Lưu Côn chuẩn bị giấy xong đặt vào trong ống tay áo, lập tức cáo từ với đại gia Lục gia, ra khỏi miếu hoang chạy đến Vũ Ninh Quan.
Tới cổng thành, ông phát hiện cửa thành đóng chặt, không cho vào.
Lưu Côn tìm một bách tính hỏi thăm, nói là trong thành đang bắt giữ đào phạm quan trọng nên đóng cửa thành.
Lưu Côn hết cách, đành phải vòng về miếu lần nữa, đợi cơ hội vào thành.
Quả thật bên trong thành đang bắt giữ phạm nhân. Lần này đích thân Thôi Hành Chu mang binh đến, chính là vì bắt ba ba trong rọ.
Hắn đoán không sai, quả nhiên quặng sắt có liên quan sâu xa với Ngưỡng Sơn. Có điều giờ quặng sắt đã đổi chủ, đổi thành người khác.
Theo báo cáo của mật thám trà trộn vào quặng sắt làm quản đốc, quả nhiên thương nhân lúc trước có liên quan đến Ngưỡng Sơn. Nhưng giờ hạ nhân Lục Văn sắp xếp đã bị nhổ tận gốc, thay bằng thương nhân có quan hệ tốt với A Cốt Phiến.
Hơn nữa quặng sắt có dấu hiệu mở rộng khai thác. Lúc chinh chiến người Man bắt giữ rất nhiều dân chúng biên thuỳ, bắt bọn họ làm việc cho quặng sắt, bên đó ngày đêm không ngừng khai thác, người nào mệt chết thì ném ra ngoài nuôi sói, bây giờ bên ngoài quặng sắt bầy sói tụ tập, ăn mãi không hết…
Mật thám cố ý tới gần những thương nhân thần bí đó, khẩu âm của những người đó giống vùng Huệ Châu, rõ ràng là người Huệ Châu.
Quặng thép quan ngoại tài nguyên phong phú. Nhưng người Man không kiên nhẫn khai thác khổ cực, không luyện được nghề thủ công, không luyện ra được thép, hơn nữa bọn họ để dùng được bao nhiêu chứ? Nếu là có thể vận chuyển vào Trung Nguyên bán mới đổi được vàng ròng bạc trắng, mua vải vóc và lương thực họ cần.
Người có bản lĩnh thông qua trùng trùng trở ngại buôn bán thép ở quan ngoại, tuyệt đối không phải thương nhân bình thường!
Mặc dù Thôi Hành Chu không có chứng cứ rõ ràng nhưng cũng cân nhắc được đại khái.
Nghĩ đến việc người bị nhổ cỏ tận gốc là thuộc hạ Ngưỡng Sơn, bọn họ có quan hệ mật thiết với lão Thiền Vu nhưng bây giờ người Man do A Cốt Phiến nắm quyền, quặng thép cũng đổi người, đổi thành thương nhân có quan hệ tốt với A Cốt Phiến, có năng lực cậy quyền A Cốt Phiến, chắc chắn không phải người bình thường…
Huệ Châu? Thôi Hành Chu nghĩ tới ngay Tuy vương – cái người để tóc tu hành, khiêm tốn dị thường kia. Ngoài mặt, dù là loạn Ngưỡng Sơn hay chiến loạn biên thuỳ đều không liên quan đến Tuy vương.
Chính theo Hoài Dương vương bí mật điều tra, dần dần phát hiện từ Ngưỡng Sơn đến biên quan đều có dấu vết của Tuy vương.
Thôi Hành Chu cân nhắc, nếu mình không nhân lúc này bắt lấy nhược điểm thông đồng với địch của Tuy vương, tương lai làm sao “tâm sự ôn chuyện” với Tuy vương, tính toán đàng hoàng một lần?
Vì thế y lập tức tập trung nhân lực, chủ yếu tuần tra manh mối Tuy vương, thời gian không phụ lòng người, cuối cùng tra được hội thương nhân bí mật gặp A Cốt Phiến rời khỏi bộ lạc Vương Kỳ, chuẩn bị đến Vũ Ninh Quan quay về Huệ Châu.
Cho nên khi thương nhân bí mật vừa vào Vũ Ninh Quan, đã như cá trong chậu, khó mà chạy thoát bị Thôi Hành Chu tóm gọn.
Thời gian Thôi Hành Chu ở hiệu thuốc của Liễu nương tử uống chén trà nhỏ đã bắt được hai người, còn hai tên khác có võ công cao cường, còn đang chạy trốn trong thành.
Có điều Hoài Dương vương không hề nóng vội. Dù sao thì cổng thành Vũ Ninh Quan đã đóng chặt, bọn họ có chạy đằng trời, coi có thể trốn được bao lâu!
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Thôi Hành Chu, hai thương nhân còn lại chia làm hai đường chạy, mỗi người một đường.
Một người trốn đông trốn tây trong thành, chuyên chọn các nơi hẻo lánh, chơi trốn trốn với nhóm truy binh một trận, đến trưa mới bị bắt.
Một thương nhân khác lại không có tung tích. Thì ra thương nhân này có tâm kế, sau khi bỏ truy binh lại, chọn một tiểu viện thoạt nhìn gia cảnh tốt chạy vào trốn. Nhà này chỉ có hai phu thê ở, sau khi thương nhân vào nhà thì dùng chủy thủ uy hiếp đôi phu thê này, trói lại rồi bịt miệng, miễn cưỡng chọn một bộ y phục vừa người trong tủ đựng y phục thay, núp trong phòng, định đợi lắng xuống rồi chạy trốn.
Gã trốn ở đây, thần không biết quỷ không hay, chịu đựng cả một ngày. Nhóm binh lính tìm khắp các khách điếm sòng bạc trong thành nhưng không tìm được người, bắt đầu chia nhóm lục soát nhà, lúc này mới bắt được gã.
Sau khi bắt giữ phạm nhân, Thôi Hành Chu mượn nhà ngục quan nội thẩm vấn ngay tại chỗ.
Vì thế sau khi mấy thương nhân bị áp giải vào ngục, đêm đó bắt đầu thẩm vấn ngay.
Quan thẩm vấn ngục treo bốn người lên, không nói gì đã giơ roi da trâu có gai, thấm nước muối, đánh bang bang bang mỗi người năm roi.
Roi này có tên là roi Sát Uy. Roi dùng da trâu tốt cắt thành sợi mỏng, rèn dây thép luồng vào quấn với nhau, vừa dẻo vừa chắc, đánh một roi có thể đánh mất một miếng thịt.
Quan thẩm vấn luyện roi đến xuất thần nhập hóa. Đánh một roi xuống chỉ đánh mất một xíu thịt, không làm tổn thương gân cốt nhưng lại khiến cho người ta đau không chịu nổi, hơn nữa máu còn chảy ròng ròng.
Nếu ra roi độc hơn, đánh vào đùi, cánh tay khiến người ta đau không chịu nổi rồi rưới nước muối lên miệng vết thương, sẽ khiến đau đến chết đi sống lại.
Nếu như thường lệ, sau năm roi, da thịt trên người phạm nhân sẽ bong tróc, máu thịt lẫn lộn, nhìn qua thương thế trầm trọng. Phạm nhân cho rằng mình bị trọng thương, ăn thêm mấy roi nữa sẽ mất mạng nên không cần mất công dò hỏi, biết gì đều nói ra hết.
Nhưng hôm nay quan thẩm vấn quan dò hỏi từng người qua một lần nhưng không ai chịu khai. Thấy không ai nói gì, gã hừ một tiếng, nói: “Thân người như sắt giả như sắt, quan pháp như lò đúng như lò. Để ta xem các ngươi có thể chịu đựng được bao lâu!”
Nói xong ném roi xuống, lệnh mấy sai dịch đổi thành quả đấm, đấm mấy thương nhân như bao cát.
Mấy thương nhân biết liên quan đến chuyện lớn, đặc biệt người sau lưng quyền cao chức trọng. Chỉ cần không khai, chỉ có mình chết. Nếu như khai, cả nhà đều chết.
Mặc do quan thẩm vấn chăm sóc bằng đủ loại đại hình vẫn cắn chặt răng không nói.
Quan thẩm vấn đánh từ chạng vạng đến khi mặt trời lên cao, mấy thương nhân máu me bê bết cả người, ngất xỉu hết mấy lần.
Thôi Hành Chu nghe thuộc hạ tới bẩm báo, hờ hững nói: “Nếu khổ hình không cạy được miệng bọn họ vậy thì đổi cách. Nói với bọn họ, nếu lần này không khai lập tức chém đầu bọn họ, bọc vôi vận chuyển về Huệ Châu, hỏi thăm từng nhà, thế nào cũng tìm được người nhà bọn họ. Đến lúc đó, tội danh tư thông Man tộc trong thời chiến này cũng đủ để định tội cả nhà bọn họ, chém đầu cả nhà. Nếu bọn họ thức thời, nói sự thật, bổn vương sẽ cố gắng bảo vệ người nhà bọn họ, đưa người đến xứ khác…”
Quả nhiên, sau khi quan thẩm vấn nói lại lời của Hoài Dương vương, mấy thương nhân đều dao động, sau khi cân nhắc lợi và hại thì bọn họ đua nhau nói. Khai ra người sau lưng bọn họ chính là Tuy vương.
Thậm chí ngay cả tuyến đường buôn lậu quặng thép và tiêu thụ như thế nào đều nói ra hết.
Thôi Hành Châu nhìn tuyến đường bọn họ vẽ ra, còn có cách tiêu thụ hàng, tất cả tinh diệu cao minh không tưởng tượng được, không khỏi cười lạnh nói: “Không ngờ Tuy vương còn là một cao thủ kinh doanh?”
Thuộc hạ phụ trách thẩm vấn vội bổ sung thêm: “Nghe nói những cách này đều do thương nhân Ngưỡng Sơn lúc trước để lại, hình như là đích thân Lục Văn sắp xếp và bí mật bàn bạc với tùy tùng của lão Thiền Vu… Tuy vương xảo trá, biết nơi này có lợi to, vì thế thiết kế thế lực diệt trừ Lục Văn để mình thay thế.”
Thôi Hành Chu nhướng mày, lại là cái tên Lục Văn này. Vị con côi của tiên Thái Tử này không chỉ đánh cờ cao siêu, giỏi bày mưu lập kế, hơn nữa còn có đầu óc kinh doanh, thật sự là người toàn tài! Ngay cả thê thiếp bên cạnh y cũng được y dạy ra dáng ra hình. Nhìn Miên Đường là biết phu tử Tử Du này tận tâm cỡ nào.
Nếu là nữ tử, khó mà không động tâm với nam nhân bản lĩnh cỡ này? Nghĩ đến điểm này, mặt Thôi Hành Chu lạnh đi mấy phần.
Hắn biết, trước khi mất trí nhớ chắc chắn Miên Đường thật lòng với tên tặc tử này. Chuyện nàng thất thân cho tặc tử kia càng khiến người ta khó chịu hơn.
Hẳn khi bị tặc tử bắt đi, Miên Đường còn nhỏ, không hiểu nhiều về nam nhân, việc nàng động tâm với tặc tử nắm quyền sinh sát có thể chấp nhận được.
Thôi Hành Chu thật sự không cảm thấy mình thua kém Lục Văn. Dù Miên Đường có khôi phục ký ức, cũng thông minh ra mà biết nên nắm hay buông, cố gắng vứt bỏ trước đây, chủ động quên quá khứ với Lục Văn, an ổn sống với hắn……
Tuy Hoài Dương vương cảm thấy mình không nên ở đây quan tâm quá mức về chuyện tư tình nam nữ, thế nhưng đến ngày thứ hai, hắn vẫn quyết định quay lại hiệu thuốc tìm Miên Đường.
Gần đây hắn chỉ lo chiến sự, không có nhiều thời gian chăm sóc nàng.
Do đã biết rõ chuyện quặng sắt, sau khi Thôi Hành Chu dặn dò nhóm thuộc hạ những chuyện phải làm tiếp theo, hắn có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi, cho mình chút thời gian nghỉ ngơi.
Bởi vì hôm qua đóng quan cả ngày để quan binh trong thành bắt giữ nghi phạm, cho nên hôm nay mở cổng thành, người đi đường cũng ít. Thế nên hiệu thuốc hiếm khi vắng vẻ thế này.
Sau khi dùng bữa sáng ở trà lâu trong thành, Triệu thần y hứng khởi mang theo một túi trái cây tới, định cho Miên Đường nếm thử.
Không ngờ vừa vào cửa tiệm đã nhìn thấy Thôi Hành Chu ngồi ngay ngắn ở sau quầy.
Điều này làm cho Triệu thần y đang vui vẻ bỗng mất hứng, mặt mày nhăn nhó nhìn Hoài Dương vương, hầm hừ nói: “Ngươi chiếm ghế của ta!”
Thôi Hành Chu nhướng mày nói: “Ở đây đều là tài sản của Thôi gia, xin hỏi quân có mang theo ghế riêng đến không?”
Triệu Tuyền không thích nhìn điệu bộ diễn sâu của Thôi thiên phu trưởng, phất tay áo, ngồi xuống ghế đối diện, hất cằm hỏi: “Công việc ở biên quan bận rộn như vậy ngươi chạy tới Vũ Ninh Quan hoài, nói coi giống cái gì? Hơn nữa ta ở đây là để cứu tế dân chúng, lát nữa người bệnh tới, ngươi không trả chỗ cho ta à?”
Thôi Hành Chu không di chuyển, chỉ nói: “Lát nữa hiệu thuốc đóng cửa rồi, hôm nay không cần đến Triệu huynh, ngài quay về nghỉ đi… Đúng rồi, có một lá thư nhà của ngươi đưa đến doanh trướng ta, là thư khẩn, hẳn là trong phủ có việc gấp gì đó, ta mang đến cho ngươi.”
Triệu Tuyền lơ đãng nhận thư, vươn cổ nhìn xung quanh, muốn nhìn xem Miên Đường đang ở đâu.
Nghe Lý ma ma ở bên cạnh nói, mấy này nay phu nhân có chút mệt mỏi, với lại sau khi kiểm kê hàng hóa sáng nay thì hơi mệt nên vào sương phòng ngủ, lúc Hoài Dương vương tới vẫn chưa dậy nữa!
Lúc này Triệu hầu gia mới ngượng ngùng mở thư ra xem.
Thư này nhìn qua trông không quan trọng lắm thế nhưng đột nhiên Triệu Tuyền giật nẩy đứng dậy giống như mông bị bàn là là trúng.
Thôi Hành Chu ngồi ở đối diện y, không khỏi nhướng mày hỏi: “Sao vậy?”
Triệu Tuyền tức giận đến hai gò má đỏ lên, nói thẳng: “Gia môn bất hạnh! Gia môn bất hạnh!” Nói xong đưa thư cho Thôi Hành Chu, còn mình thì giận đến đi đi lại lại quanh chỗ ngồi.
Sau khi Thôi Hành Chu cúi đầu đọc thư, có hơi nghi ngờ khó hiểu, nhưng vẫn nói: “Đây là chuyện tốt, chúc mừng Triệu huynh…”
Lúc này Triệu Tuyền không có vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, chỉ nắm chặt nắm tay nói: “Hai năm rồi ta không ngủ với nàng ta, có cái gì để chúc mừng?”
Thôi Hành Chu nghe vậy cũng cau mày lại, không khỏi nổi lên lòng trách cứ Triệu Tuyền: “Đây là chuyện nhà của quân, ngươi tùy tiện cho ta đọc thư như thế này há chẳng phải làm tổn hại… Danh dự của nàng?”
Giờ Triệu Tuyền đã giận điên người, oán hận nói: “Nàng ta còn danh dự cái rắm!”
Đây là chuyện nhà, Thôi Hành Chu không tiện nhiều lời, việc bạn tốt như hắn có thể làm là chuẩn bị cho Triệu Tuyền một con khoái mã để mau chóng quay về phủ Trấn Nam Hầu xử lý mớ rắc rối ở nhà.
Lý do Triệu Tuyền cho Thôi Hành Chu đọc thư không chút kiêng kị là vì y biết Thôi Hành Chu nói năng cẩn thận, y không sợ.
Nhưng khi nghĩ đến lá thư nhà mà mẫu thân không biết gì viết, lời lẽ hết sức vui mừng khiến cho Triệu Tuyền giận không chịu nổi.
Trên đời này y sợ nhất là phiền phức, nghĩ đến chuyện sau khi y nói ra sự thật, trong nhà sẽ gà bay chó sủa, khóc lóc xôn xao là y sốt sắng muốn về nhà ngay.
Y thật sự mong trên đường về mình bị Man nhân sơn phỉ chặn đường để khi quay về trên người có vài vết thương cho những người đó không đến làm phiền y.
Thôi Hành Châu phất tay gọi người tới, sai người lập tức chuẩn bị ngựa cho y, sắp xếp cho Triệu Tuyền lên đường.
Hắn cũng biết Triệu Tuyền không biết phải làm gì nên mới cho hắn đọc thư, hy vọng hắn nghĩ cách cho y.
Cho nên trước khi đi, Hoài Dương vương nói với Triệu hầu gia: “Lần này trở về ngươi đừng hành động theo cảm tính, càng không thể làm ầm cho cả phủ đều biết. Nếu còn nhỏ tháng, ngươi biết y thuật, tự biết phải làm gì… Mặc dù ngươi với nàng ta không có bao nhiêu tình cảm nhưng phụ thân nàng là trưởng lão trong triều, là Đô sát viện Ngự sử, nếu làm ầm lên mất hết mặt mũi nhà ông ta, phủ ngươi cũng khó mà được yên bình.”
Triệu Tuyền biết Thôi Hành Chu muốn tốt cho y, nhưng bây giờ y đang rất tức giận, chỉ phất tay rồi vội vã lên đường.
Sau khi tiễn bạn tốt đi, Thôi Hành Chu lệnh thị vệ đóng cửa thành, xoay người về lại hiệu thuốc.
Thấy Miên Đường đã dậy, tóc mai có hơi rối, ngủ đến gò má ửng hồng, đang uể oải chải tóc.
Vừa rồi ở trong sương phòng nàng mơ hồ nghe thấy phu quân và Triệu tiên sinh đang trò chuyện, thế nhưng khi tỉnh dậy thì hai người đều đi đâu mất.
Giờ thấy phu quân đã quay về nên hỏi Triệu tiên sinh đâu rồi.
Thôi Hành Chu lời ít ý nhiều nói: “Nhà y có việc gấp nên về trước rồi.”
Miên Đường sửng sốt, không ngờ Triệu Tuyền đi đột ngột như vậy, hỏi: “Nhà y có chuyện gấp gì vậy?”
Thôi Hành Chu qua loa đáp: “Thiếp thất trong phủ có hỉ, y quay về xem…”
Miên Đường từng nghe nói thê thiếp của Triệu tiên sinh rất nhiều, cho nên một năm làm cha vài lần cũng có thể lắm.
Thê thiếp có hỉ đúng là chuyện vui, y quay về là điều hiển nhiên.
Có điều Miên Đường nghĩ đến phu quân bằng tuổi với Triệu tiên sinh mà dưới gối lại trống trơn, không khỏi áy náy nên hỏi phu quân biết tin Triệu tiên sinh làm cha, hắn có buồn không?
Thôi Hành Chu lại sâu xa đáp: “Không phải thê thiếp có hỉ là nam nhân đều vui theo đâu. Nàng đừng nghĩ nhiều…”
Vì thế Miên Đường không nói tiếp nữa.
Trước giờ phu quân nàng vẫn chu đáo như thế, dẫu trong lòng có khó chịu đi nữa cũng sẽ không nói với nàng. May mà gần đây nàng điều dưỡng cơ thể rất tốt, dù có ở khí trời rét lạnh của Tây Bắc cũng không lạnh cả người hay lạnh tay chân như trước đây, nếu muốn bảo bảo, cũng có thể thuận lợi chút…
Trong lúc nàng ôm bình nước nóng miên man suy nghĩ thì thấy Thôi Hành Chu bảo tiểu nhị đóng của hiệu thuốc, nàng mới ngăn lại nói: “Tuy không có tiên sinh ngồi ở y đường nhưng vẫn bốc thuốc được mà, đóng tiệm sớm như vậy làm gì?”
Thôi Hành Chu nói: “Hôm qua trong thành có đào phạm, bây giờ vẫn chưa biết có còn dư đảng không, nàng mở cửa buôn bán thế này không ổn, đợi dọn dẹp sạch sẽ nàng mở cửa sau đi.”
Miên Đường cảm thấy có lý, hỏi: “Vậy chúng ta về nhà à?”
Thôi Hành Châu lại nói: “Hiếm khi được rảnh, ta đưa nàng ra ngoài thành giải sầu.”
Hắn vẫn luôn muốn đưa Miên Đường đi chơi nhưng chiến sự cấp bách, mãi vẫn chưa được rảnh rỗi.
Sau khi Kim Giáp Quan đươc ổn định lại xuất hiện cây gậy thọc phân Triệu hầu gia, cả ngày bày dáng vẻ y mới là chưởng quỹ hiệu thuốc, thực sự phiền phức.
Hiện giờ nhà Triệu hầu gia có “hỉ”, Trấn Ham hầu về nhà dập lửa. Thôi Hành Chu được nhàn hạ nên hết sức vui mừng, muốn đưa Miên Đường ra ngoài thành chơi.
Miên Đường nghe xong tất nhiên là đồng ý. Tuy nàng già dặn nhưng suy cho cùng vẫn chưa đến mười chín, còn ở tuổi ham chơi nên lập tức về nhà thay trang phục đi săn để tiện cưỡi ngựa.
Trang phục này cải tiến từ phục sức* của người Hồ, lần đầu tiên Miên Đường nhìn thấy nó ở cửa tiệm y phục là thích ngay.
*Trang phục và trang sức.
Sau khi mua, Lý ma ma khéo tay giúp nàng ở thêu hoa văn tinh xảo trang nhã trên cổ tay áo và cổ áo. Còn chuẩn bị đai lưng lụa bản rộng cho nàng.
Vì thế phần eo vốn phồng lên trông mập giờ lại nhờ có thắt lưng tôn lên đường cong mê người. Đôi chân thon dài mang giày bó da trâu đế mềm, trông khí thế oai hùng hiên ngang.
Khi Liễu Miên Đường thắt bím tóc, cầm roi da nhỏ đứng ở trước mặt Thôi Hành Chu đang đọc sách, hô hấp của Hoài Dương vương ngưng trệ, đánh giá nàng từ trên xuống hết nửa ngày.
Liễu Miên Đường không đoán được tâm tư của hắn, thấp thỏm hỏi: “Thế nào? Xấu lắm à?”
Thôi Hành Chu vẫn không nói gì, khẽ đáp: “Không xấu, rất đẹp.”
Tất nhiên hắn sẽ không nói, vừa rồi khoảnh khắc khi nhìn thấy Miên Đường mặc trang phục đi săn, vẻ tiêu sái vung roi da của nàng, khiến cho người ta có cảm giác lạ lẫm xa cách khó nói.
Nữ tử trước mặt này không giống mèo con bình thường hay nằm trong vòng tay hắn…
Thôi Hành Chu không thích cảm giác này cho nên kéo tay nàng nói tiếp: “Có điều ta thích nàng khi mặc váy hơn…”
Miên Đường đứng trước ngựa vung roi ngựa nhỏ, mỉm cười nói: “Nhưng mặc váy làm sao cưỡi ngựa được! Ta về thay váy cho tướng công xem.”
Nói xong, nàng xoáy người muốn tự leo lên ngựa.
Đáng tiếc chân bị thương vẫn chưa có sức, mới giơ được một nửa là hết sức, nếu không nhờ Thôi Hành Châu đưa tay ra đỡ nàng thì thiếu chút nữa nàng ngã rồi.
Sau khi Thôi Hành Chu leo lên ngựa lưu loát, hắn cúi người kéo nàng lên ngựa, dùng áo choàng bọc lấy nàng rồi vung roi ngựa giục ngựa chạy khỏi thành.
Bọn họ vừa mới đi thì có một hán tử che mặt bằng khăn choàng cổ vội vã đến trước hiệu thuốc, thấy hiệu thuốc đóng cửa, thông báo nghỉ đến mấy ngày, gã gấp đến độ dậm chân, cảm thấy bế tắc, sao đến đúng lúc đóng cửa thế này!
Nhìn sơ trông như khách đang vội mua thuốc…
Lại nói về Hoài Dương vương, tháng trước khi hắn dẫn thủ hạ thăm dò địa hình xung quanh, vô tình phát hiện một con suối nước nóng trong sơn cốc gần đây.
Con suối đó hơi nước mờ mịt mặc dù đang là mùa đông, dưới hơi nóng bốc lên biến nơi này thành chốn bồng lai tiên cảnh, không có gió lạnh xâm nhập, cỏ cây hoa dại sum xuê.
Thôi Hành Chu phát hiện ra nơi này lập tức nhớ tới lời Triệu Tuyền, nếu có điều kiện thì để Liễu nương tử ngâm suối nước nóng, nó tốt cho nàng điều dưỡng tay chân.
Cho nên mấy ngày qua Thôi Hành Chu sai binh lính chuyển đá đến xếp chồng lên xây một cái ao nhỏ rồi dùng máng gỗ dẫn nước, vừa hay có thể dùng để ngâm nước.
Lúc Miên Đường đến đây nhìn thấy nơi này, nàng ở trên lưng ngựa thích thú hét to: “Phu quân, làm sao chàng tìm được chỗ này?”
Nói xong nàng vội vàng xuống ngựa, đi mấy vòng quanh ao nhỏ rồi gấp gáp kêu Phương Hiết mang giỏ đồ ăn ra, lấy ra mấy quả trứng gà và trứng chim.
Khi ở nhà, lúc Thôi Hành Chu nói muốn đưa nàng đi ngâm suối nước nóng, nàng lập tức kêu Lý ma ma chuẩn bị trứng gà và trứng chim mang theo.
Lúc này cần dùng tới rồi, nàng lấy một cái thau đồng mỏng nhỏ, múc nước cho trứng vào ngâm, sau đó để nó trôi ở chỗ nguồn suối.
Thôi Hành Chu hỏi nàng đang làm gì, Miên Đường hào hứng nói: “Luộc trứng bằng suối nước nóng để ăn! Nấu bằng nước suối nước nóng, lòng đỏ trứng đông lại một chỗ, còn lòng trắng trứng thì hơi chảy, thêm chút nước tương ăn hải sản đúng là mỹ vị. Luộc bằng lửa bình thường không được mùi vị đó đâu.”
Hoài Dương vương tỉ mỉ chuẩn bị chỗ thế này, vốn hắn nghĩ sẽ có cảnh đẹp mỹ nhân yếu ớt tắm suối. Ngờ đâu việc đầu tiên nàng nghĩ đến là luộc trứng ăn!
Dẫu sao đưa nàng đến là vì muốn làm nàng vui, cho nên Thôi Hành Chu ngồi trên giường xếp Mạc Như mang đến nhìn nàng cười, nói: “Nàng chỉ nhớ có việc ăn uống, nàng học cái này từ ai?”
Miên Đường đặt trứng vào, nhận khăn tay Phương Hiết đưa cho lau tay, nói: “Khi ta còn bé, Đại cữu cữu từng đưa nương* ta và ta đến Lợi Châu chơi, ở đó nhiều suối nước nóng, nương thường nấu cho ta ăn.”
*Mẹ.
Nói đến đây, Miên Đường có chút rầu rĩ. Không biết nhà ngoại đang lưu lạc ở đâu, liệu ông ngoại có khỏe không?
Chẳng qua không đợi thương cảm của nàng thành hình, nàng đã bị cảnh đẹp trước mắt khác hấp dẫn.
Thôi Hành Chu bắt đầu cởi y phục chuẩn bị ngâm mình. Tuy hắn lấy khăn che nửa người dưới nhưng vòng eo rắn chắc và cánh tay cơ bắp kia khiến người ta không rời mắt được…
Miên Đường có chút xấu hổ nhưng vẫn không kiềm được nhìn hắn.
Sau khi Thôi Hành Chu vào hồ nước có độ ấm thích hợp, hơi nước bốc lên mù mịt khiến cho khuôn mặt hắn ẩn trong biển mây.
“Nếu nàng đang luộc trứng vậy thì ta ngâm người trước, lát nữa nhường cho nàng ngâm.”
Hết cách rồi, cái hồ này quá nhỏ, một lần chỉ có thể chứa một người, nói cách khác, hai người cùng tắm là một việc hết sức đẹp mắt… Hoài Dương vương không cẩn thận đưa suy nghĩ đi xa.
Miên Đường đang chuẩn bị cơm canh mà chẳng tập trung chút nào, nàng hay len lén nhìn trộm phu quân đang nhắm mắt dưỡng thần. Mũi hắn cao thẳng, sườn mặt vô cùng đẹp.
Còn đôi môi mỏng kia, nhìn trông lạnh lùng bạc tình nhưng khi hôn lên, làm người ta e lệ không chịu nổi…
Lúc Thôi Hành Chu chuẩn bị đi ra thì trứng luộc cũng chín.
Lần này nấu cơm dã ngoại, chuẩn bị theo cơm nguội nhưng Lý ma ma có chuẩn bị thịt cắt lát mỏng, xếp trong hộp thức ăn, luộc qua trong nồi nhỏ rồi rưới nước sốt và hành thái đã chuẩn bị vào là có thể ăn, cho thêm trứng luộc suối nước nóng vào trộn lên, cơm cũng ấm lên là có thể ăn.
Sau khi Thôi Hành Chu ra ngoài mặc áo bào vào, Miên Đường đã sai nha hoàn bày một cái bàn nhỏ, phu quân thay y phục xong là có đồ ăn bày sẵn.
Miên Đường bảo Phương Hiết mang một bầu rượu trong hộp thức ăn qua, trịnh trọng nói: “Rượu này là mấy ngày nay ta nghiên cứu ra, rượu thuốc đặc trị bệnh cho phu quân, chàng uống từ từ xem xem có hợp vị không.”
Thôi Hành Chu nhướng mày nhìn rượu màu nâu kia, nhất thời không biết nàng muốn trị bệnh gì cho mình.