Đọc truyện Full

Chương 1

PHẦN 01/04

* Chú ý: vì nữ chính xuyên từ thời hiện đại về cổ đại nên trong nội tâm của nữ chính mình sẽ để xưng hô là “tôi”. Khi nói chuyện ra bên ngoài với người ở thời cổ đại thì sẽ để xưng hô là “ta” nhé.

__________________________________

1

Trước khi tôi bị đưa đến phòng bạo quân, cung nữ ở cửa đã tặng tôi một bông hoa.

“Sao lại tặng hoa?”

“Ta hy vọng cô sẽ được hạnh phúc trước khi ch*t.”

Cung nữ nhìn tôi như thể đang nhìn người ch*t.

Tôi cùng nàng nắm tay nhau, nhìn nhau rưng rưng nước mắt, không ai nói nên lời.

Nghe đồn bạo quân mỗi đêm giết một nữ nhân, tôi là người thứ tám được đưa đến đây.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sáng mai tôi sẽ có mặt ở đây.

Nhưng sự việc ngoài ý muốn xảy ra.

Trên thực tế, tôi đã xuyên không, Cục Quản Lý Thời Không đã gửi tôi đến đây, đồng thời tôi cũng được mang theo điện thoại di động và kết nối Internet.

Họ để tôi phát sóng lý do tại sao tên bạo quân giết người.

Các thế hệ sử gia sau này đã tranh luận về động cơ giết người của tên bạo quân không thôi.

Một số người nói đó là sự coi thường phụ nữ, số khác lại cho rằng đó là do có bóng ma thời thơ ấu.

Để giải thích cho bí ẩn, tôi đã được cử đến thời đại này vào năm thứ tám kể từ khi Cục Quản lý Thời Không thành lập.

Ban đầu, tôi dự định trở thành một cung nữ, nhưng giữa chừng lại xảy ra trục trặc và tôi đã trực tiếp trở thành công chúa của một quốc gia nhỏ.

Điều này không phải sẽ khiến tôi chết ngay lập tức sao?

Tôi định bãi công.

Nhưng bên cục quản lý nói nếu tối nay tôi phát sóng trực tiếp thì lương của tôi sẽ được tăng gấp đôi.

Tôi kiên quyết từ chối: “Không được! Thế thì tôi cũng không thể đi lên rồi chết trở về được!”

Cục quản lý: “Mười lần.”

Mười lần?

Tôi đã làm một số phép tính trên ngón tay của mình.

Trời ơi mười lần đó!

Tôi vui vẻ đồng ý: “Có tiền hay không không quan trọng, quan trọng là phải cống hiến hết mình cho công việc!”

2

Khi tôi đến, tên bạo quân vẫn chưa về.

Trong tẩm điện trống trải tràn ngập hồn ma của bảy người phụ nữ, thậm chí trên rèm cửa còn viết đầy oán hận.

Tôi nằm trên chiếc giường lớn gian nan chờ chết.

Tôi quyết định lướt tóp tóp một lúc giết thời gian.

Sau khi lướt xem hàng chục mĩ nam khoe cơ bụng, tôi bấm vào một kênh mukbang khác.

Chân giò to với nước sốt đậm đà, qua màn hình tôi có thể cảm nhận được mùi thơm phả vào mặt, chờ tôi ch*t trở về tôi cũng sẽ ăn một cái chân giò sốt như vậy.

Tôi mải mê xem đến nỗi không nhận ra có người đang đi đến phía sau mình.

Thẳng đến khi bị hơi nóng phả vào mặt, người phía sau mới khó hiểu hỏi: “Đây là đang xem cái gì?”

Tôi sửng sốt, ngơ ngác quay đầu lại: “Ta đang xem mukbang.”

Khuôn mặt của tên bạo quân sát ngay cạnh tôi.

Đôi mắt này, cái mũi này, làn da này còn đẹp hơn cả mĩ nam.

Điện thoại của tôi rung lên, đây là tín hiệu từ Cục Quản lý Thời Không yêu cầu tôi bật phát sóng trực tiếp.

Quản lý cục lãnh đạo đã hứa với tôi rằng toàn bộ số tiền từ buổi phát sóng trực tiếp sẽ là của tôi, vì vậy chứ nếu không tôi sẽ không thể đảm nhận một nhiệm vụ có độ rủi ro cao như vậy.

Bắt đầu phát sóng trực tiếp chỉ bằng một cú bấm tay trên điện thoại di động và tai nghe tích hợp sẽ bắt đầu phản hồi nhận xét của khán giả.

【Chết tiệt!! Rất đẹp trai? 】

【Cho tôi xem, cho tôi xem!!! 】

【Đây là nghiên cứu học thuật nghiêm túc, đừng lạc đề nhé. 】

Tôi và tên bạo quân nhìn nhau, hắn không muốn giết người nhưng lại khá hứng thú với điện thoại di động của tôi.

“Cái hộp đen nhỏ này là gì vậy?

“Tại sao hình ảnh lại chuyển động và sống động như vậy?”

Trong mắt bạo quân tràn ngập khát vọng tri thức mãnh liệt, tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu nói những điều vô nghĩa:

“Chiếc hộp này là hòn đá tưởng niệm quê hương của tôi. Nó có thể ghi lại những gì đã xảy ra.”

Bạo quân khẽ cau mày: “Sao lại ghi lại nhiều hình ảnh nam nhân khỏa thân như vậy?”

Vc! Chẳng lẽ hắn cũng nhìn thấy hình ảnh mĩ nam sao?

“Ta xem thứ này để giữ dáng khỏe đẹp như họ!”

Bạo quân rõ ràng không tin điều đó.

“Nàng thật không thành thật.”

Tôi đổi chủ đề: “Bệ hạ muốn xem gì? Ta sẽ cho người xem!”

Bạo Quân hai mắt sáng lên: “Có thể xem cái gì cũng được?”

Tôi vội vàng gật đầu:”Đúng vậy”

“Vậy thì hãy cho trẫm xem Thừa tướng hắn đang làm gì. Trẫm nghi ngờ rằng ông ta đã không quan tâm nghiêm túc đến sinh kế của người dân khi ở nhà.”

“???”

Không phải chứ người anh em?

Sau giờ làm sao vẫn phải theo dõi xem mọi người có làm việc hay không?

Nhà tư bản nhìn thấy ngươi sẽ rơi lệ, quả nhiên chế độ phong kiến ​​ăn thịt người a!

3

Không thể xem Thừa tướng nhưng có thể lướt tóp tóp nha.

Quần chúng ăn dưa đều bất an và thiện chí:

【Cho anh ta xem búa tạ! Không ai có thể thoát khỏi sự cám dỗ của búa tạ! 】

【Hãy để anh ấy xem hải sản biển! Tôi chắc chắn sẽ sống sót đêm nay! 】

【Sửa móng lừa cũng được! Nếu cách đó không hiệu quả, bạn vẫn có thể xem mĩ nam. 】

Trong khi vừa tiếp thu ý kiến ​​từ công chúng, tôi vừa lướt xem tóp tóp.

Tên bạo quân chăm chú nhìn vào điện thoại không chớp mắt.

Cả hai chúng tôi cùng nhau xem một đoạn video mặc quần áo chéo, sắc mặt hắn từ bình tĩnh chuyển sang kinh ngạc:

Bạo quân phát ra tiếng tra tấn linh hồn: “Nàng giết người trước mặt ta sao?”

Tôi lướt tóp tóp với bạo quân suốt đêm cho đến khi điện thoại hết pin.

Ánh mặt trời mờ mờ, bạo quân trông có vẻ mệt mỏi.

Đừng hiểu lầm tôi, tôi đã thức khuya.

【Ngay lập tức! Ngay lập tức! 】

【Rốt cuộc vì sao giết người? 】

【Ai nha tôi không dám nhìn, chị gái sắp bị gi*t rồi! Ô ô ô! 】

Tôi run rẩy, bí mật liên lạc với cơ quan quản lý: “Tôi chết chắc cũng không đau lắm phải không?”

Bạo quân cau mày suy nghĩ hồi lâu, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào tôi.

Cuối cùng hắn mở miệng, ngày chết của tôi đã đến, đáp án bí ẩn sẽ được tiết lộ!

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi!

Hắn cau mày nói: “Nàng vì sao còn không hầu hạ trẫm thay quần áo?”

4

Mọi người ai hiểu được?

Tôi không chết!

【Tại sao lại có màn che??? 】

【Những cảnh giới hạn nào mà chúng tôi, những hội viên tôn quý vip pro không thể xem? 】

【Đã như vậy thì có thể bổ mắt a, tôi không phải người tốt, cho nên bất cứ điều gì nghĩ đến cũng chẳng là gì cả! 】

Màn đạn cãi nhau ầm ĩ, nhưng thực chất tôi chỉ đang thay quần áo cho tên bạo quân.

Chậc, bờ vai rộng và eo thon, không tồi.

Hắn mỗi ngày đều bận rộn với việc quốc sự mà vẫn có thời gian rèn luyện thân thể sao?

Tại sao?

Tôi không hiểu.

Có lẽ hoàng đế khác với người thường đi.

“Nàng là đang nhìn cái gì?”

Có một giọng nói vang lên ngay trên đầu, tôi nhanh chóng thu hồi suy nghĩ của mình.

“Không nhìn gì cả.”

Tên bạo quân cau mày, khi hắn cau mày tôi thực sự sợ hãi.

“Nói dối.”

Tim tôi lỡ nhịp: “Nhìn dáng người của bệ hạ. Bệ hạ thật uy nghiêm, hùng tráng, ta rất vui mừng.”

Bạo quân ho nhẹ một tiếng và nhìn đi chỗ khác.

Nếu tôi không nhìn lầm, hắn vậy mà lại đỏ mặt!

Ôi! Thật ngây thơ~

【Hãy cho tôi xem dáng người của hắn! 】

【Chậc chậc chậc chậc chậc…]

【Bạn vậy mà lại không chết ngay cả khi trêu chọc tên bạo quân! 】

Sau khi thay quần áo cho tên bạo quân, hắn lạnh lùng lên triều.

Người cung nữ và tôi cứ nhìn nhau chằm chằm.

Cung nữ: “Mạng cô thật lớn, có bí quyết gì không?”

Tôi: “Có lẽ vì ta lớn lên đẹp đi.”

Vẻ mặt cung nữ một lời khó nói hết: “Ta đã hiểu.”

“Có lẽ là bởi vì cô đặc biệt tự tin đi.”

Sự tự tin là vẻ đẹp tốt nhất dành cho phụ nữ.

5

Tên bạo quân bỏ đi mà không hề cho tôi biết tôi sẽ sống ở đâu.

Cung nữ cũng không dám tùy tiện sắp xếp.

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc cùng cô ấy đợi hoàng đế xuống triều.

Bạn đã bao giờ thử cảm giác chờ đợi từ tối đến sáng chưa?

Tôi chưa thử, tôi vừa chợp mắt lại một lúc thì trời đã tối.

Ai biết được, tôi đã cả đêm không ngủ rồi, giờ trực tiếp ngủ ở trên giường rồng, lúc mở mắt ra thì trời đã tối.

Ánh sáng rực rỡ của mặt trời lặn chiếu vào giường ngủ qua cửa sổ, có tai nghe tích hợp.

Màn đạn đã bắt đầu bùng nổ từ đấu địa chủ đến hẹn ăn cơm cùng thành phố.

Bạo quân ngồi trên chiếc ghế thấp cạnh giường, đôi chân dài duỗi thẳng không có chỗ tựa, dáng vẻ có chút đáng thương.

Giây tiếp theo, hắn mở mắt ra, cùng tôi bốn mắt nhìn nhau

“Giống như heo, thật biết ngủ.”

Một người bạn đã rút lại một bình luận đáng thương.

Bệnh thần kinh!

“Bệ hạ, người còn chưa sắp xếp chỗ ở cho thiếp thân.”

“Nàng ở chuồng heo đi”

“???”

Thật sự là không có ai muốn tạo phản sao?

Tôi là người đầu tiên đầu hàng.

Tất nhiên tôi không sống trong chuồng heo, tên bạo quân để tôi sống ở đâu tùy tôi muốn.

“Dù sao thì cũng không có phụ nữ trong hậu cung.”

“Nàng có thể ở bất cứ nơi nào mà mình muốn.”

Nếu tên bạo quân không giết người, hẳ là hắn sẽ là một ông chủ tốt.

【Cho nên vì sao còn chưa giết người vậy? 】

【Sẽ không phải là lịch sử viết bậy bạ chứ? 】

【Đây chính là tình yêu đó! Đưa tất cả cho tôi gặm! 】

【Cái gì cũng gặm sẽ giúp tôi cân bằng dinh dưỡng! 】

Làn đạn càng lúc càng trở nên hỗn loạn, hướng về rìa thành phố.

Còn tôi, mượn hết can đảm từ ông trời, hướng ánh mắt tới tên bạo quân hỏi hắn:

“Ta có thể sống với Bệ Hạ được không?”

【Thật can đảm! 】

【Có mùi nguy hiểm! 】

Màn đạn khẳng định lòng dũng cảm của tôi rồi lại phủ nhận tương lai của tôi.

Bạo quân nhàn nhạt liếc nhìn tôi một cái, trong mắt dường như có một nụ cười nhàn nhạt.

“Được.”

Bạn có nhìn thấy không! Không vào hang hổ thì không bắt được hổ con, dũng cảm sẽ ch*t no, hèn nhát sẽ ch*t đói, Tạ Dung ta chính là người dũng cảm nhất!

Quản lý cục Thời Không chịu trách nhiệm liên lạc với tôi mừng quá không tìm được phương hướng.

“Tiểu Dung, tôi thật không nhìn nhầm cô, cô nhất định phải làm công việc này!

“Tiền này cô không kiếm thì ai kiếm?”

Bạn nói đúng, tôi xứng đáng với số tiền này.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Xem thêm!
Chương sau
»


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full