Sau khi gia nhập trung tâm huấn luyện thai phụ, sinh hoạt của Hứa Tinh Không trở nên càng muôn màu muôn vẻ. Đa phần thời gian Hoài Kinh sẽ cùng với cô đến trung tâm huấn luyện. Ngay từ đầu còn xem sách cho thai phụ, sau đó toàn bộ sách đã xem xong, anh sẽ mang một ít văn kiện đến để dọc.
Thời gian trôi mau, đã tới tháng chín, thời tiết vào thu, mang thai hai mươi ba tuần, bụng Hứa Tinh Không dần dần to lên.
Sau khi mang thai, Hứa Tinh Không thật chú ý đến ẩm thực, cô thích ngủ nhưng không tham ăn, cho nên hình thể không khác như lúc trước. Nhưng đầu thu quần áo vẫn còn mỏng, vẫn có thể nhìn ra bụng nhỏ phồng lên.
Hoàng Phủ Nhất Đóa đang chơi đùa với A Kim, giương mắt nhìn Hứa Tinh Không cười cười đi tới. Tóc cô gái đã cắt ngắn một chút, cột cái đuôi ngựa thấp, phía sau có một con bướm.
Mặc dù mang thai Hứa Tinh Không vẫn nhìn thật tinh xảo, trang điểm một chút, mặc một cái váy chiffon, nhìn như đóa hoa sen nở giữa hồ.
A Kim đã ngửi được hương vị Hứa Tinh Không, chạy vội đến chỗ cô. Hoàng Phủ Nhất Đóa sốt ruột đuổi theo sau, vừa chạy vừa kêu: “Ai nha nha, A Kim chậm một chút, chậm một chút, chị đang có em bé đó!”
Chín tháng tuy là đầu thu, nhưng trong không khí oi bức vẫn làm người cảm nhận được vị cuối mùa hè.
Cô gái trẻ mặc một cái váy xanh nhạt liền áo, màu sắc và hoa văn thanh nhã, cổ tay áo ngắn mà to rộng, hai tay áo có hai đóa hoa bách hợp trắng tinh.
A Kim chạy vội phía trước, Hoàng Phủ Nhất Đóa đuổi theo phía sau, phố Hòa Bình nguyên bản đang yên tĩnh bị chủ và chó làm nhộn nhịp lên.
A Kim luôn luôn là ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng Hoàng Phủ Nhất Đóa hô mãi, nó vẫn luôn không nghe, mặc kệ Hoàng Phủ Nhất Đóa thần sắc hoảng loạn chạy theo phía sau. Thiếu nữ giày da chạy lộc cộc, A Kim đến trước mặt Hứa Tinh Không, thè thè lưỡi ngồi xổm xuống bên người cô.
Hoàng Phủ Nhất Đóa chạy đến thở hồng hộc, Hứa Tinh Không tươi cười càng tăng, duỗi tay sờ A Kim. A Kim nâng lên mặt lên, cọ cọ vào tay cô.
Hoàng Phủ Nhất Đóa chăm sóc lông tóc A Kim thật kỹ, cô không muốn A Kim có tên “boy đầu trọc”, cho nên lông tóc nó lúc nào cũng sờ lên thật mượt mà mềm mại.
Hứa Tinh Không giương mắt nhìn Hoàng Phủ Nhất Đóa, cô gái chạy đến mặt có chút hồng, nơ con bướm trên tóc có hơi xộc xệch.
Cô ấy sốt ruột là vì quan tâm Hứa Tinh Không.
Nơ con bướm và hoa văn trên váy màu sắc tương đồng, nhìn thật tươi mát tố nhã.
“Nó giỡn với em.” Hứa Tinh Không duỗi tay chỉnh lại nơ cho Hoàng Phủ Nhất Đóa.
Nghe Hứa Tinh Không nói, Hoàng Phủ Nhất Đóa bất đắc dĩ liếc nhìn A Kim một cái, hừ hừ: “Em biết, nhưng em sợ nó thật sự đυ.ng vào chị.”
Nói xong, Hoàng Phủ Nhất Đóa nhẹ nhàng nhéo nhéo tai A Kim, nói: “Xem chị cáo trạng với A Triết thế nào!”
A Kim bị uy hϊếp, ủy khuất mà ư ử hai tiếng, cọ cọ vào chân cô gái.
Hoàng Phủ Nhất Đóa ha ha cười tránh ra, trên mặt lại trở nên minh diễm.
Hứa Tinh Không đến đây trước khi tan tầm, hiện tại mới hơn ba giờ. Hoài Kinh đi đến Trúc Tương Phi Hiên họp với Hà Ngộ, vốn dĩ muốn mang cô đi theo, nhưng Hứa Tinh Không cảm thấy mình đến đó cũng chỉ là chờ đợi, chi bằng tới tìm Hoàng Phủ Nhất Đóa cùng Đỗ Nhất Triết nói chuyện phiếm trong chốc lát.
Ba giờ ở phố Hòa Bình thập phần quạnh quẽ, tới tới lui lui không nhiều người, trên đường ánh nắng như chiếu từ đầu này đường đến đầu kia đường.
Hoàng Phủ Nhất Đóa và A Kim chạy nhảy một hồi dưới ánh mặt trời, sau đó cô kéo tay Hứa Tinh Không, cười tủm tỉm: “Chị, đi vào trong tiệm ngồi một lát đi.”
Tới trong tiệm, Hứa Tinh Không vừa chào hỏi Đỗ Nhất Triết xong đã bị Hoàng Phủ Nhất Đóa kéo ngồi xuống. Hứa Tinh Không ngồi xuống xong, Hoàng Phủ Nhất Đóa rót cho cô ly nước, lải nhải nói: “Chị ngồi xuống nghỉ ngơi đi, bọn họ nói thai phụ dễ bị mệt lắm.”
Nghe Hoàng Phủ Nhất Đóa nói, Hứa Tinh Không tiếp nhận ly nước, cười hỏi: “Bọn họ là ai?”
Đỗ Nhất Triết mặc tạp dề xanh lục, khoanh tay đứng, nhìn Hoàng Phủ Nhất Đóa vẻ mặt kỳ diệu mà quan sát bụng Hứa Tinh Không, cậu cười: “Là biên tập mới ở chỗ vẽ tranh.”
“Biên tập của em mang thai mỗi ngày đều nói với em, ai nha mệt mỏi, ai nha thai động… Cô ấy nói nhiều như vậy chắc là phải có.” Hoàng Phủ Nhất Đóa cười hì hì, nói xong hỏi Hứa Tinh Không: “Đúng rồi chị, em bé hiện tại có động nhiều không?”
Lúc Hứa Tinh Không ngồi, bụng nhỏ so với khi đứng nhô cao hơn, nhưng bất quá cũng mới chỉ 20 tuần, nhìn không rõ ràng lắm.
Thấy Hoàng Phủ Nhất Đóa là thật tò mò, Hứa Tinh Không cười nói: “Em thử xem?”
“Có thể chứ?” Hoàng Phủ Nhất Đóa hỏi xong, Hứa Tinh Không liền cười gật gật đầu.
Cô gái lập tức có chút hưng phấn, từ trên chỗ ngồi tụt xuống, duỗi tay sờ bụng Hứa Tinh Không. Bụng nhỏ ngoại trừ nhô lên, không có cảm giác khác.
“Em…” Hoàng Phủ Nhất Đóa có chút kích động, Đỗ Nhất Triết thay cô nói: “Có thể cho cô ấy dán lên bụng nghe một chút không?”
Đỗ Nhất Triết mới vừa nói xong, Hứa Tinh Không đôi tay vuốt mặt Hoàng Phủ Nhất Đóa, hướng tới bụng mình dán qua.
Hoài Kinh vừa đến cửa I Drink, nhìn thấy chính là cảnh tượng này.
Hoàng Phủ Nhất Đóa không nghe được động tĩnh, nhưng thật ra ngẩng đầu lại thấy được Hoài Kinh đứng ở cửa, cô “nha” một chút, đứng nhanh dậy, kêu một tiếng: “Anh rể.”
Nghe cô gái kêu, Hứa Tinh Không ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa, Hoài Kinh đứng ở cửa dưới ánh mặt trời, giày da tây trang, văn nhã thanh lãnh.
Chào hỏi Hoàng Phủ Nhất Đóa và Đỗ Nhất Triết xong, mặt Hoài Kinh xẹt qua một tầng ý cười, nhìn Hứa Tinh Không nói: “Làm gì đó?”
Đứng dậy, Hứa Tinh Không nói: “Nhất Đóa muốn nghe xem em bé trong bụng động tĩnh gì không.”
Nói tới đây, Hoàng Phủ Nhất Đóa cười tủm tỉm mà nói: “Còn chưa nghe được, ba của bé đã tới rồi.”
Cô gái trẻ nói thật ngọt, vừa nghe được lời này, Hứa Tinh Không quay đầu lại nhìn, cười cười. Thần sắc Hoài Kinh không đổi, gật gật đầu chào bọn họ, sau đó nắm lấy tay Hứa Tinh Không: “Về nhà đi.”
Hai người cáo biệt với cặp vợ chồng son ở I Drink. Hoàng Phủ Nhất Đóa ôm A Kim nhìn bọn họ đi vào quảng trường Giai Đình, xe Hoài Kinh như thường lệ đều đậu ở bãi đậu xe ngầm ở đó.
Sau khi tiễn bọn họ, Hoàng Phủ Nhất Đóa chầm chậm trở về, ngồi xuống nhìn Đỗ Nhất Triết đang rửa đồ ở quầy, đôi mắt cô sáng lấp lánh lên.
“A Triết A Triết, em cũng muốn có con.”
Đỗ Nhất Triết ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt cô, xác nhận: “Thật muốn?”
Bị nghe hỏi xác nhận như vậy, quyết tâm của Hoàng Phủ Nhất Đóa lại có chút thay đổi, cô lo lắng nói: “Em sợ sinh ra rồi em nuôi không tốt, anh chăm sóc cho em và A Kim đã quá nhiều, anh còn không cho em nuôi mèo.”
Cười khẽ một tiếng, Đỗ Nhất Triết đem đồ đã rửa để sang một bên, ngón tay còn nhỏ nước, đôi tay cậu chống ở trên quầy, như đem Hoàng Phủ Nhất Đóa ở bên kia quay vào trong lòng ngực.
“Em trả lời cho anh em có phải thật muốn hay không.”
Đôi tay Hoàng Phủ Nhất Đóa nắm thành nắm đặt ở trên quầy, “Ừm” một giống, giống như một con hamster nhỏ gật gật đầu: “Muốn.”
“Muốn thì sinh.” Đỗ Nhất Triết nói.
“Hả?” Hoàng Phủ Nhất Đóa cả kinh.
Đỗ Nhất Triết rũ mắt nhìn nàng, ánh mắt đen láy lập loè ôn nhu, cậu lại lần nữa lấy đồ vật khác ra để rửa, mở vòi nước. Âm thanh nước chảy hòa lẫn vào giọng cậu nói chuyện, như thác nước nhỏ cọ rớt khô nóng trong lòng Hoàng Phủ Nhất Đóa.
“Sau khi sinh con, em nếu đồng ý lớn lên, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi con. Em nếu không muốn lớn lên, anh sẽ nuôi cả hai người.”
Hoàng Phủ Nhất Đóa nhìn Đỗ Nhất Triết, ngơ ngẩn một hồi, sau đó rút ra bốn cây ống hút, múa may cánh tay: “Vì A Triết chúng ta đánh call!”
Ngước mắt nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Nhất Đóa, Đỗ Nhất Triết lấy giấy lau tay, hỏi: “Nhưng sinh con rất đau, em có thể chịu được sao?”
“Có thể.” Hoàng Phủ Nhất Đóa gật gật đầu, nói: “Sinh con của hai chúng ta, em đau cũng tình nguyện.”
“Ông chủ ơi, cho một ly milkshake dâu tây.” Có khách hàng đến gọi thức uống.
“Được.” Đỗ Nhất Triết lên tiếng, quay đầu lại cười với Hoàng Phủ Nhất Đóa, xoa xoa tóc cô, nói: “Đi tìm A Kim chơi đi.”
…
Về đến nhà, hai người ăn cơm xong, Hứa Tinh Không cùng Hoài Kinh đi đến thư phòng tăng ca.
Hứa Tinh Không mang thai hơn 20 tuần, đã có thể nghe được tim thai, nhưng cô vẫn không cảm nhận được thai động. Đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói với cô đây là thai đầu, cảm giác tương đối vụng về cũng là bình thường.
Nhưng ngay cả là thai đầu, đã 20 tuần, cũng nên cảm nhận được thai động.
Hai chân Hứa Tinh Không để ở trên sô pha, hai cánh tay mở ra, cúi đầu nhìn bụng mình, cô như muốn thông qua mắt thường mà quan sát thai nhi biến hóa.
Hoài Kinh vừa xem xong một phần văn kiện, ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn thấy Hứa Tinh Không đang làm động tác này.
Ăn cơm xong, Hứa Tinh Không đã tắm rửa ngay bởi vì cô không biết chốc lát đọc sách sẽ ngủ luôn hay không. Tắm rửa xong, cô đơn giản cột tóc một chút, mặc một cái áo ngủ màu trắng.
Áo ngủ mùa hè thật nhẹ nhàng, cô mặc loại có 2 phần, trên là một áo ba lỗ, dưới là một quần ngủ rộng thùng thình. Cô kéo kéo cái quần đến chỗ bụng nhỏ nhô lên.
Dưới ánh đèn càng lộ ra khí chất nhã nhặn lịch sự, hai chân cô đặt trên sô pha, phía sau dựa vào tay vịn, một tay cầm sách huấn luyện cho thai phụ, một tay đỡ một góc sô pha, đề phòng mình ngã xuống.
Quần ngủ không ngắn không dài, lộ ra đầu gối, cẳng chân thon dài trơn bóng, trông thật đẹp.
Khi cô nhìn bụng mình, đầu hơi cúi làm tóc rũ ở bên tai, càng lộ ra một mạt ôn nhu.
Hoài Kinh nhìn động tác này của cô, trong lòng như có gì nhẹ nhàng chạm vào, ngưa ngứa. Anh đứng dậy đi đến trước mặt Hứa Tinh Không.
Trên sô pha, Hứa Tinh Không nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, nhìn anh cười cười.
Hoài Kinh về nhà đã cởϊ áσ vest ra, nhưng trên người vẫn là quần tay và sơ mi trắng, nguyên bản văn nhã, giờ bởi vì cổ mở nút áo ra mà lộ đoạn xương quai xanh gợi cảm phi phàm.
Anh đi đến sô pha, ngồi xổm xuống bên người Hứa Tinh Không. Đối diện tầm mắt cô, Hoài Kinh khẽ cười một tiếng, “Đang xem cái gì?”
Nghe anh hỏi, mặt Hứa Tinh Không đỏ đỏ lên, cô để sách sang một bên, cười nói: “Xem thai nhi có động hay không.”
Nghe cô nói xong, Hoài Kinh cũng đặt tầm mắt lên bụng cô. Hứa Tinh Không vẫn có thai động nhưng luôn không rõ ràng, cô cảm thụ không ra.
Nhìn vẻ mặt chờ đợi của Hứa Tinh Không, Hoài Kinh duỗi tay, kéo quần ngủ cô xuống một chút, lộ ra bụng nhỏ.
Bàn tay anh bao trùm lên bụng, độ ấm trên lòng bàn tay không ngừng cuồn cuộn ùa tới trên bụng.
Hứa Tinh Không nhìn động tác Hoài Kinh, hỏi: “Làm gì vậy?”
Hoài Kinh ngước mắt nhìn Hứa Tinh Không nói: “Tâm linh cảm ứng.”
Hứa Tinh Không: “……”
Mà cũng không biết có phải tâm linh cảm ứng của Hoài Kinh có tác dụng hay không, lúc anh vừa nói xong, trong nháy mắt Hứa Tinh Không rõ ràng cảm giác được có thứ gì đá bụng cô một cái.
Hứa Tinh Không: “!!!”
“Anh… Anh có cảm nhận được hay không…” Hứa Tinh Không nói năng có chút lộn xộng, cô dựa vào tay vịn, thân thể kích động mà ngồi thẳng lên.
Cô vừa ngồi thẳng dậy, trong nháy mắt Hoài Kinh sợ cô ngã ngửa, vội vàng duỗi tay đỡ phía sau lưng, nhìn thần sắc kinh hỉ của Hứa Tinh Không, biểu tình của Hoài Kinh cũng sáng lên.
Anh nheo mắt lại, nhìn Hứa Tinh Không nói, “Ừ, con đá vào anh.”
Hứa Tinh Không cười rộ lên.
Hơi liếʍ liếʍ môi dưới, Hoài Kinh cảm thụ được thai nhi động, trái tim như có một tầng điện truyền qua, tê tê nhức nhức. Đây là lần đầu tiên anh dùng thân thể cảm giác được thai nhi tồn tại.
Là con của anh và Hứa Tinh Không.
Loại cảm giác này thật vi diệu, làm tâm tình của anh cũng trở nên thật kỳ diệu. Trong nháy mắt anh thế nhưng lại cảm nhận được chờ mong mạnh mẽ nhất trong suốt 34 năm cuộc đời.
Sợ Hứa Tinh Không cảm lạnh, Hoài Kinh thu tay lại, chỉnh lại quần áo ngủ cho cô.
Ngón tay anh có chút run, Hoài Kinh đứng dậy ngồi lên sô pha, ôm Hứa Tinh Không vào trong lòng ngực.
“Chờ sinh con ra, chân vừa đá kia, anh nhất định đòi trở về.”
Nghe anh nói xong, Hứa Tinh Không không sốt ruột gì, cô nhìn Hoài Kinh, trong mắt lập lòe cảm xúc, kích động, chờ mong…
Cô cười cười, sờ sờ mặt anh, ngẩng đầu hôn lên môi Hoài Kinh.
Đôi môi nam nữ tiếp xúc, không có bất luận s1nh lý mãnh liệt gì, chỉ có loại ôn nhu như của cha và mẹ.
Hứa Tinh Không nói: “Em thay con nhận lỗi.”
Cái nhận lỗi này, Hoài Kinh vô cùng vừa lòng. Cảm xúc trong mắt anh như cánh đồng được rải đầy hoa thơm ngát.
Ôm Hứa Tinh Không vào trong lòng, Hoài Kinh nhẹ giọng cười, nói: “Nếu như vậy, anh là người lớn không chấp trẻ con.”