Đọc truyện Full

Chương 16: Chương 16

Editor: Hạ Tần
Reup: Mèo Tai Cụp
“Tối hôm qua phó đạo diễn Vương ngủ với Bạch Hiểu Liên!!”
Đây là tin tức sáng sớm lúc Trần Tiểu Nhược đi mua bữa sáng nghe được, cô chạy thẳng về phòng, nhanh miệng nói, “Chị chị chị, tin tức lớn lớn lớn!”
Lăng Vi mới vừa tỉnh ngủ, đang cầm di động lướt xem bảng tin của ba Tạ, điều này đã trở thành niềm vui mỗi ngày của cô rồi, bài đăng mới nhất chính là bài ba Tạ nói về cái cúc áo kia, “Có một đoạn chuyện xưa không muốn để người khác biết.” Lời này làm cho cô vui vẻ nửa ngày, kết quả vẫn chưa vui được bao lâu thì Trần Tiểu Nhược đã mang về một tin tức bùng nổ như vậy.
Nghe nửa ngày cũng không nghe rõ cái gì, Lăng Vi nhịn không được nhíu mày nói: “Nói tiếng người.”
Trần Tiểu Nhược nuốt nuốt nước miếng, uống sạch một ly sữa đậu nành, lúc này mới nhanh mồm nhanh miệng nói hoàn chỉnh tin tức vừa nghe được cho cô.
Tối hôm qua lúc Lăng Vi đưa Bạch Hiểu Liên vào căn phòng Triệu Như Ý sắp xếp thì đã có dự cảm sẽ xảy ra chuyện, cũng dự đoán được hôm nay chắc chắn sẽ có phiền toái, chỉ là không ngờ chuyện phiền toái này mới sáng sớm đã bị tuôn ra rồi.
“Loại chuyện như thế này, tại sao mới sáng sớm mọi người đều biết hết vậy?” Lăng Vi cau mày hỏi, dù sao cũng là chuyện gây gièm pha, đè xuống còn không kịp, tại sao lại lộ nhanh như vậy.
“Người trong đoàn phim nói cho em biết đó, sáng sớm hôm nay, đạo diễn Quách có chuyện tìm phó đạo diễn Vương thương lượng, nghe nói tối hôm qua ông ta không trở về, đã gọi trợ lý đi tìm, trợ lý nghe nói phó đạo diễn Vương là được Triệu Như Ý mời ra ngoài, cho nên liền đi tìm Triệu Như Ý, kết quả Triệu Như Ý trực tiếp đưa người tới phòng của phó đạo diễn Vương, sau đó lập tức phát hiện Bạch Hiểu Liên nằm ở trên giường ngủ của ông ta!” Trần Tiểu Nhược nói xong còn không quên biểu đạt vẻ khiếp sợ của mình, “Ông trời của tôi ơi, việc này thật sự quá động trời rồi!”
Lăng Vi nghe xong, sắc mặt trầm xuống nói: “Em biết không? Căn phòng mà phó đạo diễn Vương ngủ kia, chính là căn phòng Triệu Như Ý chuẩn bị cho chị.”
Trần Tiểu Nhược sửng sốt, sắc mặt lập tức trắng bệch, “Ý chị nói, đây là kế hoạch do một tay chị Triệu làm ra!”
Lăng Vi xoay người xuống giường, phủ thêm một cái áo khoác, “Đúng vậy, vốn dĩ nữ chính nên là chị, nhưng tối hôm qua chị đưa Bạch Hiểu Liên vào, cho nên vai chính liền biến thành Bạch Hiểu Liên.”
Đến lúc này Trần Tiểu Nhược mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, che miệng hoảng sợ nói: “Chị, vậy chị Triệu chắc chắn sẽ……” Câu nói kế tiếp cô căn bản không dám nói ra, xảy ra việc này, Triệu Như Ý chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô!
Tối hôm qua Lăng Vi làm như vậy, đương nhiên có nghĩ đến kết quả, cũng đã chuẩn bị tinh thần bị trả thù, tối hôm qua lúc thuê phòng, cô đã lén ghi lại một đoạn video, đến lúc đó xé rách mặt, cô sẽ cầm đoạn video này đến cho lãnh đạo cấp cao công ty xem, mặc kệ phía trên xử lý chuyện này như thế nào, cô cũng nhất định phải kéo Triệu Như Ý xuống mới được, bằng không sẽ để lại hậu hoạ khôn lường.
Nếu cấp trên công ty muốn xử lý lạnh chuyện này, cô sẽ đi thuê người viết bài, công khai chuyện của Triệu Như Ý ở trên mạng, chỉ là làm như vậy sẽ tốn không ít tiền.

Nghĩ đến đây, Lăng Vi cầm di động lên tra xét số dư trong thẻ ngân hàng của mình, lúc trước mẹ Lăng để lại cho cô không ít tiền gửi ngân hàng, bây giờ cô cũng coi như là một nhà giàu, mua người viết bài chắc là vẫn có thể.

Trong lòng đã có chủ ý, cô mới mở miệng an ủi Trần Tiểu Nhược, “Đừng lo lắng, việc này chị có thể xử lý.”
“Thật vậy sao? Chị Vi, cần em làm gì chị cứ việc dặn dò.”
Lăng Vi suy nghĩ rất nghiêm túc, nói: “Vậy em giúp chị đi diệt khẩu Triệu Như Ý đi.”
Trần Tiểu Nhược:……
Lúc Lăng Vi đến phim trường, toàn bộ đoàn phim đều đang thảo luận chuyện này, xem ra Quách Khải đã rất tức giận, gặp ai cũng sẽ mắng vài câu.

Lăng Vi lén nhìn một vòng, phát hiện không thấy phó đạo diễn Vương và Bạch Hiểu Liên đâu.
Lam Nhược thừa dịp rảnh rỗi, bưng một ly trà xanh chạy tới nói chuyện phiếm với cô, “Không ngờ phó đạo diễn Vương lại là loại người này, lá gan cũng quá lớn, lại dám cùng với diễn viên trong đoàn phim…… đạo diễn Quách tức giận đến mức trực tiếp sa thải anh ta.”
Mặc dù Lăng Vi cảm thấy may mắn vì đương sự không phải mình, nhưng cũng không cảm thấy vui vẻ, “Bạch Hiểu Liên đâu?”
Lam Nhược uống trà, lắc đầu nói: “Không thấy đâu, làm ra việc này, đoán chừng cũng không còn mặt mũi ở trong đoàn phim nữa.”
Lăng Vi mím môi, nghĩ thầm có lẽ Bạch Hiểu Liên sẽ không xuất hiện, nhưng Triệu Như Ý nhất định sẽ đến tìm cô.
Buổi sáng sau khi quay xong mấy cảnh, Lăng Vi bị nắng chiếu chịu không nổi, liền chạy đến phòng nghỉ hưởng điều hòa, đây là một căn phòng nghỉ khá lớn,có không ít người ở bên trong, đều đang bàn luận về tin tức sáng nay, Lăng Vi nghe một hồi mới phát hiện bình thường nhân phẩm của phó đạo diễn Vương cũng chẳng ra gì, rất không có tác phong làm việc.
Người vô dụng như vậy, Triệu Như Ý vẫn gấp gáp kéo các cô đi bồi rượu thì cũng đúng thật là cực phẩm!
“Lăng Vi!” Triệu Như Ý đẩy cửa phòng nghỉ ra, nổi giận đùng đùng đi vào, một tiếng hét này của chị ta giống như sư tử hà đông rống, không chỉ dọa Lăng Vi nhảy dựng, còn dọa luôn người ở chung quanh, tất cả đều dùng vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ.
Lăng Vi đứng lên đối mặt với Triệu Như Ý đang tức đến dựng lông, “Chị Triệu, muốn nói gì thì chúng ta đi ra ngoài nói.”
Triệu Như Ý hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, nhưng chị ta cũng biết nơi này không phải chỗ để nói chuyện, vì vậy liền xoay người đi ra ngoài.
Hai người tìm được một nơi an tĩnh ở bên ngoài, ngay sau đó Triệu Như Ý lập tức đánh đòn phủ đầu, “Lăng Vi, ai cho cô lá gan lớn như vậy hả, dám hãm hại Hiểu Liên!”
Lăng Vi không sợ nhìn thẳng chị ta nói: “Không tiễn cô ta đi vào, vậy hôm nay nữ chính bị gièm pha chính là tôi, chị Triệu, việc này tôi cũng muốn hỏi chị một chút , tại sao cái thẻ phòng chị đưa cho tôi mà phó đạo diễn Vương lại đi vào ngủ?!”

Không ngờ Triệu Như Ý lại thề thốt phủ nhận, “Tôi không có đưa thẻ phòng cho cô, đó vốn dĩ chính là phòng của đạo diễn Vương.”
“Tôi không có thẻ phòng, vậy làm sao đưa được Bạch Hiểu Liên vào, chị Triệu, tất cả mọi người đều không ngốc, đừng nói mấy câu làm nhục chỉ số thông minh của nhau như vậy.”
Triệu Như Ý lập tức giống như bị pháo nổ vào chân, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn nói: “Cô dám mắng tôi ngu?! Lăng Vi, con tiện nhân này muốn tìm chết có phải không, kêu cô tiếp khách thì thế nào?! Cô có tin, chỉ cần tôi nói một câu, từ hôm nay trở đi cô đừng mong lăn lộn ở trong giới giải trí nữa hay không!”
“Tôi không tin, nếu chị có năng lực này, còn cần phải đưa chúng tôi đi khắp nơi bồi rượu sao?”
“Cô!” Triệu Như Ý run rẩy chỉ ngón tay vào cô, “Cô chờ đi! Xem tôi gϊếŧ chết cô như thế nào!” Chị ta nói xong liền cầm lấy di động chuẩn bị gọi đi.
Lăng Vi đang suy đoán có phải chị ta muốn gọi cho lãnh đạo công ty hay không thì bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh có người không nhanh không chậm nói: “Muốn gϊếŧ chết ai?”
Triệu Như Ý đang muốn gọi điện thoại lập tức ngây ra một lúc, ngay sau đó xoay người lại nhìn, Lăng Vi cũng nhìn theo, thì chỉ thấy một nhóm người đang đi tới chỗ của bọn họ, quả nhiên người đàn ông được mọi người tôn kính nịnh nọt đi tuốt đằng trước, thật sự chính là Tạ Thanh Nghiên ngày hôm qua bị cô kéo đứt cúc áo.
Không biết có phải Lăng Vi có ảo giác hay không mà trong chớp mắt, cô cảm thấy người đàn ông này không phải xi măng trát tường, mà chính là ngôi sao rực rỡ chói lóa trên sân khấu! Cái tư thái kia giống như thiên thần giáng thế vậy, vô cùng đẹp trai, ngang tàng bá đạo!
Có phải anh lại bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của anh rồi hay không?
Lăng Vi phát hiện, đi theo phía sau Tạ Thanh Nghiên còn có thư ký Đỗ lạnh nhạt thanh cao, cộng thêm các thành viên làm việc trong đoàn phim Quách Khải, còn có đám người Lam Nhược tránh ở phía sau xem trò vui, cái này thật đúng là náo nhiệt!
Tạ Thanh Nghiên đưa mọi người tới đứng ở chỗ râm mát, sau đó vẫy tay với cô, nói: “Lại đây.”
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lăng Vi chỉ cảm thấy thân thể nhẹ hơn, bước chân có hơi bay bổng, giống như đang đạp trên một mớ kẹo bông gòn vậy.

Chờ tới khi cô đi qua, Tạ Thanh Nghiên mới duỗi tay ôm lấy eo cô ngay ở trước mắt bao người, cúi đầu hôn lên trán của cô, tư thế thân mật như vậy, cho dù là người mù cũng đều có thể đoán ra quan hệ của hai người bọn họ.
Quách Khải và tất cả nhân viên của đoàn phim đều âm thầm giật mình, trong lòng đều nghĩ về một chuyện: Ông trời ơi, không ngờ địa vị Lăng Vi lại lớn như vậy! Vậy mà cô lại là người của Tạ Thanh Nghiên!
Những người ngày thường có thái độ khá lạnh nhạt với Lăng Vi lập tức sôi máu kiểm điểm ở trong lòng: Mình rốt cuộc đã có đắc tội với Lăng Vi hay chưa.
Mà Triệu Như Ý bị cô lập vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, chị ta có biết Tạ Thanh Nghiên, đã từng gặp ở rất nhiều buổi tiệc rượu, có một lần Lăng Vi còn nói bề ngoài của đối phương không tồi, muốn làm quen, kết quả bị chị ta châm chọc mỉa mai một phen, không ngờ Lăng Vi lại thật sự thông đồng được rồi, còn thân thiết như vậy! Sao chị ta không biết một chút gì về việc này vậy?! Cuối cùng ở trong lòng Triệu Như Ý tổng kết ra hai chữ: Xong rồi!

Tạ Thanh Nghiên thể hiện thân mật xong liền dịu dàng hỏi cô: “Bảo bối, vừa rồi có người khi dễ em sao? Còn nói muốn gϊếŧ chết em?”
Lăng Vi nhẹ nhàng dựa cơ thể vào người anh, rũ mắt xuống, lộ ra vẻ mặt ủy khuất gật gật đầu, lại tỏ ra sợ hãi nói: “Anh ơi, em sợ.”
Mọi người ở phía sau đều có ý tưởng giống nhau cùng rùng mình một cái, nghĩ thầm hai người này thật sự quá buồn nôn!
Tạ Thanh Nghiên rất đau lòng dỗ cô, “Đừng sợ đừng sợ, ai dám khi dễ em, tôi gϊếŧ chết người đó!” Phong cách này, càng ngày càng lệch hướng, đã từ tổng tài bá đạo biến thành đại ca xã hội đen rồi.
Thư ký Đỗ ở bên cạnh lấy khăn ra lau mồ hôi lạnh, nghe đến đó lập tức vội vàng lên tiếng cứu vãn, “Tạ tổng, nơi này quá nóng, hay là chúng ta đổi địa điểm nói chuyện đi?”
Tiếp đó, đạo diễn Quách Khải rất có ánh mắt sắp xếp cho bọn họ một căn phòng nhỏ có gắn điều hòa, sau đó cho mọi người lui ra, để cho bọn họ có thể thoải mái thảo luận vấn đề ai gϊếŧ chết ai.
Triệu Như Ý bị người ta xách từ bên ngoài đi vào trong phòng nghỉ, trạng thái tinh thần hoàn toàn vẫn như đang đi vào cõi thần tiên, thẳng đến khi cửa phòng nghỉ bị Quách Khải đóng lại từ bên ngoài, chị ta mới tỉnh táo lại, xoa xoa tay nói với Tạ Thanh Nghiên: “Tạ tổng, đây đều là hiểu lầm, vừa rồi tôi cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi, chỉ muốn hù dọa cô ấy, không phải thật đâu!”
Tạ Thanh Nghiên bệ vệ ngồi ở trên sô pha đơn, Lăng Vi dịu dàng nhu mì ngồi ở trên tay vịn, đưa một đoạn eo thon nhỏ của mình ra cho anh ôm.
Anh giống như sông băng ngàn năm lạnh lẽo : “Người phụ nữ của Tạ Thanh Nghiên tôi, có thể tùy tiện hù dọa sao?”
Triệu Như Ý đã sớm quên hôm nay tới làm gì, trong lòng chỉ có một ý niệm: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?
Chị ta nói năng lộn xộn: “Tôi, cái này…… Tôi không biết Lăng Vi và anh là…… Tôi chỉ là……”
Tạ Thanh Nghiên không kiên nhẫn nghe chị ta giảo biện, quay đầu lại nhìn về phía Lăng Vi, hỏi cô: “Việc này em muốn xử lý như thế nào?”
Lăng Vi nghĩ nghĩ rồi nói: “Em không muốn gặp lại chị ta.”
Tạ Thanh Nghiên gật gật đầu, nói với thư ký Đỗ ở bên cạnh: “Người này giao cho anh, xử lý sạch sẽ một chút!”
Lăng Vi:……
Thư ký Đỗ:……
Triệu Như Ý:……
Thư ký Đỗ đã ở bên cạnh Tạ Thanh Nghiên lâu rồi, tự nhiên biết nên làm như thế nào, nhanh chóng lôi Triệu Như Ý đi.

Lúc Triệu Như Ý đi ra cửa, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, nhịn không được run rẩy hô lên: “Tạ tổng tha mạng !”
Lăng Vi phụt cười một tiếng, “Chị ta thật sự cho rằng chúng ta muốn diệt khẩu chị ta sao?”

Tạ Thanh Nghiên nhướng mày: “Chẳng lẽ không phải?”
Lăng Vi:……
Tạ Thanh Nghiên trêu cợt đủ rồi, mới nói: “Yên tâm, chỉ dạy cho chị ta một bài học thôi, vừa rồi tôi đã nghe Trần Tiểu Nhược nói đại khái, người như vậy, không xứng làm người đại diện của em.”
Lúc này Lăng Vi mới nhẹ nhàng thở ra.
Sau đó lại nghe anh nói: “Đừng rối rắm mấy chuyện nhỏ này, chúng ta nói chính sự đi.”
Cái này mà là chuyện nhỏ thì cái gì mới là chuyện lớn đây? Lăng Vi vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú lắng nghe, “Chuyện gì?”
Sau đó cô nhìn thấy Tạ Thanh Nghiên lấy từ trong túi ra hai sợi dây màu đỏ, lấy một sợi trong đó đeo lên trên cổ tay của Lăng Vi, sau đó lấy sợi còn lại đưa cho Lăng Vi mang vào cho anh.

Lăng Vi tỏ vẻ khó hiểu, “Cái này từ đâu ra vậy?”
Tạ Thanh Nghiên nói: “Mua ở cổng thành phố phim, năm đồng tiền một cái.”
Lăng Vi:……
Hai người đồng thời đeo dây tình nhân xong, trông rất có hình dáng, nhưng chẳng lẽ đây là chính sự mà anh nói đó hả?
Tiếp đến lại thấy anh lấy cổ tay của hai người dựa sát vào nhau, lấy di động ra bắt đầu chụp ảnh, nhưng thay đổi vài góc độ cũng không quá vừa lòng.
Lăng Vi nghĩ thử, sau đó duỗi tay nắm lấy tay anh, làm cho mười ngón tay của hai người đan vào nhau, lúc này mới giúp Tạ Thanh Nghiên chụp ra được một tấm ảnh hoàn mỹ.
Nhìn Tạ Thanh Nghiên đăng ảnh chụp lên trên bảng tin, Lăng Vi cũng bị bản thân làm cho cảm động, từ lúc bắt đầu cô bị động phối hợp, đến bây giờ đã chủ động tạo dáng rồi, sự tiến bộ này có thể nói là cực kỳ lớn.
Bảng tin của ba Tạ:
“Thật là hết cách với bảo bảo……”
Kèm theo tấm ảnh chụp sợi dây đỏ ấu trĩ trên tay hai người.
Lăng Vi:……
Bà nội ơi, tôi mới là hết cách với anh đó!!!


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full