Đọc truyện Full

Chương 25: Chương 25:

 
“Đây là đại lão đặc biệt thắng được cho cậu?”
 
Trong phòng của Yến Chân, mấy nữ sinh ngồi vây xung quanh một chỗ, cái bàn ở giữa đặt một chiếc nhẫn tinh xảo.
 

Tưởng Âm Âm: “Chậc chậc chậc.”
 
Nhậm Khởi Phi: “Chậc chậc chậc.”
 
Cổ Lệ Mễ Nhiệt: “Chậc chậc chậc chậc.”
 
“Xem ra học toán học rất tốt, cũng có thể tán gái.” Mấy người thưởng thức hoàn tất, Tưởng Âm Âm tổng kết nói.
 
Yến Chân cất chiếc nhẫn vào trong hộp, hỏi: “Sáng sớm ngày mai lên thư viện ôn tập, các cậu đi không?”
 
Cổ Lệ Mễ Nhiệt lắc đầu: “Tớ không đi, dậy không nổi.”
 
Nhậm Khởi Phi giơ tay: “Được, tớ đặt báo thức.”
 
Tưởng Âm Âm hơi không quá xác định: “Xem tình hình đi, các cậu giúp tớ giữ chỗ trước.”

 
Bởi vì ngày hôm sau phải dậy sớm, Yến Chân từ sớm đã nằm xuống. Nhưng trằn trọc cũng không ngủ được, cô dứt khoát mở đèn ngủ ra, lấy chiếc nhẫn kia ra từ phía dưới gối, mượn ánh đèn, nhìn chiếc nhẫn ngẩn người.
 
Chiếc nhẫn đầu tiên trong cuộc đời, lại lấy cách thức như vậy để nhận được.

 
Yến Chân được Nhậm Khởi Phi gọi dậy.
 
“Yến Yến, hôm nay sao cậu lại dậy muộn như vậy, gọi cũng gọi không dậy.” Nhậm Khởi Phi đánh răng, mơ hồ không rõ hỏi.
 
Yến Chân nặn sữa rửa mặt vào trong tay, hơi chột dạ, cô đương nhiên không dậy nổi, quá phấn khởi kết quả không cẩn thận mà mất ngủ, lúc trời sắp sáng mới chợp mắt.
 
Thư viện gần kỳ thi từ trước đến nay đều đông nghịt.
 
Trong tay hai người Yến Chân bưng lấy sách, trong miệng cắn sữa bò, một đường chạy vội qua, sau khi tới phát hiện ra thư viện vẫn chưa mở cửa đã xếp hàng dài rồi.
 
Sau khi đi vào càng thêm mở tầm mắt, các loại tuyệt chiêu giữ chỗ ngồi nhiều vô kể.
 
Có người trực tiếp dùng khăn choàng cổ bày ra trên chỗ ngồi, trực tiếp chiếm nguyên một hàng; có người dựng bảng hiệu trên chỗ ngồi, trên đó viết mấy chữ “Sơn chưa khô” lớn; còn có…
 
Yến Chân và Nhậm Khởi Phi hai người tìm một vòng mới tìm được ba vị trí trong góc, vội vàng đặt sách lên, giữ chỗ cho Tưởng Âm Âm.
 
Hệ thống sưởi ấm trong thư viện rất đầy đủ, buổi tối Yến Chân ngủ không ngon, mở và ra đọc chưa được mấy phút liền cảm thấy mí mắt như nặng ngàn cân, dùng sức xoa xoa mặt mình mới không ngủ. Cô đứng dậy, cầm lấy cái ly, đến chỗ nước sôi pha cho mình ly cà phê.ịch>ịch>
 
Lúc trở về, phát hiện chỗ ngồi giữ cho Tưởng Âm Âm có thêm một Tư Tắc, đúng lúc ngồi đối diện Yến Chân.
 
Yến Chân dùng ánh mắt nghi vấn nhìn về phía Nhậm Khởi Phi.
 
Nhậm Khởi Phi dùng khẩu hình nói cho cô biết: “Dù sao Âm Âm cũng không biết có tới hay không, trước hết để cho đại lão ngồi chứ sao.”
 
Yến Chân ngồi xuống, Tư Tắc nhìn cô một cái, rất nhanh lại cúi đầu đọc sách.

 
Cô phát hiện ra Tư Tắc làm bài có thói quen, không quá viết viết vẽ vẽ trên giấy, bình thường là lẳng lặng mà nhìn đề bài, lúc cô cho rằng anh có phải đang ngẩn người hay không, anh nhấc bút lên xoạt xoạt xoạt làm bài, ngay cả dừng lại cũng không thấy.
 
Yến Chân nhìn một lúc liền cảm thấy mình lại mệt rã rời, lý trí nói với mình dù sao cũng không thể ngủ, nếu không sẽ không kịp đọc được trọng điểm, nhưng mà cơn buồn ngủ tới cũng không ngăn cản được.
 
Không biết ngủ bao lâu, Yến Chân tỉnh lại, phát hiện ra Tư Tắc cũng ngủ thiếp đi, vai của hai người gần nhau. Xương ngón tay của Tư Tắc rõ ràng, móng tay cắt sửa đến mức rất chỉnh tề, cô cảm thấy bàn tay của anh nhẹ nhàng cầm tay cô một cái, ấm áp, ấm áp, Yến Chân không rút về, thậm chí hy vọng thời gian cứ đứng im như vậy.
 
Không bao lâu cô nghe thấy có người đang gọi tên cô, Yến Chân nghĩ thầm xong rồi, là ai đang gọi cô, đánh thức Tư Tắc thì nên đối mặt như thế nào?
 
Sau đó cô lại cảm thấy có người đang đẩy cánh tay cô, làm cô giật mình, mở mắt.
 
Tưởng Âm Âm ngồi ở đối diện nhìn cô, khẽ nói: “Yến Yến sao cậu ngủ say như vậy, gọi cậu cũng không có phản ứng.”
 
Yến Chân ngu ngơ, hóa ra là mơ.
 
Nhậm Khởi Phi chạm vào mặt cô: “Mặt cậu sao lại hồng như vậy?”
 
Yến Chân quýnh lên: “Ách… có lẽ là bởi vì quá nóng.”
 
Sau khi ngủ một giấc, cô cũng không buồn ngủ nữa, lúc lật sách, chợt nhớ tới một hôm nhìn thấy trên mạng: Có người hỏi, trước khi thi mà đọc sách không vào thì làm sao bây giờ? Phía dưới có người trả lời, tưởng tượng ra giọng nói bạn thích, ở trong đầu đọc cho bạn nghe.
 
Yến Chân thử một chút, a, có chút tác dụng.
 
Sau khi thi cuối kỳ xong, sinh viên giống như ngựa hoang mất cương, kéo hành lý, chạy như bay về nhà.

 
Vé máy bay một buổi sáng liền mua xong rồi, Yến Chân sắp xếp đồ đạc xong, kiểm tra cửa sổ và điện nước một chút, sau đó suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Tư Tắc.
 
Yến Chân đi tới trước cửa sổ, dưới lầu đều là sinh viên lui tới đeo túi hành lý chuẩn bị về nhà, còn có các loại xe đưa đón.
 
Điện thoại vang lên vài tiếng liền có người bắt máy.
 
“A lô?” Giọng nói Tư Tắc xuyên qua ống nghe rõ ràng truyền tới.
 
Yến Chân muốn nói lời tạm biệt với anh, lời đến khóe miệng liền biến thành: “Triển lãm sách cổ thành phố G khi nào thì bắt đầu?”
 
“Chắc là nửa tháng nữa, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp.” Tư Tắc nói.
 
Yến Chân: “Được, vậy… tạm biệt.”
 
“Hôm nay về sao?” Bên kia hỏi.
 
Yến Chân trả lời: “Đúng thế.”
 
Cô nghe được có tiếng ghế ngồi bị kéo ra, sau đó nghe Tư Tắc nói ra: “Chờ tôi, tôi đưa em đến sân bay.”
 
Thời tiết lại lạnh đi rất nhiều, dường như sắp có tuyết rơi rồi, Yến Chân mặc áo lông bị đông lạnh.
 
Tư Tắc mở hệ thống sưởi ấm, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
 
Yến Chân nhìn thoáng qua Tư Tắc bên trong mặc áo len, bên ngoài chỉ mặc một chiếc áo khoác, cảm thán người này không sợ lạnh sao? Hay là anh có kỹ năng chống rét gì đặc biệt?
 
Tư Tắc dường như cảm nhận được sự quan sát của cô, nhìn lại cô một cái.
 
Yến Chân thu hồi ánh mắt, giả vờ như quan sát phong cảnh bên ngoài, nhìn từng dãy cây cối nhanh chóng lui về sau.

 
Từ sau lễ Giáng sinh lần trước, hai người lại có một khoảng thời gian không gặp mặt, Yến Chân bận rộn chuẩn bị thi cuối kỳ, Tư Tắc ngoại trừ phải chuẩn bị kỳ thi còn phải giúp thầy hướng dẫn của anh làm hạng phục, ngày thường công việc trong phòng làm việc cũng phải xử lý, so với cô còn bận rộn hơn.
 
Yến Chân vừa rồi nhìn thấy màu xanh nhàn nhạt trong đáy mắt anh.
 
Thật sự là người càng lợi hại càng cố gắng, những vinh sự và sự ca ngợi được người ta ngước nhìn kia, phía sau đó cất giấu tâm huyết và mồ hôi gấp mấy lần người bình thường.
 
Trong lòng cô không tự chủ dâng lên một loại cảm xúc tên là đau lòng.
 
Đến sân bay, Tư Tắc giúp cô đẩy hành lý đi, Yến Chân nói cảm ơn anh, sau đó bảo anh nhanh đi về, không có ý làm chậm trễ thời gian của anh nữa.
 
Trước khi đi, Yến Chân khách sáo nói: “Nếu có thời gian đến thành phố Y, tôi dẫn anh đi chơi.”
 
Tư Tắc gật đầu: “Được.”
 
Bố mẹ Yến Chân mấy ngày trước đã về nhà trước cô, ông ngoại thích ở nhà cũ, không ở cùng bọn họ.
 
Cô có thời gian liền đi đến chỗ ông ngoại, giúp ông ngoại thu dọn sân nhỏ. Hoa Tử đằng mùa hè sức sống bừng bừng vào mùa đông chỉ còn lại một chùm chạc cây trơ trụi, phải cắt đi cành dư thừa, miễn cho năm sau càng lớn càng nhiều, không có chỗ.
 
Lúc trở về, Yến Chân đụng phải bạn học cấp 3 Lương Trác, từng ngồi bàn sau lưng cô, lúc ấy thành tích thể dục rất tốt, cô nhớ rõ sau đó cậu ta thi năng khiếu thể dục.
 
Lương Trác hỏi cô: “Trong lớp muốn mở học lớp, cậu có xem trong nhóm lớp chúng ta không?”
 
Yến Chân lắc đầu, cô rất ít khi xem nhóm QQ.
 
Lương Trác lại hỏi: “Cậu có đi không? Tớ thấy trong nhóm còn có người nhắc đến cậu.”
 
“…” Yến Chân nhíu mày lại: “Tớ về xem rồi nói sau.”
 


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full