Gương mặt của Lương Y Đồng đỏ bừng, cuối cùng vẫn thẹn thùng mà gọi một tiếng phu quân. Nàng vừa mới gọi xong, hắn lập tức hôn môi nàng, nhưng cũng chỉ hôn mà thôi.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Lương Y Đồng nhịn không được mà lấy tị hoa đồ ra, nàng chỉ vừa xem một tờ thì đã không nhìn được nữa. Lần trước nhìn thấy hai người ngồi trên ghế, lần này thì càng khoa trương hơn, nữ tử trực tiếp bị đè lên bàn. Lương Y Đồng chỉ liếc một cái đã giống như bị thiêu đốt, vội vàng cất tị hỏa đồ đi, thật không hiểu tại sao trên đời lại có đồ vật như thế này.
Sau khi nàng cất tị hòa đồ đi, nàng lại nghĩ tới chuyện tối hôm trước, cả ngày có chút không yên ổn, vừa nghĩ tới phải viên phòng thì nhịn không được mà đỏ mặt. Khi nàng tắm gội, thậm chí còn rất có cảm giác nghi thức mà thêm cánh hoa hồng vào nước. Muốn làm cho mình thật thơm tho.
Vốn tưởng rằng buổi tối sẽ viên phòng, ai ngờ sau khi nằm lên giường, Dự Vương cũng chỉ hôn nàng. Sau khi ôm ấp hôn hít, hắn ôm eo nàng, thấp giọng nói: “Mau ngủ đi.”
Lương Y Đồng trợn tròn đôi mắt.
Khi nhìn thấy sự kinh ngạc trong đôi mắt của tiêu cô nương, Dự Vương buồn cười mà nhéo nhéo chóp mũi của nàng, “Như thế nào? Thật sự muốn đêm nay viên phòng à? Gấp không chờ nổi như vậy sao?”
Lương Y Đồng bỏ bừng mặt, nàng gấp không chờ nổi khi nào chứ, còn không phải cho rằng hắn nhịn quá vất vả hay sao. Ai ngờ Dự Vương lại hôn môi nàng, giọng nói khàn khàn: “Cũng chỉ hơn một tháng nữa thôi, chút thời gian này ta vẫn có thể chở được, đợi đến lúc cập kê đi.”
Hắn đã nói như vậy rồi, Lương Y Đồng tất nhiên không có khả năng nói thêm gì, trong lòng nàng lặng lẽ thở phào một hơi.
Lại qua mấy ngày, chỗ Tiêu Lĩnh rốt cuộc cũng truyền tới tin tức tốt. Hắn tìm được người trong tranh ở kinh thành, thiếu nừ này chỉ là một cô nương của một gia đình rất bình thường, hiện giờ đang làm việc ở Trấn Bắc Hầu phủ, là nha hoàn ở nơi đó.
Lương Y Đồng căn bản là không có bất kỳ tiếp xúc gì với người của Trấn Bắc Hầu phủ, cho dù biết nàng ta là nha hoàn trong đó thì cũng không thể xác định nàng ta làm việc cho ai.
Vị cô nương này chưa bán mình cho Trấn Bắc Hầu phủ, trong nhà nàng ta còn có một phụ thân bị bệnh, hàng năm nằm ở trên giường. Tiêu Lĩnh trực tiếp cho người truyền tin vào trong Trấn Bắc Hầu phủ, nói phụ thân của nàng ta bệnh nặng, nàng ta lập tức tin, trên đường về nhà lại bị Tiêu Lĩnh bắt tới Dự Vương phủ. Lúc nhìn thấy Lương Y Đồng và Tuyết Mai, đôi mắt nàng ta giật giật, hoàn toàn hiểu rõ vì sao lại bị bắt đến đây.
Nàng ta vốn là nhất quyết không khai.
Tiêu Lĩnh nhìn thì ôn hòa, nhưng khi làm việc thì không bao giờ nghĩ đến tình cảm, có chiêu gì dùng chiêu đó, trực tiếp lấy tính mạng của phụ thân nàng ta ra uy hiếp. Cho dù đã đoán ra đối phương chỉ đang uy hiếp, nhưng nàng ta không dám đánh cược, cuối cùng vẫn khai hết ra.
Khi biết được người đứng sau chuyện này là Lương Việt Trầm, Lương Y Đồng ngây ngẩn cả người, căn bản không đoán được việc này lại có liên quan tới hắn.
Dự Vương cũng không hề nghĩ tới, người đứng sau vậy mà lại Lương Việt Trầm, hắn nhíu mày, nhất thời cũng không hiểu trong hồ lô của nam nhân kia bán thuốc gì. Dự Vương dứt khoát vào cung, hiện giờ Lương Việt Trầm đang làm việc trong cung, hắn muốn gặp thì đương nhiên phải vào cung.
(Không biết trong hồ lô bán thuốc gì: không biết người kia đang nghĩ gì)
Đúng lúc Dự Vương có việc muốn tìm Hoàng đế nên đã tới Càn Thanh cung trước. Thấy hắn hành lễ, Hoàng thượng cười nói: “Đã nói là không cần hành lễ, cũng không phải người ngoài, khách khí với trẫm làm gì?”
Dự Vương vẫn cung kính hành lễ như cũ, “Lễ không thể bỏ.”
Thấy hắn nói chuyện cùng hành sự đều rất có quy củ, Hoàng thượng lắc lắc đầu, biết rằng tính tình của hắn như vậy nên cũng không nói thêm cái gì nữa, cho hắn ngồi xuống.
Dự Vương vừa ngồi, hai người bắt đầu thảo luận chuyện của Hoài Vương.
Hoàng thượng nói: “Trẫm đã cho Cẩm Y Vệ ra ngoài đi điều tra hai huynh đệ Cố Hoài Nghĩa rồi, việc này từ từ làm là được, đệ không cần phải nóng vội.”
Dự Vương gật đầu, lại nói: “Nếu bọn họ trốn tới Nam Man, với sự xảo trá của Cố Hoài Nghĩa thì tất nhiên sẽ kích động Nam Man quấy rầy biên cảnh Đại Hạ ta, Dung thành cần phải tăng mạnh phòng bị mới được, ngăn ngừa bọn họ tập kích, nếu Dung thành thất thủ thì sợ Hoàn thành cùng Quan thành cũng khó bảo vệ. Để tránh chiến sự mở rộng. cần phải phòng vệ cho Dung thành thật tốt.”
Dung thành ở gần Nam Lĩnh, đều ở phía nam Đại Hạ Triều. Phía nam của Dung thành và Nam Lĩnh là nơi người Nam Man cư trú, nếu Nam Man làm loạn thì lựa chọn đầu tiên không phải Nam Lĩnh cũng là Dung thành. Nam Lĩnh là đất phong của Hoài Vương lúc trước, nếu Cố Hoài Nghĩa thật sự muốn cấu kết Nam Man thì theo lý sẽ tránh Nam Lĩnh.
Hoàng thượng nói: “Lần trước khi đệ nhắc nhở trẫm thì trẫm đã cho người chạy tới Dung thành truyền tin rồi, dặn dò bọn họ tăng mạnh phòng bị, còn lệnh cho Thái thú điều một ngàn quân lính tinh nhuệ đến, hẳn là sẽ không có vấn đề đâu, đệ yên tâm đi.”
Lúc này Dự Vương mới không nói gì nữa.
Hắn biểu tình lãnh đạm, khi không nói lời nào thì trên người càng thêm cảm giác lạnh nhạt, chỉ có một đôi mắt kia là có chút ôn hòa, khiến cho sự lạnh lẽo giảm đi. Biết là khi ở bên cạnh người ngoài, ánh mắt của hắn cũng không hề có độ ấm, Hoàng thượng nhịn không được mà lắc đầu, “Đã thành thân rồi, sao lại vẫn ít khi nói cười như vậy? Khi đệ ở cùng Dự Vương phi chẳng lẽ cũng luôn như vậy sao?”
Nhớ tới Lương Y Đồng, bên môi Dự Vương nhếch lên nụ cười, “Tất nhiên là không giống, nếu thần không nói lời nào thì sao có thể dụ dỗ người đến tay?”
Thấy hắn vậy mà lại dùng chữ “dụ dỗ”, Hoàng thượng vô cùng ngạc nhiên, căn bản là không nghĩ tới khi nhắc đến Dự Vương phi, biểu tình của hắn cũng không giống bình thường. Xem ra thật sự giống với Lý công công nói, chỉ sợ hắn đã hoàn toàn say mê. Hoàng thượng không khỏi cười, tất nhiên cũng hy vọng người bên cạnh hắn biết nóng biết lạnh.
Nụ cười trên gương mặt Dự Vương chỉ lóe qua, rất nhanh đã thu hồi, hắn nói: “Thần có việc cần gặp riêng Lương Việt Trầm, Hoàng huynh có tiện cho thần mượn người mười lăm phút không?”
Đừng nói mười lăm phút, chỉ cần hắn muốn trực tiếp mang người đi thì Hoàng thượng cũng không có ý kiến. Thấy là việc riêng, Hoàng thượng cũng không hỏi, nói thẳng: “Đi đi, hắn đang thủ bên ngoài điện, đệ muốn nói cái gì thì nói cái đó,
sợ có nhiều tai mắt thì có thể đến thiên điện nói.”
Dự Vương nói đa tạ, lập tức đứng dậy rời đi. Hôm nay hắn mặc một thân áo gấm màu đen, chỗ vạt áo còn thêu bốn con mãng xà, càng khiến cho hắn thêm uy nghiêm.
Khi nhìn thấy hắn dừng lại trước mặt mình, đôi mắt Lương Việt Trầm hơi giật giật, đoán được là Lương Y Đồng đã nói cho hắn về nội dung mảnh giấy thì không khỏi mím môi.
Dữ Vương rũ mắt nhìn Lương Việt Trầm một cái, nói: “Đến thiên điện đi.”
Lương Việt Trầm cũng không cự tuyệt, theo Dự Vương đi vào thiên điện. Tướng mạo của hai người vô cùng xuất chúng, khi đi một trước một sau tất nhiên sẽ khiến cho mọi người chú ý.
Dù sao thì một người là Dự Vương quyền cao chức trọng, một người là Ngự tiền nhất đẳng thị vệ tiền đồ xán lạn, thật đúng là không ai biết bọn họ quen nhau từ khi nào. Nhưng vì sợ hãi uy nghiêm của Dự Vương, mọi người cũng chỉ dám nói thầm một câu trong lòng, căn bản không dám nhìn nhiều.
Lương Việt Trầm sở dĩ truyền tin cho Lương Y Đồng là bởi vì hắn lại lần nữa nằm mơ.
Ngày Lương Y Đồng thành thân, hắn không khống chế nổi nội tâm giày vò, nhịn không được mà đến tham gia hôn lễ của nàng. Khi Lục Quân cõng Lương Y Đồng ra, hắn nhìn chằm chằm bóng dáng thiếu nữ hồi lâu, vào lúc ban đêm lại lần nữa mơ thấy nàng.
Trong mộng, hắn đi đến chỗ Tam Hoàng tử. Hắn vẫn luôn cho rằng lần đầu nhìn thấy Lương Y Đồng chính là khi thiếu nữ vội vàng chạy ra từ trong điện, lúc đó thoáng nhìn thấy nàng, hắn cứ như vậy mà trầm luân. Trên thực tế, hắn đã sớm nghe được thanh âm của nàng vào mấy tháng trước.
Buổi tối hôm đó, hắn mơ thấy cảnh tượng lần đầu bọn họ gặp nhau, lúc ấy Tam Hoàng tử có việc tìm hắn. Lương Việt Trầm cũng không biết vì sao hắn ở trong mộng lại không cự tuyết mà trực tiếp tới Tam Hoàng tử phủ. Lúc hắn đến đó, gã sai vặt vội vàng thông báo, để hắn đứng bên ngoài chờ một lát.
Từ nhỏ hắn đã tập võ, thính lực rất tốt, tất nhiên nghe được tiếng thiếu nữ kinh hô. Lúc ấy Tam hoàng tử đang ở trong phòng ngủ, trong phòng hắn ta hẳn là còn có người khác, Lương Việt Trầm còn mơ hồ nghe được tiếng của một tiểu cô nương đang quát Tam Hoàng tử, nàng nói hắn ta cút đi xa một chút.
Thanh âm của thiếu nữ yêu kiều êm tai, vì mang theo sự nức nở nên càng có mấy phần ý vị. Trước đó, Lương Việt Trầm chưa bao giờ nghĩ thanh âm của nữ hài tử lại có thể êm tai như vậy, giống như có đường, mềm mại ngọt ngào, cho dù giọng của nàng lúc đó không được tốt, vẫn làm người ta nhịn không được mà muốn nghe nữa.
Đáng tiếc là Tam Hoàng tử rất nhanh đã đi ra, thanh âm của thiếu nữ cũng đình chỉ. Lúc ấy Lương Việt Trầm không quen Lương Y Đồng, chỉ là có chút mới mẻ với thanh âm của nàng.
Khi Tam Hoàng tử đi ra, trên cổ còn có vết thương, giống như bị người khác cào. Trong một khắc bước chân ra khỏi phòng đó, biểu tình tối tăm trên mặt hắn ta lập tức biến mất, cười cười nghênh đón Lương Việt Trầm.
Lần đó bọn họ trừ bỏ đàm luận về thế cục triều đình, còn nói tới chuyện Dự Vương xuất chinh. Lúc trước Tam Hoàng tử vẫn luôn muốn mượn sức của Dự Vương, đáng tiếc là hắn luôn bất vi sở động. Thấy hắn bại trận, ngã ngựa không rõ tung tích, Tam Hoàng tử khi nhắc đến việc này còn để lộ ra biểu tình như đã sớm biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy.
Tuy Lương Việt Trầm không hiểu sao mình lại thân với Tam Hoàng tử như vậy, nhưng hắn lại hoài nghi chuyện Dự Vương mất tích trong mộng, dường như Tam Hoàng tử đã sớm đoán được, đáng tiếc là hắn rất nhanh đã tỉnh dậy, Muốn nằm mơ lần nữa thì lại không thấy gì.
Lương Việt Trầm không trọng sinh, chỉ dựa vào vài cảnh mơ hồ trong mộng để suy đoán chân tướng. Đứng ở góc độ của hắn, có lẽ sau khi Lương Y Đồng gả cho Dự Vương thì bị Tam Hoàng tử nhìn trúng, cho nên khi Dự Vương xuất chinh, Tam Hoàng tử không biết đã cấu kết với kẻ nào, làm hại Dự Vương mất tích, lại nhân cơ hội cướp Dự Vương phi đi. Hắn ta đường đường là Hoàng tử, thế nhưng lại không màng luân lý, bá chiếm Hoàng thẩm của chính mình, thế nên Lương Y Đồng mới có thể nói hắn ta cút đi, mới có thể cào hắn ta bị thương. Cuối cùng nàng lại bị Tam Hoàng tử phi làm hại, chết ở trong tiểu viện.
Lương Việt Trầm không biết suy đoán của mình có chính xác hay không, nhưng hắn biết rõ Tam Hoàng tử không hề ôn tồn lễ độ như hắn ta biểu lộ ra bên ngoài, hắn ta không chỉ có dã tâm, thủ đoạn cũng rất độc ác. Khi phát hiện có khả năng cao hắn ta sẽ hãm hại Dự Vương, ra tay với Lương Y Đồng, Lương Việt Trầm suy tư mãi mới quyết định cảnh báo nàng.
Kỳ thật, nếu hắn đê tiện một chút, hoàn toàn có thể coi như không mơ thấy giấc mộng này, chờ sau khi Dự Vương xảy ra chuyện, Tam Hoàng tử cướp Lương Y Đồng đi, hắn sẽ ra tay cứu nàng. Nếu Dự Vương có chuyện, hắn sẽ thành ân nhân của Lương Y Đồng, cũng là cơ hội duy nhất để có được nàng.
Hiện giờ nàng là Dự Vương phi, hắn muốn có được nàng thì trừ phi Dự Vương xảy ra chuyện, nhưng trong lòng hắn lại không qua được một cửa kia. Tuy hắn ghen ghét với Dự Vương, nhưng cũng biết rõ hắn chinh chiến tứ phương mới có thể cho Đại Hạ triều một cục diện quốc thái dân an.
Quân tử biết rõ những chuyện nên và không nên làm.
Cuối cùng Lương Việt Trầm vẫn viết một mảnh giấy cảnh báo, kêu người khác đưa cho Lương Y Đồng, để nàng tự mình lựa chọn. Nếu nàng không thể ngăn Dự Vương, không thể tránh được Tam Hoàng tử, về sau hắn sẽ che chở cho nàng.
Ai ngờ nàng vậy mà lại trực tiếp nói chuyện này cho Dự Vương biết. Nghĩ tới ngày trước ở trước cửa Hàn Quốc công phủ, khi Dự Vương tới đón nàng, đôi mắt của nàng sáng lấp lánh, chạy tới bên cạnh Dự Vương, Lương Việt Trầm không khỏi nhắm mắt, nàng thật sự tin cậy hắn như vậy sao?
Sau khi đi vào thiên điện, Lương Việt Trầm mới thu hồi suy nghĩ, “Không biết Vương gia gọi thần có chuyện gì?”
Dự Vương không quanh co lòng vòng, trực tiếp ném mảnh giấy kia cho Lương Việt Trầm. Sau khi Lương Việt Trầm nhìn thấy mảnh giấy thì cũng không mở ra, giấy là do hắn tìm người viết, đương nhiên biết nội dung là gì.
Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của Dự Vương, không hề trốn tránh mà nói: “Vương gia muốn hỏi về nội dung trong mảnh giấy này sao? Nếu thần nói, thần mơ thấy một giấc mộng, thấy người sẽ xuất chinh, sau khi xuất chinh thì nàng ấy sẽ xảy ra chuyện, người tin không?”
Dự Vương nhìn Lương Việt Trầm một cái đầy sâu thẳm, tất nhiên là hắn không tin. Chưa nói đến việc rốt cuộc có cần xuất chinh hay không, chỉ bằng sự coi trọng hắn dành cho Lương Y Đồng, nếu hắn xuất chinh, sao có thể để nàng gặp bất trắc? Nếu đã an hài tốt thì sao nàng có thể xảy ra chuyện?
Hôm nay Dự Vương tới tìm Lương Việt Trầm, cũng không phải muốn hỏi vì sao lại đưa mảnh giấy như vậy cho nàng, mặc kệ là người này có mục đích gì, hắn cũng không thèm để ý. Nữ nhân của hắn, hắn tất nhiên sẽ bảo hộ thật tốt, không cần nam nhân bên ngoài chú ý tới.
Bởi vì nhận thấy Lương Việt Trầm không có ác ý, Dự Vương mới không trực tiếp đánh một trận. Nhưng mà giờ phút này, biểu tình của hắn không hề ôn hòa đi chút nào, lạnh lùng nói: “Lương Việt Trầm, mặc kệ trước kia ngươi có tâm tư gì với nàng ấy, thì bây giờ cũng một vừa hai phải thôi, hiện giờ nàng ấy là Vương phi của ta. Nếu ngươi thức thời một chút, cũng đừng để cho ta thấy ngươi có hành động vượt quá giới hạn nào nữa, nếu không thì lần sau sẽ không phải đơn giản tìm ngươi nói chuyện thế này nữa đâu.”