Đọc truyện Full

Chương 62

Lương Việt Trầm phun hết số độc đã hút ra lên mặt đất, cho dù hắn cực kỳ cẩn thận nhưng vẫn trúng độc, đôi môi đã biến thành màu tím. Khi hắn đứng lên còn hơi lảo đảo, phải dựa vào thân cây mới có thể đứng vững.

Lương Y Đồng vẫn không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn suy yếu dựa vào thân cây. Sợ hắn xảy ra chuyện, trong mắt nàng vô cùng nôn nóng.

Lúc này, cuối cùng cũng có nha hoàn đi ngang qua. Lương Y Đồng đang muốn cầu cứu thì đã nghe thấy Lương Việt Trầm mở miệng, hắn thấp giọng nói: “Gọi Thanh Phong tới, nói hắn mang thuốc giải độc trong phòng ta đến đây.” Nha hoàn kia đã nhìn thấy đám rắn độc cách đó không xa, thấy Tam công tử đôi môi tím tái, lập tức hoảng sợ, vội vàng chạy đi.

Sau khi nha hoàn rời đi, Lương Y Đồng lo lắng mà nhìn về phía Lương Việt Trầm. Hắn dựa trên thân cây không động đậy, Lương Y Đồng thậm chí không thể nhìn ra là hắn đang mệt mỏi hay không thể nhúc nhích.

“Tam công tử, ngươi không sao chứ?”

Thanh âm nàng hơi run rẩy, hiển nhiên là cực kỳ sợ hãi. Lương Việt Trầm muốn lắc đầu, nhưng khi nghĩ đến gì đó thì lại chỉ thấp giọng nói: “Không sao.”

Hắn không chỉ có đôi môi tím tái, sắc mặt cũng nhợt nhạt. Kỳ thật mấy tháng này, số lần gặp mặt của nàng và Lương Việt Trầm không nhiều, hắn ở trong ấn tượng của nàng chính là vô cùng trầm ổn, chỉ có lần cướp tranh của nàng là có chút đáng ghét mà thôi.

Thấy hắn vì cứu nàng mà không tiếc lấy thân ra mạo hiểm, trong lòng Lương Y Đồng có tư vị gì đó rất khó nói, chỉ mong nha hoàn kia mau chóng tìm được thuốc giải độc mà mang tới.

Cũng may nha hoàn kia đi nhanh, có lẽ là chỗ ở của hắn cách nơi này cũng không quá xa, rất nhanh đã có gã sai vặt cầm thuốc giải tới. Tốc độ của người nọ cực nhanh, đến mức chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh.

Thanh Phong chạy thẳng tới trước mặt thiếu gia nhà mình, thấy hắn quả thực trúng độc thì tức giận, vội vàng lấy thuốc ra, “Thiếu gia, người mau uống đi.”

Lương Việt Trầm vốn định để Thanh Phong đưa cho Lương Y Đồng một viên trước, nhưng nghĩ đến chuyện nàng không thể động, còn cần người đút cho thì hắn cũng không cự tuyệt, mở miệng nuốt viên thuốc. Thuốc giải này cũng rất hữu dụng, sau khi ăn vào thì tuy rằng đôi môi vẫn hơi tim, nhưng thân thể không còn cứng đờ như vừa rồi nữa.

Lương Việt Trầm trực tiếp đoạt bình thuốc tử tay gã sai vặt, đi qua đút cho Lương Y Đồng một viên, một lúc sau nàng mới có thể động đậy lại.

Lương lão gia tử đã nghe nói chuyện bọn họ trúng độc, vội vàng đi qua xem thử, còn cho người đi mời Thái y. Khi hắn đến nơi thì Lương Y Đồng cũng vừa nhúc nhích được.

Khi nhìn thấy mấy con rắn chết trên mặt đất, Lương lão gia tử dò hỏi Lương Y Đồng về chuyện vừa xảy ra. Nghe nàng nói là có nha hoàn đụng phải nàng, sau đó trên người nàng liền có bột dụ rắn thì mặt Lương lão gia tử trầm xuống, hiển nhiên là không dự đoán được trong Hàn Quốc công phủ lại có nha hoàn ra tay hại người thâm độc như thế.

Ông lạnh lùng nói: “Gọi toàn bộ nha hoàn trong phủ tới đây để Đồng nha đầu xác nhận! Năm mới mà dám làm ra chuyện như thế này, sao có thể lưu thứ nha hoàn đó lại?”

Lời của lão gia tử ở trong phủ từ trước đến nay chính là nói một không hai, ông phân phó xong thì hạ nhân lập tức nhận lệnh lui xuống, vội vàng đi gọi toàn bộ nha hoàn tới.

Ánh mắt Lương Việt Trầm giật giật. Vừa rồi khi hắn quay lại đây, kỳ thật cũng đã nhìn thấy nha hoàn kia hoảng loạn mà đi ra ngoài, nàng ta là người bên cạnh mẫu thân hắn. Lương Việt Trầm dù lo lắng cho Lương Y Đồng, nhưng cũng biết rõ độc của loài rắn này phải mất ít nhất mười lăm phút để dẫn đến tử vong.

Mười lăm phút kỳ thật là đủ để hắn vận công chạy về chỗ ở mang thuốc giải tới. Hắn lại sợ nếu thật sự là mẫu thân làm ra việc này mà để Dự Vương biết được, dựa vào tình cảm của Vương gia với Lương Y Đồng, chỉ sợ mẫu thân sẽ khó thoát khỏi trừng phạt, lúc này hắn mới lấy thân mạo hiểm, ít nhất là ở trong mắt Lương Y Đồng thì hắn chính là ân nhân của nàng, dù Dự Vương tra ra được mẫu thân của hắn thì dựa vào tính tình của nàng, khẳng định sẽ giúp mẫu thân hắn cầu tình.

Lương Việt Trầm chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, người tính kế nàng lại là mẫu thân của mình. Hắn không có cách nào, chỉ cúi đầu che đi sự phức tạp trong mắt.

Khi Lương lão gia tử nói chuyện với Lương Y Đồng, hắn thấp giọng phân phó Thanh Phong một câu. Thanh Phong kinh ngạc nhìn thiếu gia nhà mình một cái, lĩnh mệnh lui xuống.

Lương Y Đồng còn đang nói với Lương lão gia tử: “Lương gia gia, con không có việc gì, cũng là có Tam công tử giúp. Mới sáng sớm người đừng tức giận, không cần phải làm lớn chuyện đâu.”

Lương lão gia tử phất phất tay, “Con thiếu chút nữa ở Quốc công phủ xảy ra chuyện, nha hoàn kia cũng không biết là phụng mệnh ai. Trong phủ có kẻ tâm địa rắn rết như thế, nếu không tra ra thì sao có thể an tâm?”

Dự Vương vừa xuất cung đã nghe được tin này. Cả người hắn tràn ngập lệ khí, trực tiếp cho người đánh xe tới Hàn Quốc công phủ. Khi hắn tới, Lương Y Đồng đang phân biệt xem là nha hoàn nào đụng phải nàng.

Nhìn thấy hắn, Lương Y Đồng mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút, “Vương gia, sao người lại tới?”

Dự Vương: “Nghe nói nàng ở chỗ này xảy ra chuyện, hiện tại thế nào rồi?”

Đôi môi của Lương Y Đồng còn tím, hiện tại tuy đã có thể di chuyển nhưng thân thể vẫn hơi cứng. Lương Việt Trầm dù đã hỗ trợ hút độc nhưng trong cơ thể nàng vẫn còn lưu lại chút độc tố, thuốc giải cũng chỉ là tạm thời áp chế mà thôi, chưa thể hoàn toàn hết.

Lúc này, Thái y đã giúp nàng cùng Lương Việt Trầm bắt mạch. Loại rắn độc này vô cùng hiếm thấy, rất khó tìm thuốc giải độc, trong cung còn không có sẵn, muốn chế ra cũng mất khá nhiều thời gian.

Biết trong khoảng thời gian ngắn độc tố sẽ không lan ra thì Dự Vương mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi Lương Y Đồng xem mặt các nha hoàn, Dự Vương liền đứng ở một bên. Hắn ngũ quan tuấn mỹ, một thân y phục màu đỏ tía, màu này vốn đã có khí chất, khi mặc ở trên người hắn lại nhiều thêm mấy phần tự phụ. Hắn lạnh mặt không nói gì, khí thế vô cùng áp bức.

Nha hoàn trong phủ nhìn thấy hắn thì sợ tới mức như rụt cổ, khi Lương Y Đồng đi ngang qua còn không dám thở mạnh.

Lương Việt Trầm đứng ở một bên, nhìn thấy y phục của Dự Vương cùng Lương Y Đồng có vài phần tương đồng, đứng một chỗ còn rất xứng đôi, trong mắt hắn hiện lên chút phức tạp.

Lúc này, mẫu thân của Lương Việt Trầm, Tưởng thị, cũng đã nghe nói chuyện Dự Vương đến.

Trong mắt bà ta hiện lên vài tia kinh ngạc, trong lòng lại có chút hoảng loạn, “Sao Dự Vương lại tới? Lương Y Đồng không phải chỉ là nha hoàn được chút sủng ái thôi hay sao? Như thế nào lại kinh động đến cả Dự Vương?

Ma ma bên người Tưởng thị cũng khẩn trương. Chuyện hôm nay, Tưởng thị có tham gia vào, lúc này mới có chút hoảng loạn.

Việc này phải nói đến từ nửa tháng trước.

Khi đó Tưởng thị đột nhiên nghe mấy nha hoàn trong phủ nghị luận về việc của Lương Việt Trầm, nói hắn cướp tranh của Lương Y Đồng như thế nào, còn kể hắn hộ tống Lương Y Đồng xuất phủ ra sao, cuối cùng còn nghe nói hắn tìm một chuỗi bồ đề thiên nhãn, nhờ lão phu nhân đưa cho Lương Y Đồng.

Lúc ấy Tưởng thị có chút không vui, cũng sợ nha hoàn nói bậy nên cố ý đi hỏi thăm một chút về việc này. Sau đó phát hiện, không chỉ có lão phu nhân biết được nhi tử của mình có ý với nha đầu kia, mà ngay cả trưởng tử cũng biết rồi, lại không nói cho bà ta nghe.

Bà ta luôn luôn coi trọng dòng dõi, Lương Việt Trầm lại còn là nhi tử bà ta yêu thương nhất. Hắn có tiền đồ như vậy, bà ta vẫn luôn mong hắn có thể cưới chất nữ của mình, ai ngờ hắn trước sau không gật đầu, bây giờ lại còn chạy theo người khác!

Tưởng thị có thể vui vẻ mới là lạ. Bà ta không dám gây phiền toái cho nhi tử, lại không có nghĩa là có thể bao dung Lương Y Đồng. Lúc ấy bà ta đã ghi nhớ trong lòng, muốn tìm cơ hội gọi Lương Y Đồng tới giáo huấn một phen, ai ngờ còn chưa đến lượt bà ta thì đã nghe nói Tống thị muốn mua chuộc nha hoàn trong phủ.

Hiện giờ Hàn Quốc công phủ là do Tưởng thị chưởng quản, bà ta tuy có thành kiến về dòng dõi, tâm nhãn cũng nhỏ, nhưng quản gia lại là người biết tính toán, khắp nơi trong phủ đều có tai mắt của bà ta. Sau khi biết được Tống thị muốn mua chuộc nha hoàn của phủ thì trong lòng bà ta giật giật.

Bà ta lập tức cho người điều tra về sự tình giữa Tống thị và Lương Y Đồng. Không tra thì không biết, vừa tra đã phát hiện ra thân thể của Lương Y Đồng. Trừ chuyện này ra còn tra được việc Tống thị suýt chút nữa bị hại chết, theo lời của nha hoàn bên cạnh Tống thị, tất cả đều là do Lương Y Đồng làm.

Thấy Lương Y Đồng ác độc như thế, trong lòng Tưởng thị lập tức siết chặt. Nguyên bản còn muốn giáo huấn Lương Y Đồng một phen, để nàng thức thời một chút, chớ thấy sang bắt quàng làm họ. Hiện giờ lại sinh ra một ý niệm, một tiểu cô nương tâm cơ độc ác đến nhường này, tuyệt đối không thể lưu lại, nếu không nàng sẽ quấn chặt nhi tử của mình không buông.

Cho nên khi Tống thị lại muốn mua chuộc nha hoàn trong phủ, bà ta liền cho nha hoàn bên người đồng ý, sau đó mới có trò hay hôm nay. Ai ngờ không chỉ nhi tử nhà mình chạy đến cứu nàng, mà Dự Vương cũng tới rồi.

Tưởng thị hỏi ma ma bên người, “Minh Nguyệt đã thành công xuất phủ chưa?”

Ma ma nói: “Đã đi rồi, rắc bột xong liền theo lời người nói mà xuất phủ. Phu nhân đừng lo lắng, việc này ngoài lão nô thì chỉ có Minh Nguyệt biết. Lão nô đã nói Minh Nguyệt đi thật xa, không cần trở về nữa.”

Tưởng thị vẫn có chút bất an, e sợ Dự Vương sẽ tra được ra Minh Nguyệt.

Ở bên này, Lương Y Đồng đã xem xét đám nha hoàn xong, căn bản không nhìn thấy nha hoàn đâm vào nàng hôm nay. Lương lão gia tử lại hỏi xem buổi sáng nay có ai xuất phủ, lập tức tra ra Minh Nguyệt, là tam đẳng nha hoàn bên người Tưởng thị.

Lão phu nhân nghe nói việc này có liên quan tới Minh Nguyệt thì trong lòng không khỏi lộp bộp, chỉ sợ là nhi tức phụ đã làm ra chuyện hồ đồ rồi.

Lão phu nhân vốn đã nói với Tưởng thị, Lương Y Đồng cùng Lương Việt Trầm căn bản không có khả năng, nhưng vì suy nghĩ cho thanh danh của Lương Y Đồng mà không nói chuyện Dự Vương thích tiểu cô nương mà thôi.

Lương lão gia tử lập tức gọi Tưởng thị đến hỏi chuyện. Tưởng thị tất nhiên là làm bộ cái gì cũng không biết.

Dự Vương cho người vẽ một bức tranh của Minh Nguyệt, lập tức phải thị vệ đi tìm người. Thấy hắn quả nhiên tham gia vào việc này, Tưởng thị không nhịn được mà lo lăng, chỉ sợ Dự Vương sẽ thật sự tìm được Minh Nguyệt.

Dự Vương phân phó thị vệ xong thì đưa Lương Y Đồng hồi phủ.

Sau khi trở về Trúc Du đường, hắn ấn cô nương ngồi lên ghế. Lương Y Đồng rụt rụt chân, nhỏ giọng nói: “Thật sự không có việc gì. Vương gia không cần nhìn.”

Dự Vương không quan tâm, kiên trì muốn xem vết thương trên đùi nàng. Chỉ vừa nghĩ đến lúc nàng bị cắn mà hắn lại không ở bên cạnh, trong lòng hắn liền khó chịu.

Hắn vén làn váy của thiếu nữ lên, đang tính cuốn ống quần lên thì phát hiện ống quần của nàng có mấy nếp gấp, giống như đã bị cuốn lên rồi.

Dự Vương nhíu mi, cẩn thận nhìn vết thương của nàng.

Chỗ bị cắn trên đùi nàng vẫn chưa sưng lên, nghĩ đến Thái y nói độc tính được xử lý kịp thời, đôi mắt Dự Vương rơi vào trầm tư, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua miệng vết thương của nàng. “Nàng kể lại cho ta nghe chuyện đã xảy ra đi.”

Lương Y Đồng giật giật cẳng chân, muốn duỗi tay che đi miệng vết thương thì bị Dự Vương chặn lại. Không động được, nàng đành phải kể.

Khi nghe đến đoạn Lương Việt Trầm bóp chết rắn độc, đáy mắt Dự Vương đã dâng lên ít cảm xúc không ổn.

Phát hiện nàng cúi đầu, biểu tình không được tự nhiên, Dự Vương không khỏi lạnh lùng, ” Hắn hút độc cho nàng sao?”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full