Đọc truyện Full

Chương 35

[Tuyển editor + beta]

Ô tô chạy trên đường cao tốc,phía trước quốc lộ có nơi đóng quân.Khúc cong trên quốc lộ rất nhiều, các bạn học trong xe cũng bị hoảng ngã trái ngã phải.

Ôn Niệm Niệm ngủ liền giống như heo,tùy ý để xe điên cuồng hất đuôi trôi đi,nàng rung đùi đắc ý mà ngủ ngon,không hề phát hiện.

Đầu rơi xuống trên vai Quý Trì, Quý Trì chống đầu nàng,để nàng ngủ thoải mái chút.

Quay đầu lại,ma xui quỷ khiến đụng phải cặp mắt lạnh tanh của Giang Dữ.

Đôi mắt đen nhánh mang theo một tia lạnh lẽo.

Quý Trì run run một chút,vươn tay,đầu ngón tay chọc huyệt Thái Dương của Ôn Niệm Niệm,đem đầu nàng dịch một chút tới vai Giang Dữ.

Cho cậu! Đều cho cậu!

Ôn Niệm Niệm không tỉnh,dựa vào bả vai Giang Dữ ngủ đến càng thơm ngọt.

Giang Dữ rũ mắt liếc nhìn nàng một cái,ngồi thẳng thân mình.

Quý Trì khinh thường mà nhìn hắn,rõ ràng trong lòng cao hứng, trên mặt còn treo một bộ dáng bất đắc dĩ“Thật không có biện pháp”.

…Nói dối cũng rất giỏi!

Ôn Niệm Niệm dựa vào bả vai Giang Dữ ngủ ước chừng mười lăm phút,liền bị một trận xóc nảy đánh thức.

Nàng xoa xoa đôi mắt nhập nhèm,ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt Giang Dữ gần trong gang tấc.

360 độ,xa xem gần xem,đều là mỹ nam hoang sơ không góc chết.

Tương đối… Cảnh đẹp ý vui nha.

Ôn Niệm Niệm thanh tỉnh vài phần, thấp giọng lẩm bẩm: “Sao lại ngủ rồi.”

Giang Dữ mắt nhìn thẳng,bộ dáng xoay xoay cổ.

Ôn Niệm Niệm le lưỡi: “Ngượng ngùng nga,mệt nhọc quá, trùng hợp bả vai cậu lại thực thoải mái.”

“Không có lần sau.”

“Không có! Không có!”

Ôn Niệm Niệm mới không nghĩ dựa vào hắn đâu, gia hỏa này tính tình hư như vậy,lại không thích cùng người tiếp xúc,dựa hắn một chút,không biết phải nhớ bao lâu.

Quý Trì ngồi ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt,khóe miệng trừu trừu.

Hắn phát hiện,Giang Dữ gia hỏa này,thật là thiếu đòn.

Mặc dù lâu đài gần nước cũng làm như mình không có, tránh không được Văn Yến nhanh chân đến trước.

Phải mau làm đi.

Ôn Niệm Niệm không nghĩ quá nhiều,ngồi thẳng thân mình,ngó ra ngoài cửa sổ phong cảnh.

Ánh mắt… Lại bị thiếu niên bên người hấp dẫn,ánh mặt trời lâm ấm xuyên qua ngọn cây nghiêng vào bên trong xe,dừng trên mặt hắn phóng ra minh quang.

Vô luận cảnh sắc ngoài cửa sổ có vũ mị cỡ nào,nhưng ở trước mặt hắn,sơn thủy cũng ảm đạm.

Giang Dữ mẫn cảm mà chú ý tới nữ sinh bên người đang nhìn hắn,gương mặt không cấm mà xuất hiện một tầng đỏ ửng.

Ôn Niệm Niệm tháo tai nghe màu trắng của hắn xuống hỏi: “Có thể cho tớ nghe một tai không?”

Giang Dữ nhắm mắt lại,không đáp.

Ôn Niệm Niệm cũng nắm được quy tắc sống chung cùng Giang Dữ,cho dù là chuyện gì hắn luôn biệt biệt nữu nữu không chịu trả lời,thì có thể xem như cam chịu,đồng ý.

Cô đơn giản đem tai nghe mang lên tai trái của mình.Giang Dữ nghe là khúc nhạc dương cầm cổ điển,như là khúc Mozart.

Thật không hổ là nam thần, thưởng thức âm nhạc đều như cao thâm lịch sự tao nhã như vậy.

Ôn Niệm Niệm hỏi hắn: “Tớ có thể đổi bài không?”

Giang Dữ đã nhắm mắt giả ngủ, không có đáp lại,nhưng tay từ túi áo bên dịch dịch.

Ôn Niệm Niệm biết đây là ý tứ hắn đáp ứng,vì thế từ trong túi hắn lấy di động ra,di động có mật mã.

Ôn Niệm Niệm đơn giản trực tiếp nắm tay phải hắn,bẻ ngón cái, đem mặt đè đè lên nút nhận vân tay.

“Ai? Mật mã không chính xác.”

Giang Dữ rốt cuộc chậm rãi mở to mắt,nhìn cô nắm chặt ngón cái hắn một lúc lâu,bất đắc dĩ nói: “Quét mặt.”

“À!”

Ôn Niệm Niệm nhanh đưa điện thoại di động nhắm ngay mặt hắn,quét quét,rốt cuộc cũng mở.

Di động Giang Dữ sạch sẽ như bản nhân hắn,không có APP dư thừa,một phần mềm nói chuyện phiếm,một phần mềm âm nhạc, không hơn.

“Cậu… không cần di động làm việc khác?” Ôn Niệm Niệm kinh ngạc hỏi.

“Yêu cầu làm cái gì?”

“Xem video,chơi game gì đó?”

Nam sinh đều thích chơi trò chơi,không phải sao.

Ôn Niệm Niệm cùng Giang Dữ quạnh quẽ nhìn nhau một cái.

A.Hắn ngoại lệ,không chơi trò chơi,đời này đều không thể.

Ôn Niệm Niệm mở app âm nhạc, lục ca khúc,xe buýt ầm ĩ như thế,đương nhiên là muốn nghe một ít ca khúc sôi động.

Thực mau,Giang Dữ giữa mày liền nhàn nhạt mà nhăn lại.

“Hey yo, everybody ở trên đầu bạn bạo khấu!”

Ôn Niệm Niệm bắt đầu hát hát lên.

Hắn nhíu mày nhìn phía cô, há mồm muốn nói cái gì,vẫn là không nói.

Được rồi, cô vui vẻ thì tốt.

……

Rất mau,nam sinh bên người Hạ Vũ Hinh bởi vì say xe quá khổ sở,nôn mửa.

Còn tốt là hắn vẫn luôn nắm chặt túi,phun ở trong.

Hạ Vũ Hinh kêu “A” một tiếng, theo bản năng né tránh người bên cạnh,cao giọng nói: “Cậu làm gì vậy, thật ghê tởm.”

Đồng học chung quanh đã mơ màng sắp ngủ,đều bị tiếng mắng chửi của Hạ Vũ Hinh bừng tỉnh.

Vị kia nam đồng học phun xong,trướng đỏ mặt,thật ngượng ngùng nói: “Xin, xin lỗi, tớ khó chịu.”

Hạ Vũ Hinh cũng biết không quát được hắn,chỉ có thể dùng sức che miệng mũi lại,ghét bỏ dựa bên cửa sổ.

Quý Trì từ trong bao lấy ra một quả quýt,đứng dậy đi qua,đưa cho vị đồng học kia:“Ăn đi, sẽ tốt một chút.”

“Cảm ơn.”

Hạ Vũ Hinh thấy thế,vội vàng nói: “Cậu còn cho hắn ăn,chờ lát nữa lại phun ra làm sao bây giờ!”

“Không phải,ăn cái này sẽ tốt một chút.”

Quý Trì nói: “Trước kia mẹ tôi cũng say xe,cho nên ra cửa đã mang cho tôi mấy quả quýt,ăn sẽ tốt hơn rất nhiều.”

Hạ Vũ Hinh khó chịu mà nói: “Có bệnh thì uống thuốc,ăn quýt làm gì,lại phun ra cậu phụ trách!”

Nam đồng học kia cũng xua xua tay: “Không có việc gì,tớ không ăn,nhịn nhịn thì tốt rồi.”

Ôn Niệm Niệm là người bênh vực người mình,thấy Quý Trì bị Hạ Vũ Hinh dỗi trở về, nàng dương điệu lẩm bẩm: “Quản trời quản đất quản cả chuyện người ta ăn cái gì,là mẹ người ta sao?”

Lời vừa nói ra,đồng học chung quanh đều che miệng cười.

Hạ Vũ Hinh bất mãn mà nói: “Hiện tại hắn ngồi ở bên người người tôi, một cổ xú vị, ghê tởm chết, nếu không cậu cùng tôi đổi đi.”

Ôn Niệm Niệm không chút do dự đáp ứng: “Được,chúng ta đổi, cậu ngồi ở phía sau.”

Chỗ phía sau một đường xóc nảy,xương cốt của cô đều sắp hỏng tới nơi.

Hạ Vũ Hinh nhìn bên người Ôn Niệm Niệm là Giang Dữ, lập tức nói: “Vậy chúng ta đổi.”

Ôn Niệm Niệm đứng dậy hướng lối nhỏ hàng phía trước đi đến, Giang Dữ theo bản năng duỗi tay kéo lại,nắm chặt cổ tay cô.

Ôn Niệm Niệm kinh ngạc quay đầu lại, nhìn hắn: “Làm gì?”

Các bạn học toàn xe đều dùng một loại ánh mắt khó hiểu nhìn Giang Dữ.

Giang Dữ gắt gao nắm tay mảnh khảnh của nàng,môi mỏng khẽ mở,mất vài giây, nói. ――

“Không cần đổi.”

Lúc này,các bạn trong xe đều “Nha nha” “Nha nha” cười xấu xa, mà Giang Dữ hoàn toàn không màng tiếng cười chung quanh, kiên trì nói: “Cậu,không cần đổi.”

Ôn Niệm Niệm giữa mày nhíu lại: “Đổi vị trí mà thôi.”

“Tôi nói,không cần đổi,tôi… Không thích ngồi cùng người khác.”

Ôn Niệm Niệm không lời gì để nói.

Đừng nhìn Giang Dữ ngày thường bưng một cổ tử cao lãnh cấm người chạm vào, kỳ thật rất nhiều thời điểm ở tiểu tổ,hắn tùy hứng giống như trẻ con.

Ôn Niệm Niệm bất đắc dĩ đối Hạ Vũ Hinh nói: “Bạn không cho đổi.”

Căn Di lập tức đứng lên,tỏ vẻ nguyện ý cùng Hạ Vũ Hinh đổi vị trí.

Hạ Vũ Hinh gắt gao cắn môi dưới,lòng tràn đầy không cam lòng,nhưng lại không thể nề hà.

Giang Dữ còn nắm chặt cổ tay Ôn Niệm Niệm,cô nhìn thấy dưới cặp mắt lạnh nhạt kia của hắn cặp kia là quyến luyến cùng ỷ lại.

Cô cho dù như thế nào đều công không phá được hàng rào cứng rắn đó.

……

Đang lúc hoàng hôn, xe buýt đi vào trại hè dưới chân Nam Sơn, tuy nói là trại hè, nhưng trên thực tế là đổi một cách khác để học bổ túc thôi.

Chỗ học cách biệt, phòng học rộng mở, có ký túc xá. Thời gian nửa tháng này, chương trình học mỗi ngày đều được an bài tràn đầy. Đều là chuẩn bị nhằm vào việc thí nghiệm chương trình học cao trung.

Đương nhiên mỗi ngày đều sẽ có buổi thi, mỗi đồng học đều có bản ghi điểm công khai, đồng học điểm cao có thể vào tổ A, mà đồng học ở tổ A điểm số thấp, cũng sẽ xuống tổ khác.

Sau khi trại hè kết thúc, cuối cùng phân tổ, quyết định cuối cùng của cao trung phân ban.

Bùi Bân lão sư của tổ A có Giang Dữ cùng Hạ Vũ Hinh, còn cả Căn Di, lão sư ban F Trương Chí Hành không phục lắm, rất nhiều lần nói chuyện với giáo vụ chủ nhiệm ở đó lý luận biện bạch, cảm thấy học sinh chất lượng tốt đều ở A ban,thật không công bằng.

Hai vị lão sư cũng thường xuyên như vậy vì thế tranh luận không thôi.

Bùi Bân cười nói: “ Giang Dữ ở tổ của lão Vương cố ý cùng tôi nói rồi, hy vọng Giang Dữ vó thể tiến ban A,tôi sao lại chối từ.”

Trương Chí Hành lão sư lạnh giọng nói: “Đừng cho là tôi không biết, Vương lão sư hy vọng bốn người trong tổ đều vào ban A, chính ông chỉ chọn hai người có tiềm lực nhất, hiện tại ông còn không biết xấu hổ đem Vương lão sư nói ra?”

Bùi Bân nói: “Từ xưa đến nay cách sinh tồn chính là khôn sống mống chết,dư lại hai người kia, thành tích không đủ tư cách tiến tổ A,như thế nào có thể bởi vì quan hệ với Vương lão sư liền phá cách,đối đồng học khác không phải là không công bằng sao.”

Trương Chí Hành ngượng ngùng không nói.

Sau Vương lão sư lại gọi điện thoại cho Bùi Bân hai lần, vẫn là vì Ôn Niệm Niệm cùng Quý Trì.

“Bùi lão sư,ông là lão sư có kinh nghiệm giáo dục nhất trường chúng ta.Mấy đứa nhỏ này đều là tôi mang,đặc biệt là Ôn Niệm Niệm,trò đó thật sự rất có tiềm lực thiên phú,tôi nhìn ra được, tương lai sẽ có thành tựu lớn,tôi không hy vọng minh châu phủ bụi trần,vẫn mong ngài chiếu cố chiếu cố.”

Bùi Bân nhìn phiếu điểm Ôn Niệm Niệm,không chút để ý mà nói: “Ai nha, Vương lão sư, không phải tôi không giúp ông, nếu Ôn Niệm Niệm đồng học thật sự giống như ông nói, trại hè kết thúc, hoàn toàn có thể bằng bằng bản lĩnh chính mình tiến ban A, nếu tôi tự mình đổi, đồng học khác có công bằng sao? Ngài cũng làm lão sư nhiều năm như vậy, khẳng định hiểu rõ, trong giáo dục nguyên tắc quan trọng nhất chính là công bằng.”

Lão Vương tự nhiên biết đây là Bùi Bân đang lấy cớ,ông ta căn bản chính là chướng mắt thành tích của Ôn Niệm Niệm cùng Quý Trì,bởi vì chỉ có học sinh thành tích tốt, mới có thể đem cho ông thật nhiều tiền thưởng hàng tháng.

Cho nên học sinh ban A,thành tích nhiều môn cần phải cân đối phát triển,không thể tồn tại việc thiên khoa.

Nhưng thiên tài chân chính,kỳ thật ở lĩnh vực sở trường đều có điều chênh lệch.

Lão Vương yêu người tài sốt ruột,giọng cũng lạnh vài phần, đối Bùi Bân lão sư nói: “Bùi lão sư,nếu ông không cho Ôn Niệm Niệm cùng Quý Trì tiến vào tổ A,ông tin hay không,ông giữ không nổi Giang Dữ.”

Bùi Bân ngay từ đầu không có đem lời Vương lão sư để ở trong lòng.

Giang Dữ đã ở tổ A của ông ta, không có ông đồng ý,ai dám cướp đi hạt giống tốt này?

Nhưng mà chu học bổ túc đầu tiên kết thúc, Bùi Bân lão sư liền trợn tròn mắt.

Mỗi tuần một lần thi, một lần nữa phân tổ.

Trong buổi kiểm tra,tất cả đồng học đều liều mạng đi trước, muốn lấy được càng nhiều điểm càng tốt,nhưng chỉ có Giang Dữ khảo hạch lùi,một trứng ngỗng cực đại,đỏ thắm chói mắt!

Khóa học sớm đến trễ,thành tích tiếng Anh không có;

Buổi sáng khóa Lý, toàn bộ đi ngủ, thành tích chương trình học không có;…

Buổi chiều thi thử, giấy trắng, thành tích thi không có.

Buổi tối chạy, hắn lăm lăm chạy phía sau nữ sinh, hạng bét, không thành tích.

……

Nguyên bản Giang thiếu gia thành tích tối cao, lần tập huấn đầu tiên toàn tuyến sụp đổ, giống như một dòng nước trong, trực tiếp từ A tới F.

Này đem lão như tổ F Trương Chí Hành hỏng rồi.

Bùi Bân tức giận đến cả một đêm cũng chưa ngủ,suốt đêm gọi điện thoại cho Vương lão sư ở sơ trung,kêu ông khuyên nhủ Giang Dữ,không cáu kỉnh,không cần phá hủy tiền đồ tương lai của mình.

Vương lão sư thảnh thơi mà nói: “Tôi đã nói rồi,không có hai người kia,ông giữ không nổi Giang Dữ.Bốn người của tổ tôi,hoặc là ông tiếp nhận,hoặc là…một người đều đừng nghĩ được.”

Bùi Bân lão sư vội vàng bảo đảm: “Được được được,tôi được thì chắc chắn được,Vương lão sư, làm ơn ngài nói lại với Giang Dữ, không nên tùy hứng.”

Vương lão sư lúc này rốt cuộc ngạo kiều lên: “Tôi hiện tại cũng hiểu rồi,chuyện thành tích này, chính là ba phần dựa lão sư,bảy phần dựa vào chính mình, chỉ cần bọn nó chịu nỗ lực,kỳ thật ở ban nào,không có khác biết,Bùi lão sư,ông nói đi?”

“Vương,Vương lão sư,lời không thể nói như vậy a,ông xem,A tổ chung ta… Ai ai,Vương lão sư, sao lại cúp máy rồi!”

………………

[Góc nhỏ của editor]

Dạo này rất nhiều độc giả có hỏi và thắc mắc nam chính trong truyện là Giang Dữ hay Văn Yến.Thú thật ta edit tới đâu thì đọc tới đó,cũng là một độc giả như các bạn,chẳng qua được đọc trước một chút và kèm theo quà khuyến mãi là edit thôi.Do các bạn hỏi và tò mò nên đã mò tới ba chap raw cuối xem.

Nói thật thì ta là fan của Văn lão đại,nhưng nam chính trong truyện là Giang Dữ.

Không sao,nam phụ cũng được,về đây các fan nuôi.:>

Ở chap gần cuối Văn Yến có nói một câu rất hay,chia sẻ trước cho mọi người chiêm ngưỡng.

❝ Muốn trở thành thiên tài ngưu bức,thi đậu đại học Harvard, đây là ước mơ từ nhỏ đến lớn của em. Nhưng em không biết,em…mới là mơ ước từ nhỏ đến lớn của anh.❞

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full