Đọc truyện Full

Chương 27: Biểu muội phu

Edit: Halee Az

Beta: Quanh

Trương Chí Châu là một thiếu niên anh tuấn, không chỉ thế, hắn cũng là người có thiên phú võ học. Năm mười lăm tuổi hắn đã vào cung làm ngự tiền thị vệ, đến nay đã ba năm, là nhân vật đứng đầu trong đám thị vệ thiếu niên. Nếu không phải hắn đã hứa hôn thì chỉ sợ Hoàng đế cũng sẽ đem hắn liệt vào danh sách Phò mã mà suy nghĩ kỹ hơn.

Hắn hành động rất khuôn phép, vừa lên đài đã báo tên họ, đợi khi Diêm Mặc nhàn nhạt nhìn qua, hắn lại nói hai từ “Đắc tội” rồi mới tấn công.

Công phu của Trương Chí Châu thật không tồi, ở đây những người có võ nghệ đều nhìn ra được, vị này là nhị công tử của nhà Trấn Nam Tướng Quân, thân thủ so với người lên đài trước đó là Đỗ Thập còn lợi hại hơn.

Đỗ Thập đỡ được Diêm tướng quân ba mươi mấy chiêu, mọi người cho rằng vị nhị công tử Trương gia này, hẳn là có thể đỡ được năm mươi chiêu. Lại không biết có phải Diêm tướng quân đã trải qua một vòng luận chiến nên trong lòng đã không còn đủ kiên nhẫn, ra tay so với vừa nãy còn mạnh bạo hơn rất nhiều. Tuy Diêm Mặc còn chưa xuất toàn lực nhưng Trương Chí Châu đã không thể chống đỡ được, qua mười mấy chiêu hắn đã bại trận.

Trước mặt những thiếu niên thị vệ, hắn bị Diêm tướng quân dùng chưởng đẩy xuống lôi đài. Trước đó, những thiếu niên bị đẩy xuống đài đều là chân chạm đất, đến lúc Trương gia nhị công tử bị đẩy xuống, có lẽ là khi ở trong không trung chưa kịp điều chỉnh thân hình nên mới dùng mặt chạm đất.

Sự tình chỉ trong tích tắc, mọi người trơ mắt nhìn, vị thiếu niên anh tuấn này dùng một gương mặt anh tuấn đập vào nền gạch cẩm thạch trắng thượng hạng, da thịt cùng ngọc thạch va vào nhau tạo tiếng độp thanh thúy, mọi người nghe mà một trận ê răng.

Trương Chí Châu ngẩng đầu lên, mọi người liếc mắt nhìn hắn một cái, lại lập tức không chờ nổi mà cúi đầu, trên mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, bả vai run rẩy.

Cũng không trách bọn họ như thế, vốn dĩ là một khuôn mặt vô cùng anh tuấn, mà nay trở nên bầm dập, dưới mũi còn chảy ra chút máu, không còn vẻ khôi ngô sáng sủa như mọi ngày nữa.:)

Phụ thân và đại ca của Trương Chí Châu vây xem, hai người thấy nhi tử và tiểu đệ như thế, đều cực kỳ ăn ý nhìn trời nhìn đất, làm bộ không quen biết người này.:))

Lâm Thượng Thư, cũng chính là nhạc phụ tương lai của Trương Chí Châu lại có biểu tình thật vi diệu.:)))

Trương Chí châu quỳ rạp trên mặt đất, ngây ngốc chớp mắt, tựa hồ còn không hiểu vì sao vừa rồi mình còn đứng ở trên đài, mà hiện tại ngã nằm bẹp dưới đất thế này.

Thế nhưng động tác đầu tiên của hắn không phải bò dậy, mà là lén nhìn sang phía nhạc phụ đại nhân, chờ khi thấy rõ thần sắc của Thái Sơn, hắn mới kinh ngạc phát hiện hôm nay mình vô cùng mất mặt, nếu tương lai tiểu nương tử biết biểu hiện của hắn hôm nay, sau này ở trước mặt nương tử hắn còn biết thể hiện uy phong thế nào đây?

Cũng may hắn nhìn trầm ổn hiểu chuyện, thật ra da mặt là dày nhất, lập tức liền che mặt lại, trong lòng niệm “ta nhìn không thấy ngươi, ngươi nhìn không thấy ta”, cứ như thế mà bịt tai trộm chuông lui ra.

Mấy vị đại nhân đều lớn tuổi, có một phần khoan dung đối với vãn bối, một đám ho nhẹ hai tiếng, nói một câu “thiếu niên này rất có tinh thần” rồi cũng làm bộ như đã quên đi chuyện mất mặt vừa rồi của Trương Chí Châu.

Lúc sau tới những thiếu niên thị vệ khác, ở trong tay Diêm Mặc đều đỡ được không quá hai mươi hiệp.

Mọi người thầm nghĩ, có lẽ đúng thật là Diêm tướng quân đã mất kiên nhẫn. Nếu không, bọn họ còn tưởng rằng vị Tướng Quân này có thành kiến với nhị công tử Trương gia. Nhưng nghĩ lại thấy không quá khả năng, Thần võ Đại tướng quân đi so đo với tiểu bối, có thể có lợi ích gì đâu.

Còn vì sao nhị công tử Trương gia tiếp đất bằng mặt…. có lẽ là vì vận khí của hắn không tốt a~~~

Trận này luận võ này kết thúc trong êm đẹp.

Một lần nữa đám văn võ bá quan công nhận thực lực của Đại tướng quân thật sự xứng với danh xưng, lại mở rộng tầm mắt, ai nấy đều vừa lòng.

Những thị vệ thiếu niên được giao thủ với Thần võ Đại Tướng quân cũng vô cùng thỏa mãn.

Chử Thanh Huy thì càng cao hứng, trong lòng sớm đã không còn lo lắng nữa, nàng hận không thể chạy lên đài nói cho Diêm Mặc biết trong lòng nàng vui sướng thế nào.

Có hai người không mấy vui chính là Hoàng đế, cùng với người đang trốn ở góc phòng, tìm cách nhanh chóng lấy lại mặt mũi của mình là nhị công tử Trương gia.

—–

Hôm nay Hoàng đế miễn cho mọi người trong Hàm Chương điện làm công khóa, nên Chử Thanh Huy không tìm được cơ hội gặp Diêm Mặc, đành phải kiềm chế một ngày, đến giữa trưa hôm sau liền gấp không chờ nổi mà chạy tới võ trường.

Diêm Mặc không cần quay đầu lại, chỉ nghe mùi hương quen thuộc cũng biết là nàng đã tới.

Không có người ngoài ở đây như mọi khi, Chử Thanh Huy cũng không quan tâm mình là công chúa, chỉ thấy nàng nhấc theo làn váy chạy chậm từ ngoài cửa vào, một bộ dáng vui mừng nhảy nhót, không màng quy củ, làm một thiếu nữ vô ưu vô lo.

Diêm Mặc trong tay nắm chủy thủ, hắn hôm nay hắn phá lệ, không có chà lau mà là dùng nó khắc một khối gỗ.

Khối gỗ kia chỉ lớn bằng bàn tay, là gỗ tử đàn tốt nhất. Lúc này đã điêu khắc đại khái ra hình dáng ban đầu, là một khuôn mặt tuyệt sắc, có lúm đồng tiền hồn nhiên, mặc cung trang thiếu nữ.

Chử Thanh Huy còn cách hắn mấy bước thì bắt đầu đi chậm lại, rón ra rón rén nhẹ bước tới gần, chuẩn bị dọa hắn, nhưng khi tới phía sau hắn lại tò mò rốt cuộc hắn đang làm cái gì, cứ như vậy đứng nghĩ hồi lâu, rồi thật cẩn thận nhón mũi chân nhìn thoáng qua, nhìn ra trong tay hắn là cái pho tượng, pho tượng đó là mình.

Nàng lập tức quên mất ý định hù hắn, vui sướng mà nhào lên hưng phấn nói: “Đây là ta sao?”

Diêm Mặc theo bản năng giang hai tay ra giữ lấy thân thêt mềm mại của nàng.

Vì bất ngờ tiếp xúc với người khác nên toàn thân hắn cứng đờ như một khối băng.

Chử Thanh Huy không cảm giác được không ổn, hồn nhiên dựa vào cánh tay hắn, lật pho tượng nho nhỏ lăn qua lộn lại nhìn, càng nhìn càng thích. Khi ngẩng đầu lên, từ khóe miệng đến đuôi mắt đều đong đầy ý cười: “Đây là muốn tặng cho ta đúng không?”

Hiện tại đã bước qua tháng ba, đang là mùa xuân nên nàng mới thay quần áo mùa đông dày nặng bằng bộ y phục mùa xuân mỏng, cũng bởi vậy mà lộ ra một đoạn cổ trắng nõn tinh tế.

Trong mắt Diêm Mặc, xem ra cả người nàng phấn nộn mịn màng không tưởng, ngay cả một đoạn cổ bình thường trên người nàng, cũng mị lực tới nỗi khiến người không rời mắt được.

Nhưng trên mặt hắn vẫn nhàn nhạt gật gật đầu.

Chử Thanh Huy ôm pho tượng vào trong ngực, cười tủm tỉm nói: “Một khi đã như vậy, ta không đòi công đạo thay biểu muội phu từ chàng nữa.”

“Cái gì?” Diêm Mặc bắt đầu tự mình hoài nghi, có phải Noãn Noãn đang ở trong lòng nên đã làm nhiễu loạn suy nghĩ của hắn hay không, nếu không vì sao hắn lại nghe không hiểu lời này?

Chử Thanh Huy nói: “Chính là người mà hôm qua bị chàng đánh rớt lôi đài đó.”

Diêm Mặc dừng một chút.

Chử Thanh Huy thấy hắn nhớ tới, lại nói: “Nhiều thị vệ như vậy, sao lại cố tình không khéo, chàng đánh hắn dập mặt xuống đất!”

Diêm Mặc nghe nàng nhắc tới thiếu niên kia, tròng mắt đen kịt hiện lên một tia u ám.

Chử Thanh Huy không phát giác, tiếp tục nói: “Chàng không biết đâu, hắn và biểu muội đã đính thân, sau này sẽ là biểu muội phu của muội.”

Lời này vốn nên dừng ở đây, nhưng nàng lại ma xui quỷ khiến mà bỏ thêm một câu: “Cũng là biểu muội phu của chàng.”

Nói xong, nàng lập tức cảm thấy ngượng ngùng, môi mím lại, hơi cúi đầu, lại nhịn không được mà liếc nhanh hắn một cái, hai má nhàn nhạt ửng đỏ, dáng vẻ càng thêm lộng lẫy hơn mọi khi.

Diêm Mặc nhìn nàng, sớm đã thất thần, trong mắt hiện ra ánh sáng kỳ dị, rất nhanh đã bị hắn che giấu đi.

Hai người cũng chưa nói chuyện, Chử Thanh Huy chịu không nổi bầu không khí ái muội như vậy, dậm chân một cái, hờn dỗi nói: “Hắn bị chàng làm bị thương ở cổ tay, muội không được đòi công đạo cho muội phu sao!”

Diêm Mặc phục hồi tinh thần lại, trên mặt vẫn là biểu cảm nhàn nhạt: “Trượt tay, lần sau sẽ không như thế nữa.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full