Khi Yến Chân trở về phòng ký túc xá, Tưởng Âm Âm, Cổ Lệ Mễ Nhiệt đang nói chuyện phiếm với Nhậm Khởi Phi. Ba nữ sinh tụ lại một chỗ nói chuyện vui vẻ quên cả trời đất.
Thấy cô về, Nhậm Khởi Phi nhảy dựng lên chạy lại, “Yến Yến, cậu về thật đúng lúc. Hỏi cậu một chuyện.”
Ba người đang tụ lại một chỗ, ở giữa còn có một mớ bao bì đồ ăn vặt. Có lẽ nói chuyện được một lúc rồi. Yến Chân đi qua kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh Nhậm Khởi Phi, nhìn cô như hỏi có chuyện gì.
Tưởng Âm Âm: “Bọn tớ đang thảo luận nam sinh theo đuổi người ta có phải đều xem mặt trước không.”
Nhậm Khởi Phi: “Tớ thấy chắc là nhìn dáng người trước.”
Cổ Lệ Mễ Nhiệt: “Không phải là xem tính cách và nội tâm trước à?”
Tưởng Âm Âm nhìn Yến Chân: “Yến Yến, cậu nghĩ sao?”
“Thông thường thì ấn tượng đầu tiên là ngoại hình. Quen biết rồi mới hiểu tính cách và nội tâm thế nào chứ.” Yến Chân ngoan ngoãn trả lời, “Mà sao lại thảo luận chuyện này?”
Nhậm Khởi Phi nằm phịch xuống ghế, chán nản nói, “Thất vọng về cái thế giới chỉ biết nhìn mặt này quá đi. Hôm nay tiết tự học, tớ thấy bên cạnh một nam sinh có chỗ trống nên mới hỏi anh ta chỗ đó có người chưa, anh ta bảo có.”
“Trọng điểm là…” Tưởng Âm Âm bổ sung, “Lát sau có một em gái trang điểm xinh đẹp đi tới. Vẫn là nam sinh kia, cô ấy hỏi chỗ có người chưa. Vậy mà anh ta lại bảo là không có, cứ ngồi thoải mái!”
Cổ Lệ Mễ Nhiệt gật đầu: “Yến Yến, cậu nói xem, làm sao nhịn được chứ? Xung quanh có biết bao bạn học còn đang nhìn, tức chết mất. Chẳng giống đại lão nhà cậu gì cả, trước kia mặc kệ xấu đẹp thấp cao gì đều từ chối.”
Yến Chân ho một tiếng, không biết nói tiếp thế nào liền lảng sang chuyện khác, “Mấy ngày nữa, tớ định qua huyện L chơi.”
Ba cô gái nhỏ lập tức bị chuyển chủ đề.
Nhậm Khởi Phi cứ như được thêm máu hồi sinh, ngồi dậy nói: “Ấy ấy, đi với đại lão đúng không?”
“Gần như vậy.” Yến Chân bị ba đôi mắt như đèn pha rọi thẳng nhìn chằm chằm.
Cổ Lệ Mễ Nhiệt: “Gần như là sao chứ?”
Yến Chân liền nói kế hoạch của mình cho họ nghe.
Bỗng nhiên Tưởng Âm Âm cười gian một tiếng: Cậu với đại lão phát triển đến trình độ nào rồi?”
Mặt Yến Chân nóng lên như bị phỏng, đúng là tự chui đầu vào rọ mà, sau đó bắt đầu giả ngu: “Trình độ gì là trình độ gì?”
“Này, đừng có giả vờ.” Tưởng Âm Âm đấm nhẹ cô một cái.
Khi biết được hai người chỉ mới đến giai đoạn ngây thơ lâu lâu nắm tay, thỉnh thoảng mới hôn mấy cái, mọi người đều thầm cảm khái đại lão nhịn giỏi thật. Dùng lời của Tưởng Âm Âm chính là, nam sinh ở độ tuổi hơn 20 như một con heo vậy đó, nhìn thấy cải trắng liền muốn lao vào. Hai người đã bên nhau gần nửa năm rồi mà biểu hiện của đại lão vẫn thật bình tĩnh.
Yến Chân cẩn thận nhớ lại lúc hai người ở với nhau. Đa số thời gian đều là Tư Tắc nghiêm túc làm việc của mình, thực sự rất ít khi xúc động như Tưởng Âm Âm kể. Lẽ nào mị lực của cô không đủ lớn?
Đợi cô lấy lại tinh thần, phát hiện chủ đề nói chuyện đã bay theo hướng 18+ rồi, có kéo cũng không kéo lại được. Nhậm Khởi Phi và Cổ Lệ Mễ Nhiệt chưa có bạn trai nhưng lại nói đạo lý cực kỳ thuyết phục, y hệt mấy người có kinh nghiệm vậy đó.
*
Hai ngày trước khi Tư Tắc đi, Yến Chân đưa cuốn sách cổ thứ hai đã phục hồi xong cho anh. Cuối cùng cũng đã sửa xong hai cuốn sách. Trong mắt cô, người phục chế sách cổ cũng không khác bác sĩ là mấy. Cô coi những cuốn sách đó như sinh mệnh, “hồi sinh” những cuốn sách sắp hỏng đến nơi, trong lòng cũng có cảm giác thành tựu lạ kỳ.
Ngày hôm sau điện thoại của cô nhận được tin nhắn thông báo chuyển khoản, nhìn số tiền đó cô thoáng kinh ngạc, sáu chữ số lận. Đối với nghề này, khoản thù lao này có thể nói là cực kỳ nhiều.
Yến Chân cảm khái lần nữa, đúng là có tiền tùy hứng.
Ngu Song Song đã gửi thông tin về chuyến bay của anh cho cô. Còn về địa điểm khách sạn phía tổ chức đã đặt thì phải đến nơi mới biết được.
Chuyến bay của Yến Chân muộn hơn chuyến bay của anh một chút. Lúc cô đặt vé bỗng nhớ trước kia Tư Tắc đã mua vé máy bay cho cô rất nhiều rồi, tất nhiên không cần nói cũng biết sinh nhật cô.
Vậy nên lúc trước sao cô lại phải lo lắng thế làm gì? Quả nhiên yêu vào con gái liền ngu đi mà!
Khi thu dọn hành lý, mấy đứa bạn cùng phòng xúm lại gợi ý quần áo cần mang cho cô.
“Yến Yến nè, sao kiểu dáng nội y của cậu đều thuần khiết quá vậy?” Tưởng Âm Âm cầm một cái trong số đó lên.
“Sao từ thuần khiết trong miệng cậu không giống lời ca ngợi vậy?” Yến Chân giật lại nhét xuống dưới đáy va ly, “Dù sao cũng mặc bên trong, liên quan gì chứ.”
Tưởng Âm Âm lắc đầu, nói sâu xa: “Ba ngày hai đêm đó.”
“Củi khô lửa cháy.” Nhậm Khởi Phi và Cổ Lệ Mễ Nhiệt cười hai tiếng vô sỉ.
Tưởng Âm Âm: “Có cần dạy bổ túc cho cậu không?” Cô còn đặc biệt nhấn mạnh từ “bổ túc”.
“…” Yến Chân thực sự rất muốn xóa hết mấy ý nghĩ đen tối trong đầu mấy người này, bậy bạ quá!
Cô mang theo khăn quàng lụa và kem chống nắng. Bên kia không chỉ thời tiết khô ráo, còn nắng rất gắt. Ngoài ra còn mang cả sữa tắm, dầu gội, áo ngủ, vân vân và mây mây. Yến Chân không quen dùng đồ của khách sạn cho nên mang hết những đồ thiết yếu.
Tư Tắc vẫn không hề biết gì, Ngu Song Song đúng là rất giỏi giữ bí mật. Một ngày trước khi đi, Yến Chân còn gọi điện thoại cho anh đánh lạc hướng.
“Anh đi xa như vậy thực sự không vui chút nào, muốn gặp cũng không thể lập tức gặp. Không biết những cặp đôi yêu xa sống kiểu gì. Anh còn chưa đi em đã thấy không quen rồi.” Người bạn gái nào đó cừa kiểm tra lại hành lý, vừa kể khổ với bạn trai.
Hôm sau, Yến Chân lên máy bay, nhìn mình ngày càng cách xa mặt đất, tâm tình cũng vui vẻ lên. Chỉ mấy tiếng nữa thôi hai người lại có thể gặp nhau rồi. Thật mong chờ được thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tư Tắc mà.
Yến Chân tưởng tượng cảnh đó, lơ đãng cười một tiếng.
Vị khách bên cạnh hiếu kỳ nhìn cô vài lần, cô gái nhỏ này trông rất lanh lợi mà, sao lâu lâu lại cười ngu mấy cái vậy?
Trên đường đi, Yến Chân liên tục nhìn đồng hồ, khẽ than sao thời gian trôi chậm vậy. Cuối cùng buồng lái cũng phát thông báo sắp hạ cánh.
Lúc máy bay hạ cánh Yến Chân tranh thủ khởi động điện thoại. Lập tức có tiếng “tinh tinh” thông báo có tin nhắn tới.
Trong đó mấy tin đầu là do Ngu Song Song gửi tới, nhắn cho cô địa điểm của khách sạn, còn có cả số phòng của Tư Tắc. Quả nhiên có nội gián làm việc cho thật thuận tiện mà.
Nhưng Yến Chân vui vẻ chưa được bao lâu liền nhìn thấy mấy tin phía sau là cuộc gọi nhỡ của Tư Tắc, “Bạn của ngài số 159XXXXXXXX đã gọi đến vào lúc 10:25 ngày 15 tháng 5. Hãy nhấp vào danh bạ, vào mục “Cuộc gọi nhỡ” để gọi lại.”
Chắc là sau khi cô đăng ký được một lúc, Tư Tắc gọi đến báo bình an.
Yến Chân vội vàng tìm một chỗ yên tĩnh gọi lại, chột dạ nói với Tư Tắc là điện thoại mình hết pin nên không nhận được. Đến khi cúp máy mới thở phào một hơi.
Muốn tặng một niềm vui bất ngờ thôi mà cũng khó khăn ghê.
Đại khái là vì bình thường không có nhiều khách nên sân bay ở huyện L không lớn lắm, cơ sở vật chất cũng không được như thành phố S.
Thời tiết hôm nay khá tốt, mặt trời sáng soi treo trên cao, không thấy mây đâu. Vừa ra sân bay đã cảm nhận được làn gió khô nóng thổi vào, khác hẳn với những cơn gió mát lạnh thổi về từ biển ở thành phố S. Yến Chân sống ở miền nam từ nhỏ nên cũng không thích ứng lắm.
Lên taxi, Yến Chân nói địa chỉ cho tài xế. Tài xế còn nhiệt tình nói chuyện với cô, bảo rằng khách sạn đó là nơi xa hoa nhất huyện bọn họ.
Hội nghị được tổ chức ngay tại khách sạn nhóm Tư Tắc dừng chân. Khi Yến Chân đến còn nhìn thấy màn hình điện tử nhấp nháy dòng chữ hoan nghênh.
Đi vào đại sảnh, Yến Chân nhìn quanh bốn phía, giờ này chỉ có mình cô làm thủ tục nhận phòng. Lúc tiếp tân nói số phòng, cô phát hiện mình cách phòng 628 của Tư Tắc đến tận hai tầng.
Yến Chân liền hỏi em gái tiếp tân: “Cho hỏi còn phòng nào trống gần phòng 628 không ạ?”
Em gái đó áy náy nhìn cô, mỉm cười giải thích: “Ban tổ chức đã bao hết tầng năm và tầng sáu. Vậy nên những vị khách khác chỉ có thể ở những tầng còn lại thôi ạ. Thật sự xin lỗi.”
Yến Chân chẳng hy vọng gì nhiều, nghe được đáp án này cũng không thấy hụt hẫng.
Lấy được thẻ phòng cô liền vào thang máy, Yến Chân nhìn số tầng càng ngày càng lên cao.
Như cách Tư Tắc càng ngày càng gần.
Vào phòng, cô để va ly xuống, định đi tắm trước rồi nghỉ ngơi một lát. Để tối rồi lại tìm Tư Tắc sau.
Vừa rồi lúc trên taxi cô không đóng cửa sổ, chỉ lo ngắm phong cảnh, dọc đường tới đây đã dính đầy bụi đất rồi. Hiện giờ không có từ ngữ nào diễn tả được sự mệt mỏi của cô.
*
Huyện L trời tối muộn hơn nơi khác. Bình thường đến sáu giờ nhưng trời vẫn còn sáng.
Thân là một trợ lý, Tư Tắc phải ở trong phòng sắp xếp lại tài liệu ngày mai thầy giáo anh cần dùng.
Bỗng một loạt tiếng gõ cửa vang lên.
Tư Tắc nhíu mày dừng sắp xếp tài liệu, đi qua mở cửa.
Nháy mắt khi mở cửa, anh sững sờ mấy giây.
“Mẹ?”
Nhiếp Úy Nhiên đứng ngoài cửa tươi cười, “Nghe đồng nghiệp nói, lần này có một tên nhóc rất đẹp trai đến tham dự hội nghị, tên hình như là Tư Tắc. Mẹ mới đặc biệt tới xem có phải con trai tuấn tú của mình không.”
“Lần này mẹ cũng tham dự à?” Tư Tắc bất đắc dĩ nhìn mẹ mình nói đùa, nghiêng người để bà vào.
Nhiếp Úy Nhiên gật đầu. Vào phòng bà thấy tài liệu trên bàn liền hỏi Tư Tắc: “Có việc thì cứ làm đi. Mẹ ngồi một lát rồi về, bạn bè lâu năm tới thăm nên định tụ họp gặp mặt.”
Vừa dứt lời lại có tiếng gõ cửa.
“Để mẹ mở.” Nhiếp Úy Nhiên cũng ngồi gần cửa, vậy nên đi qua mở cửa.
Vài giây sau vẫn không một tiếng động. Tư Tắc ngẩng đầu lên nhìn ra cửa, sau đó liền ngạc nhiên sững người.
Yến Chân vốn không nên xuất hiện ở đây bây giờ đang đứng ngoài cửa kinh ngạc nhìn Nhiếp Úy Nhiên.