107. Hẳn phải chết
Lữ Lâm mặt co quắp, ánh mắt sắc bén như thiết câu tử đâm thẳng Đào Thận, thanh âm lạnh lẽo:
“Mọi thứ phải có chứng cứ, lời Võ An Hầu vừa mới nói có chứng cứ không? Nếu không, bổn quốc công có thể định ông tội nói xấu trọng thần! Tội đấy không nhẹ đâu.”
Đào Thận muốn nhìn Lữ Trọng chết, người làm nhiều việc ác nếu không bị trừng trị vậy quá không công bằng cho Đào Sách. Cố Vân Cảnh biết tâm tư Đào Thận, bất quá ông ấy nóng nảy quá; khi không có chứng cớ mà nói lời như thế xác thực coi là bêu xấu. Cố Vân Cảnh đứng dậy, đi đến bên Đào Thận, bên tai nói nhỏ:
“Đào bá bá đừng nóng nảy, cháu biết tâm tư ngài. Nhưng Ninh quốc công nói không sai, ngài phải chú ý ngôn từ, đừng để mình bị đồ thêm tội. Địa vị của Lữ Lâm trước mặt bệ hạ tôn quý hơn ngài mà.”
Phò mã lại đối Lữ Lâm nói:
“Ninh quốc công, Võ An Hầu nói lời quá khích, mong ngài thông cảm cho.”
“Vẫn là phò mã hiểu lễ nghĩa.” Lữ Lâm tức tối nói, “Bổn quốc công đương nhiên sẽ không chấp nhặt.”
“Vậy là tốt rồi. Nhưng mà cũng không đại biểu Lữ công tử không có tội.”
Cố Vân Cảnh nhẹ giọng thì thầm mà Lữ Lâm nghe như sét đánh giữa trời quang, ông ta không tự chủ được mà run lên, phải đến khi ổn định được tâm thần mới hỏi:
“Ta không hiểu nhiều phò mã có ý gì?”
“Tiếp theo, hãy để cho ta giải thích cho các vị. Quá trình cam đoan tuyệt đối đặc sắc, tuyệt đối oanh động.” Cố Vân Cảnh nói.
Ninh quốc công nếu đã tìm kẻ chết thay vậy Cố Vân Cảnh cũng không đi vạch trần nữa, bởi vì chuyện này có dính dáng đến Tố Thu, có thể tránh thì tránh. Phò mã cũng không trông cậy vào Xuân tâm động đến xử Lữ Trọng. Lữ Trọng làm chuyện ác cũng không phải chỉ riêng việc này, tùy tiện lấy một cái cũng đủ để hắn chết, tỉ như phái người ám sát Công chúa… Cố Vân Cảnh chậm rãi đi đến trước mặt Lữ Trọng và cười với hắn. Mà chẳng biết tại sao Lữ Trọng lại cảm thấy đối phương đáng sợ quá, làm hắn phát run và rùng mình. Lữ Trọng cúi đầu xuống.
“Không biết, Lữ đại công tử còn nhớ mấy tháng trước, Công chúa điện hạ gặp chuyện?” Cố Vân Cảnh đứng ở bên cạnh Lữ Trọng, nói.
Lữ Trọng hai chân mềm nhũn… Cũng may là hắn đang quỳ, bằng không đã co quắp dưới đất. Lúc này, Lữ Trọng cảm thấy nụ cười của Cố Vân Cảnh đã không chỉ là ớn lạnh mà biến thành đòi mạng rồi. Mồ hôi lạnh toàn thân tuôn ra, hai tay Lữ Trọng bất tri bất giác run rẩy, tâm thần không yên, trong mắt đều là sợ hãi…
Cố Vân Cảnh đã hỏi hiển nhiên là đã biết nội tình. Ám sát Công chúa điện hạ là tội chết, cha cầu tình bệ hạ thế nào bệ hạ cũng không tha nữa đâu, vì Hoàng Đế có thể mặc kệ Đào Sách, mặc kệ Chiêu Vương Phi, nhưng duy chỉ Tiêu Mộ Tuyết, đó là con gái cưng của hắn!
Trời sập, bầu trời của Lữ Trọng sập rồi. Hắn chỉ biết cau mày, im lặng không nói gì. Lữ Trọng không hiểu, chuyện đó hắn an bài đến thiên y vô phùng, Cố Vân Cảnh làm sao biết được?
Lữ Trọng cố gắng khắc chế run rẩy, mắt dao động. Có lẽ bởi vì sợ người khác nhìn ra dị dạng nên luôn luôn cao cao tại thượng hắn lần đầu tiên cúi đầu. Bởi vì lòng không yên mà âm thanh cũng trầm thấp:
“Việc này mọi người đều biết, ta, ta đương nhiên nhớ.”
“Nhớ là tốt.” Cố Vân Cảnh nâng cằm, “Vậy chúng ta tâm sự lại vụ án này đi. Bản phò mã muốn nghe xem Lữ công tử thấy thế nào.”
“Ta… Ta có thể thấy được gì?”
Lữ Lâm nhìn Cố Vân Cảnh không chớp mắt, muốn biết Phò mã tính làm gì? Khi không nhắc đến vụ án đó làm chi? Lữ Lâm nhìn thiếu niên gầy yếu tràn đầy tự tin, lại nhìn con trai mình chỉ có bối rối không thôi. Biết con không ai ngoài cha, hắn mơ hồ đoán được sự tình không ổn. Lữ Trọng có liên hệ đến việc này? Đôi mắt Lữ Lâm như mất đi ánh sáng, tâm hắn trầm xuống, từ mây cao rơi vào vực sâu.
“A, ” Cố Vân Cảnh nghiền ngẫm cười, “Lữ công tử thấy nhiều mà, sao lại nói không có?” Sắc mặt Phò mã lạnh lẽo, gằn từng chữ: “Trong khi ám sát Công chúa là một tay ngươi bày ra.”
Lữ Trọng lạnh hết cả người, máu cũng đông lại, dù có lò lửa trước mắt cũng không thấy ấm áp. Bởi vì sợ và chột dạ, Lữ Trọng không dám nói tiếp nữa.
Lữ Lâm rũ mắt, tuyệt vọng lắc đầu. Hắn vạn vạn không ngờ Lữ Trọng điên đến tình trạng phái người ám sát Công chúa điện hạ… Hắn đã hỏi qua Lữ Trọng có dính dáng đến thích khách không, Lữ Trọng thề nói không có. Lúc ấy hắn cũng bận rộn giao lưu với các đại nho gia, bởi vậy cũng không tận lực lưu tâm. Ai ngờ, Lữ Trọng dám nói láo? Coi như việc này là Lữ Trọng làm nhưng nếu hắn thành thật khai báo thì Ninh quốc công cũng sẽ nghĩ cách bảo vệ. Nhưng lần này thật sự không có hậu chiêu, hết thảy quá đột ngột, Lữ Lâm không kịp nghĩ đối sách.
Cố Vân Cảnh nhìn cha con họ Lữ gia mặt xám như tro tàn, cười nhạt. Trong lòng xác thực hả giận. Nàng nói:
“Lữ đại công tử không giải thích, vậy là chấp nhận ta thuyết pháp.”
“Ta…” Lữ Trọng muốn nói lại thôi, “Ta…” Hắn không ngốc. Cố Vân Cảnh tự tin mười phần như thế tất nhiên là có được chứng cớ gì rồi. Nói nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Lữ Trọng nhìn Lữ Lâm xin giúp đỡ, Ninh quốc công lại chỉ nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt hung ác, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Nếu có thể lựa chọn, Lữ Lâm thật sự không muốn sinh ra tên nghiệp chướng này. Bại hoại thanh danh còn chưa tính, hiện tại còn muốn liên lụy cả nhà chết cùng!
“Nghiệt chướng, nghiệt chướng!” Lữ Lâm không ngừng mắng Lữ Trọng ở trong lòng.
Ninh quốc công: “Phò mã như thế nào kết luận Lữ Trọng là hung thủ ám sát Công chúa?”
Ngữ khí Lữ Lâm trầm thấp, cũng bình tĩnh. Hắn không giận Cố Vân Cảnh. Nếu thật sự là Lữ Trọng làm việc đó, Lữ Lâm cảm thấy Phò mã làm vậy cũng bình thường.
Cố Vân Cảnh lấy bản sổ sách thật dày từ trong ngực, đưa nó lên cho đám người quan sát.
“Đây không phải sổ sách phổ thông. Mà là bản ghi chép sát nhân mua bán.”
Cố Vân Cảnh chỉ vào Lữ Trọng:
“Lữ công tử chính là một trong những khách nhân thần bí trên này ghi lại.”
Lữ Trọng đờ đẫn, kinh hãi nhìn sổ sách trong tay Cố Vân Cảnh.
Lữ Lâm: “Phò mã như thế nào có được vật này?”
“Nói ra, cũng không phải là ta tìm.” Cố Vân Cảnh nói, “Mà là Thống lĩnh Vũ Lâm Quân Tưởng Sĩ Đường.”
Là Hàn Tuấn tìm, nhưng thân phận hắn phức tạp. Vạn nhất có ai hỏi lại dây dưa đến chuyện quá khứ của Tiêu Mộ Tuyết. Vậy cũng không phải chuyện tốt, vì nó cũng có chút có hại cho uy nghiêm Hoàng gia. Cho nên hôm qua Cố Vân Cảnh và Hàn Tuấn thương nghị đưa công lao này tặng cho Tưởng Sĩ Đường.
Đại Lý Tự khanh sai người đi truyền Tưởng Sĩ Đường đến. Không bao lâu sau, Tưởng Sĩ Đường hùng hổ đi tới. Hắn hành lễ với tất cả quý nhân trong công đường, cung kính đứng ở một bên.
Cố Vân Cảnh: “Tưởng đại nhân không ngại đem chi tiết vụ án điều tra hồi báo cho mọi người một chút.”
Tưởng Sĩ Đường đáp lời rồi bắt đầu phát biểu. Hắn lặp lại những gì Cố Vân Cảnh và Hàn Tuấn đối thoại ngày hôm qua tại Hầu Phủ – hai người hôm qua đối thoại vốn là chứng từ tốt nhất; có lý có cứ lại không mất nghiêm cẩn, sửa sang trật tự một chút là được rồi.
Tưởng Sĩ Đường nói đến nhẹ nhàng linh hoạt tự nhiên, đám người nghe được trợn mắt há hốc mồm và run như cầy sấy. Lữ Trọng dám ám sát hoàng thân quốc thích, tâm cơ âm độc làm người giận sôi, đây là tội không thể tha.
Tưởng Sĩ Đường móc ra mảnh giấy nhăn nhúm, mở ra, vừa đi vừa bày ra cho mọi người xem:
“Đây là trang ba mươi lăm đã mất đi, phía trên có bút tích Lữ Trọng. Mọi người có thể tới nhìn xem.”
Bằng chứng như núi đè chết cha con họ Lữ không kịp thở… Ngạt, bất lực, tuyệt vọng, tử vong. Đó là khắc hoạ cha con họ Lữ.
Cố Vân Cảnh cười hỏi Lữ Lâm: “Quốc công nói thế nào?”
Lữ Lâm trùng điệp thở dài nói: “Đã là Lữ Trọng gây nên, ta không lời nào để nói.”
Cố Vân Cảnh lại tiếp tục hỏi Lữ Trọng: “Lữ công tử có gì muốn nói không? Dựa theo tội danh của ngươi, chẳng mấy chốc nữa sẽ bị hỏi trảm, hiện tại không nói, về sau sợ là không có cơ hội.”
Lữ Lâm trùng điệp đập đầu, nước mắt nước mũi đau khổ cầu khẩn: “Ta không cố ý, ta chỉ là bị ma xui quỷ ám, ta không muốn hại bất luận kẻ nào. Van cầu các ngươi bỏ qua cho ta, ta không muốn chết, thật không muốn chết. Van cầu các ngươi…”
Cố Vân Cảnh: “Ngẩng đầu ba thước có thần minh, ác giả ác báo. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế?”
Lữ Trọng quỳ lê lết tới trước mặt Lữ Lâm, nức nở nói: “Cha! Cứu con… Con không muốn chết… Con sai rồi, con sai rồi, về sau nhất định cải tà quy chính, nghe lời cha với mẹ… Cha đi xin bệ hạ, xin bệ hạ tha cho con đi…”
“Cha… Con không muốn chết, con thật không muốn chết. Con còn trẻ, còn có rất nhiều chuyện muốn làm….”