Đọc truyện Full

Chương 176: Giết như tằm ăn lên

Mấy ngày kế tiếp, những người Mao gia đó giống như đã trải qua một cơn ác mộng như thế nào cũng không tỉnh được.  

Mỗi ngày đều có người bị Chu Hằng tập kích giết chết. Có vài người bị chết thật sự là kinh ngạc lạ thường, rõ ràng bốn cường giả Khai Thiên Cảnh tự mình tìm tòi, xác định không có mai phục, nhưng người nhà cứ như vậy chết đi, đầu bị cắt đứt, máu tươi chảy đầy đất.  

Xuất quỷ nhập thần!  

Không ai biết Chu Hằng dùng thủ đoạn gì, nhưng người của Mao gia đều hiểu rằng: không có địa phương nào an toàn nữa rồi!  

52 người, 41 người, 29 người, 15 người!  

Mỗi một ngày qua đi, nhân số của Mao gia đều giảm đi một số lớn. Chu Hằng luôn có thể tìm được cơ hội, tới thu lấy tính mạng của bọn họ.  

Tình huống hiện tại đã không phải là bọn họ muốn tìm Chu Hằng đoạt lại linh hạch, mà là bọn họ có thể mang trở về được bao nhiêu người sống. Bốn cường giả Khai Thiên Cảnh không ngờ có nguy hiểm đến tính mạng, bọn họ chẳng những không thể bảo vệ được cho những người khác, mà mặt mũi sớm đã vứt sạch không còn lại mảy may nào, mặt mày ai nấy luôn tối sầm.  

Nói thật, bọn họ cũng không có để những tên thủ hạ kia vào mắt. Ở trong mắt của cường giả Khai Thiên Cảnh, võ giả Ích Địa Cảnh đều là con kiến, huống chi là Sơ Phân Cảnh. Nhưng bây giờ bị Chu Hằng nhảy lên trên đầu xả nước tiểu xuống, sao bọn họ có thể nhịn được nỗi uất nghẹn này?  

Nếu nói bốn người nam nhân đầu bạc chỉ là tức giận, như vậy những người khác thì cả tâm thần hoảng sợ, người nào cũng có thể chết bất cứ lúc nào, mỗi người đều như thất hồn lạc phách, nếu không có bốn cường giả Khai Thiên Cảnh cường thế trấn áp, không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện tình trạng đào binh.  

Bọn họ bắt đầu lui lại, Chu Hằng truy kích không tha, chỉ cần có cơ hội hắn liền làm thịt một hai người. Cứ như vậy, hắn đi theo ở phía sau như âm hồn không tiêu tan.  

Bốn cường giả Khai Thiên Cảnh đối với chuyện này đều không có biện pháp. Điều duy nhất có thể làm chính là ngày đêm kiêm trình chạy đi, không để cho Chu Hằng có cơ hội ra tay. Mà bốn cường giả Khai Thiên Cảnh không ngờ lại bị một tên tiểu bối Ích Địa Cảnh ép bức đến nông nỗi ngay cả nghỉ ngơi cũng không dám… cũng coi như là một chuyện hi hữu ở thế gian.  

Bọn họ cũng không phải không nghĩ tới phản kích. Thậm chí cố ý dùng thủ hạ làm mồi nhử, định dẫn dụ Chu Hằng xuất hiện sau đó đánh diệt. Thế nhưng kết quả chính là Chu Hằng ăn hết bả mồi, sau đó với thân pháp thật nhanh ung dung thối lui, để lại cho bọn họ nỗi nhục lớn lao.  

Những người Mao gia này trèo đèo lội suối, bắt đầu chạy trốn chết, Chu Hằng thì theo đuổi không bỏ, giống như một Sát Thần đòi mạng, chỉ cần có cơ hội là hắn tuyệt đối không hề nương tay.  

Nửa tháng sau, đội ngũ hơn trăm người của Mao gia lúc trước chỉ còn lại năm người: bốn Khai Thiên Cảnh cộng thêm một Sơ Phân Cảnh. Đến nước này rồi, bốn đại Khai Thiên Cảnh kia dù là đánh bạc tính mạng của mình cũng phải bảo vệ cho một người còn lại còn sống, đây là chỗ mặt mũi duy nhất của bọn hắn.  

Bất cứ lúc nào đều có ba Khai Thiên Cảnh bảo hộ chung quanh người kia, mặc kệ Chu Hằng dương đông kích tây như thế nào, thậm chí lấy bản thân hắn làm mồi nhử, bọn họ cũng không mắc câu, nhiều nhất chỉ điểm ra một người đi công kích hắn.  

Chu Hằng thấy vậy không miễn cưỡng nữa. Hắn đã biết những người này thuộc về thế lực của Mao gia, mà Mao gia có thể sai khiến nhiều cường giả, còn có võ giả Sơn Hà Cảnh tọa trấn như vậy, thì thực lực sau lưng dù gì cũng phải là cấp bậc Sơn Hà Cảnh.  

Trên đời này có rất nhiều gia tộc họ Mao, nhưng có thể đạt tới Sơn Hà Cảnh, thậm chí cao hơn, vậy khẳng định cũng không có bao nhiêu.  

Chỉ cần đến Lãng Nguyệt Quốc tìm hiểu một chút, nhất định sẽ có manh mối.  

Không nhất định là gia tộc của Lãng Nguyệt Quốc, nhưng đạt tới loại cấp bậc này, khẳng định không khó dò ra được.  

Chu Hằng về tới Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, bắt đầu luyện hóa tinh khí sinh mệnh từ trong hắc kiếm điên cuồng giết chóc hút nhận được mấy ngày nay. Tinh hoa của hơn một trăm người thêm vào cùng nhau, trong đó lại có ba mươi mấy cường giả Ích Địa Cảnh, lực lượng ẩn chứa trong đó vô cùng cường đại.  

Hắn dùng gần nửa ngày mới tiêu hóa hết, tu vi cũng từ Ích Địa nhị trọng thiên sơ kỳ tăng vọt đến trung kỳ. Đây còn là vì không gian đan điền của hắn quá lớn, nếu không cũng có thể trực tiếp xông lên Ích Địa tam trọng thiên!  

Có được tất có mất, đây là chuyện không có biện pháp.  

Hắn cho Tiêu Họa Thủy và Lan Phi ra ngoài Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, ba người leo qua mấy ngọn núi, đi vào một tòa cổ thành.  

Truy đuổi giết chóc hơn nửa tháng, bọn họ sớm đã rời xa địa giới Hàn Thương Quốc. Đương nhiên Chu Hằng cũng không quan tâm đến tột cùng mình chạy tới nơi nào. Ba người hỏi thăm một chút người đi đường trong thành, mới biết đây là lãnh thổ thuộc Tân Lan Quốc.  

Ở ngoài vùng hoang dã nhiều ngày như vậy, thức ăn trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp cũng tiêu hao rất lớn, ba người liền tìm một gian khách điếm ở lại, mua thêm thức ăn bổ sung vào.  

Bọn họ đều không phải người biết nấu nướng, ăn nhiều ngày lương khô như vậy đã sớm chán ngán rồi, nên đưa nhau tới một tửu lâu ăn bữa cơm ngon.  

Hai nữ nhân thiên kiều bá mị cùng xuất hiện một chỗ, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới cuồng phong loạn điệp. Tuy nhiên hai nàng đều là người ở địa vị cao lâu dài, trong cái đưa tay nhấc chân đều lộ ra vẻ tôn quý cao cao tại thượng, tự nhiên khiến người ta không dám khinh nhờn.  

Bởi vậy, người không có chút thực lực đúng là không dám đi lên sinh sự, chỉ thỉnh thoảng dùng ánh mắt tham lam ngắm nghía hai nàng, ý dâm “núi non trùng điệp” của các nàng, rồi không nhịn được liền đi thẳng tới thanh lâu giải quyết.  

Ba người ăn sáng, thưởng thức rượu ngon, dáng vẻ nhàn nhã.  

Lan Phi lại kích động đến muốn khóc: nàng đã bao nhiêu ngày chưa được ăn thức ăn nóng? Nàng thật không nghĩ tới, món rau xào đơn giản lúc này lại ngon miệng như thế, rượu ngon này lại tinh khiết và thơm nồng như thế.  

Sau vài chén rượu vào bụng, trên mặt hai nàng đều hiện lên màu ửng đỏ tươi đẹp, càng thêm kiều diễm động lòng người: hai gương mặt vô cùng xinh đẹp ướt át, phong tình quyến rũ đủ để cho nam nhân rơi vào điên cuồng.  

Chu Hằng thưởng thức sắc đẹp dụ hoặc của Tiêu Họa Thủy, về phần Lan Phi thì bị hắn xem như không thấy. Mặc dù đã nhiều lần quan hệ thân mật, nhưng hắn luôn cảm thấy nữ nhân này thật phiền toái… đó là trừ thời điểm ở trên giường…  

[CHARGE=3]  

Tiêu Họa Thủy vừa ăn vừa cười khúc khích, hai chân cọ xát, cởi ra đôi hài thêu, đạp nhẹ bàn chân ngọc lên lưng bàn chân Chu Hằng, nhẹ nhàng cọ cọ.  

Chu Hằng không khỏi rung động trong lòng, bàn chân của vưu vật này trắng mịn mềm mại, được nàng đạp vô cùng thoải mái.  

Lan Phi đang vắt hết óc suy nghĩ phải làm thế nào lấy lòng Chu Hằng, nên thật ra không chú ý tới động tác nhỏ của hai người chút nào. Tuy nhiên dù nàng có chú ý nhìn thấy cũng không dám nói gì, nữ nô nào có quyền lên tiếng.  

Chu Hằng hưởng thụ xúc cảm tuyệt vời kia, ai ngờ lá gan của Tiêu Họa Thủy càng lúc càng lớn, bàn chân ngọc theo bắp chân của hắn leo lên đùi, cuối cùng lại để thẳng vào chỗ yếu hại của hắn, dùng bàn chân ngọc xinh xắn chọc cho tên kia dựng thẳng lên…  

Yêu tinh này, có phải lại thiếu đánh đòn hay không?  

Chu Hằng cũng không muốn tới đỉnh một cái vọt ra ngoài lều trại, vội vàng trừng mắt nhìn nàng một cái, cảnh cáo yêu tinh này không cần làm quá mức.  

Tiêu Họa Thủy che miệng cười, thu chân ngọc về.  

Rốt cục Lan Phi phát hiện vẻ khác thường của hai người, không khỏi kỳ quái hỏi một câu: – Sao mấy người không ăn? Món ăn không ngon sao?  

– Ăn cái đầu ngươi! Chu Hằng trừng mắt nhìn nàng một cái, lại động đũa gắp thức ăn.  

Lan Phi bị hắn trừng mắt nhìn không sao hiểu được, ở trong lòng mắng to: “Thằng nhà quê này đúng là thổ phỉ mười phần mười, mình có ý tốt đối với hắn, mà lại đổi lấy kết quả như vậy!”  

Tuy nhiên tên thổ phỉ này cũng không phải hiện tại mới không hiểu lý lẽ như vậy, Lan Phi sớm đã tập mãi thành quen, ngay cả tức giận đều không dám, chỉ khép nép gục đầu xuống, một bộ dáng nàng dâu nhỏ bị ủy khuất.  

– Này, lão huynh! Sao đối đãi với một mỹ nữ như vậy, không thấy quá đáng sao? Một nam nhân mang theo vài phần tửu hứng, loạng choạng đi tới, hai mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực cao vút của Lan Phi, lại lướt qua trên gương mặt trắng đẹp như bạch ngọc của nàng, dường như hắn không biết nên đưa mắt nhìn ở nơi nào.  

– Mỹ nữ này! Nam nhân như vậy có gì tốt, không bằng đi theo Lưu gia, bảo đảm sẽ yêu thương cô nương! Nam nhân này lại nói với Lan Phi, còn đưa ra một bàn tay bẩn về phía bộ ngực cao vút của Lan Phi.  

– Cút! Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, tung ra một quyền. “Ầm” một tiếng, nam nhân kia lập tức bay lên, xẹt qua một đường cong sau đó rơi mạnh xuống, đụng vào một cái bàn ngã lăn, ngọn đèn chén đũa lập tức rơi đầy đất.  

– Chết, đã chết rồi?  

– Lưu lão thất đã chết rồi!  

– Thật quá đáng mà!  

Ba gã nam nhân ngồi cùng bàn với nam nhân kia, đồng thời đứng lên, mang trên mặt vẻ vừa sợ vừa giận. Bọn họ đều là người hầu của Trương gia, địa vị thấp kém. Tuy nhiên Lưu lão thất này có một muội muội lại gả cho một thiếu gia Trương gia làm thiếp, địa vị không ngừng phất lên. Bởi vậy ba người bọn hắn đều có chút nịnh bợ đối với Lưu lão thất.  

Cũng chính vì thế, mới chỉ có Lưu lão thất đi tới chọc ghẹo Lan Phi, vưu vật tuyệt sắc như vậy bọn họ sao dám tranh giành với Lưu lão thất!  

Không nghĩ tới mới nói một lời không hợp, liền bị Chu Hằng đánh chết ngay tại chỗ, như vậy sau khi trở về bọn họ phải ăn nói thế nào đây?  

– Tôn giá! Ngài thật quá đáng mà! Lưu lão thất cũng chỉ là quan tâm nữ nhân kia một chút thôi, ngài cần gì ra tay tàn nhẫn như vậy? Một người sau khi trấn định tâm thần, liền nói với Chu Hằng, để tranh thủ thời gian cho người báo tin.  

Chu Hằng nhìn hắn một cái, đối phương định làm gì đương nhiên hắn biết rõ mồn một, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm, muốn gọi người thì cứ việc đến đi! Có người hầu thế này tất có kỳ chủ, ác nô dĩ nhiên chỉ có ác chủ mới có thể nuôi dưỡng!  

Hắn không ngại đại khai sát giới, giết nhiều ác nhân một chút chẳng những có thể tăng lên tu vi của hắn, còn có thể tinh lọc tòa thành này, cớ sao mà không làm chứ?  

Tại sao phải ra tay giết chết? Chẳng lẽ hắn không đáng chết sao?  

Chu Hằng có thể khẳng định, nếu ba người bọn họ chỉ là người bình thường, hiện tại hai nàng đã bị đoạt đi, rơi vào cảnh ô nhục!  

Hắn vốn không tiết tranh cãi cùng võ giả Tụ Linh Cảnh nho nhỏ này, chỉ là muốn nhàn nhã thưởng thức rượu ngon, món ăn ngon.  

Người nọ cũng lấy hết dũng khí mới dám nói chuyện với Chu Hằng. Nên biết rằng Chu Hằng chỉ tung một quyền liền đánh giết một võ giả Tụ Linh Cảnh, thực lực như vậy căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Sau khi nói xong hắn mới nghĩ lại mà sợ, quần áo sau lưng đều ướt đẫm!  

Hắn không còn chút dũng khí nói thêm lần thứ hai, chỉ cùng với người còn lại đứng ở bên cạnh coi chừng, chờ đợi cao thủ gia tộc lại đây.  

… Trương gia là danh gia vọng tộc, là nhà quyền thế đỉnh cấp trong thành này, từ trước đến nay chỉ có bọn họ khi dễ người khác, nếu như bị người cỡi trên đầu mà còn không có phản ứng, chẳng phải là tổn hao nhiều uy tín sao?  

Những khách nhân khác trong tửu lâu nhao nhao tính tiền rời đi, đây chính là chỗ thị phi, lập tức sẽ có đao quang kiếm ảnh, ai còn dám ở lại tiếp tục ăn uống.  

Chỉ một lúc sau, liền nghe vang lên thanh âm huyên náo, cuối cùng người của Trương gia đã tới…

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full