Đọc truyện Full

Chương 115

Vào ngày Tưởng Tư Hinh bị phán sau thu chém đầu, cảm xúc của Lương Y Đồng rõ ràng là có dao động, nàng ngồi một mình trong phòng hồi lâu, còn không biết Dự Vương đã trở về. Hắn đi đường không có âm thanh, Lương Y Đồng căn bản không nghe được tiếng bước chân của hắn.

Khi hắn đi qua cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy tiểu cô nương ôm đầu gối, bộ dáng thất thần, cảm xúc trong đáy mắt nàng rất phức tạp, có mờ mịt có vui vẻ, còn có chút thê lương, lại như đang thương tiếc cho ai. Nhìn thấy biểu tình này của nàng, hắn mơ hồ nghĩ tới khuôn mặt tuyệt vọng của nàng vào lần đầu gặp mặt.

Lúc ấy, nàng vừa mới chạy thoát khỏi tay Tam Hoàng tử, lần đó Dự Vương sở dĩ nguyện ý xen vào chuyện của người khác, nói đến cùng cũng là bị cảm xúc tuyệt vọng của nàng làm ảnh hưởng nên có chút thương tiếc. Hắn chưa bao giờ hỏi những chuyện nàng trải qua ở hành cung, chỉ mơ hồ đoán được một ít.

Từ kết quả điều tra của ám vệ có thể suy tính ra, nàng chỉ ở hành cung ba ngày, khi chạy trốn đến trước mặt hắn thì vẫn chưa chịu tổn thương gì. Hắn vẫn luôn cho rằng, nàng sợ hãi Tam Hoàng tử là vì lo hắn ta sẽ không bỏ qua cho nàng.

Nhưng mà những phát triển sau đó lại vượt khỏi nhận thức của hắn. Đầu tiên là chuyện Tuyết Trản. Lương Y Đồng là người trọng tình nghĩa, Tuyết Trản cùng Tuyết Mai đều trung thành và tận tâm với nàng, nàng muốn trả thù Tống thị, hắn có thể hiểu, nhưng hành động nàng phái Tuyết Trản đến Lâm Giang Hầu phủ thì lại làm hẳn có chút hoài nghi.

Bởi vì biết nàng không phải người có tâm địa rắn rết, sẽ liên lụy tới người vô tội nên hắn chưa từng hỏi cái gì, hắn thậm chí còn cho rằng nàng muốn xếp nhãn tuyến vào Tam Hoàng tử phủ nhưng sợ bị hắn ta phát hiện nên mới dùng cách quanh co hơn. Lúc ấy, bọn họ cũng chưa quen thuộc, hắn không hỏi nhiều, chỉ cho rằng mấy ngày ở hành cung, Tam Hoàng tử từng làm nhục nàng nên nàng mới muốn trả thù.

Sau đó, hai người thành thân. Trước khi hắn ra chiến trường, Lương Việt Trầm có một lời nhắc nhở khó hiểu, nói nàng phải chú ý Tam Hoàng tử cùng Tam Hoàng tử phi. Lúc ấy Dự Vương không thèm để chuyện này ở trong lòng, dù sao thì ai cũng không thể đoán được động cơ của Lương Việt Trầm là gì.

Lúc này, hắn lại mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng.

Có một số việc ngay từ đầu không hỏi, bây giờ hỏi lại cũng có chút không thích hợp nên hắn cũng chưa từng nói gì, chỉ cho người lưu ý Tam Hoàng tử phủ cùng Tuyết Trản, sợ Lương Y Đồng sẽ xảy ra chuyện gì.

Ai ngờ, nàng không chỉ đối phó Tam Hoàng tử, nhìn ở một góc độ nào đó, hận ý của nàng với Tam Hoàng tử phi còn đậm hơn một ít. Rõ ràng là nàng cùng Tưởng Tư Hinh không có quá nhiều tiếp xúc, tuy là Dự Vương đã quen bày mưu lập kế cũng không thể đoán được chuyện này.

Hắn đứng ở trước cửa sổ nhìn một lát rồi đi đến, đánh vỡ sự trầm tư của tiểu cô nương, “Suy nghĩ cái gì đó?” Nam nhân thân hình cao lớn, khi đi tới, cả người đều mang một cỗ trầm ổn. Lương Y Đồng chớp chớp mắt, lấy lại tinh thần, một khắc nhìn thấy hắn đó, cảm giác bi ai trên người nàng cũng tan đi rất nhiều, còn theo bản năng nở nụ cười.

Nụ cười này rất thuần túy, chỉ đơn giản là vì hắn về mà vui vẻ. Vừa rồi nàng hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, thậm chí còn không nghe rõ hắn hỏi cái gì, cười nói: “Sao Vương gia lại trở về sớm như vậy?”

Thấy nàng không trả lời câu hỏi, Dự Vương cho rằng nàng đang cố ý lảng tránh vấn đề này. Hắn nhìn nàng một cái thật sâu, giờ khắc này rất muốn nói với nàng rằng, nàng có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở vào, thấp giọng nói: “Trong triều không có việc gì nên trở về sớm một chút.”

Trên thực tế, hắn không phải không có việc gì, mà gần đây hắn đều có chút bận. Đoạn thời gian trước hắn giả vờ bị đâm, nghỉ mấy ngày, công vụ tăng lên không ít. Trừ cái này ra còn có việc khác.

Sau khi chuyện Tam Hoàng tử không thể giao hợp bị phát tán, hắn ta cơ hồ đã mất đi toàn bộ người ủng hộ. Mấy đại thần vốn đã bị hắn ta lung lạc nay đều sôi nổi quy phục Đại Hoàng tử cùng Thái tử. Hiện giờ hai bọn họ đấu tranh càng thêm kịch liệt, cho dù Hoàng thượng đã có tâm muốn áp chế Đại Hoàng tử, nhưng Đại Hoàng tử lại có thừa tâm cơ thủ đoạn, còn hiểu cách chiêu hiền đãi sĩ, sau lưng tất nhiên có không ít người ủng hộ.

(Chiêu hiền đãi sĩ: thu phục người hiền tại, trọng đãi người trí thức)

Thái tử tất nhiên cũng có năng lực, nhưng lại không bát diện linh lung như Đại Hoàng tử. Tính tình hắn có chút không tốt, vô hình trung đã đắc tội không ít người, mọi người sợ hắn, nhưng thực sự tôn kính lại không có bao nhiêu. Vì là con của đích thê, lại chưa từng phạm sai lầm lớn nên Hoàng thượng cũng không có ý định đổi Thái tử. Trong khoảng thời gian này, Hoàng thượng hy vọng Dự Vương có thể dạy dỗ hắn nhiều một chút, dù sao thì so với người phụ hoàng này. Thái tử nghe lời Dự Vương hơn.

(Bát diện linh lung: vốn để chỉ có nhiều cửa sổ, bốn phương tám hướng đều sáng sủa. Hiện dùng để hình dung người đối nhân xử thế linh hoạt, đối với ai cũng khéo léo)

Dự Vương không chỉ phải nhọc lòng chuyện cải tạo cung nỏ, còn phải thường xuyên dẫn theo Thái tử đi làm việc, thời gian nhàn rỗi không có nhiều lắm. Hôm nay hắn sở dĩ trở về sớm là vì nghe Lục Tú báo cáo, nói cảm xúc của Lương Y Đồng có chút không thích hợp.

Lương Y Đồng cong cong môi, thấy hắn đến gần thì nàng rất ỷ lại mà ôm eo hắn, dựa vào trong lòng hắn, “Nếu mỗi ngày Vương gia đều trở về sớm như vậy thì tốt rồi.”

Thấy trong mắt tiểu cô nương tràn đầy vui mừng, sự không thoải mái trong lòng Dự Vương mới tan đi chút. Hắn cúi đầu hôn lên mái tóc đen của nàng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu, “Nghe Lục Tú nói hôm nay cảm xúc của nàng có chút hạ xuống? Vì sao tâm tình lại không tốt?”

Chuyện trọng sinh, Lương Y Đồng tất nhiên là không thể mở miệng, nên chỉ cười cười, “Cũng không phải tâm tình không tốt, chỉ là mơ một giấc mộng rất dài. Trong mộng ta bị Tam Hoàng tử cùng Tam Hoàng tử phi khi dễ rất thảm, ai ngờ chớp mắt một cái, một người bị hủy thanh danh, một người đã vào ngục, nhất thời có chút cảm khái thôi.”

Thấy nàng nhắc tới chuyện trong mơ, Dự Vương lại lần nữa nhíu mi, tất nhiên là nhớ tới Lương Việt Trầm, hắn từng nói mơ thấy Tam Hoàng tử và Tam Hoàng tử phi sẽ gây bất lợi cho nàng. Dự Vương nguyên bản chưa từng nghĩ nhiều, giờ khắc này, trong lòng lại mơ hồ có dự cảm không tốt, lý trí lại nhắc nhở rằng không thể suy đoán lung tung.

***

Ngày thứ hai, không chờ hắn đến tìm Lương Việt Trầm, Hình bộ đã truyền ra tin tức, nói Tưởng Tư Hinh sau khi bị phán tội đã không chịu nổi khuất nhục, uống thuốc độc tự sát.

Ngự y còn cố ý đi khám nghiệm thi thể của nàng ta, thấy nàng ta xác thật không còn hô hấp thì đã bẩm báo cho Hoàng thượng. Khi Hoàng thượng biết được việc này cũng ngẩn người, hắn tất nhiên biết rõ Lâm Giang Hầu có bao nhiêu yêu thương nữ nhi này, sau khi điều tra, thấy nàng ta xác thật đã giết người, sở dĩ Hoàng thượng phán xử trảm sau thu, chính là vì muốn để Lâm Giang Hầu có thời gian tiếp thu, để ông ta không đến mức lập tức hỏng mất.

Ai ngờ Tưởng Tư Hinh vậy mà lại trực tiếp uống thuốc độc. Cho dù biết nàng ta tâm địa rắn rết, thấy nàng ta uống thuốc độc tự sát, Hoàng thượng vẫn có chút thổn thức, lập tức cho người thông báo với Lâm Giang Hầu, để ông ta nhận thi thể của Tưởng Tư Hinh trở về, an táng thật tốt.

Nghe nói Lâm Giang Hầu sau khi nhận thi thể của Tưởng Tư Hinh về thì đã ngã bệnh, trực tiếp tìm Hoàng thượng xin nghỉ, nói muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Biết là ông ta thương nữ nhi này, Hoàng thượng tất nhiên là đồng ý.

Cái chết của Tưởng Tư Hinh không gây ra bao nhiêu sóng gió trong triều, Dự Vương cũng không để trong lòng. Cái hắn tương đối để ý chính là thái độ của Lương Y Đồng với Tam Hoàng tử và Tưởng Tư Hinh. Ngày hạ táng Tưởng Tư Hinh, hắn tìm một cơ hội gặp riêng Lương Việt Trầm.

Khi nhìn thấy Dự Vương, Lương Việt Trầm hiển nhiên có chút kinh ngạc. Dù sao thì vào lần gặp mặt riêng khi trước, Dự Vương đã từng cảnh cáo không bao giờ được xuất hiện trước mặt hắn nữa, ai ngờ hắn lại chủ động tìm tới.

Hắn dù sao cũng là Vương gia, lại rất được đương kim Thánh thượng coi trọng, Lương Việt Trầm tất nhiên không thể coi như không thấy hắn. Lần này bọn họ vẫn gặp mặt ở thiên điện như trước, sau khi theo hắn vào thiên điện, Lương Việt Trầm không kiêu ngạo không siểm nịnh mà hỏi một câu, “Không biết Vương gia tìm thần có chuyện gì?”

Dự Vương bình tĩnh nhìn hắn một cái mới nhàn nhạt rời ánh mắt đi, “Ngươi còn nhớ khi ngươi nhắc nhở Vương phi chú ý Tam Hoàng tử cùng Tam Hoàng tử phi, từng nói là bản thân đã mơ một giấc mộng không?

Chuyện khắc cốt ghi tâm như vậy, Lương Việt Trầm tất nhiên là nhớ. Trên thực tế, hắn đúng là sợ nàng xảy ra chuyện nên mới nhắc nhở, cũng may những gì hắn mơ thấy đều không phải thật, “Nhớ hay không thì như thế nào? Chẳng lẽ Vương gia lại tin tưởng vào một giấc mộng? Mọi chuyện đã trôi qua lâu như vậy rồi, thần đã sớm quên.”

Chuyện trong mộng, Lương Việt Trầm cũng không muốn nói nhiều, chỉ vừa tưởng tượng đến cảnh hắn chạy tới tiểu viện, nàng đã không còn sinh khí mà nằm trên mặt đất, hắn vô cùng đau lòng. Giờ khắc này, cho dù chỉ nhớ lại giấc mộng kia trong chốc lát, ngực hắn đã đau đến mức khó thở.

Tay Lương Việt Trầm vô thức nằm thành quyền, lông mi dài rũ xuống. Dự Vương vẫn luôn mẫn cảm với cảm xúc, tất nhiên đã nhận ra sự khác thường của người đối diện, hắn nhếch môi, lạnh lùng nói: “Lương Việt Trầm, ngươi không muốn nói thì cũng phải nói, trừ phi ngươi hy vọng nhìn thấy huynh trưởng của mình xảy ra chuyện.”

Đồng tử của Lương Việt Trầm đột nhiên co rút, cảm xúc trên mặt cũng thay đổi, “Người muốn làm cái gì?”

Hắn chỉ có một thân sinh huynh trưởng, quan hệ của hai người cực kỳ tốt, thấy Dự Vương vậy mà lấy huynh trưởng ra uy hiếp mình, thanh âm của hắn cũng lạnh xuống, “Đều nói Dự Vương ở trong quân doanh thưởng phạt phân minh, là một chủ tướng tốt hiếm có, thì ra Vương gia cũng sẽ dùng đến thủ đoạn ti tiện như vậy.”

Từ đầu đến cuối, mí mắt của Dự Vương cũng chưa từng nâng lên, nhàn nhạt nói: “Ti tiện? Nếu hắn không phạm tội, dù ta có muốn dùng hắn để uy hiếp ngươi thì cũng không có hiệu quả. Bằng không ngươi trở về hỏi huynh trưởng của ngươi thử, xem xem khi hắn làm việc, tay chân có sạch sẽ không, có từng tham ô không?”

Sau lưng Lương Việt Trầm đã đổ một tầng mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy ngữ khí của Dự Vương quá mức chắc chắn, như là đã nắm được nhược điểm quan trọng.

Phụ thân của Lương Việt Trầm là một quan tốt hiếm có, đã từng dạy dỗ nam nhi trong phủ nhất định phải đỉnh thiên lập địa, Lương Việt Trầm không thể tin huynh trưởng của hắn lại dám tham ô, chỉ là nghĩ đến việc ngày thường hắn ta tiêu xài phung phí, Lương Việt Trầm lại có chút không xác định được.

Không đợi hắn trả lời, Dự Vương nói: “Từ trước đến nay ta không muốn miễn cưỡng bất kỳ kẻ nào, nếu ngươi muốn nói thì ngày mai gặp ở tầng hai Danh Hiên các, nếu ngươi không muốn nói, cũng đừng trách ta vạch trần sự thật. Lấy việc huynh trưởng của người tham ô, cho dù không bị phán tử hình thì ít nhất cũng lưu đày biên cương, tự người chọn đi.”

Thanh âm của hắn ép xuống rất thấp, nói xong thì xoay người rời đi.

Chỉ còn lại Lương Việt Trầm đứng mất hồn mất vía tại chỗ.

Buổi tối khi hồi phủ, hắn đến chỗ huynh trưởng, Lương Việt Giang đang cùng sủng thiếp dùng bữa tối.

Khi biết Lương Việt Trầm đến tìm, hắn ta trực tiếp quay lại chỗ ở của mình. Lúc này, Lương Việt Trầm đang chờ ở nhà chính, hắn không ngồi, bởi vì trong phòng treo một bức tranh sơn thủy lớn, hắn đứng trước bức tranh ngắm nhìn. Bức tranh này là lão gia tử tự tay vẽ, trên tranh còn để lại mười sáu chữ, là gia huấn của Hàn Quốc công. Sở dĩ lão gia tử đưa cho hắn ta bức tranh này, là vì Muốn Lương Việt Giang phải nhớ rõ những điều đó, để hắn ta phải biết quân tử ái tài, thủ chỉ hữu đạo.

(Quân tử ải tài, thủ chi hữu đạo: người quân tử coi trọng của cải nhưng không thể tùy tiện nhận của cải khi chưa biết được nguồn gốc và mục đích của nó. Đây là một câu nói của Khổng Tử)

Khi Lương Việt Giang tiến vào mới phát hiện đệ đệ đang nhìn chằm chằm bức tranh này đến mức xuất thần. Hắn ta nở nụ cười, cũng không nghĩ nhiều, “Sao hôm nay lại bỏ thời gian ra đến đây? Hai ta đã lâu chưa gặp mặt, nhớ vi huynh sao? Khi huynh trưởng nghe nói đệ đến đây đã lập tức chạy đến đấy, đủ ý tứ không?”

Lương Việt Trầm không xoay người, nói: “Chỉ là có chút chuyện muốn tìm huynh trưởng hỏi cho minh bạch, để gã sai vặt bên cạnh huynh lui ra trước đi.”

Lương Việt Giang sửng sốt một chút, nhưng cũng thật sự phất tay để gã sai vặt lui xuống. Sau khi nhà chính chỉ còn lại hai người, hắn ta cảm thấy bầu không khí có chút áp lực, nắm thật chặt tay. Lương Việt Trầm xoay người, hắn vẫn còn mặc y phục của nhất đẳng thị vệ, có thể thấy là sau khi xuất cung thì trực tiếp đến đây, y phục còn chưa thay.

Lương Việt Trầm thấp giọng nói: “Ta muốn hỏi huynh trưởng một câu, huynh còn nhớ gia huấn không?”

Lương Việt Giang ngẩn người, trong lòng chỉ cảm thấy lộp bộp một chút, hắn ta tất nhiên đã làm một số việc không tốt, đã sớm vi phạm gia huấn. Hắn ta miễn cưỡng ổn định tâm thần, cười nói: “Ý của đệ là gì? Chẳng lẽ nghe được tin đồn gì sao? Hiểu lầm huynh trưởng vi phạm gia huấn à?”

Lương Việt Trầm gắt gao nhìn chằm chằm huynh trưởng, tất nhiên là không hề bỏ qua sự hoảng loạn chợt lóe trên mặt hắn ta, cho dù hắn ta ngay sau đó đã thu hồi cảm xúc, trở lại với bộ dáng trấn định và hơi trêu ghẹo, Lương Việt Trầm sao có thể không hiểu hắn ta, trong lòng hắn lập tức trầm xuống, hắn cũng không vòng vo, nói thẳng: “Huynh trưởng thật sự tham ô sao?”

Tuy là đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn nói ra hai chữ “tham ô”, đôi mắt Lương Việt Giang vẫn hơi lóe lên, cố gắng trấn định nói: “Ai nói cho đệ nghe? Tổ phụ cùng phụ thân từ nhỏ đã dạy dỗ chúng ta không được bất nghĩa vì tiền tài, ta sao có thể làm ra chuyện phạm pháp như vậy?”

Lương Việt Trầm vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn ta.

Lương Việt Giang còn muốn mạnh miệng, ai ngờ Lương Việt Trầm lại nhàn nhạt ngắt lời. “Nếu không muốn người khác biết thì trừ phi đừng làm, huynh thật sự cho rằng giấy có thể gói được lửa sao? Nói đi, tham ô bao nhiêu rồi?”

Bị ánh mắt của đệ đệ nhìn chăm chú, Lương Việt Giang chỉ cảm thấy tràn đầy cảm giác áp bách. Hắn ta mím môi, không hé răng, biểu tình có chút bực, “Đệ nói chuyện với huynh trưởng như vậy à? Thà rằng tin một người ngoài cũng không tin ta sao?”

Ai ngờ Lương Việt Trầm lại lạnh lùng nói: “Hiện giờ huynh còn đáng để ta tin tưởng sao? Huynh cho rằng vì sao ta lại tới hỏi huynh? Sớm đã có người nắm giữ tội chứng của huynh rồi, huynh có thể không nói thật, sau này xảy ra chuyện đừng oán giận ta là được.”

Lương Việt Trầm nói xong, trực tiếp bước chân muốn rời đi. Lương Việt Giang nào dám để hắn đi, cuống quýt kéo cánh tay hắn lại, cuối cùng là khai ra hết. Lương Việt Trầm căn bản không dự đoán được hắn ta lại tham ô nhiều như vậy, vốn tưởng rằng Dự Vương chỉ hù dọa mình, ai ngờ…

Đêm hôm đó, hắn cơ hồ không hề chợp mắt. Ban ngày tất nhiên là làm theo hẹn ước, nói hết tất cả những gì Dự Vương muốn nghe ra. Dự Vương nghe xong thì ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới mở miệng, “Nàng ấy thật sự chết ở Tam Hoàng tử phủ?”

Lương Việt Trầm nói: “Chỉ là giấc mộng mà thôi, chưa chắc là sự thật. Thần vẫn luôn cho rằng, sau khi người lên chiến trường sẽ xảy ra chuyện, Tam Hoàng tử mới nhân cơ hội này bắt nàng ấy tới Tam Hoàng tử phủ, cuối cùng bị hại chết. Nhưng người không hề xảy ra chuyện, mà kẻ gặp chuyện lại là phu thê Tam Hoàng tử, có thể thấy được, giấc mơ của thần không nói lên cái gì cả.”

Dự Vương mím môi, thật sự không nói lên gì sao? Nếu nàng cũng mơ thấy những điều đó thì sao? Đã rất nhiều lần, Dự Vương cảm thấy tâm trạng của nàng có chút không thích hợp, nếu nàng mơ thấy mấy thứ này thì hết thảy đều được giải thích.

Dự Vương trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới nói: “Chuyện ca ca của người tham ô, ta sẽ không chủ động làm gì, nếu hắn không muốn xảy ra chuyện thì nên quyên toàn bộ tiền vào quốc khố đi. Thánh thượng cực kỳ nhân từ, thấy hắn biết quay đầu, nhất định sẽ giữ thể diện cho Hàn Quốc công, nếu không…”

Còn lại, Dự Vương không nhiều lời nữa, Lương Việt Trầm cũng hiểu đây là kết quả tốt nhất, hắn chắp tay, nói: “Đa tạ Vương gia thủ hạ lưu tình.”

Dự Vương không nói gì, hắn xoay người rồi đi, đến tận cửa thì mới thấp giọng lên tiếng: “Lương Việt Trầm, mặc kệ những điều kia chỉ là giấc mộng hay gì, đa tạ những điều ngươi đã làm vì nàng ấy, về sau ta sẽ bảo hộ nàng ấy.”

Lương Việt Trầm nghe vậy, đôi mắt hơi giật giật, căn bản không dự đoán được một nam nhân như vậy cũng sẽ nói lời cam tạ.

Dự Vương nói xong thì nhanh chóng rời đi.

Đáy lòng hắn rất trầm trọng, chỉ cảm thấy nàng cũng mơ thấy giấc mộng như vậy nên mới ra tay với Tưởng Tư Hinh. Cho dù chỉ là giấc mộng, chỉ cần nghĩ đến nàng phải bất lực mà chết có bao nhiêu thống khổ, đôi mắt của Dự Vương trở nên thâm trầm.

Hắn trực tiếp trở về Dự Vương phủ. Giờ khắc này, hắn vô cùng cảm tạ trời xanh đã để hắn gặp được nàng ở hành cung, cũng ra tay cứu nàng.

Khi hắn trở về Dự Vương phủ, Lương Y Đồng đang ngồi trong viện phơi nắng. Nhìn thấy hắn, nàng cong cong môi, cười đẹp cực kỳ, “Vương gia, chàng trở lại rồi à?”

Nàng rất giống hòn Vọng Phu, khi nhìn thấy hắn, đôi mắt cũng sáng lên.

Trong lòng Dự Vương có chút chua chát, gần đây bởi vì bận bịu, hắn đã có một đoạn thời gian không dùng cơm trưa với nàng, hiện giờ nàng còn có thai trong người, rất thiếu người bầu bạn.

Lương Y Đồng chớp chớp mắt, thấy cảm xúc của hắn không đúng, trong mắt nàng tràn ngập quan tâm, đứng dậy đi tới trước mắt hắn, trong mắt cũng vô cùng cẩn thận, “Vương gia xảy ra chuyện gì sao?”

Dự Vương chỉ cảm thấy giọng nói giống như bị thứ gì đó ngăn chặn, nhất thời không nói nên lời. Hắn không nhịn được, duỗi tay ôm tiểu cô nương, gắt gao ấn nàng vào trong lòng.

Lương Y Đồng còn chưa bao giờ nhìn thấy hắn thất thố như thế này, trong lòng lo lắng không thôi. Nàng cũng ôm hắn, vuốt lưng hắn, ngữ khí cực kỳ giống đang dỗ hài tử, “Không có việc gì, không có việc gì, có ta ở đây, không phải sợ.”

Cảm giác mờ mịt trong lòng Dự Vương vì một câu nói này của nàng mà tiêu tán hơn phân nửa, “Dỗ bảo bảo sao, hửm?”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full