Đọc truyện Full

Chương 140

Do ban ngày ngủ một giấc nên buổi tối hai người không mệt, cứ như vậy lăn lộn tới lúc chân trời hừng sáng.

Thôi Hành Chu ăn chán chê một trận, cảm thấy mỹ mãn ôm Miên Đường mềm mại thơm ngát trong lòng.

Liễu Miên Đường chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, quyết định rút lại lời nói trước đó.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Nam nhân có vẻ ngoài như trích tiên đã đủ đẹp lại còn có lòng tiến thủ, luôn học hỏi tu luyện cả người đầy tài nghệ, mỗi ngày ngủ cùng lại ra mùi vị khác, trong một chốc không ngấy đâu…

Có điều mấy lời như thế nàng sẽ không khen thẳng mặt vương gia, không thôi từ sói đói khen thành mãnh hổ, ai mà chịu nổi?

Lúc mệt đến thiêm thiếp ngủ thì, đột nhiên nam nhân tưởng chừng đã ngủ lên tiếng nói: “Nếu có một ngày, nàng nhớ lại hết ký ức trước đây, liệu có quên ta không…”

Giọng hắn rất khẽ, nếu không chú ý thậm chí còn sẽ cho rằng hắn nói mê. Miên Đường ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn đôi mắt vẫn nhắm chặt của hắn, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve thì phát hiện mí mắt hắn động đậy.

Cho tới nay, Miên Đường toàn thấp thỏm sợ hắn phát hiện ra bí mật của mình, thế nhưng chưa từng nghĩ thật ra trong lòng Hoài Dương vương luôn cao cao tại thượng cũng có chuyện khiến hắn lo sợ bất an.

Hắn… Sợ nàng nhớ ra chuyện trước kia, mới không muốn nàng tiếp xúc với những người liên quan ngày trước ư?

Nghĩ vậy, lòng Miên Đường mềm đi, cảm thấy có chút có lỗi khi nổi giận với hắn.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Nàng kê cằm lên vai hắn, dịu dàng nói: “Nếu ta quên thì chàng cũng đừng hoảng, nhà ở phố Bắc trấn Linh Tuyền của chúng ta vẫn còn đó. Đến lúc đó, chàng lại đưa ta đến đó. Chàng giả vờ làm tướng công Thôi Cửu, còn ta là nương tử của chàng, chúng ta lại lần nữa sống với nhau được không?”

Thôi Hành Chu quay đầu lại nhìn nàng, nhẹ nhàng mổ một cái lên khóe miệng nàng: “Lại định gạt ta đến phố Bắc ăn củ cải muối với nàng?”

Miên Đường cười khánh khách, nhỏ giọng nói với hắn: “Ai nói trạch viện đó chẳng tốt lành gì! Nói cho chàng biết, dưới nền đất trong phòng phía Tây phố Bắc còn có một rương tiền! Lúc ấy ta đuổi theo chàng đến Tây Bắc, ta sợ nửa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không tái hợp được với chàng, sau khi chàng tòng quân về không có tiền mua gạo ăn nên cố tình để lại rương tiền, ta còn giấu thơ cho chàng ở trên xà nhà. Sau này nếu vương gia chàng gặp cảnh tiến thoái lưỡng nan, thiếu tiền dùng, có thể qua đó đào tiền tiêu…”

Thôi Hành Chu cảm thấy này không giống hiền thê mong phu quân thăng chức, không thể không áp xuống môi kiều thê trừng phạt một phen, nhất thời trong phòng ngủ liên tục vang lên tiếng cười vui vẻ.

Vương gia và vương phi hòa hợp như lúc ban đầu, nha hoàn thị nữ trong viện đều thở phào nhẹ nhõm.

Nếu đã nói với Miên Đường tìm nhóm người Ngưỡng Sơn về cho nàng, tất nhiên Thôi Hành Chu sẽ không nuốt lời. Ngày hôm sau lập tức phái người đi tìm mấy lâu la bị đưa đi đó.

Có điều, lúc trước đưa đi thì thống khoái nhưng khi muốn tìm về thì phát hiện những người đó đều biến mất, thị vệ phái đi đều trở về tay không.

Nhiều ngày nay Thôi Hành Chu cực kỳ bận rộn công vụ. Không ngờ mấy tên tặc đó còn kiếm việc cho hắn làm! Không tìm về được chẳng phải Miên Đường sẽ hiểu lầm hắn giết người nhổ cỏ tận gốc ư?

Vì thế Hoài Dương vương mặt lạnh khiển trách bọn thị vệ một trận, bảo bọn họ phái nhiều người hơn đi nghe ngóng điều tra thật kỹ, cần phải tìm đủ mấy tên “Trung Nghĩa Lưỡng Toàn”.

Vốn tưởng rằng Miên Đường đợi không được người sẽ lại cãi nhau với hắn, thế nhưng Miên Đường nghe hắn nói xong, sắc mặt ngưng trọng cúi đầu không nói gì.

Thôi Hành Chu bất chấp tiểu Dập Nhi phun sữa trên vai hắn, nhẹ nhàng vỗ về lưng bé con, sau đó nghiêm túc hỏi: “Nàng không tin ta?”

Lúc này Miên Đường mới hoàn hồn nói: “Không phải, ta nghĩ có lẽ bọn họ… Đã về Ngưỡng Sơn.”

Thôi Hành Chu nhướng mày, không rõ tại sao Miên Đường đoán vậy.

Liễu Miên Đường nghiêm túc nói: “Thuộc hạ của chàng giống như cướp giật vậy, lúc đuổi người đi không cho người ta mang đủ vàng bạc châu báu. Hiện giờ bọn họ dắt theo gia đình, trong tay lại không có tiền, vào thành tìm ta thì bị các chàng đuổi đi, hiển nhiên là muốn tìm chút lộ phí sống qua ngày… Trước đây ta từng nghe bọn họ nói, trước khi bọn họ rời khỏi Ngưỡng Sơn đã giấu chút của cải trên núi. Hiện tại có lẽ là muốn đi tìm bạc dùng.”

Trước đây Liễu Miên Đường nói bốn huynh đệ Trung Nghĩa này là nàng đưa đi theo mình, Hoài Dương vương còn có chút không tin, giờ thấy bản lĩnh đào lỗ giấu bạc đủ chỗ đúng giống hệt nhau.

Nếu Liễu Miên Đường đã nói ra chỗ, thế thì Thôi Hành Chu có thể phái người đi tìm.

Trước kia hắn ước gì mấy tên khốn ấy gặp chuyện ngoài ý muốn, không quay về nữa.

Nhưng bây giờ, Hoài Dương vương phải xử lý rất nhiều công vụ, lại lo lắng mấy huynh đệ này không biết quý chính mình, nếu ở bên ngoài phiêu bạc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nương tử hắn lại ruột gan đứt từng khúc tắc sữa, đến lúc đó người bị đói chính là con trai hắn!

Miên Đường ở cữ xong, cuối cùng cũng có thể thư giãn, thỉnh thoảng cùng thái phi và tỷ tỷ Thôi Phù cùng nhau ra ngoài xã giao.

Từ khi lật đổ Tuy vương, có thể nói trước cửa phủ Hoài Dương vương đông như trẩy hội, bạn bè tri kỷ của thái phi và Thôi Phù đột ngột tăng lên nhiều.

Có điều, mấy ngày qua Liễu Miên Đường sắp xếp mấy màn biểu diễn ở phủ, tất cả các tiết mục đều là chủ mẫu bất tài, tin nhầm người lòng dạ xấu xa, hại cả nhà phạm tội bị tịch thu tài sản.

Sở thái phi xem mà lạnh gáy lạnh cả người, hỏi Miên Đường có phải phát lì xì cho gánh hát không đủ nhiều hay sao mà toàn diễn mấy màn cửa nát nhà tan?

Thôi Phù ở bên cạnh thì hiểu rất rõ, cười nói  với mẫu thân: “Mẫu thân, đây là con dâu người đang chỉ điểm cho người, giờ đang ở kinh thành, tốt nhất chỉ dừng ở xã giao với những người ngoài phủ đó, đừng nói chuyện không cẩn thận giống như khi ở Chân Châu. Hiện giờ đối thủ trên triều của Hành Chu nhiều vô số kể, người vô tình nói một câu, có thể sẽ khiến cho cả phủ xẻ đàn tan nghé.”

Sở thái phi trừng mắt nhìn Liễu Miên Đường đang cắn hạt dưa, nói: “Con nghĩ ta là nông phụ* ở quê không có kiến thức như vậy? Năm đó ta ở kinh thành cùng công công** giao thiệp với mọi người thì con vẫn còn là đứa nhóc kìa!”

*Phụ nữ nhà nông.

**Cha chồng.

Miên Đường mỉm cười, lấy một nắm hạt dưa rang sữa dê đặc đưa cho Sở thái phi nói: “Người đừng nghe tỷ tỷ nói bậy, mấy vở diễn này là vở diễn mới, này là xem một vài vở mới mà thôi. Nếu mẫu thân không thích xem thì đổi cái nào vui vui chút là được, lát nữa bảo bọn họ đổi sang cái gì mà tài tử giai nhân hò hẹn, vậy xem mới thích mắt…”

Nghe thế, Thôi Phù không khỏi liếc nhìn Miên Đường, lòng nghi ngờ đây là đang ám chỉ mình.

Gần đây Lý đại nhân thường hẹn nàng ta du thuyền dạo hồ. Đáng tiếc tuy Lý đại nhân tài học xuất chúng, lúc tham chánh suy nghĩ sâu sắc cẩn trọng, thế nhưng trong chuyện nam nữ thì không được nhanh nhạy lắm.

Thời tiết này mới ấm lên được một chút, băng trên mặt hồ vừa mới tan, đứng ở trên thuyền, dù có đặt nhiều chậu than đi nữa thì gió tứ phía vẫn lùa.

Nàng ta có đồng ý đi một lần, có lẽ lần đó trời cao cảnh cáo nàng ta đoạn nhân duyên này không ổn, sau khi hồi phủ thì bị phong hàn, bị bệnh hơn bảy ngày.

Thật ra lần hẹn hò với Lý đại nhân này là Miên Đường nghe Thôi Phù kể lại.

Nàng đã rất ngạc nhiên, Lý đại nhân thế mà sắp xếp cuộc hẹn vụng về như thế.

Hoa mai nở rộ ở các viện trong kinh thành không đẹp à? Đi mấy quán ăn ngoài kinh không ngon sao? Nhiều nơi vắng như thế mà cứ cố tình đi hồ uống gió bắc lạnh lẽo để cho giai nhân bị bệnh, đúng là khiến người ta giận mà!

Có điều khi nàng nói chuyện này với Thôi Hành Chu, vương gia nhướng mày nói: “Du thuyền có gì không ổn? Khi Quang Tài huynh hỏi ta, là ta nói cho y biết tỷ tỷ thích du thuyền…”

Miên Đường không ngờ mấu chốt nằm ở trên người phu quân mình, kiên nhẫn hỏi hắn: “Tỷ tỷ chàng thích du thuyền ngày gió Bắc?”

Thôi Hành Chu nghĩ lại, chợt nhớ ra thời tiết phương Nam khác phương Bắc.

Lúc này ở kinh thành thật sự không thích hợp du thuyền, khó trách mấy ngày qua trông vẻ mặt Quang Tài huynh nhìn hắn chẳng tốt chút nào.

Đến đây Liễu Miên Đường cũng coi như là hoàn toàn nhìn thấu phu quân nàng.

Đừng thấy vẻ ngoài hắn đẹp, nhưng nếu không có gia thể hiển hách làm nền, chỉ với trình độ không quan tâm nữ tử của hắn, phỏng chừng giống với Quang Tài huynh, không cưới được vợ luôn ấy chứ.

Nghe Liễu Miên Đường trêu, Hoài Dương vương không để bụng: “Ai nói, không phải ta cũng dựa vào bản lĩnh mình lừa nương tử nũng nịu sinh con cho ta sao?”

Lời này khiến cho Miên Đường á khẩu không trả lời được, nghĩ lại thì thực ra nàng và Thôi Hành Chu vừa gặp đã sống chung, chẳng hề có ký ức về việc yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.

Nghĩ đi nghĩ lại thì người ngốc nhất chính là nàng!

Thôi Hành Chu có thể mặc kệ bạn tốt đồng niêm làm mặt thối nhưng nhất định phải quản sắc mặt như cha mẹ chết của vương phi mình, vì thế nói: “Nếu nàng đã ngẫm lại thì nghĩ lại cho cẩn thận, lúc ấy bổn vương có đặc biệt đưa nàng đi ngâm suối nước nóng đúng không?”

Miên Đường hừ nhẹ một tiếng: “Chỉ ngâm có một lần đã ngủ…”

Hoài Dương vương cứng đờ, trên mặt nở nụ cười nhưng nghĩ lại thì đúng là có chuyện như vậy.

Nếu thiếu vương phi một buổi hẹn hò vậy thì bây giờ đang rảnh rỗi, dù sao cũng phải bù thoả đáng.

Vừa hay hắn phải xin lỗi Quang Tài huynh, vì thế bốn người hẹn nhau đến bãi săn phía Đông kinh thành săn thú.

Miên Đường ở trong vương phủ đã lâu cũng bực bội, nghe nói vương gia muốn đưa nàng đi săn thú, cả đêm phấn khởi.

Sáng sớm hôm sau, vương phi rời giường để cho bọn nha hoàn mặc đồ đi săn màu đen cho mình, dùng khăn buộc trán khảm ngọc bích buộc trán, mái tóc dài và dày được buộc thành đuôi ngựa cao cao, chân đi ủng da trâu cao đến đùi, đai lưng bản lớn buộc quanh eo thon, sau đai lưng còn cắm hai thanh đao ngắn bắt chéo nhau.

Vương phi mặc một thân quân phục không cần người đỡ, lưu loát nhảy xuống từ trên xe ngựa, phong thái thoải mái khiến người ta nhìn không chớp mắt.

Nhưng khi Miên Đường hào hứng đánh giá xung quanh mình thì có chút há hốc mồm, hỏi vương gia: “Không phải chàng nói đưa ta đi săn thú sao?”

Hoài Dương vương chưa thay sang đồ đi săn, vẫn mặc áo bào rộng đội ngọc quan như cũ, chỉ vào đám thỏ mập ở khắp nơi, nói: “Nhiêu đây vẫn chưa đủ để nàng bắt à?”

Lúc này đang là đầu mùa xuân, nếu gặp phải dã thú và gấu chó đói bụng tỉnh dậy sau cơn ngủ đông trong rừng hoang vu thì không phải chuyện đùa.

Cho nên khu vực săn phía Đông khác với bãi săn phía Tây đầy mãnh thú, thay vào đó là một nơi ôn hòa bình dị gần gũi thu hút các quý phụ du ngoạn giết thời gian.

Mấy con thỏ bị trói chân sau có ở khắp nơi, còn có đàn hươu sao để cho các lão gia bụng phệ giương cung bày ra tư thế oai hùng.

Đối với người quen dùng cung như Thôi Hành Chu, mấy con mồi ngốc này không có ý nghĩa gì nên cũng lười đổi đồ. Có điều nơi này có quán ăn có món nướng không tồi, cho nên đưa Miên Đường và tỷ tỷ đến giải tỏa tâm trạng.

Miên Đường nhìn trong bốn người chỉ có một mình nàng mặc võ trang đầy đủ, nhất thời cực kỳ mất hứng.

Trong lòng nàng càng chắc chắn hơn, nếu không phải vị phu quân kia lừa được nàng thì hắn đảm bảo không cưới được vợ!

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full