1.
Kỳ thi hội mùa xuân năm nay, a huynh ta thành công được đề tên bảng vàng.
Có điều, dù huynh ấy luôn có tiếng là học hành giỏi giang, thế nhưng vẫn chỉ về nhì.
Từ điều này xem ra, a huynh ta chưa chắc có thể giành được Trạng nguyên trong kỳ thi đình.
Không được! Tuyệt đối không được!!!
Ngay khi chuông báo vang lên, ta vội vội vàng vàng chạy vào tiểu viện của huynh ấy.
“Người đứng đầu sẽ là ai đây?”
A huynh nhìn danh sách được một tiểu đồng đưa tới: “Đoạn Thừa Thanh, là người Giang Nam, không phải người ở Kinh thành.”
“Đoạn Thừa Thanh?” Ta lặp lại cái tên này, “Ở Giang Nam cũng chưa từng nghe nói tới có quan viên nào họ Đoạn cả? Người này ở đâu ra vậy?”
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ta, a huynh vội an ủi: “Đừng lo lắng, vị trí Trạng nguyên này chỉ có thể đến từ Trình phủ.”
Bước chân ra khỏi tiểu viện của a huynh, ta bắt đầu rầu rĩ không vui.
Cha ta là Công bộ Thượng thư đương triều, theo luật lệ của Đại Khải, cho dù a huynh ta có giành được học vị Tiến sĩ, huynh ấy cũng chỉ có thể đảm nhận chức quan tại Công bộ.
Nhưng a huynh ta muốn làm việc tại Quốc tử giám, vậy nên chỉ còn cách phải đỗ kỳ thi đình, giành được sự sủng ái của hoàng thượng mới có cơ hội.
Vị trí Trạng nguyên này nửa đường mà bị giật mất, thế thì quá oan uổng.
2.
Dạo bước dọc theo phố Bắc, dừng chân trước cổng Quốc tử giám.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, ngay lập tức thấy choáng váng.
Rất nhiều quý nữ ở kinh thành sắc mặt ửng hồng, đứng ở cổng tay cầm bó hoa ném vào trong.
Ta chớp mắt thoáng bối rối, ta chỉ biết Trạng nguyên khi diễu hành trên phố sẽ được người ta ném tặng đầy hoa, chắc là thế này nhỉ…
Ta ngẫu nhiên tóm lấy một cô nương xinh đẹp rồi hỏi: “Cô nương ném hoa cho ai vậy?”
“Quốc tử giám dành ra một viện nhỏ làm nơi ở và học tập cho những công tử đã đỗ kỳ thi Hội.” Thiếu nữ giải thích rồi đưa cho ta một bó hoa. “Cô nương thấy ai ưa nhìn, có thể tặng hoa này cho người đó.”
Thấy ta có vẻ còn bỡ ngỡ, thiếu nữ vỗ nhẹ vào vai ta đầy thâm ý nói:
“Những người đến sống ở đây phần lớn đều là con cháu quý tộc ở Kinh thành, còn có một số người sau này sẽ là Tiến sĩ, khẳng định sẽ nắm giữ những chức quan trọng yếu”
“Nắm lấy cơ hội này tìm cho mình một mục tiêu đi nào!!!”
Nói xong, thiếu nữ giơ nắm tay lên cổ vũ ta.
Nhìn những công tử ra vào cổng, lại nhìn thiếu nữ hưng phấn đứng cạnh, ta chợt nhận ra.
Mùa xuân tới rồi, cũng là dịp cho vạn vật hồi sinh…
Nhìn cành hoa nhài mùa đông trên tay, ta trầm tư nghĩ ngợi.
Nếu có thể quấy rầy việc Đoạn Thừa Thanh nhập học, thế chẳng phải a huynh ta có thể trở thành Trạng nguyên hay sao?
Đột nhiên bên cạnh vang lên một loạt tiếng reo hò kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
Tay áo lụa màu tím hoàng hôn (bản gốc: Mộ Sơn Tử) suýt chạm vào chóp mũi ta, ta lùi lại hai bước, thoáng nhìn thấy người trước mặt.
Đôi mày rõ nét, khóe mắt đang cười.
Thư đồng đi bên cạnh bận rộn thu thập những bó hoa do các cô nương ném tới.
Chàng hơi nhếch môi cúi đầu thi lễ: “’Nhĩ nhĩ từ vãn, triều triều mộ mộ’ (1). Đoạn mỗ xin cảm tạ sự ưu ái của mọi người.”
(1) Câu thơ trong bài thơ Cao Đường Phú của Tống Ngọc, ý chỉ từ sáng đến tối đều đặn không ngừng.
Giọng nói trong trẻo vang lên, những cô nương xung quanh càng hưng phấn hơn.
Sau đó, thân ảnh màu tím hoàng hôn xoay người tiến vào Quốc tử giám.
Khóe mắt ta giật giật, không phải chứ…
Đoạn Thừa Thanh chính là người này…
Ong bướm vây quanh:???
3.
Thiếu nữ đứng bên cạnh ta bắt đầu nhiều chuyện.
“Vị Đoạn Thừa Thanh này người Giang Nam, lớn lên vừa đẹp mắt vừa tài giỏi, rất nhiều thiếu nữ trong kinh thành thích huynh ấy.”
“Lần thi hội này huynh ấy đứng thứ nhất, đến kỳ thi đình thành Tiến sĩ khẳng định cũng không thành vấn đề, chỉ là huynh ấy có thể giành Trạng nguyên hay không mà thôi.”
Nghe đến đó, ta mang theo đóa hoa nhài mùa đông tiến vào Quốc tử giám.
Bởi vì a huynh ta đã học ở Quốc tử giám từ khi còn nhỏ, thế nên lính gác cổng nhận ra ta, để ta vào trong.
Một đường đi thẳng đến Viện thi cử.
Nghe thấy tiếng động, Đoạn Thừa Thanh dừng lại, quay đầu nhìn ta: “Tặng hoa sao?”
Sau đó, chàng chỉ vào một góc rồi nói: “Đặt ở đó là được.”
Ta nhìn những hàng bó hoa xinh đẹp muôn sắc màu nằm xếp chồng nhau trong góc, rồi nhìn nhành hoa nhài mùa đông trên tay mình.
Có vẻ đơn giản mộc mạc quá rồi…
Đoạn Thừa Thanh mở cửa, quay lại nhìn ta: “Cô nương còn chuyện gì nữa không?”
Đôi mắt chàng lành lạnh, vẻ phong lưu phóng khoáng vừa nãy ở bên ngoài Quốc tử giám không sót lại chút gì.
Thư đồng cười nói: “Cô nương đuổi theo đến tận Viện thi cử có chút đi quá giới hạn rồi.”
Tự biết mình đuối lý, ta mím môi nói: “ Ta biết mình có chút mạo muội, nhưng mà… công tử có thể rút tên khỏi kỳ thi đình được không?”
Không khí im lặng trong giây lát.
“Vậy là cô nương quá mức mạo muội rồi.” Đoạn Thừa Thanh liếc ta một cái, cười như không cười, “Em gái của Trình Thanh Dương phải không? Hắn gọi cô nương tới sao?”
Ta chớp mắt: “Là ta tự mình tới đây, huynh ấy không biết.”
Đoạn Thừa Thanh khẽ cười lạnh một tiếng, xoay người đi vào cửa.
“Rầm–“
Cánh cửa đóng lại.
Ta:”?”
Đoạn Thừa Thanh này thật thô lỗ!
Ta lòng vòng quanh phòng chàng, đi đến cửa sổ đang hé mở, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng màu tím hoàng hôn.
Cẩn thận đặt những bông hoa vào bình bên bệ cửa sổ, ta bắt đầu thể hiện sự chân thành của mình: “Đoạn công tử, huynh có thể ra điều kiện.”
Đoạn Thừa Thanh đang c ởi thắt lưng thì dừng lại, nhìn sang.
Áo choàng màu tím buông lỏng trên người, để lộ xương quai xanh xinh đẹp.
Ta nhếch môi cười nói tiếp: “Nếu huynh không muốn rút lui khỏi kỳ thi đình, vậy có thể giơ cao đánh khẽ nhường một chút được không? Huynh dành Thám hoa cũng được mà.”
Đoạn Thừa Thanh: “…”
Ta tựa bên cửa sổ, ôm cằm: “Ta cho huynh tiền, đảm bảo huynh đủ cơm ăn áo mặc suốt đời”.
Khóe môi Đoạn Thừa Thanh cuối cùng cũng giật giật, chàng thắt lại áo choàng rồi đi đến bên cửa sổ.
Hình như sắp có điều gì đó xảy ra.
Ta chớp mắt hai lần, cố gắng thuyết phục một cách chân thành nhất có thể: “Huynh——”
Khoảnh khắc tiếp theo, bệ cửa sổ đóng lại với một tiếng “bụp”.
Giọng nói của Đoạn Thừa Thanh từ bên trong truyền ra: “Trình Thanh Dương chưa từng dạy cô nương sao? Không được nhìn trộm nam nhân thay quần áo?”
“Không phải……”
Ta gõ cạch cạch lên cửa sổ, giải thích:
“Huynh thay quần áo mà không đóng cửa sổ, ta còn tưởng huynh muốn bày ra cho người ta nhìn chứ…”
“Đoạn Thừa Thanh, huynh cân nhắc điều kiện ta đề ra một chút được không?”
Tiếng nghiến răng lại vang lên từ bên trong.
“Nghĩ cũng đừng nghĩ!”