần với mọi trình tự ở tổng bộ, cho nên không thể trông cậy vào.”
“Nếu như con đang gấp mà lại không chê thì bên chỗ dì có nhân viên lâu năm dày dặn kinh nghiệm, con cần thì cử qua cho con làm việc trước?”
“Người mà dì Tần cử qua nhất định là tốt nhất, con sao có thể chê trách gì được ạ.” Thư Dư đẩy ghế qua, vẻ mặt nhẹ nhõm, “Dì Tần đối với con là tốt nhất.”
Dì Tần cười nhẹ, tiếp tục uống cà phê.
Vào buổi chiều, người đã được cử đến, Nhậm Hoa, một người đàn ông gần ba mươi, trông thật thà, nhưng anh ấy lại rất tháo việc, vừa nhìn thấy cô đã rất tự nhiên giao tiếp.
“Nếu anh là người được dì Tần tiến cử, tôi nhất định sẽ coi anh như người của mình, hơn nữa kinh nghiệm ở công ty của anh tận năm năm thì chắc chắn phải nhiều hơn tôi rồi, có một số việc tôi làm không tới, vậy nên lại phiền anh rồi.”
“Thư tổng, cô khách khí rồi, đây là chuyện nằm trong bổn phận của tôi mà, cô cứ nói đi.” Nhậm Hoa nói.
Thư Dư không khỏi hài lòng gật đầu, nhìn lướt qua bàn làm việc một lượt, trực tiếp cầm lên một chồng lớn văn kiện trên bàn đưa cho anh: “Là mấy thứ này đây, nhiều quá tôi không muốn đọc, anh đọc xong rồi thì cứ gửi báo cáo cho tôi là được rồi.”
“Toàn bộ sao, có một số thứ tôi xem không tiện xem.” Nhậm Hoa sửng sốt.
“Anh là người mà dì Tần tin tưởng, tôi cũng tin tưởng anh, không có gì không thể xem cả.” Thư Dư vỗ vai anh, “Cố lên.”
Nhậm Hoa: “…”
Lúc đầu anh còn cho rằng là do cô quá ngây thơ đơn thuần, dễ tin người, sau này khi cô cứ đùn đẩy công việc, anh mới biết làm gì có chuyện tin hay không tin, rõ ràng là cô muốn lười biếng.
Nhậm Hoa quan sát cô mấy ngày liên tục.
Mỗi ngày cô là người cuối cùng đi làm và người tan sở sớm nhất, đi làm thì lại chỉ nói chuyện với trợ lý nhỏ hoặc trò chuyện với các chị em, không phải là đồ ăn, đồ uống thì chính là túi xách rồi quần áo.
Cứ giữa giờ làm thì thường đi ra ngoài, khi trở về cô lại tay xách nách mang theo quần áo mới và túi xách, giống như những quý cô giàu có chỉ biết ăn uống và vui chơi.
Lần đó ở lk chắc chắn phần nhiều là chó táp phải ruồi, cộng thêm có được ông chồng chống lưng mà thôi.
Nhậm Hoa đã báo cáo lại một cách trung thực những gì anh ấy nhìn thấy.
Trợ lý nhỏ nhìn anh ấy đứng dậy khỏi bàn làm việc, xoa xoa khuôn mặt mấy ngày nay vẫn luôn phải cười cứng ngắc của mình, “Anh ấy có thể ghi chép cuộc sống hàng ngày của chị, anh ấy không mệt sao, mỗi ngày đã nhiều công việc như vậy rồi, mà còn phải l@m tình báo nữa.”
“Hay là em mệt thay cho anh ta trước đi?” Thư Dư giễu cợt hỏi.
“Cũng không hẳn là vậy, chỉ là cái camera chạy bằng cơm này có chút đáng ghét.”
“Kiên nhẫn đi.”
Thư Dư cúi đầu và tập trung vào vấn đề trước mắt.
Động thái bên kia của dì Tần không nhỏ, một mình gặp riêng Thư Dư, rồi lại sắp xếp chèn người của mình tới, những người khác không thấy được, khó tránh khỏi có công khai có lén lút làm một số hành động nhỏ. Không phải trước đây bọn họ không có làm, mà là bọn họ ngang tài ngang sức, ăn ý với nhau, nhưng vẫn chưa thực sự đánh nhau.
Nhưng lần này thì khác, Thư Dư giống như một chất xúc tác, bất kể đặt ở bên nào, đều có thể gây nên cục diện một chiều.
Dì Tần ẩn nấu nhiều năm và không cần phải chịu đựng nữa.
Tranh chấp giữa các bên lợi ích càng quyết liệt hơn.
Những thứ này đều là từ mặt tối, tạm thời không thể đưa ra mặt sáng, về chuyện ngoài mặt, Thư Dư phải đi công tác với dì Tần để học hỏi thêm.
Cô báo trước với Phó Tây Từ nói một cách cay đắng: “Bây giờ coi như em cũng đã hiểu anh rồi, mấy chuyện như đi công tác thật sự quá khổ rồi.”
Phần lớn nỗi đau này đến từ những người cùng công ty, khi dì Tần nghiêm mặt lại, trông giống như giáo viên chủ nhiệm thời cô còn đi học.
Vì bà luôn cho rằng Thư Dư là người mềm yếu, bất kể khi nào muốn cũng đều có thể bóp ch3t được cô nên cô không còn cách nào khác là tiếp tục diễn kịch.
Lịch trình chuyến công tác không có tự do, đều là do dì Tần sắp xếp, cuộc họp kéo dài khiến cô buồn ngủ, cái này thì chẳng cần phải diễn, hình tượng con gà mới học việc của thế hệ thứ hai luôn sẵn sàng xuất chiêu.
Kết thúc cuộc họp, dì Tần đánh thức cô dậy: “Cứ tiếp tục như vậy thì làm sao tiếp quản công ty?”
“Không phải vẫn còn có dì Tần sao ạ? Con không lo lắng chút nào.” Thư Dư ngáp một cái, giống như còn chưa tỉnh hẳn.
“Con đấy.” Dì Tần nhíu mày, cũng không nhiều lời.
Lịch trình kéo dài đến mười giờ, Thư Dư sau khi tắm rửa sạch sẽ, chỉ có thể gặp Phó Tây Từ qua video, cô chọn tư thế thoải mái nằm xuống, lười cầm điện thoại di động nên cô đặt điện thoại trên giường, dùng một tay đỡ nó, trong ống kính như này chỉ lộ ra nửa khuôn mặt.
“Có cảm giác thấy giống như em đang nằm ở bên cạnh anh không hả?” Thư Dư hỏi.
“Ừm, nhưng bây giờ anh muốn em nằm bên cạnh an hơn.” Phó Tây Từ dựa vào đầu giường, chăn kéo đến thắt lưng giống như một cán bộ già.
“Em cũng muốn trở về.”
Cô lộ ra vẻ mặt đáng thương, “Bây giờ em mỗi ngày đều gặp ác mộng, mơ thấy lão phù thủy đưa cho em một quả táo tẩm độc, cắn một miếng là em ợ ra.”
Đây có lẽ là những cảnh tượng chân thực nhất trong lòng cô lúc này.
Phó Tây Từ cười khẽ, “Yên tâm đi, sẽ không có người nào dám bắt em ăn táo độc đâu.”
Thư Dư còn chưa thật sự trải qua cảm giác yêu đương nhắng nhít là thế nào thì đã bị buộc phải tách ra anh một nơi cô một nơi, cô giơ tay lên chỉ chỉ vào mặt anh, nói: “Phó tổng, phiền anh hãy anh bảo quản tốt cái miệng này đi nhé, đợi em quay về em sẽ hôn anh đấy.”
Cô không xấu hổ khi nói những điều này.
Người nghe cụp mắt xuống, trên môi hình như còn sót lại chút đ ộng tình.
“Còn có má, mắt, sống mũi… Này, làm sao mà từ sinh ra đã đẹp như vậy, chỗ nào cũng khiến người ta cảm thấy muốn hôn thế hả.”
“Được, đều để em hôn.”
Yết hầu của anh trượt lên xuống, người nói vô ý, còn người nghe thì lòng đã dậy sóng.
Thư Dư hài lòng gật đầu, “Được rồi, đợi em đi công tác trở về.”
Sau đó hai người nói chuyện qua lại được vài câu, nhưng cô không nhịn được cơn buồn ngủ từ lâu, mi mắt khẽ nhắm lại, cố gắng kìm nén để nói thêm một câu với anh.
Cho đến khi cơn buồn ngủ lên đến đỉnh điểm, Thư Dư mơ mơ màng màng nói thêm một câu nữa rồi lại nhắm mặt ngủ mất.
Xem ra là cô đã rất mệt rồi.
Phó Tây Từ cụp mắt xuống, ánh mắt rơi vào từng góc trên mặt cô, cuối cùng hôn lên khóe miệng cô trên màn hình.
“Chúc ngủ ngon.”
Chuyến công tác kéo dài năm ngày, mà cô thực sự có thể học được rất nhiều điều trên đường đi.
Thư Dư lo lắng ấn tượng mà mình tạo ra với dì Tần chưa đủ sâu nên cô quyết định bỏ qua cuộc họp quan trọng mà đến cửa hàng miễn thuế mua đồ.
Cuối cùng, khi chuẩn bị rời đi, cô đã bị một bộ đồ ngủ khủng long thu hút, kích thước này rất phù hợp với Bánh trôi nhỏ, cô đã mua một bộ hình Khủng long bạo chúa rex.
Khi dì Tần tìm thấy Thư Dư, cô vẫn đang bận khoe bộ đồ ngủ hình khủng long bạo chúa rex.
Sắc mặt của bà không tốt lắm, nhưng cũng không có công kích thẳng vào mặt cô, “Dì nhớ là con còn chưa có con mà.”
“Con mua cho cháu trai nhỏ của ông xã con, thằng bé đã hơn hai tuổi, mặc bộ này cũng rất vừa vặn, rất dễ thương.” Thư Dư lại hỏi: “Dì Tần, dì cũng có thể mua cho cháu gái nhỏ của dì đó ạ.”
“Không cần, con bé không thích khủng long.” Dì Tần nhíu mày, cũng không muốn ở lại thêm chút nào, “Mua xong rồi thì đi thooi, lát nữa còn phải lên máy bay.”
“Dạ được.”
Dì Tần đi phía trước.
Kể từ sau chuyến công tác, hai chữ “ông xã” như được quảng cáo treo trên miệng Thư Dư, mỗi lần mở miệng là cô đều phải nhắc đến một lần, cho dù cô nói không biết mệt, những người khác nghe cũng thấy mệt rồi.
Loại người say mê vì tình này là dễ đối phó nhất.
Thư Dư không đặt mấy chuyện này vào trong lòng, nguyên nhân là vì bộ đồ ngủ hình khủng long bạo chúa rex, cô muốn nhìn thấy Bánh trôi nhỏ mặc nó sớm hơn, vì vậy sau khi xuống máy bay cô đã chạy thẳng đến nhà Phó Minh Song.
Bánh trôi nhỏ cũng rất thích nó, không cần phải nói cậu cũng một hai nhờ người thay cho cậu, khi cậu bé bước ra thậm chí còn bắt chước tiếng kêu của khủng long bạo chúa.
Rồi giọng em bé trong trẻo như sữa, ngoài sự dễ thương ra cũng chỉ có sự dễ thương mà thôi.
Thư Dư không kiềm lòng được chụp liên tục mấy tấm.
Bánh trôi nhỏ đi tới vẫy đuôi và hôn lên mặt cô, “Cảm ơn dì, con rất thích ạ!”
“Không có gì.”
Thư Dư nhịn không được nhéo cái đuôi nhỏ của anh.
Đùa tới đùa lui cô cũng quên mất thời gian, mãi đến khi Phó Tây Từ gọi điện, cô mới nhớ ra lúc quay về mà không có gọi điện thoại cho anh, lúc đầu còn lo anh đi họp, nhưng sau đó, đơn giản chỉ là vì Bánh trôi nhỏ mà quên mất.
Mà mới chỉ đêm hôm trước, cô còn bảo anh phải ghi nhớ thời gian, người đầu tiên cô muốn gặp chính là anh.
“Ở đâu?” Phó Tây Từ hỏi.
Thư Dư nhìn khuôn mặt ngây thơ của Bánh trôi nhỏ, chớp chớp mắt, đang tính toán cẩn thận khả năng nếu cô ăn ngay nói thật là bởi vì cháu trai nhỏ của anh mà cô quên bén chuyện của anh thì anh một chút cũng không tức giận mà, phải không nhỉ.
Nhưng cho dù có tính toán thế nào cũng sẽ không bằng không.
Cô không còn cách nào khác đành nói xạo,”Em ở công ty có chút việc, nên em phải quay lại trước, bây giờ em đang trên đường về nhà.”
Bây giờ rời đi còn kịp, coi như cô chưa từng đến đây, bốn bỏ lên năm, đó là trách nhiệm công việc, trong lòng cô vẫn nhớ anh.
Thư Dư thu dọn đồ đạc và định bỏ chạy.
“Bây giờ còn ở công ty không?”
“Còn chứ.” Thư Dư giả vờ bình tĩnh nói: “Em lập tức về nhà, nếu không thì chúng ta ăn tối ở nhà hàng gần đây.”
Cô vẫy tay với Bánh trôi nhỏ và Phó Minh Song,khi đang chuẩn bị bước ra khỏi cổng, cô mở cửa liền nhìn thấy Phó Tây Từ đang đứng trước mặt cô.
Anh đang cầm di động, vẫn duy trì tư thế gọi điện, nhìn cô, nhưng vẫn hỏi: “Công ty?”
Thư Dư ngượng ngùng cười cười, “Thật trùng hợp.”
“Không trùng hợp,” Phó Tây Từ nói, “Anh đã thấy bài đăng trên vòng bạn bè của chị anh rồi.”
“…..”
“Người đầu tiên muốn gặp là anh?” Phó Tây Từ hỏi.
Hay, hai từ cặn bã được khắc trên trán cô đây này.
Phó Tây Từ mỉm cười, như một lời chế nhạo, đặt điện thoại xuống, quay người rời đi.
Thư Dư vội vàng đuổi theo, “Em có thể giải thích, chỉ là đến đây đưa quà thôi chứ cũng không có mục đích gì khác, anh yên tâm, người trong lòng em nhớ chỉ có mỗi mình anh thôi.”
Ôi trời ơi, sao càng nói cô càng nghe thấy mình giống một tên cặn bã hơn vậy.
“Tất cả những gì em nói đều là sự thật. Đó là một sự cố ngoài ý muốn. Người đầu tiên mà em nghĩ đến khi xuống máy bay là anh.”
“Sau đó người em đi gặp là Bánh trôi nhỏ?” Phó Tây Từ dừng lại, bình tĩnh hỏi.
* Ngang dọc kết hợp là chính sách đối ngoại được các nhà chiến lược thời Chiến Quốc chủ trương và thực hiện.